Thú Sủng

Chương 31: Nhị hóa rất cường đại

Bé con kéo kéo góc áo của thú nhân nhằm gây sự chú ý.

Nhìn thấy khuôn mặt bé con đầy đắc ý, một bên hoa tay múa chân, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm, âm thanh mềm mềm mại mại của bé con từng chút từng chút một chạm vào lỗ tai, ngứa a, ngứa a. Lôi Nặc có cảm giác trái tim mình như có sợi lông vũ đang cọ nhẹ cọ nhẹ, toàn thân hoàn toàn khoan khoái lâng lâng.

Nhìn bé con trong ngực, vẻ mặt đắc ý chỉ chỉ vẽ vẽ, bộ dáng nhỏ bé không biết có bao nhiêu đáng yêu, Lôi Nặc đột nhiên có điểm muốn thân thân tiểu vu mã nhà hắn, bé làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ!?

Có điều....

Tiểu vu mã nhà hắn còn nhỏ, Lôi Nặc không nỡ làm tiểu vu mã nhà hắn bị thương, khiến đối phương sợ hãi.

Đại khái là đã hiểu tiểu vu mã muốn lý giải điều gì, tâm tình bực bội của Lôi Nặc có chút thư thái không ít, con ngươi kim sắc không còn sự tức giận, thấy vẻ mặt sợ hãi của nam tử thanh tú, trong lòng cười lạnh.

Còn biết sợ a!

"Đứng lại!"

Lôi Nặc dùng ngôn ngữ của Miya đại lục gọi y lại.

Đôi mắt to đào hoa tràn đầy sợ hãi cùng bất an, Vương Vũ Thần thật sự rất muốn khóc, không phải chỉ là ăn một cái tử hải bối, có cần nghiêm trọng đến như thế không, nghe Hắc Vũ nói, Lôi Nặc này là một người khó chịu, hơn nữa khị bị chọc đến còn khó chịu hơn nữa, cho nên, Hắc Vũ luôn dặn dò y, dặn y không được đi trêu trọc Lôi Nặc.

Đáng tiếc, mỗi lời này của hắn đều như gió thoảng qua tai.

"Ách, chuyện gì a?" Dứt khoát giả ngu.

Dù sao tiểu đông tây cũng không nói được ngôn ngữ của nơi này, không chừng Lôi Nặc cũng không hiểu bé nói gì, nam tử thanh tú chuẩn bị nói dối để vượt qua kiểm tra.

"Chuyện gì?" Lôi Nặc mặt than nghiêm nghị hỏi lại, lời nói âm tàn phun ra "Ngươi cảm thấy không có việc gì sao? Làm cho tiểu vu mã nhà ta khóc , muốn ta nói cho Hắc Vũ để hắn hảo hảo giáo huấn ngươi hay ngươi tự mình gánh chịu phí tổn này?"

Con ngươi kim sắc lóe lên tia gian trá cùng giảo hoạt không nói nên lời.

Thanh tú nam tử vốn đang bị dọa cho sợ hãi sau khi nghe hắn nói một câu, làm cho sửng sốt, trừng to đôi mắt đào hoa, tràn ngập không thể tin được "ngươi, ngươi nói cái gì? Phí tổn? ngươi có bị nhầm không a?"

Đây là chuyện gì a?

Nam tử thanh tú mặt tràn đầy hồ nghi, cái tên mặt than thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ này như thế nào, như thế nào lại giống như tên lừa bịp tống tiền người, y mới không thèm tin lời của hắn.

Tuy là như thế, nhưng nhị hóa vừa mới nghe đến phí tổn, trong nội tâm thẩm nhẩm đếm lại số tiền mình giấu trong bình nhỏ dưới gầm giường, bên trong có bao nhiêu kim tệ a....

Lôi Nặc không nói gì, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn vỏ sò tím trên mặt đất, còn có vết dầu mỡ dính trên chăn đệm...cùng với chứng cớ phạm tội của người này—là vết dầu mỡ a.

"Ngươi nói xem, những thứ này ở nhà ta đều phi thường đáng giá, phải biết rằng, Lôi Nặc ta chưa từng dùng thứ gì thấp kém, cho nên, kinh phí những thứ này, ta thấy ngươi cả đời này đều không thể trả hết, nếu gọi Hắc Vũ tới, ta nghĩ với một nửa gia sản của Hắc Vũ may ra mới có thể trả hết" Hời hợt vài câu, làm cho nam tử thanh tú bị dọa đến hồn vía lên mây.

Nhìn xem, trên mặt đất là hai mảnh vỏ sò, dầu mỡ ở trên thảm lông cao cấp, Vương Vũ Thần trong lòng như muốn chết.

Thật sự phải bồi thường sao?

Nhưng mà, nhưng mà, cái bình nhỏ dưới gầm giường kia của y chỉ có vài cái kim tệ, ô ô, làm sao mà đủ, vậy hay là y to gan lớn mật, lén lút bỏ trốn, ô ô nếu để cho Hắc Vũ biết...

"Có thể hay không không cần như thế, nếu để Hắc Vũ biết, Hắc Vũ sẽ đánh chết ta a, hơn nữa phía trên cái này chỉ là bị dơ một chút, ta có thể giặt giúp ngươi, ta cam đoan sau khi giặt xong sẽ như mới" Đôi mắt đào hoa sáng như sao, khuôn mặt tràn đầy khẩn cầu.

Lôi Nặc không thèm đếm xỉa.

Bé con quay mặt, giả bộ như không nghe thấy gì.

Ai bảo ngươi ăn đồ của ta, đáng đời!

Bé con trong lòng nhỏ nhỏ đắc ý.

"...Đã bị bẩn, dù có làm thế nào cũng không sạch được như cũ, ngươi cảm thấy ta còn có thể dùng thứ đã dơ bẩn như thế sao? Vu mã nhà Hắc Vũ, ngươi cứ đợi chịu sự trừng phạt của Hắc Vũ đi. Ta chắc chắn ngươi nửa năm cũng không thể ra khỏi nhà nửa bước, ngươi có tin không?" Lôi Nặc khuôn mặt nghiêm túc, không biểu tình, trong miệng lại là lời nói uy hϊếp.

"Không muốn a! Ta thực sự không muốn chết, thật sự phải như vậy a, có thể có biện pháp khác không, hơn nữa ta và vu mã nhà ngươi là đồng hương a, ngươi không thể như vậy, hơn nữa Hắc Vũ ....nhà ta, hắn, ngươi có thể không cần làm như vậy, ta có thể cam đoan từ nay về sau sẽ không như thế nữa..." Trời ơi, y đây là đã mắc phải tội gì a!

"Có thể! Có điều người của ngươi..."

Thanh tú nam tử vừa nghe, quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cánh tay ôm che chắn ở trước ngực "Cái gì? Không được! ta không muốn cùng ngươi ***, cho dù Hắc Vũ nhà ta đối với ta không tốt, ta cũng sẽ luôn vì Hắc Vũ nhà ta mà bảo vệ trinh tiết của mình." Vẻ mặt y căm thù đến tận xương tủy!

Cho nên, đối mặt nhị hóa, có khi là vô địch.