Cuộc Sống Mới Của Con Dâu

Chương 48: Cay đắng (6)

-AAAA.!!!!!!!!!Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!- Ngọc lại lêи đỉиɦ thêm lần nữa, cùng lúc đó người ông Giới cũng giật giật ông bắn ào ạt tϊиɧ ŧяùиɠ vào trong tử ©υиɠ Ngọc. cả hai người bế nhau tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giật giật trước mặt con trai ông. Hoàn hồn Ngọc dẫm chân nhấc người ra, Khải nhìn rõ c̠ôи ŧɧịt̠ ông Giới to tưởng dài ngoằng đang dần xuất hiện từ âʍ ɦộ vợ anh kéo lên một đống tϊиɧ ŧяùиɠ nhầy nhụa chảy rất nhiều từ âʍ ɦộ Ngọc rơi xuống đệm. Lúc này ông Giới mới nhìn thấy Khải mắt ông mở to hoang mang, thấy con trai ông đang đứng đó mắt trợn tròn lên, mặt đỏ ửng như con gà trọi, hai tay cầm túi thức ăn và rất nhiều rau, có lẽ Khải mua đồ về để trưa nay cả nhà ăn lẩu giải đen.

Thấy hai người quay mặt ra nhìn mình, cảm giác mình đã nhận được sự chú ý, Khải làm rơi hai túi đồ xuống đất, chân run lẩy bẩy mồm ú ớ không nói được gì, Khải đang rất hoang mang cực độ, đôi mắt anh rơm rớm đỏ rực lên.

-Khải…Hãy nghe ba giải thích…Khải…- Ông Giới lồm cồm đứng dậy trong khi c̠ôи ŧɧịt̠ khủng của ông vẫn chưa xìu xuống, vẫn đang dính trên đó dâʍ ŧᏂủy̠ và tϊиɧ ŧяùиɠ của vợ anh.

-Anh Khải… -Ngọc cũng chồm dậy bên dưới mu bướm đẹp đẽ của nàng đang chảy ra rất nhiều tϊиɧ ŧяùиɠ của ba chồng, bố đẻ của Khải.

Lúc đó Khải chỉ biết lùi lại: -Đừng…hai người đừng…Đừng bước qua đây…- Hai dòng nước mắt chảy xuống, hàm răng anh nghiến lại ken két, quay đầu Khải chạy rất nhanh xuống nhà, anh phi ra cổng.

-ANH KHẢI….!!!! –Ngọc vội vã đuổi theo, nàng chưa kịp mặc quần áo, nàng chạy xuống tầng ra cửa thấy Khải chạy rất nhanh ra phố. Bất chợt nàng nhìn thấy ông Vinh thịt lợn đang đứng chuẩn bị bấm chuông, máu mũi ông chảy ồng ộc ra khi nhìn thấy cơ thể Ngọc đang không có một mảnh vải nào che thân, cau mày Ngọc đóng cửa chạy vào trong nhà, nàng khóc tu tu. Chạy lên tầng mặc quần áo, cả Ngọc và ông Giới đều chạy đi tìm Khải.



Lúc này Khải chỉ biết chạy về phía trước, trong đầu anh rỗng tuếch, nước mắt anh chảy dàn dụa, đôi mắt sưng húp lên, thỉnh thoảng anh cười một cái, người đi đường thấy anh rất lạ, cứ nghĩ anh đang bị điên… Khải vẫn chạy, anh bỏ cả đôi giày da, vứt chiếc áo vest, mặc mỗi chiếc áo sơ mi bên trong…



-“Em yêu anh….Em sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời này…Anh…Anh có đói không, em nấu gì đó cho anh ăn nhé… Anh…anh mệt rồi, để em bóp đầu cho anh nha…. Anh… từ bây giờ trở về sau…anh không được ăn đồ ngọt buổi đêm nữa… có hại cho sức khỏe lắm…. Anh nhớ uống ít rượu thôi… Anh…. Anh mua ít đồ ăn vặt về….chúng mình cùng xem phim nha….”

-Ha ha ha ha ha. –Khải vừa chạy vừa cười như điên, hai dòng nước mắt không ngừng chảy.

-“Con trai của ba lớn lên sẽ làm kỹ sư này…ha ha… nhìn nó kháu khỉnh quá….Ba rất tự hào về con… Con không được đánh nhau như thế….Khải ơi… về đây mẹ bảo….Khải ơi!!! Hôm nay mẹ nấu món con yêu thích nè…. Ha ha con trai của mẹ đẹp trai lắm….thế này các cô gái cứ gọi là phải xếp hàng dài haha…. Mẹ yêu con lắm… Con cố gắng ngoan ngoãn nghe lời ba nhé….”

Khải vừa chạy vừa khóc, biết bao nhiêu ký ức trong anh lúc này ùa về, trên đời này anh chỉ yêu đúng 3 người, rất yêu. Đó là vợ anh, ba anh và mẹ anh. Mẹ anh thì đã mất 10 năm trước, Ngày hôm nay anh đã bị hai người còn lại lừa dối, công ty thì đứng trên bờ vực phá sản… Cảm xúc của anh hôm nay rối bời, hoang mang, đau buồn cực độ, anh như một kẻ điên vậy, anh vừa chạy vừa khóc, vừa cười anh cũng không biết mình chạy tới đâu rồi. chỉ biết trước mặt anh là một dòng sông… Anh đứng trên thành cầu nhìn xuống dòng nước chảy siết, có rất nhiều người cạnh đó đang can ngăn anh, họ gọi anh rất nhiều, nói chuyện rất nhiều nhưng lúc này Khải không hề nghe thấy gì, trong anh đang trống rỗng, anh rất nhớ mẹ, nhớ người mẹ đáng thương quá cố của mình, anh càng nhớ mẹ bao nhiêu thì anh càng căm hận ba anh bấy nhiêu, anh nghĩ đến Ngọc… Nước mắt anh lại chảy ra, trong tim anh như đang vỡ ra thành từng mảnh, tiếng nấc nghẹ ngào, đau lắm, rất đau…

-Nếu… có một ngày, em không còn yêu anh nữa…em hãy sống thật tốt nhé… -Khải lí nhí nói những lời cuối cùng rồi anh nhắm mắt lại lao mình xuống dòng nước đang chảy siết để kết thúc cuộc đời quá đau buồn này…

Trên cầu mọi người lao nhao, có người thì hét lên kinh hãi, có người thì cầm điện thoại gọi điện cho lực lượng chức năng, người thì quay phim chụp ảnh… Tất cả mọi người đều đang tiếc cho mạng sống của một thanh niên đẹp mã trẻ khỏe, tương lai còn dài phía trước…

Đến tối Ngọc và ông Giới đi tìm Khải đã rất lâu không thấy nên đến trình báo ở đồn công an… tầm 1 tiếng sau hai người nhận được tin có một thanh niên đã nhảy cầu vào chiều nay, nhưng không tìm thấy xác, tất cả đặc điểm nhận dạng đều trùng với Khải. Lúc này ông Giới và Ngọc như người mất hồn, khóc không khóc được, cả hai người rất bàng hoàng, tin tức như sét đánh bên tai… các anh ở đồn công an phải đưa hai ba con về trong tình trạng người mất hồn… Ngay đêm hôm đó, ông Giới cũng đã biến mất, Ngọc không biết ông đi đâu, nàng vẫn ngồi ở giường như người mất hồn, thậm chí điện không bật cửa không khóa, nàng cũng không quan tâm đến ông Giới nữa rồi…. Bỗng đèn trong nhà bật lên, tiếng chạy bịch bịch lên cầu thang, mở điện phòng ngủ lên, hóa ra đó là Linh bạn thân Ngọc, Linh đã nghe tin và tức tốc chạy đến bên Ngọc ngay trong đêm, nhìn thấy Linh,Ngọc lao đến ôm trầm lấy cô và khóc to như một đứa trẻ….

-Đừng khóc nữa… tao biết…đừng khóc….mai tao đưa mày về nhà cô Vân nhé…. Đừng khóc nữa… có tao đây… –Vân là mẹ đẻ của Ngọc, Linh là người tâm lý biết bạn mình đang gặp biến cố lớn trong cuộc đời, nàng không hề hỏi chuyện mà chỉ ở bên Ngọc cả đêm hôm đó…. Linh cũng đã cùng Ngọc khóc rất nhiều…

Sáng hôm sau khắp mặt báo đưa tin Giám đốc công ty phát triển đầu tư ABC đã tự tử sau khi biết công ty sắp phá sản…. rất nhiều thông tin đưa ra đều sai lệch với sự thật….. Còn ông Giới trong đêm đó sau khi liên hệ với cơ quan chức năng nếu có tìm thấy xác con ông hãy liên lạc với ông để ông lên đưa Khải về quê để an tang, sau đó ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về quê… Hàng xóm quanh khu nhà của Khải vẫn rất hoang mang về cái chết của anh, tiếng dữ đồn xa, mọi người trong xóm bắt đầu thêu dệt câu chuyện của riêng họ. Còn về phần lão Vinh thịt lợn, ra chợ oang oang cái mồm về cơ thể của Ngọc, về cuộc sống của gia đình Khải, lão bảo gia đình đó lσạи ɭυâи nên Khải mới chết. Nhưng cả chợ chẳng ai tin lời một lão béo hãm tài ngu xuẩn đó cả. Nhưng… những lời ông Vinh thịt lợn nói mới là chính xác….

Hết…

…….

….

..

.

-AAAAAAAA!!!! –Khải mở mắt tỉnh dậy, mặt anh rất hoang mang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, bỗng có một anh bộ đội mang bát cơm và cốc nước vào trong.

-Anh ăn đi…số anh may mắn lắm đó, bọn tôi nhìn thấy anh đang bám vào khúc gỗ trôi dạt sông hồng, tàu của chúng tôi đang vận chuyển nhu yếu phẩm thì thấy anh… anh nghỉ ngơi đi, lát nữa bình tĩnh, hay nói quê quán và nơi ở của mình, chúng tôi sẽ đưa anh về. –Anh bộ đội căn dặn rất nhẹ nhàng và chu đáo.

Khải ngồi đần mặt ra một lúc, sau đó nước mắt anh lại chảy ra, anh cầm bát cơm lên vừa ăn vừa khóc, thấy tủi thân… Anh bộ đội đến vỗ vai.

-Thôi nào người anh em, lạc quan lên chứ, bây giờ thời bình việc gì phải khóc lóc haha. –Được an ủi, Khải rơi bát cơm xuống chồm lên anh bộ đội ôm và khóc rất to…

-Tôi không về đâu, làm ơn…các anh hãy cho tôi ở đây, TÔI MUỐN NHẬP NGŨ huhuu…. LÀM ƠN!!!.

…..

Hết….

Đọc thêm truyện về Bố Chồng Nàng Dâu