Sau khi ném cả quả màu cam vào trong lòng bếp, Lôi Nặc cầm lấy que gắp than, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đống lửa bên trong, dùng tro đem quả màu cam che kín đi, sau đó vỗ vỗ tay, lau sạch sẽ, quay lại với canh lá tím, bỏ vào muối ăn, dầu vừng, ớt, rau thơm, hương lá đằng đằng, còn có một chút gia vị không biết là gì, để vào một cái bát sứ lớn. Đúng vậy, cái bát này đối với bé mà nói, thật là vô cùng lớn, giống như tạp dề của Lôi Nặc có hoa văn kim sắc, đường viền phức tạp, thoạt nhìn có giá trị thật xa xỉ, vì vậy một bát canh lá tím lớn đã làm xong.
Còn lại dưa xào, cũng là món người Miya thích ăn, thủ pháp của Lôi Nặc rất thuần thục, rửa sạch dưa, thái dưa cũng xong, sau khi nồi nóng lên, đổ dưa chuột đã thái vào, chờ đợi vài phút, bắt đầu chế gia vị, bởi vì bé cũng không biết những thứ này nên nhìn rất là chăm chú, Lôi Nặc cũng không nói chuyện. Hai người thì một người vội vàng nấu ăn, mà người còn lại thì vội vàng nuốt nước miếng.
Một bát canh lá tím lớn, một đĩa dưa xào lớn đặt ở trước mặt bé, Lôi Nặc nhìn bé một cái, mau ăn đi....
Đôi mắt bé trông mong chằm chằm vào mỹ thực trước mặt, còn có chút chần chờ, những thứ này là cho bé sao? Hạnh phúc cực lớn tràn vào trong đầu bé, làm cho bé tạm thời không kịp phản ứng.
Lôi Nặc gật đầu như cũ không nói lời nào.
Bé hoan hô một cái, hưng phấn chạy tới ôm lấy Lôi Nặc, cái đầu nhỏ thân mật cọ cọ vào đùi thú nhân mười phần thân mật gần gũi.
Còn Lôi Nặc thì toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống bé con cao đến eo mình, muốn nói một câu thì bé đã dứt bỏ, như con khỉ con leo lên ghế, cầm lấy đôi đũa, bắt đầu gắp lấy gắp để, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Lôi Nặc.
Tay nghề của Lôi Nặc là không cần nói, dưa xào hương vị cũng là ngon vô cùng, non non ngon miệng, mùi dưa thơm ngon, hơn nữa Lôi Nặc còn thả một ít tương ớt hơi hơi cay cay làm cho khẩu vị của bé tăng lên, mà canh lá tím thì nhẹ nhàng khoan khoái, còn có một cỗ hương thơm đặc biệt của biển, tự dưng làm cho người ta nhịn không được muốn uống càng nhiều. Bé là chưa từng được nếm qua đồ ăn ngon như vậy, nghĩ lại lúc trước, bé ở trước cả nhà người ta có thức ăn thừa so với đồ ăn ngon ngày hôm nay, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, làm cho bé xúc động muốn khóc, bé rốt cục có thể ăn no.
Bé không biết đã bao lâu mình chưa được ăn no, bé ăn rất vui vẻ, trong nội tâm không ngừng tán thưởng lòng tốt của Lôi Nặc, là người tốt nhất, thiện lương nhất trên thế giới này, bé thậm chí còn nghĩ đến nếu như đối phương mỗi ngày đều cho bé ăn nhiều thức ăn ngon như vậy, bé liền bán thân cho Lôi Nặc, làm công cho hắn, chỉ cần bao ăn bao ở là được rồi...
Chỉ là đợi đến lúc bé ngẩng đầu, chuẩn bị bày tỏ sự cảm kích của bản thân, trong lòng bé lại có điểm dao động.
Bàn ăn nhà Lôi Nặc rất lớn, có thể cho mười thú nhân Miya ngồi, hơn nữa còn nhiều loại mỹ vị trên bàn ăn, Lôi Nặc ngồi ở chủ vị, đoan đoan chính chính, trên cổ đeo một tấm khăn ăn màu đỏ, có đường viền hoa kim sắc xung quanh, cầm trong tay chiếc dao bạc nhỏ, bên cạnh tay phải của hắn là bộ bát đĩa sứ màu trắng, bên trên là đặt vài cái nĩa bạc trắng sáng, thoạt nhìn cực kỳ hoa mỹ. Trước mặt hắn thì là bốn món thức ăn chín, ba mặn một canh, màu sắc rõ ràng, mùi thơm tùy ý, rất rõ ràng, nếu như trước mặt bé chính là quà vặt ven đường thì trước mặt Lôi Nặc là bữa tiệc lớn xa hoa.
Nhìn trước mặt Lôi Nặc là đùi cừu nướng, thịt kho tàu cùng canh sườn hầm, bé lại nhìn nhìn thức ăn là bát canh suông trước mặt mình, ngẩn người, lại cúi đầu uống tiếp.
Mặc dù có điểm khác biệt, có điều được ăn, bé vẫn là rất hài lòng.
Có điều, Lôi Nặc cũng ăn thật – – "cao nhã" quá đi, bé thật vất vả nghĩ ra được hai từ này để miêu tả.