Không thể phủ nhận được là bé con này hành động đáng yêu làm cho trái tim thô ráp của thú nhân run rẩy một chút. Thật muốn xoa xoa thật mạnh cái đầu nhỏ của tiểu vu mã nhà hắn, làm sao mà có thể hiểu chuyện thế, tiểu vu mã nhà hắn thật sự là làm cho người ta yêu thích mà. Nếu bỏ qua một chút nước miếng bên mặt ngoài thì lại càng hoàn mỹ. Lôi Nặc lắc đầu, hắn cũng không muốn giành đồ ăn với tiểu vu mã, những thứ này đều là để cho tiêủ vu mã nhà hắn ăn.
"Ta không ăn, đều là cho em"
Lôi Nặc đem đôi tay bé gạt về, bé bướng bỉnh đem ô mai màu xanh đưa lên miệng Lôi Nặc, muốn Lôi Nặc phải cắn một miếng mới được.
"Ăn, ngươi ăn đi"
Bé bướng bỉnh. Lắc lắc cái đầu nhỏ, Lôi Nặc mà không ăn, bé cũng sẽ không ăn.
"Được rồi, ta ăn là được chứ gì"
Thật là, tiểu vu mã nhà hắn thật sự là quá nhiệt tình, có chút cố chấp, Lôi Nặc xoay xoay quả ô mai tìm một chỗ cắn xuống một ngụm. Còn lại cho tiểu vu mã nhà hắn, nhìn xem, miệng ngọt ngào nói cho hắn ăn, có thể cho hắn ăn bàn tay kia còn hơn. Thấy Lôi Nặc cắn một miếng, hài lòng gật đầu, ôm bình, một tay cầm quả ô mai, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào quả ô mai trong bình, ngay cả một ánh mắt cũng không cho thú nhân. Thú nhân bị đả kích. Đem đồ đạc cất đi, Lôi Nặc dọn dẹp lại phòng ốc, rồi chuẩn bị tự tay làm đồ ăn cho bé, muốn cho bé thấy trình độ tay nghề của hắn, từ nay trở đi không nhịn được bị đồ ăn hấp dẫn. Lôi Nặc chuẩn bị cho bé một món hải sản, rất ngon (Tác giả: bổ sung thêm là món Lôi nặc đặc biệt thích ăn). Tiểu vu mã nhà hắn biết điều cùng nghe lời như vậy, nên hẳn là cũng thích ăn a. Thay đồ ở nhà thoải mãi hơn, dễ hoạt động, Lôi Nặc rất hài lòng. Sau đó lại mặc vào một chiếc tạp dề đỏ, bắt đầu làm bữa tiệc hải sản lớn của hắn. Hôm nay, Lôi Nặc mua không ít thực phẩm, có ăn sống và ăn chín, một loại cá biển, còn có sò biển. Cá biển ở Miya đại lục rất to, chỉ có con cá nhỏ cũng dài đến nửa thước. Cá Lôi Nặc mua là một con cá biển trưởng thành màu tím, loại cá biển này có mùi vị ngon ngọt, thơm mát, loại cá màu tím này rất quý hiếm, một phần là vì hương vị ngon, hai là do cá này có độc phải xử lý rất khéo léo kỹ lưỡng, rất phiền toái, nhiều người không muốn bán. Nhưng dù phiền toái như vậy, Lôi Nặc cũng không để ý, để nịnh nọt tiểu vu mã nhà mình, một chút phiền toái ấy là có thể bỏ qua. Lôi Nặc vừa nấu ăn trong lòng vừa mang kích động không thôi. Thấy bé con yên lặng ngồi trên ghế, sạch sẽ đáng yêu, mái tóc đen nhánh, quần áo trắng thuần, khuôn mặt tinh xảo của bé hơi nghiêng, hắn thấy bé vươn bàn tay nhỏ bé với vào bên trong bình lấy ra một quả ô mai, cái miệng nhỏ nhai nhai, yên tĩnh không tiếng động, vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc. Lôi Nặc cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất là không tệ, hắn biết làm các món ăn ngon, mà đối phương lại là một người thích ăn ngon. Từ trong bể, Lôi Nặc lấy ra một con cá màu tím dài hơn một mét, có vây cực lớn. Đem cá bỏ vào trong chậu lớn bên cạnh một cái giếng cổ. Lôi Nặc múc nước bỏ cá vào chậu, sau đó vào bếp lấy dụng cụ.Ngồi trên ghế, bé nhìn thấy con cá lớn như vậy, muốn tới gần xem, lại không nỡ rời quả ô mai xanh, quả này ăn thật ngon, phần thịt quả nhiều, nước quả ngọt ngào không ngấy, cắn một miếng lại cắn một miếng, bé rất thích ăn. Nghĩ một lúc, bé quyết định ôm cả bình tới nhìn con cá.