Tru Tiên Ngoại Truyện

Chương 6: Gặp gỡ Linh Nhi sư tỷ trong đêm

Sáng sớm, mọi người thức dậy.

Đỗ Tất Thư vặn lưng, lớn tiếng than thở: “Thật là, ngủ một tối mà lưng sắp gẫy rồi, hôm nay làm sao thi đấu được đây?”

Lão ngũ Lữ Đại Tín cau mày bảo: “Lão lục, đừng có kêu ca nữa, ta cũng ngủ một tối, mà chưa thấy lưng có vấn đề gì.”

Đỗ Tất Thư đảo mắt hỏi: “Ngũ sư huynh da dày thịt đầy, chẳng có cảm giác gì hết, không tin huynh hỏi tiểu sư đệ, xem xem.. Í, tiểu sư đệ, làm sao mà mắt đầy tia máu thế này, tối qua quả thật không ngủ nghê gì được à?”

Trương Tiểu Phàm đã thu dọn xong chăn đệm, lúc ấy đang ngồi trên một cái ghế dài, thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, chẳng có phản ứng gì. Đại Hoàng thì nằm bên chân hắn, Tiểu Hôi lật nghịch mớ lông da của con chó, hình như tìm bắt rận.

Đỗ Tất Thư bước qua, vỗ mạnh lên vai hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, nhảy bắn lên, làm Đại Hoàng và Tiểu Hôi sợ thót, hắn ngoảnh đầu nhìn bốn xung quanh, hỏi: “Chuyện, chuyện gì thế?”

Đỗ Tất Thư cau mày: “Tiểu Phàm, đệ làm sao mà chẳng còn tí hồn vía nào nữa vậy, đêm qua không ngủ được à?”

Trương Tiểu Phàm ngây người, lắc đầu nói: “Đâu, đâu có.”

Đỗ Tất Thư hỏi: “Làm sao mà mắt đầy tia máu, đỏ cả lên thế kia?”

Trương Tiểu Phàm toan nói, Hà Đại Trí từ bên kia đã đi lại chen ngang: “Lão lục, khỏi lo chuyện tầm phào nữa, tiểu sư đệ tinh thần không tốt cũng không sao, đằng nào hôm nay y cũng không đấu mà qua vòng, nhưng đệ mà chậm đi rửa mặt súc miệng, để lỡ giờ thi đấu, thì đừng có trách ai cả.”

Đỗ Tất Thư sực nhớ, chẳng hỏi Trương Tiểu Phàm ngủ có ngon không nữa, xông lại cướp lấy chậu, bất kể Lữ Đại Tín, Trịnh Đại Lễ đang rửa mặt, làm nước bắn tung toé, miệng bô lô ba la: “Hừ, tiểu sư đệ số tốt quá, các huynh nhìn cái vẻ muốn chết mà không chết được của y kìa, thật là… A, ngũ sư huynh, mau đưa trả chậu rửa cho đệ, đệ muộn mất rồi đây này!”

“Phì, ta còn chưa rửa cơ!”

Trương Tiểu Phàm nhìn mấy vị sư huynh ở bên kia phòng tranh luận không ngớt chỉ vì một cái chậu, trong lòng cảm thấy chán ngấy, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến bậu cửa, Tống Đại Nhân đột nhiên từ đằng sau gọi với theo: “Tiểu sư đệ, đã rửa mặt chưa đấy?”. Trương Tiểu Phàm ngoái đầu đáp: “Rửa rồi, đại sư huynh.”. Tống Đại Nhân gật đầu nói: “Thế thì tốt, đệ đi ra ngoài trước cũng không sao, có điều lát nữa phải đến nhà ăn dùng cơm sáng nhé, biết chưa?”

Trương Tiểu Phàm ứng tiếng: “Biết rồi.” Nói đoạn bước ra, Tiểu Hôi cất tiếng ‘chi chí’ gọi, rồi chạy lại lao lên vai hắn, Đại Hoàng thấy Tiểu Hôi đi, cũng uể oải bò dậy, ngúc ngoắc cái đuôi theo ra. Trên hành lang, Trương Tiểu Phàm thấy hai bên đầy những đệ tử các chi phái vừa mới ngủ dậy đang tíu ta tíu tít, hắn cứ chậm rãi bước, vô tình đưa chân đến Vân Hải.

Lúc này trời hãy còn sớm, chỉ có vài đệ tử Thanh Vân đang đi lại trên quảng trường. Gió núi trong lành thổi tới, lướt qua khuôn mặt Trương Tiểu Phàm, để lại chút cảm giác lành lạnh. (TruyenHD) Một vài nữ đệ tử của Lạc Hoà phong, Phong Hồi phong rảo bước, tà áo tung bay, thỉnh thoảng lại lộ ra chút da thịt nhưng đám nữ tử này chỉ là hạng tầm thường, so với những mĩ nhân bên Tiểu Trúc phong chẳng khác nào Chung Vô Diệm để cạnh Vương Chiêu Quân, chênh lệch một trời một vực. Hiển nhiên Trương Tiểu Phàm chẳng thể động lòng trước những cơ thể kiểu như vậy.

Lúc ấy trong đầu hắn rối bời bời, những cảnh đêm qua làm hắn đau muốn chết cứ giở đi giở lại từng màn, người hắn vô định dật dờ, bước đi không mục đích.

“Í?” thốt nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên cạnh, làm Trương Tiểu Phàm giật thót, sực tỉnh từ giữa mớ tâm tưởng mê loạn. Hắn ngoảnh nhìn sang, thì ra là một đệ tử trẻ trung, ngũ quan thanh tú, mình mặc trường bào, khoảng trên dưới 20 tuổi, tay cầm một cái quạt thếp vàng dường như có vẽ núi non sông hồ, lúc ấy đang đi lại, có điều cặp mắt to sáng chẳng liếc Trương Tiểu Phàm lấy một cái, mà cứ nhìn chăm chăm vào con khỉ Tiểu Hôi đang vắt vẻo trên vai.

Tiểu Hôi thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lại rất là cổ quái, thì phát bực, ‘soạt’ một tiếng lật tay lên cào với sang, người đó bối rối không kịp tránh, sém chút nữa là mặt bị rách toạc rồi, cũng may y phản ứng lanh lẹ, hất mạnh đầu về phía sau, chỉ trong tích tắc là tránh được qua.

Trương Tiểu Phàm kinh hãi, vội vàng quát Tiểu Hôi, rồi ngoảnh đầu lại nhìn người đó, thấy y giật mnh thon thót, tay vuốt mặt, miệng lẩm nhẩm: “Hiểm quá, hiểm quá.”

Trương Tiểu Phàm trong lòng áy náy bèn bảo: “Sư huynh này, rất xin lỗi!”

Chẳng ngờ người đó không bực bội, lại mỉm cười xua xua tay: “Không sao, là ta nhất thời sơ ý, quên bẵng đi mất ‘Tam Nhãn Linh Hầu tính vốn rất nóng nảy, dễ làm người khác bị thương.”

Trương Tiểu Phàm ngây ngô hỏi: “Tam Nhãn Linh Hầu?”

Người kia rất ngạc nhiên: “Sao, ngươi không biết con khỉ này là Tam Nhãn Linh Hầu ư?”

Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ: “Tam Nhãn Linh Hầu là cái gì?”

Người kia mở to mắt, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: “Tam Nhãn Linh Hầu ngươi cũng không biết, thế làm sao mà có được nó?”

Trương Tiểu Phàm đáp: “Ta trước đây chặt trúc trong rừng gặp phải nó, bị nó chọi quả thông mấy lần, sau đó nó theo ta về.”

Gã đệ tử Thanh Vân trẻ tuổi kia trông như sắp rơi tuột cả hàm dưới, lắp ba lắp bắp: “Chọi mấy quả thông rồi theo về, chọi mấy quả thông rồi theo về…”

Trương Tiểu Phàm thấy thần sắc y kỳ quái quá, bèn lắc lắc đầu, xoay mình bỏ đi, chẳng ngờ mới đi được mấy bước, đã thấy người kia chạy lên theo, cười đưa đẩy, khe khẽ nói: “Vị sư đệ này, à, không, sư huynh, huynh…”

Trương Tiểu Phàm lần đầu trong đời được người ta kêu là sư huynh, mà trông y ít nhất cũng phải trên hai mươi rồi, liền vội vàng đáp: “Ồ, không dám, có chuyện gì huynh cứ nói đi.”

Người kia dừng một lát, cười đưa đẩy, nói: “Ha ha, sư đệ thật là giản dị dễ gần, à, thế này đi, ta xin tự giới thiệu, ta họ Tăng, thảo tự Thư Thư, là đệ tử Phong Hồi Phong. Chẳng hay sư đệ tên là…”

Trương Tiểu Phàm đáp: “Đệ là Trương Tiểu Phàm bên Đại Trúc Phong. Sư huynh vừa gọi con khỉ chết tiệt này là Tam Nhãn Linh hầu ư?”

Tăng Thư Thư nói: “Đúng vậy! Trông nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng rất có linh tính, là linh vật hiếm thấy trên thế gian. Đệ nhìn trên trán, giữa khoảng hai con mắt mà xem, chẳng phải là có một hằn dọc nho nhỏ đấy sao?”

Trương Tiểu Phàm ngoảnh đầu sang săm soi, quả nhiên phát hiện ra dưới lớp lông xám, có một hằn dọc rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì quyết chẳng thể nhận ra, bất giác sinh lòng bội phục Tăng Thư Thư: “Nhỏ thế này mà huynh cũng nhìn thấy, lợi hại, lợi hại!”

Tăng Thư Thư nghiêm trang nói: “Đệ đừng xem thường nó, ta đọc cuốn ‘Thần Ma Chí Dị’ phần ‘Linh Thú Thiên’ thì được biết, Tam Nhãn Linh Hầu là thông linh kỳ thú, lúc nhỏ bề ngoài chẳng khác gì với khỉ bình thường cả, nhưng khi nó lớn lên, trên trán sẽ mở ra con mắt thứ ba, linh tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ thông hiểu những thuật tiên trong ngũ hành, mà còn có thể nhìn được vật xa ngoài ngàn dặm, người xưa có nói ‘Thiên Lý Nhãn’ chính là để chỉ con mắt thứ ba của Tam Nhãn Linh Hầu đấy. Truyền rằng, ai bầu bạn với nó lâu dài, nội lực sẽ theo thế mà tăng thêm, ngoài ra khoản ‘kia’ cũng mạnh mẽ lên nữa”. Nói đến đây y nháy mắt một cái rồi hô hô cười rộ.

Trương Tiểu Phàm tuy đã từng có chút ít kinh nghiệm với sư nương Tô Như nhưng thực sự chưa từng nghe ai nói về vấn đề này với mình. Lúc này đột nhiên nghe Tăng Thư Thư nói một câu kì quái thì ngẩn người ra, một lúc sau như chừng mới hiểu ra, bẽn lẽn cười hì hì.

Tăng Thư Thư thích thú nhìn Tiểu Hôi, lát sau ngoảnh đầu hỏi Trương Tiểu Phàm: “Trương sư đệ cũng lên Thông Thiên Phong tham dự Thất Mạch Hội Võ đấy à?”

Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, rồi hỏi: “Tăng sư huynh thì sao?”

Tăng Thư Thư cười đáp: “Ta cũng vậy, hôm qua rút thăm phải số 33, không biết đệ số mấy, có khi trùng hợp, lại là đối thủ hôm nay chăng?”

Trương Tiểu Phàm cười: “Đệ số 1.”

Tăng Thư Thư ngạc nhiên hỏi: “Đệ là đệ tử của Đại Trúc Phong hôm qua đấy?”

Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, gật gật đầu.

Tăng Thư Thư cười đáp: “Số đệ tốt thật,” Nói đoạn lẩm nhẩm tính, rồi nói: “Chúng ta có khi đến tận vòng quyết chiến cuối cùng mới chạm mặt, xem ra khó gặp lắm.”

Trương Tiểu Phàm cười: “Đệ mới tu hành có chút xíu, vòng một…, ha ha, vòng hai lập tức là bị đào thải thôi, đâu dám vọng tưởng.”

Tăng Thư Thư thè lưỡi đáp: “Ta thì chỉ sợ là đến vòng một cũng qua không nổi.”

Hai người nhìn nhau, đều phá lên cười lớn. Đương lúc định trò chuyện thêm một chút, thì nghe từ xa vẳng tiếng Tống Đại Nhân gọi: “Tiểu Phàm, ăn cơm rồi.”

Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, nói mấy câu với Tăng Thư Thư, rồi chạy về, Đại Hoàng cũng cõng Tiểu Hôi theo sau. Chạy đến chỗ Tống Đại Nhân, hai anh em cùng đi, Tống Đại Nhân hỏi: “Vừa rồi đệ ở đằng ấy nói chuyện với ai đó?”

Trương Tiểu Phàm đáp: “À, vừa rồi làm quen được với một vị sư huynh bên Phong Hồi Phong, nghe huynh ấy giới thiệu là Tăng Thư Thư.”

Tống Đại Nhân có vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Tăng Thư Thư?”

Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ: “Sao thế, đại sư huynh?”

Tống Đại Nhân ngoảnh đầu trông lại, nói: “Người ấy là con trai duy nhất của Tăng Thúc Thường Tăng sư bá, thủ toạ Phong Hồi Phong, nghe nói thiên tư hơn người, đọc nhiều hiểu rộng, trí nhớ tốt, tu hành rất cao thâm, là một trong những người đáng chú ý của lần đại thí này đấy.”

Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nhất thời không nói nên lời.

*

*   *

Thất Mạch Hội võ đã chính thức khai mạc!

Đệ tử các chi phái lần lượt lên đài. Thật là trăm hoa đua sắc. Pháp bảo bay đầy trời. Tà áo pháp phới. Chưởng lực phủ kín đất. Ai nấy đều hăng hái khoe tài. (TruyenHD) Trong số này, Điền Linh Nhi và mĩ nhân áo trắng bên Tiểu Trúc Phong, người Trương Tiểu Phàm say mê ngắm hôm qua, lúc này mới biết tên là Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên là những người nổi bật nhất. Cả hai đều nhan sắc diễm lệ, võ công phi phàm, vừa ra tay đã khiến cho đám đệ tử nam các chi phái trợn mắt há mồm, say mê nhìn ngắm. Trong đó hiển nhiên có Trương Tiểu Phàm. Những nỗi ghen ghét tích đầy hai hôm nay đột nhiên tan biến, thay vào đó là sự say mê, ngưỡng mộ đối với nhan sắc mĩ miều của hai nữ nhân. Vẻ đẹp tươi tắn, đáng yêu của Điền Linh Nhi. Vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng của Lục Tuyết Kỳ, quả thực khiến cho y được mở rộng tầm mắt.

“Ha ha, Trương sư đệ!”

Thình lình có ai đó vỗ mạnh vào vai Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm mải dõi theo Điền Linh Nhi đang dần dần khuất xa, hoàn toàn không chú ý gì đến tình hình xung quanh cả, bất giác giật thót, nhảy vọt sang bên, rồi đưa mắt trông lại, thì ra chính là Tăng Thư Thư vừa mới quen hồi sáng.

Tăng Thư Thư tươi cười hớn hở, nét mặt ung dung, ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, rồi ánh mắt lại rời sang con khỉ Tiểu Hôi đang đứng bên cạnh hắn.

Trương Tiểu Phàm cười nói: ” Tăng sư huynh chẳng phải là còn tham gia thi đấu sao, thế nào mà lại có thời gian rỗi đến tìm đệ?”

Tăng Thư Thư cười đáp: “Ừm, ta thi xong rồi, nhàn nhã vô sự, trông thấy đệ ở đây, bèn lại chào.”

Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: “Cái gì, huynh thi xong rồi, kết quả ra sao?”

Tăng Thư Thư gập soạt cái quạt, gãi nó lên mớ tóc đen nhánh, nói: “Ùi, bất cẩn nên thắng một trận, hà hà.”

Trương Tiểu Phàm nhìn dáng điệu dửng dưng lơ đễnh của y, vẻ như chưa hề trải qua một trận đấu lớn, bèn dè dặt hỏi: “Tăng sư huynh, huynh tu hành hình như rất cao thâm?”

Tăng Thư Thư lắc đầu quầy quậy: “Ôi dà, Trương sư đệ nói gì vậy, ta tu hành được một chút xíu, đâu có đủ để thượng đài? Nếu không phải vì cha cứ ép buộc, ta đời nào đi tu chân luyện đạo, mỗi ngày cứ trồng hoa nuôi chim đọc sách, sống những ngày tháng tiêu dao! Có điều nói đi cũng phải nói lại, “Y thò tay đặt lên vai Trương Tiểu Phàm, dắt hắn đi lên phía trước, khe khẽ bảo: “Ta thật chẳng ngờ, trong đại thí Thất Mạch Hội Võ lần này, lại có người kém hơn cả ta!”

Trương Tiểu Phàm cười khổ: “Người kém huynh nhiều lắm đó!”

Tăng Thư Thư nhún vai, mặt tỏ vẻ bất cần: “Nhiều thì làm sao, ta có tham lam nữa cũng không dám vọng tưởng thắng được đến vòng chót, có điều ta lại rất quan tâm đến Tam Nhãn Linh Hầu của đệ, hà hà, Trương sư đệ, hay là đệ đem nó…”

Trương Tiểu Phàm thấy y đầy vẻ gian thương, lập tức bảo: “Tăng sư huynh, đừng có nhằm vào Tiểu Hôi của đệ!”

Tăng Thư Thư đảo mắt, lôi Trương Tiểu Phàm ra một góc khuất, ngó nghiêng bốn xung quanh, mặt đầy vẻ nguỵ dị, thì thào bảo: “Trương sư đệ, ta cho đệ thấy một thứ rất hay, đệ xem có thích không?” Nói đoạn lôi từ trong bọc ra một quyển sách bìa xanh dầy cộp, đưa cho Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm đón lấy, sách không có nhan đề, lại cũ rích, xem ra niên đại rất xa xưa. Lại thấy Tăng Thư Thư vẻ như không có chuyện gì, nhưng cặp mắt linh động thì cứ liếc quanh cảnh giác, khuôn mặt vốn thanh tú giờ lại có mấy phần xảo trá và thô tục. Xem ra quyển sách này không phải là ghi chép những tuyệt thế pháp quyết, thì cũng là loại hiếm thấy trên đời.

Trương Tiểu Phàm lắc đầu, nói: “Tăng sư huynh, sách quý thế này đệ không chịu nổi đâu, tư chất đệ kém lắm, lấy cũng vô dụng, mà cũng không muốn dùng Tiểu Hôi để đổi chác, huynh cầm lại đi.”

Tăng Thư Thư trợn mắt, khe khẽ bảo: “Đệ chưa xem mà đã nói thế rồi, xem đi đã, mau lên!”

(TruyenHD) Trương Tiểu Phàm thấy dáng điệu y cổ quái, bất giác cũng nảy lòng hiếu kỳ, bèn lật ra xem, lập tức ngây cả người, đỏ mặt tía tai, thấy trong quyền sách dầy đó, ngoài một số lượng lớn những chữ viết, còn có rất nhiều hình vẽ, vẽ toàn những trai gái loã lồ ôm ấp quấn riết, thì ra là một bộ Xuân Cung Đồ (sách nói về tìиɧ ɖu͙©, đại khái như Kama Sutra). Trương Tiểu Phàm lần đầu tiên trong đời trông thấy một vật như vậy, lại thấy nét bút trơn mịn, khắc hoạ nhân vật sống động như thật, tim hắn giật thon thót, bất giác thất thanh la: “Tăng sư huynh, huynh, huynh, huynh sao lại có thứ này?”

“Hừ!” Tăng Thư Thư giật mình, vội vàng bịt lấy miệng y, rồi thận trọng liếc ra các đệ tử đồng môn đang đi đi lại lại xung quanh, trừng mắt bảo Trương Tiểu Phàm: “Đừng có lớn tiếng như vậy!”

Trương Tiểu Phàm gật gật lại nhìn ngắm quyển sách. Chỉ thấy những tư thế giao hoan hiện lên chi chít. Đủ kiểu cách, muôn hình quái trạng, nét vẽ lại thần tình, nhanh chóng khơi gợi lòng dục của y. Lật lật vài trang đã thấy tư thế người nam ngồi trên giường, hai chân dạng ra, người nữ quỳ dưới đất, gục đầu vào háng y, ngậm dươиɠ ѵậŧ mà liến láp. Kỷ niệm tuyệt đẹp với Tô sư nương nhanh chóng hiện về. Cái này quả là gãi đúng chỗ ngứa. Một đòn đã trúng ngay niềm đam mê của y. Tăng Thư Thư quả nhiên là lợi hại, vừa xuất kích đã chiếm được tiên cơ.

Tăng Thư Thư cười khì khì nói: “Sao đổi không?”

Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, nhưng vẫn còn kinh hồn, hạ giọng hỏi: “Tăng sư huynh, huynh làm sao mà có, ồ, làm sao lại xem thứ sách này?”

Tăng Thư Thư nhếch mép: “Xem thì làm sao, bảo cho đệ biết, đây đúng là kỳ thư, nghe nói chỉ có độc một quyển thôi! Ta đã phải bỏ ra biết bao tâm huyết mới lùng được, bảo đảm đệ xem hết, từ giờ trở đi có thể vầy hoa giỡn nguyệt, chiếm được trái tim của mọi nữ nhân trên thế gian. Sao sao, dùng nó đổi lấy Tiểu Hôi nhé…”

Tiểu Phàm ngần ngừ nói: “Cái này, cái này … quả thật rất hay. Nhưng đem đổi lấy Tiểu Hôi thì”.

Tăng Thư Thư thấy y như vậy liền giật lại quyển sách, nói: “Không đổi thì trả ta đây”.

Tiểu Phàm cuống quít: “Tăng sư huynh, huynh cho đệ mượn ít hôm được không?”.

Tăng Thư Thư phá lên cười: “Xem ra đệ cũng có sở thích giống ta. Thôi vậy đi, ta cho đệ mượn nhưng đổi lại đệ cho ta mượn Tiểu Hôi. Khi nào đệ xem chán thì trả lại ta. Ta trả lại cho đệ Tam Nhãn Linh hầu. Vậy là thoả mãn chứ?”

Tiểu Phàm gật đầu.

Ngày hôm ấy, Đại Trúc Phong không kể Trương Tiểu Phàm, trong bảy đệ tử xuất kích, thì có bốn người thắng ba người thua. Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư đều tiến vào vòng trong.

Thêm Trương Tiểu Phàm tốt số, vậy là trong tám đệ tử Đại Trúc Phong, đã có đến năm người tấn cấp, lập nên một thành tích tốt hiếm thấy suốt mấy trăm năm qua, làm Điền Bất Dịch vui đến mức không khép nổi miệng.

Những nhân vật phái khác mà Tiểu Phàm biết như Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ và đương nhiên là cả gã Tề Hạo đáng ghét cũng đều qua vòng một.

*

*   *

Đêm đã khuya. Ngày mai Tiểu Phàm vào trận.

Y không ở trong phòng ngủ. Trong một bụi cây lớn phía sau khu nhà nghỉ, Tiểu Phàm nằm thở hổn hển trên mặt đất. Quyển Xuân Cung Đồ dở ra trước mặt, những hình vẽ sống động hiện lên như mời gọi, như cuốn hút lấy tâm thần của y. Tiểu Phàm tay run run lật dở từng trang, rồi lại đưa tay xuống nắm lấy dươиɠ ѵậŧ đang căng cứng. Hơi thở của y càng lúc càng gấp gáp.

Lại một trang nữa. Một người nam đang được hai cô gái hầu hạ. Một nữ nhân nằm ra ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ y. Một người hôn vào ngực y. Khuôn mặt nam giới tỏ rõ sự đê mê sung sướиɠ. Tiểu Phàm bần thần, tay sục mạnh. Dươиɠ ѵậŧ y căng tức lên, đỏ mọng, nóng ran chẳng khác Thiêu Hoả Côn trong lò lửa. Trong đầu y, không phải là bức tranh vô chi kia nữa. Người con gái đang ngậm ©ôи ŧɧịt̠ y chính là Tô Như, người hôn ngực y chính là Linh Nhi sư tỷ. Nếu được như thế một lần, y có chết cũng cam tâm.

Lại trang khác. Ba người nằm theo hình tam giác. Mặt người này úp vào hạ bộ người kia. Cả ba đều ướt đẫm, hào hển. Tiểu Phàm sục càng lúc càng nhanh. Trong trí tưởng tượng kì quái của y, Tô Như sư nương đang nút ©ôи ŧɧịt̠ y càng lúc càng mạnh bạo. Còn miệng y đang ngập trong cái lỗ sung sướиɠ của sư tỷ. Nước nhờn lênh láng. Y liếʍ sâu, thật sâu vào l*и nàng khiến nàng sung sướиɠ rên bật lên. Trong khi miệng nàng cũng đang bị bao phủ bởi nước sướиɠ của mẹ. Điên loạn!

Tiếp tục trang khác. Tô Như quỳ xuống đất, mông đít nhổng cao. Tiểu Phàm đang nắc những cú như vũ bão vào l*и nàng. Sau lưng y, Linh Nhi sư tỷ đang ôm chặt lấy y, vuốt ve l*иg ngực y, hôn hít liếʍ cắn vào dái tai y. Vô thức, miệng y phát ra những tiếng rên ư ử.

Phụtttttttttttttt!

Y không kìm hãm nổi nữa. Luồng tinh khí đã phọt ra. Văng xuống bãi cỏ. Hoà cùng với sương đêm, trắng đυ.c. Người y cong lên như con tôm. Tưởng như tinh khí toàn bộ cơ thể đều thoát ra ngoài, lấy đi hết tinh lực của y.

Tiểu Phàm nằm đó, dươиɠ ѵậŧ vẫn lộ ra, thở hồng hộc. Trên bãi cỏ, Thiêu Hoả Côn đang đầm mình trong đám tϊиɧ ɖϊ©h͙, với một sự sung sướиɠ tột độ.

Một khung cảnh ghê người. Đáng sợ thay, nó chỉ cách điện Thông Thiên có vài dặm.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, chẳng ai nghe thấy tiếng y. Chỉ có ánh trăng vằng vặc phủ lên thân thể y. Không rõ đồng tình hay đang phẫn nộ trước một cảnh nhơ nhớp trên cõi bán tiên.

À không, có một người đang nhìn y. Trên mái nhà gần đó, sư nương Tô Như đang ngồi nhìn xuống y. Mỉm cười. Da^ʍ thuỷ trong l*и nàng cũng đã ướt đẫm từ bao giờ.

Nàng khẽ lẩm bẩm như gió thoảng: “Tiểu Phàm, nếu mai con thắng, ta sẽ cho con hưởng lạc thú nơi thế gian”.

Hiển nhiên y không nghe thấy.

Có tiếng Đại Hoàng tru trong đêm vắng.