Thú Sủng

Chương 37: Chảy nước miếng

Tác giả: Huyết Huyết

Edit: Bilun

Nhiệt độ trong lò nướng không thể quá cao hoặc quá thấp, nếu không bánh sẽ bị cháy, nhưng nếu quá nhỏ thì không thể chín bánh. Tiểu Mộc Mộc nhìn chằm chằm vào lò nướng, hồng hồng ngọn lửa khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bé cũng không ngại nóng, muốn nhìn ra có động tĩnh gì không, thường thường đi qua đi lại, xem bánh trong lò đã được hay chưa. Lôi Nặc bị hành động khả ái của tiểu vu mã nhà mình làm nở nụ cười, lên tiếng trấn an xao động trong lòng bé :

"Còn phải đợi một lúc, thời gian ngắn thì bánh chưa chín được"

Bé con gật gật đầu, có chút mất mát, nhu nhu lên tiếng "Nga..."

Bất quá vừa nói xong, bé con lại chạy tới một bên ngồi trông coi.

Thời gian nướng bánh phải từ từ, không thể vội vã, Lôi Nặc thấy mọi thứ cũng ổn, lửa bên trong bếp đã đủ nóng, bèn quay đi thu thập một chút xung quanh, đem khuôn đúc lần lượt rửa sạch, Lôi Nặc là không thể chấp nhận thứ gì không sạch sẽ, phàm là thứ có điểm không vừa mắt đều đem đi rửa sạch. Thản nhiên nhìn thoáng qua người ở bên kia đang cười âm hiểm không dứt , quay lưng về phía hắn, cầm hai cục bột nặn nặn hồi lâu, cũng không có thấy nặn ra được hình dạng gì.

Lôi Nặc nghĩ trong lòng, lát nữa làm xong chỗ này cho cái tên người Mia ăn xong rồi kêu y cút nhanh đi. Đem khuôn, chậu, cán bột đều rửa sạch sẽ, lại mặc vào cái tạp dề hoa hồng nhạt, đi vào đôi gang tay bằng da báo, Lôi Nặc vỗ vỗ bé con còn đang ngồi xổm bên cạnh lò nướng. Nóng như vậy, cũng không biết ngồi xa ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh muốn bị nóng chín.

"Đến, lại đây chút, ta lật mặt bánh"Bé con hoan hỉ chạy sang một bên, nhìn chằm chằm lò nướng, Lôi Nặc đeo găng tay cầm một cái que gắp, hơi dùng sức, đem bánh lật lại, động tác cũng không thể quá mạnh, nếu không sẽ làm cho bánh đã gần thành hình sẽ bị vỡ.

Khoảng mười phút sau, một cỗ hương bột hồng lăng cùng kiều mạch phiêu tán đi ra, cái loại mùi vị hỗn hợp này rõ ràng khiến người khác mê mẩn, câu dẫn nước miếng đều muốn chảy ra. Theo sau đó là hương vị của mứt táo, mơ hồ có thể thấy được hương vị ngọt ngào ngon miệng trong đó.Bé con trông mong nhìn, gấp gáp vô cùng, chốc lát nhìn Lôi Nặc bên cạnh, chốc lát lại nhìn lò nướng, con sâu tham ăn trong bụng bị câu dẫn đi ra, khiến cho nước miếng tràn ra. Nếu không có Lôi Nặc đứng bên cạnh, bé con thật sự muốn vươn tay ra lấy.

Nhị hóa bên kia đang cười u ám rốt cục cũng nặn bột xong, nhưng y lại không muốn cho hai người kia xem, còn cố ý che đậy, lúc này ngửi được mùi điểm tâm, liên tục lau nước miếng. Lấy tốc độ sét đánh sáp lại gần Mộc Mộc như người không xương, cười hì hì, vẻ mặt đầy lưu manh, vừa thấy là biết ngay là chột dạ do làm chuyện gì xấu xa.

"Được rồi sao? Tốt lắm...cũng sắp đến giờ a, đều thấy được tiểu Mộc Mộc đang sốt ruột." Nhị hóa tùy tiện, bé con trợn tròn ánh mắt, thở phì phì, hung hăng trừng mắt liếc y một cái. Rõ ràng chính là y đang sốt ruột mới đúng? Sao lại đổ lên đầu bé thế chứ... Đáng ghét muốn chết! Lôi Nặc khẳng định sẽ nghĩ bé là đứa nhóc tham ăn, có thể vì thế mà không thích bé hay không? Bé con cúi thấp đầu, ánh mắt đảo đảo nhìn về phía Lôi Nặc bên cạnh lò nướng, Lôi Nặc dường như không có nghe thấy. Vù vù—Thật là may, không bị phát hiện! Vỗ vỗ ngực, bé con vẻ mặt đầy may mắn.

"Được rồi." Ngay sau tiếng nói của Lôi Nặc, hai cái người Mia đang đợi chờ đồng thời vui sướиɠ hoan hô, bé con rất hứng phấn, ở một bên sôi nổi, trong bếp lửa vẫn còn đang cháy, độ nóng rất cao, gang tay bằng da thú bên cạnh lò cũng bị nhiệt độ làm mềm ra, nhìn hai người Mia vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong, Lôi Nặc vẻ mặt bất đắc dĩ, hai cái tham ăn này!!!

"Được rồi, được rồi, có điều phải đợi một lát, đợi đến lúc nguội rồi mới ăn được, nghe không." Lôi Nặc là đối với tiểu vu mã nhà hắn nói, bé con mân mê miệng cười trộm gật đầu.

Nhị hóa cũng vội vã đáp ứng theo: "Biết rồi, biết rồi, mau lấy ra nữa đi a" Chết tiệt, Lôi Nặc thật là, làm sao lại có thể biết làm nhiều đồ ăn ngon như vậy a, nếu Hắc Vũ nhà hắn bằng một nửa như hắn thì tốt biết mấy.

Nhị hóa vừa hâm mộ vừa ủy khuất nghĩ. Nhưng mà, đợi đến lúc những điểm tâm khác được mang ra, chút ủy khuất trong lòng nhị hóa đều biến mất vô tung vô ảnh, hồng lăng tại thời điểm nghiền ra bột có màu đỏ nhạt, rất trắng, cơ hồ không nhìn ra màu đỏ, cho nên khi nhào nặn bột hoàn toàn không nhìn ra đặc thù của bột hồng lăng, đến khi nướng chín lại thành màu đỏ tươi, vì thế, theo động tác dùng đồ gắp của Lôi Nặc đi ra là những chiếc bánh cân xứng trong suốt như thủy tinh đỏ ra lò.

Bột hồng lăng đúng như tên của nó, khi làm điểm tâm cần nhiệt độ cực cao, từ màu đỏ nhạt sẽ chuyển thành đỏ tươi, nhưng màu đỏ này không phải là màu đỏ diễm tục, làm cho người ta nhìn vào không có cảm giác thèm ăn, mà là màu sắc trong suốt ngon miệng, khi bỏ thêm bột kiều mạch, làm cho bột khi tạo hình cứng chắc dễ dàng cầm ở trên tay khi ăn.

Mười sáu cái bánh trong suốt như thủy tinh đỏ nhất nhất bị đưa ra, đặt trên một mặt bàn lớn đã được lau vô cùng sạch sẽ, chiếc bàn này là do Lôi Nặc thích màu bạc, từng chút từng chút, tựa như điêu khắc một tinh phẩm hoàn mỹ làm ra.

Bé con cùng nhị hóa đang hết sức nôn nóng đứng ở một bên, nhìn điểm tâm đang cuồn cuộn hơi nóng bốc lên, nước miếng chảy ròng ròng.

Ô ô, thật sự rất muốn ăn luôn a. Tay nhị hóa vừa mới vươn ra, đã bị đánh trở về, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với đôi con ngươi màu vàng lạnh như băng, nhị hóa run run một chút, không cam lòng rút tay về: "Thật sự là keo kiệt!"

Đều làm xong, cũng không cho y ăn. Nhị hóa khinh thường hoài nghi, Lôi Nặc kia là lừa y đi: "Đợi đã, đợi bớt nóng rồi ăn, ăn lúc này, không sợ miệng bị bỏng thì ăn đi""..."

Nhị hóa hừ hừ, mặt xoay sang một bên, y mới không có tham ăn như vậy đâu. Nếu thật sự như vậy, khi về nhà, Hắc Vũ khẳng định sẽ cười nhạo y. Bé con đảo đảo mắt vây quanh trên bàn đang đặt đầy những thủy tinh điểm tâm, có điều lực chú ý cuối cùng của bé là hai cái bánh hình dáng đứa nhỏ bé làm ra, nói thật ra, hai cái đứa nhỏ béo đô đô bé con làm ra, bỏ qua hình dáng như mang thai, bỏ qua hai cái tai phì phì, nhìn từ xa thì là một cái bánh bao, đúng hơn là tầng tầng bánh bao, Lôi Nặc không có bỏ đi, bất quá sau khi nướng chín, hai cái không rõ có phải là bánh bao hay không liền biến thành màu sắc như thủy tinh đỏ, cùng với hai cái tai phì phì, đôi mắt nho nhỏ, cái mũi nhỏ, cái miệng cũng nhỏ nốt, trái lại nhìn ngốc ngốc khả ái.

Đây là bé làm! Bé con mỉm cười ngọt ngào, một cái là cho Lôi Nặc, một cái là cho chính mình, nhìn đứa bé đô đô khả ái như vậy, tiểu Mộc Mộc có điểm luyến tiếc ăn đi, bé muốn cất đi...

Lò nướng lại được cho vào mẻ bánh thứ hai, còn lại mười hai cái bánh cùng với hai cái của nhị hóa làm, nhìn thấy nhị hóa che đậy không chịu bỏ ra, Lôi Nặc có điểm không kiên nhẫn: "Mau lấy ra, lò nướng này ngươi không thể tự cho bánh vào, ta cũng sẽ không cho ngươi một mình tự làm."

Nhị hóa vẫn là không chịu, ánh mắt đảo đảo loạn xung quanh nhưng cũng không cho Lôi Nặc câu trả lời.

Lôi Nặc lúc này rất không kiên nhẫn, bưng lò nướng đi qua, nhị hóa lại không cho, một phen tiến lại, lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra một câu rõ nghĩa, thấy vẻ mặt âm trầm của Lôi Nặc, nhị hóa sắc mặt nghiêm lại, mân mê miệng, làm ra bộ dáng cừu đại khổ bức, quyết tâm: "Được, Lôi Nặc, ta tự mình làm, ngươi cứ để ở đây, ta cam đoan không làm hỏng là được chứ gì."

Trừu rút khóe miệng, nghi hoặc nhìn nhị hóa ánh mắt đang né tránh, Lôi Nặc nghi hoặc không thôi: "Ngươi...không phải ngươi đã là ra cái gì không hay ho đi, còn sợ để cho ta nhìn thấy? mau lấy ra, để ta xem là cái gì vậy..."

Nhị hóa xù lông, lui về phía sau vài bước bảo vệ thứ gì đó phía sau, kêu lên: " Không cho! Ta mới không có làm...làm ra thứ gì không hay ho, là ngươi đa nghi, ta giống như Mộc Mộc làm ra hai cái oa nhi mà thôi, hừ, hơn nữa là ta làm cho Hắc Vũ, dựa vào cái gì phải cho ngươi xem..."

Đảo đảo đôi mắt nhìn xung quanh, cảnh giác nhìn Lôi Nặc ở cách đó không xa, nhị hóa nghĩ rằng, nếu không phải cần nướng, y mới không hiếm lạ, đồ vật kia y muốn che kín, nếu như bị phát hiện, không chừng người này không biết sẽ chê cười y như thế nào đâu.

Hết chương 37