Nam nhân tên Hắc Vũ vẻ mặt tối tăm, nhìn sang bên cạnh nam tử thanh tú đang gào to, thần sắc tức giận có vài phần bất đắc dĩ cùng sủng nịnh."Đi rồi, đi rồi, nhanh lên Hắc Vũ, chẳng lẽ ngươi không thích nhìn thấy tận mắt đồng hương của ta sao?" Nam tử thanh tú ngẩng lên cái đầu cao ngạo, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Cũng không quản thú nhân cao lớn lạnh lùng tà mị có đồng ý hay không, nam tử thanh tú hét to muốn chạy, cũng không chạy được vài bước, thân thể đột nhiên chững lại, một đầu dưới mắt cá chân, một đầu còn lại của sợi dây xích vàng vừa vặn đang nằm trên tay nam nhân tên Hắc Vũ. Nam tử thanh tú lập tức giống như con mèo hoang, trừng to đôi mắt đối với nam nhân đằng sau la hét "Hắc Vũ, cái tên hỗn đản này, ngươi là cố ý a, nhất định là cố ý, hừ hừ, đừng tưởng rằng xích ta lại là mọi việc đều tốt đẹp...." Nói nhỏ đoạn sau, y lại cất cao thanh âm "Hỗn đản, nhanh đi tới, bằng không ta sẽ không để ý đến ngươi" "......." Đôi mắt hẹp dài của nam nhân tà mị hơi nheo lại, con ngươi màu xanh lóe ra tín hiệu nguy hiểm. Dây xích trong tay cũng tăng thêm lực kéo, không để ý tới y? "Nhanh lên nhanh lên, hắn đi rồi, Hắc Vũ ngươi mau thả ra, ngươi nếu khiến ta không gặp được đồng hương của ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, cái tên hỗn đản này" Cứ như vậy một màn, nam tử thanh tú bạch y giống như là con chim nhỏ ra sức giãy dụa, mà thân thể của y vẫn đứng nguyên tại chỗ.Nhìn y như vậy, nam nhân lạnh lùng sau lưng không khỏi cười khẽ, sau đó rất nhanh biến mất. Người này càng lúc càng muốn đối nghịch với hắn, y được một tấc lại muốn thêm một thước, mà nam nhân cũng hiểu rõ điểm này. Nam nhân đi tới, nam tử thanh tú lần nữa khôi phục sức sống, chít chít động cái miệng không dứt, những lời nói nam nhân chưa từng nghe qua, nam nhân cũng không hề tức giận, tự nhiên không nói một câu. Bé con còn đang hiếu kỳ hết nhìn đông lại nhìn tây, đang xem cao hứng, bả vai bị một lực nắm chặt lấy, một cỗ lực lớn từ phía sau chạm vào, bé sững sờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa bị ngã, cũng may thú nhân cao lớn lập tức phát hiện, ném thịt đang cầm trên tay, ôm lấy bé sắp ngã xuống, đồng thời một chân giơ ra hung hăng đá cho người đánh lén. "Oa, không phải đâu..." nam tử thanh tú bị dọa thét lên, đôi mắt xanh của Hắc Vũ đang ở phía sau nheo lại, tiến lên ngăn chặn trước người nam tử thanh tú, tiếp được một đá của nam nhân.
"Là ngươi?" Lôi Nặc nhận ra, biểu hiện có vẻ thoải mái hơn, nhưng nhìn về phía sau lưng Hắc Vũ có một kẻ đang gào to thô lỗ, thú nhân sắc mặt liền trở nên lãnh đạm. "Quản tốt vu mã nhà ngươi, đã hai năm còn không thuận theo, ngươi thì lại theo hắn" Lôi Nặc mặt không biểu tình châm chọc lại. "....Tính tình như thế" Hắc Vũ thản nhiên nói. Trong khi hai đại thú nhân đối chọi gay gắt, hai người đồng hương gặp nhau ngược lại rất hòa hợp. Bé còn không biết chuyện gì xảy ra, tò mò nhìn nam tử thanh tú sau lưng hắc y nam tử, màu tóc đen, dáng người mảnh khảnh nhỏ gầy, giống như những người bé đã gặp trước kia, một loại cảm giác thân thích nổi lên, bé cảm thấy đối phương rất thú vị, như con thỏ trắng, ở sau lưng nam nhân cao lớn không ngừng loi choi, muốn tiến lên, nhưng mỗi lần đều bị nam nhân đẩy ra sau. "Này này, tiểu ngốc nghếch kia, bản thiếu gia nói cho ngươi biết, ngươi là người địa cầu hiện đại phải không? Ta tên Vương Vũ Thần a, ngươi tên gì? Họ là gì...." Nam tử thanh tú tùy tiện gào to, là dùng tiếng Trung Quốc nói. "Ngươi, ngươi đang nói chuyện với ta?" Đây là lần đầu tiên bé nghe hiểu được, bé cũng không thể xác định là đối phương đang nói chuyện với bé, bé hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm kiếm người. Đối phương cao hứng nhiệt tình còn đang không ngừng tiến lên. "Đúng vậy, đúng vậy, ta là đang nói chuyện với ngươi a, chúng ta là đồng hương, ngươi không kích động chút nào sao, trời ạ, đây là lần kích động nhất trong hai năm qua của ta. Vốn nghĩ rằng bản thiếu gia chính là một kẻ thần kinh thô, thật không ngờ ngươi so với ta còn bình tĩnh hơn, bản thiếu gia ta rất phục ngươi, đến đây, đến đây, chúng ta câu thông ngôn ngữ, giao lưu trò chuyện...." nam tử thanh tú đối với bé chớp đôi mắt to đào hoa, vẫy tay dùng sức kêu gọi.