Hoa mắt, đều là những thứ lạ lẫm, bé rụt lại cái đầu nhỏ, cầm lấy sợi tóc đỏ vàng của thú nhân. Lôi Nặc thấy bé núp ở bên tai mình, có sự ỷ lại, cùng bộ dáng sợ hãi, tâm tình cũng mềm mại xuống, xem ra tiểu vu mã nhà mình thích nhất là hắn a, trong lòng vụиɠ ŧяộʍ vui sướиɠ khoái hoạt.
"Được rồi, được rồi, đến đây, ta đến chọn cho vu mã nhà ta vài thứ" Lôi Nặc đem những vật kia cầm trên tay, là một số thứ mà người Mya ưa thích, vòng cổ, đồ trang sức đẹp mắt, còn có vải mềm, Lôi Nặc nâng tay đưa cho bé xem, bé ngồi trên vai hắn, đôi bàn tay trắng mềm nắm lấy tóc hắn, sợ bị rơi xuống, cúi đầu nhìn chăm chú trong chốc lát, rồi như phát hiện mình không thích liền lắc đầu.Những người bán hàng xung quanh một hồi thở dài. Xem ra muốn từ cái người Mya đang ngồi trên thú nhân cao lớn này kiếm chác mất hi vọng rồi. Sau đó cũng có vài người tiến lên giới thiệu mặt hàng, những đồ chơi kia không khỏi là đẹp đẽ, sáng chói, bé chỉ cần lắc đầu, Lôi Nặc liền ném trả lại đối phương. "Được rồi, nếu không thích những thứ này, ta sẽ mang em đi mua một ít quần áo a?" Tiểu vu mã nhà mình tiết kiệm cho mình không ít tiền, Lôi Nặc một chút cao hứng cũng không có, ngược lại cảm thấy sầu lo, tiểu vu mã nhà hắn rõ ràng không thích những thứ mà những người Mya khác ưa thích, về sau không biết lấy cái gì để lấy lòng khiến tiểu vu mã vui vẻ, vậy phải làm sao bây giờ? Lôi Nặc suy nghĩ, có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt. Bên trong chợ tập hợp những thú nhân cao lớn mang theo một dáng nhỏ gầy người Mya. Bọn họ không anh tuấn như thú nhân Mya, rất ít người có vẻ cực kỳ tuấn mỹ, phần lớn đều rất bình thường, có điều bọn họ bình thường đều thích mặc quần áo cùng phục sức tiên diễm, trang điểm một ít trang sức hoặc là ngọc trai gì đó, cực kỳ chói mắt, màu tóc những người này không giống nhau, những người Mya nhan sắc rất nhạt, không giống thú nhân Mya đậm hơn rõ ràng hơn. Ngồi trên bả vai Lôi Nặc, bé có thể nhìn rõ cực kỳ, bé tò mò nhìn bốn phía, những thú nhân cao lớn đi đi lại lại, cảm thấy vạn phần kỳ lạ quý hiếm, thật giống như trên ti vi. Lôi Nặc dừng lại trước một tòa nhà xây bằng những tảng đá xanh, tòa nhà treo một tấm biển cực lớn, bốn chữ vàng rực khắc trên mặt : MYA KHÔI THÀNH. Nó có ý chỉ ra là quần áo bán bên trong là dành cho người Mya. Đây là noi được hoan nghênh nhất ở chợ, người Mya thường hay đến đây, có điều giá cả rất đắt, đại đa số người Miya chỉ có thể ngậm ngùi rời đi, do bị thú nhân Mya nhà mình lôi đi. Lôi Nặc tiến vào bên trong không có nhiều người. Quần áo treo trên vách tường, quy củ ngăn nắp. Nơi này rất rộng, cái gì cũng có, rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa mắt. "Mau đến nhìn, thích cái gì, a đúng rồi ta lại quên em nghe không hiểu, thật là...." Thú nhân không khỏi đau đầu vỗ trán, bé thì lại cho hắn một ánh mắt đầy vô tội. Cuối cùng vẫn là thú nhân đang buồn phiền lựa chọn mấy bộ y phục đưa cho bé xem, Lôi Nặc rất hài lòng, chỉ là bé không thể nào hài lòng, quá lòe loẹt chói mắt, hơn nữa màu sắc thật sáng (Bí: Aka tắc kè _ _!!!).Bé không thể nào thích, có điều nghĩ đến bản thân được mặc quần áo mới, hơn nữa còn là do nam nhân này mua, bé đè nén xuống một chút không thích, còn lại lòng tràn đầy vui vẻ, trong lòng ngọt ngào hưng phấn. Ngô, bé cũng có quần áo mới, bé nắm cái góc áo đem đến trước mũi ngửi ngửi, mùi quần áo mới, bé phải nhớ kỹ cái mùi này, từ nay về sau muốn mỗi ngày mặc nó, nói như vậy thì ngày nào cũng mặc áo mới. Mặc trên người bé hai kiện áo, kiểu dáng giống như sườn xám, ống tay rộng, màu áo trắng mang theo sắc hoa hồng nhạt, cúc áo làm bằng vỏ sò tím, có điều lại không giống như vỏ sò, hình dáng giống như sò biển bằng thủy tinh, bên dưới là chiếc quần da trắng trẻo thật nhiều hạt trân châu quanh viền. Đôi chân trần trơn bóng, bé vui vẻ cao hứng hướng về phía thú nhân còn đang vì bé lựa chọn quần áo chạy tới, bé cũng không biết làm thế nào để tỏ lòng cảm ơn đối phương.(Bí: Chương sau xuất hiện nhân vật mới nhé he he)