Nói cho cùng thì vẫn còn trẻ, thân thể được rèn luyện tốt, hơn nữa Chu Hồng chăm sóc cẩn thận, ăn uống hợp lý, cánh tay và chân của Đàm Thanh Tuyền bị gãy xương lành lại rất nhanh. Sau khi tháo bột, Chu Hồng đỡ y chậm rãi đi tản bộ trên sàn nhà bằng gỗ màu nâu thẫm.
Năm cũ đã qua, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ đì đùng không dứt. Tôn Kiện Ba ở trong bếp bận rộn nấu sủi cảo, bốn năm thủ hạ ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ.
“Chúng mày lúc ấy không có mặt ở đó, sắc mặt Lôi Nặc chẳng khác gì đèn màu.” Người trẻ tuổi cười to suồng sã.
“Chỉ bằng đức hạnh của hắn mà muốn sai khiến chúng ta sao? Hắn là cái gì chứ? Không phải là vì có một lão cha tốt thôi sao? Nếu như xảy ra tranh giành địa bàn, tin chắc là chạy nhanh hơn người khác.”
“Nghe nói mấy hôm trước, Lôi Nặc dẫn năm mươi người đến đập phá trong địa bàn của Hưng Thuận đường, đều bị quẳng ra ngoài hết. Bị thương một người, còn lại toàn bộ đều chuồn mất, mặt mũi của hắn thật không biết để đi đâu.”
“Nhìn những người mà hắn tuyển đi, lấm la lấm lét, có tên nào giống như có thể làm chuyện đại sự không? Một đám phế vật, xảy ra chuyện thì lo thân chạy trước, lão đại cũng ném, thực con mẹ nó!”
“Dù sao chúng ta nhất định không thể nghe theo hắn, lão đại thì sao? Tao thấy xách giày cho Chu ca cũng không xứng.”
“Đúng rồi! Cũng không biết Lôi lão đại nghĩ thế nào mà truyền vị trí lại cho thứ phế vật như hắn, công tử ca cái gì, công tử bột thì có.”
“Lôi lão đại cũng đâu có nói để cho hắn kế vị a, là mấy lão già kia, cái gì mà nhớ lại nhiều năm tĩnh nghĩa huynh đệ với Lôi lão đại, cái gì mà Hổ phụ không sinh khuyển tử a… Tao nhổ vào! Nhìn cái loại vô dụng kia đi, ngược lại tính khí cũng không nhỏ đâu.”
“Phải, tuần trước rõ ràng còn tát Trương ca một cái. Con mẹ nó, hắn là ai chứ? Khi Trương ca cùng Đàm ca và Đường ca vào sinh ra tử thì hắn còn chưa biết bú mẹ đâu.” Bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người đạp hắn một cước, lúc này mới nhớ tới quan hệ của Đường Văn và Đàm Thanh Tuyền là chủ đề cấm kỵ, nhưng mà vẫn cố lầm bầm một câu, “Dù sao thì tao cũng coi thường hắn.”
Chu Hồng dìu Đàm Thanh Tuyền đi ra: “Các cậu đừng nói nhảm nữa, đi giúp Tiểu Ba xem sủi cảo đã chín chưa.”
Mấy người vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho lão đại, chạy vào bếp bưng sủi cảo.
Sủi cảo này là đêm qua mọi người cùng nhau gói, thịt bò, rau củ và hải sản tươi sống. Tôn Kiện Ba bày ra một bàn, đặt lên bàn trà trước mặt Chu Hồng và Đàm Thanh Tuyền, mấy người kia thức thời chạy vào bếp ăn, nhường lại phòng khách cho hai người.
Ở chung một thời gian cũng không ngắn rồi, Chu Hồng đã biết rõ khẩu vị của Đàm Thanh Tuyền, dùng thìa nhỏ thêm nước tương và tỏi vừa đủ. Đàm Thanh Tuyền không ăn sủi cảo nóng, Chu Hồng lấy thêm một cái chén không, gắp ra mấy cái cho nguội bớt, đến khi chỉ còn ấm ấm mới đặt vào trong đĩa của Đàm Thanh Tuyền.
Đàm Thanh Tuyền rất thích ăn bánh, nào là hoành thánh, bánh bao, bánh nướng, mỗi lần làm những thứ này y đều có thể ăn hai phần. Chu Hồng rất ít khi hỏi y, chỉ là âm thầm để ý, cảm thấy y thích ăn món nào sẽ thường xuyên làm món ấy hơn. Trước kia bận rộn công việc, không có thời gian, hiện tại rảnh rỗi, nhào bột mì, trộn nhân bánh đều là việc dễ dàng.
Không khí giữa hai người vẫn rất trầm mặc, không trao đổi nhiều, chỉ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, đều là giương cung bạt kiếm, thậm chí có khi còn rất kịch liệt, khiến cho đám thủ hạ trong lòng run sợ, nếu thật sự đánh nhau, không biết nên giúp ai. Lại cảm thấy giữa bọn họ có cái gì đó rất quái lạ, một bên thì giọng điệu mỉa mai đùa cợt, một bên thì lạnh lùng cố chấp, nhìn qua nhìn lại đều không hiểu là kiểu gì, chỉ có những lúc Chu Hồng chăm sóc Đàm Thanh Tuyền, động tác vô cùng cẩn thận, lộ ra ôn nhu hiếm có, nhưng ngay sau đó sẽ bị người kia khinh thường cười nhạo, đánh cho tan thành mây khói.
Dù sao thì chuyện này người ngoài cũng không nên xen vào. Mọi người chỉ dám làm bộ như không thấy, trong bụng lại cười đến vui vẻ.
Thủ hạ thay phiên nhau đến đây quét dọn, lau chùi, tụ lại một chỗ tán gẫu. Đàm Thanh Tuyền ngồi ở một bên lẳng lặng lắng nghe, không nói lời nào. Mặc dù y luôn thờ ơ lạnh lùng, nhưng Chu Hồng phát hiện y kỳ thực rất thích ở cùng các huynh đệ khác, nghe bọn họ ba hoa đủ chuyện, nhiều lúc không nhịn được sẽ cười rộ lên. Có lẽ với Đàm Thanh Tuyền mà nói, là ai đến cũng không quan trọng, bàn tán chuyện gì cũng không sao cả, y chỉ là ưa thích cảm giác náo nhiệt như vậy thôi. Giống như một con sói đã quen với lạnh lẽo cô độc, sợ hãi lửa nóng, nhưng rồi lại không kháng cự được sự hấp dẫn của thứ ánh sáng ấm áp đó.
Ăn xong sủi cảo, mấy tên tiểu tử kia đều cáo từ. Bình thường, buổi chiều, Chu Hồng sẽ cùng Đàm Thanh Tuyền ngủ trưa, sau đó tập luyện, thủ hạ đi ra ngoài làm việc, đến tối lại đổi một nhóm người khác.
Mấy người ra đến cửa, đang sỏ giày thì bỗng nhiên nghe thấy Đàm Thanh Tuyền gọi: “Khúc Sảng.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Chu Hồng. Từ khi Đàm Thanh Tuyền từ lôi đài bị thương trở về, y chưa từng chủ động nói bất cứ điều gì, lúc này đột nhiên mở miệng khiến cho mọi người đều không kịp phản ứng.
“Khúc Sảng.” Đàm Thanh Tuyền gọi lại một tiếng. Mọi người lúc này mới nghe rõ, đẩy đẩy một người có vóc dáng hơi nhỏ gầy một chút, thấp giọng nói: “Thằng ngốc kia, Đàm ca gọi mày đấy.”
Khúc Sảng “A” một tiếng, sợ hãi bước lên phía trước vài bước, dè dặt nói: “Đàm ca, có việc gì thế?”
Đàm Thanh Tuyền nở nụ cười, không phải là nụ cười nhếch môi đùa cợt như thường ngày mà là một nụ cười chân chính, tia ấm áp đong đầy trong đáy mắt: “Khúc Sảng,” y nói, “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Khúc Sảng đứng im ngẩn người, không nói nên lời. Đàm Thanh Tuyền vẫn mỉm cười, khẽ nói: “Hôm nay là 16 tháng 2, là sinh nhật cậu.”
Người thanh niên kia trước tiên là kinh ngạc, tiếp theo là sửng sốt, tiếp theo là mừng như điên rồi là cảm động, khuôn mặt đỏ bừng lên, vành mắt ươn ướt, lúng túng nói ra một câu: “Em… chính em còn quên mất… không ai nhớ đến…” Sau đó tiến lên mấy bước, cúi người trước mặt Đàm Thanh Tuyền, lớn tiếng nói: “Cảm ơn Đàm ca!”
Mọi người phá lên vỗ tay: “Con mẹ nó, sinh nhật tiểu tử mày sao không nói sớm?”
“Khao đê! Khao đê!”
“Tặng quà trước đi.”
“Không khao không có quà!”
“Đi thôi, mở tiệc nào.”
Mọi người xô xô đẩy đẩy, tông cửa xông ra ngoài.
Chu Hồng ngồi xuống ghế: “Còn phiền em nhớ rõ như vậy.”
Đàm Thanh Tuyền thu lại nụ cười ban nãy, nhàn nhạt nói: “Đương nhiên phải nhớ kỹ rồi, phải làm cho hắn cảm thấy tôi thật tốt, đến lúc muốn gϊếŧ tôi sẽ mềm lòng, chỉ cần một tích tắc do dự đã đủ để tôi gϊếŧ hắn.”
Chu Hồng nhún nhún vai: “Em đối xử với người của mình đều như vậy?”
“Vâng.” Đàm Thanh Tuyền thản nhiên cười, “Bao gồm cả việc nửa đêm đưa mẹ Triệu Hải đến bệnh viện cấp cứu, giải quyết khoản nợ đánh bạc cho em trai Trương Đạt, còn có việc cứu em gái của Nguyên Đào bị ngược đãi ra… Khi nên làm thì phải làm, đến lúc người chết mới không phải là tôi.”
“Ừ, từng có hiệu quả chưa?”
Đàm Thanh Tuyền rũ mắt, không nói gì, thẳng cho đến khi Chu Hồng nghĩ là y sẽ không trả lời, muốn nói sang một chủ đề khác thì y đột nhiên mở miệng: “Tôi đã gϊếŧ anh trai của Khúc Sảng, đó là người thân duy nhất của hắn.”
Chu Hồng thờ ơ tựa lưng vào ghế: “Tôi nghĩ, em nên cho rằng đây là trừ bạo an dân, đả kích phần tử tội phạm, làm tận chức trách của cảnh sát.”
Nếu như bình thường, Đàm Thanh Tuyền nhất định sẽ lộ ra nụ cười đùa cợt tự giễu, sau đó trả lời một cách mỉa mai, nhưng lúc này, y chỉ quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh trai hắn vì cứu tôi mới bị thương, đến cuối cùng tôi chỉ có thể gϊếŧ hắn.” Đàm Thanh Tuyền cười khẽ, “Rốt cuộc thế nào là người tốt, thế nào là người xấu? Tôi chỉ hy vọng những người bên cạnh tôi đều có thể sống thật tốt…”
Chu Hồng không có tiếp lời, cũng không có ý định hỏi kỹ hơn. Hắn phát hiện Đàm Thanh Tuyền hôm nay có chút kỳ quái, toát ra một loại đau thương nhàn nhạt cùng cảm giác yếu ớt chưa bao giờ thấy qua, giống như con trai dùng chiếc vỏ cứng rắn bên ngoài để bảo vệ mình, cuối cùng hơi tách ra một khe hẹp, mơ hồ có thể nhìn thấy mềm mại bên trong. Chu Hồng chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh y, hắn nhìn Đàm Thanh Tuyền vẫn đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Tôi đỡ em đến bệ cửa sổ ngồi một chút?”
Bệ cửa sổ rất thấp, lại rất rộng, làm hoàn toàn bằng gỗ, giống như một chiếc giường ngủ, phía trên trải lên một cái đệm dày, còn có vài chiếc gối.
Đàm Thanh Tuyền dựa vào cửa sổ thủy tinh. Đêm qua tuyết vừa rơi, trời đất đều trắng xóa một mảnh. Trên cây phủ đầy tuyết, giống như hoa lê chớm nở đầu tháng ba. Những vườn hoa trong khu đều giăng đèn màu, nhìn qua cửa kính lớn còn có thể thấy rõ đèn l*иg đỏ được treo ở biệt thự bên cạnh.
Lại sắp bước sang năm mới rồi.
Nhiều đứa trẻ được bọc trong áo lông, tròn vo giống như quả cầu nhỏ, chạy tới chạy lui trong tuyết, thỉnh thoảng lấy từ túi áo ra một quả pháo đốt, ném trên mặt đất nổ vang.
Đàm Thanh Tuyền nắm một bàn tay lại, đứng lên ấn vào cửa sổ thủy tinh, rồi lại duỗi ra ngón trỏ, vẽ lên năm chấm nhỏ phía trên, sau đó hà hơi lên. Trong nháy mắt, hơi nước khiến cho thủy tinh trở nên lờ mờ, chính giữa dần dần hiện ra hình một bàn chân nho nhỏ.
“Em cũng biết cái này?” Chu Hồng vươn tay ra cũng làm theo một cái, nhưng Đàm Thanh Tuyền đưa ra chính là tay trái, còn hắn lại là tay phải, hai bàn chân nhỏ, một trái một phải, vừa đúng một đôi. Chu Hồng hà hơi, bàn chân nhỏ kia liền hiện ra, sáng long lanh vô cùng đáng yêu.
Chu Hồng mỉm cười, nụ cười mang theo một tia ấm áp: “Khi còn bé, tôi vẫn thường cùng em trai chơi như vậy, khi đó chúng tôi ngồi trên xe taxi, cửa sổ thủy tinh đều bị phủ trắng hết…” Hắn đột nhiên giật mình phát hiện mình đã nói quá nhiều, vô thức nhìn về phía Đàm Thanh Tuyền.
Đàm Thanh Tuyền lại giống như không hề nghe thấy, hoặc là nghe thấy mà không để ý, ánh mắt y vẫn nhìn xa xăm lên bầu trời xanh thẳm mà yên bình trong trẻo.
“Chu Hồng.” Y nhẹ nhàng nói, “Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi.”