Thú Sủng

Chương 3: Người Mya

Chương 3: Người Mya

Cuối cùng phát hiện ra, trái cây màu đỏ này chỉ xem chứ không thể ăn, bé đành bĩu môi, vẻ mặt buồn bực đi kiếm thức ăn khác.

Vén bụi cỏ, một đường cũng nhìn thấy không ít trái cây, bé cũng không sợ, đang tìm vài quả, bé lần nữa phát hiện một loại trái cây màu trắng lớn như quả bóng chuyền. Lá cây lớn cỡ bàn tay, thân cây là những dây màu xanh quấn chằng chịt, bên dưới lớp lá cây rậm rạp là nguyên một đám quả trắng rất dễ thấy, thấy đồ ăn, trẻ con đương nhiên là không chịu được đói, nước miếng đều nhanh chóng chảy ra. Thức ăn! Con mắt không khỏi sáng lên. Bé bước từng bước chân nhỏ, hấp tấp chạy tới, không thấy dây chằng chịt dưới mặt đất, bổ nhào vấp ngã xuống một cái, có điều cái đó không quan trọng, bé đứng lên, sờ sờ trái cây màu trắng kia, núm trái thô to như ngón tay, bé vặn nửa ngày mồ hôi đầy trán mà vẫn không được.

"Tức thật, ta không tin là không ăn được ngươi"

Bé mím môi, ánh mát tối ám, một cỗ tức giận, lần nữa há mồm ngoạm một miếng, bi kịnh lần nữa xảy ra, căn bản là không cắn được, cái này so với tảng đá còn cứng hơn. Bé chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng sức, đến cuối cùng ngay cả một dấu răng cũng không in lên được. Không khỏi tức giận vạn phần, bé tuyệt vọng, ôm lấy bụng đang rất khó chịu, ngơ ngác ngồi ngẩn người dưới đất.

Bỗng nhiên, một mùi thịt nướng thơm làm cho người chảy nước miếng thoang thoảng trong không khí, mắt bé sáng lên, tràn đầy vui sướиɠ, lập tức đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, dùng sức ngửi ngửi, cái mũi nho nhỏ hít hít, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Khóe miệng không khỏi chảy ra nước miếng, bé vui rạo rực men theo mùi thơm lại gần, nghiễm nhiên không biết phía trước có bao nhiêu nguy hiểm.

***

Rừng rậm um tùm, lùm cây cao lớn, bụi cỏ cao đến hông, đập vào mát khắp nơi đều là một màu xanh biếc, nhưng đối với người ở Mya đại lục những thứ này cực kỳ bình thường.

Ở sâu trong rừng rậm, bận rộn một ngày, là hơn mười thú nhân Miya đến đây săn bắn, bọn họ mỗi người đều có thân thủ bất phàm, thường cứ một thời gian sẽ đến khu rừng rậm lân cận đi săn, mắt thấy trời đã sắp tối, tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống, ăn một chút thức ăn rồi trở về.

Một con linh nham cực lớn bị xuyên qua một khúc cây, được nướng dưới đống lửa to, mà người nướng thủ pháp vô cùng thành thạo, một bên cho củi, một bên thổi lửa, một bên quay quay con thú trên đống lửa. Linh nham thú là một loại thú thân hình to lớn, thịt dày nhiều mỡ, tính cách cực kỳ hiền lành, thích hợp để nướng chín ăn. Linh nham thú nhanh chóng được nướng chín, khối thịt mập mạp bị lửa nướng làm, chảy xuống mỡ dầu vàng tích táp, phát ra tiếng kêu lách tách, mùi hương mê người càng lúc càng đậm, dậy mùi lên, làm cho con người phải chảy nước miếng.

Ngồi xung quanh đống lửa là hơn mười thú nhân Mya, bọn họ đều tự bỏ ra trái cây hoa quả hái được, đặt ở trên tấm da đã được trải sẵn, một người xuất ra loan đao sáng trắng, tay vung lên một cái, mảng lớn thịt thú đã chín vừa vặn rơi vào mảnh da thú cực lớn phía trước đã được thú nhân trải ra sẵn. Thú nhân Mya ngồi xung quanh cũng không vội vàng, lau lau tay, bàn tay lớn cắt từng miếng ra.

"A a...Minh Nhã, ngươi ngửi được không, ta hình như ngửi thấy hương vị của người Mya, a a hương vị phi thường mê người...." Một dáng người bưu hãn, vẻ mặt hung hãn của một thú nhân Mya hít hít cái mũi, vẻ mặt say mê.

Đúng là người Mya, hơn nữa ngửi thấy một mùi rất nồng đậm, thuần túy, nói rõ đối phương là một giống thuần túy.

Thú nhân Miya tên là Minh Nhã có dáng người cao to, ôn hòa, cười rộ lên rất văn nhã, hắn cắn một miếng thịt linh nham nướng, cười nói "Ngươi nói thật buồn cười, trong này làm sao có thể có người Mya, nơi này chính là chỗ sâu nhất, người Mya yếu như vậy, A Văn, ngươi không phải là không lấy được người Mya nên nghĩ đến người Mễ Á đến phát điên rồi a?"

"Ha ha....A Văn thật là, trong này làm sao có thể có người Mya được, ngươi nên an ổn ăn phần của ngươi đi, hơn nữa người Mya ít như vậy, cho dù có, cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này..."

Mọi người ha ha cười, nam tử bưu hãn tên A Văn vẻ mặt xấu hổ, khóe miệng mấp máy muốn phản bác lại, thấy mọi người không tin không khỏi buồn bực trong lòng. Vốn chính là hương vị người Mya, hơn nữa lại đậm đặc như vậy, hương vị kia thật là mê người a.

"Không đúng" Đột nhiên một thú nhân kêu to, những người khác bị hắn đột nhiên kêu to không khỏi sững sờ, trong lúc đó thú nhân nọ hít hít cái mũi, ngửi ngửi trong không khi mùi bị che lấp, mê người, không cách nào dấu được dụ hoặc, hơn nữa mùi ngày càng đậm.

"Đúng là người Mya, hơn nữa còn là mùi của một người Mya thành niên, mùi rất đậm đặc" Con mắt của tất cả thú nhân đột nhiên sáng lên, vị thành niên, cái này nói lên điều gì, nói lên đối phương còn chưa lập gia đình, mùi phi thường đậm đặc, thì có ý gì, ý là người Mya thuần chủng hiếm thấy.

Chương 4