Cầm hồ sơ bênh án trong tay, ngồi tại phòng khám khoa nội, mặt Ngọc vẫn đỏ ửng sau chuyện sảy ra ở phòng lẫy mẫu tϊиɧ ŧяùиɠ, ông Giới cũng không kém, hai tay ông chắp vào ngồi rung rung đùi.
-Tình hình sét nghiệm của ông tương đối khả quan, không có vấn đề gì nghiêm trọng, tuy nhiên ông lại mắc một căn bệnh hiếm của người già, khi phát bệnh triệu trứng của ông là khó thở, chân tay run lẩy bẩy, mất kiểm soát chức năng cầm nắm, khá nguy hiểm với người lớn tuổi như ông Giới đây. Vì vậy, cô sẽ kê một số đơn thuốc, lát xuống tầng một hai ba con đi mua tại quầy thuốc bệnh viện nhé, thêm một lưu ý nhỏ nữa, căn bệnh này chủ yếu phát tác vào ban đêm, cho nên gia đình phải luôn có người ngủ cùng canh trực, không được để ông một mình, nếu bệnh tái phát mà không được đưa vào bệnh viện kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. –Bà bác sỹ trưởng khoa nội dặn dò chu đáo, bà ta cũng không quan tâm đến việc ông Giới và Ngọc ở trong đó cả tiếng đồng hồ, bởi vì có những người lấy mẫu tϊиɧ ŧяùиɠ còn ở trong lâu hơn rất nhiều.
-Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. –Ngọc nhìn bà bác sỹ và quay sang nhìn ông Giới, mặt nàng đỏ ửng khi thấy ông Giới cũng đang liếc nhìn mình, ánh mắt hai người như đang đồng lõa với nhau chuyện gì đó….
30 phút sau. Ông Giới và Ngọc làm xong tất cả các thủ tục trên viện rồi ra xe đi về…
…
18h30p… tại nhà riêng của Ngọc và Khải
-Ba! Ba ơi… Ba có làm sao không. –Khải đi làm về hớt hải chạy vào nhà, thấy Ngọc đang ngồi gọt hoa quả ở phòng khách, còn ông Giới đang ngồi xem tivi.
-Khải về rồi hả con, Khà khà…Ngồi xuống đây, ba không sao… -Ông Giới dịch sang một bên, tay đập đập xuống sofa.
-Bác sỹ nói sao ba. –Khải ngồi xuống mặt lo lắng hỏi.
-Bác sỹ nói ba không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng ba mắc một căn bệnh hiếm của người già, phải có người ngủ buổi đêm cùng ba để trông anh ạ. –Ngọc vừa nói vừa đưa hồ sơ bệnh án cho Khải.
-Chết nhờ… phải ngủ chung cơ à…-Khải lo lắng cầm bộ hồ sơ rút ra đọc, trầm ngâm một lúc lâu. Ngọc và ông Giới vẫn bình thản ngồi ăn hoa quả.
-Có cần thuê y tá riêng cho ba không anh? –Ngọc tiếp tục cầm táo lên gọt.
-Thuê y tá thì đơn giản, nhưng ba sẽ không được thoải mái. –Khải mặt nghiêm túc nhìn ông Giới như muốn hỏi ý kiến ông.
-Uh con nói đúng! Ba đang ở như thế này quen rồi, bây giờ có thêm người trông ba, ba cảm thấy không được tự nhiên. –Ông Giới từ trối luôn ý tưởng của Ngọc.
-Trong này ghi phải theo dõi ít nhất một thời gian khoảng 1 tháng, sau đó khám lại… hmmm. –Khải lại nhìn vào tập hồ sơ và suy nghĩ.
– Vậy thì…Ba à! Con quyết định rồi, ba sang phòng chúng con ngủ, giường bên đó cũng rộng thoải mái nằm 3 người, thời gian một tháng cũng không lâu, có thuê người cũng chẳng bõ. –Khải đặt tập hồ sơ xuống nhìn ông Giới.
-Không được, ngủ cùng các con? không thể được, con thì không sao, nhưng con không nghĩ cho vợ con à. –Ông Giới bất ngờ vì lời đề nghị của Khải, mặt ông hơi đỏ lên.
-Ơ! Sao lại ngủ như vậy, kỳ lạ! –Ngọc cũng bất ngờ, thắc mắc nói với Khải. Ngọc nghĩ chồng mình là người hay ghen nhưng tại sao lại đề nghị như vậy.
-Tại sao lại không được, bây giờ nhà chỉ có ba người, mẹ đã mất lâu, nay ba mắc bệnh chả nhẽ bọn con lại không chăm sóc được ba sao? Con cũng không thể để Ngọc ngủ một mình mà sang ngủ với ba được. –Khải phân tích rất rõ ràng cho ông Giới và Ngọc. Bản thân Ngọc nghe thấy Khải nhắc đến mẹ và sự phụng dưỡng nên nàng không dám cãi lời, với lại nghĩ ba ngủ chung, trong nàng có một chút hồi hộp.
-Thôi không sao đâu, các con không phải lo, ba ngủ bên phòng ba thôi, có gì ba sẽ ới các con, chứ con làm như vậy là làm khó cái Ngọc. –Ông Giới cầm miếng tao lên ăn và nói, thực ra ông Giới thích lắm nhưng trong lòng đang giả bộ mà thôi.
-Không anh cứ sang ngủ với ba đi, em ngủ một mình cũng được, không sao đâu…-Ngọc nhìn Khải và nói.
-Không hợp lý, ý con đã quyết rồi. –Khải không nói gì đứng lên đi thẳng lên phòng. Vì Khải là Giám đốc nên tính anh luôn dứt khoát, không lằng nhằng, Khải lúc nào cũng có tư chất của một lãnh đạo. Trong lòng Khải luôn cảm thấy thương ba đã chịu khổ suốt 10 năm qua, phải đến thời gian gần đây ổn định cuộc sống anh mới đón ba lên ở được, thấy ba bị bệnh thế này Khải cũng phải tỏ ra mình là một người con có hiếu để ba anh cảm thấy hạnh phúc, anh không muốn người khác chăm sóc ba anh, anh muốn tự tay anh và vợ chăm sóc, như vậy mới gọi là gia đình, quan điểm của Khải luôn luôn rõ ràng.
Ngọc và ông Giới ngơ ngác nhìn sự quyết đoán của Khải nên đành phải chấp nhận không thể nói gì thêm.
….
Đêm hôm đó, Ngọc nằm trong cùng, Khải nằm giữa và ông Giới nằm ngoài cùng, Khải ngủ rất ngon nhưng Ngọc chằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng nàng đang rất nhiều tâm sự, rất nhiều điều đắn đo suy nghĩ.
“Haizzz Biết mà… mình biết sẽ có ngày hôm nay mà…cái ngày mà mình đánh mất bản thân, đánh mất lý trí… mình có lỗi với anh Khải… mình đã để ba xâm nhập vào vùng cấm, nhưng lúc đó… mình không cưỡng lại được….mình phải thừa nhận… chưa bao giờ trong cuộc đời, mình lại cảm nhận được hạnh phúc, sự thoải mái từ tìиɧ ɖu͙© như hôm nay… nhưng…tại sao… tại sao mình lại không thấy hối hận, hay mình đã đúng trong việc đồng ý cho ba đút thứ ấy vào bên trong?, Không!… Không phải!… Không phải vậy thì tại sao?… mình không thể tìm ra câu trả lời…nhưng mình thực sự không thấy buồn…. Nhưng mà…hmmm… mới đầu tưởng đau lắm… cơ mà cũng hơi đau… nhưng lúc sau…. Mình lại thấy rất sướиɠ…hmmm.. kỳ lạ thật…” –Ngọc không thể lý giải tâm trạng của mình lúc này, nàng làʍ t̠ìиɦ với ông Giới ở trong viện và về nhà như không có chuyện gì sảy ra, rồi sau đó lại cảm thấy rất bình thường khi ngủ cùng chồng và ba trên chiếc giường này, có lẽ, niềm vui sướиɠ, sự thỏa mãn khi được lêи đỉиɦ 3 lần trong ngày hôm nay đã lấn át cái đoan trang, thùy mị vốn có của nàng, đã khiến nàng suy nghĩ thoáng hơn trong tìиɧ ɖu͙©, nàng vô tình đã để con quỷ kia dần lấn át bản thân, hay đơn giản do Khải chưa phát hiện ra nên nàng không biết sợ, hay do nàng đã hết yêu Khải… Sự ham muốn của con quỷ tìиɧ ɖu͙© đã chi phối được trái tim nàng ư?. .dù biết đó là cấm kị, là lσạи ɭυâи? Trong Ngọc lúc này luôn suy nghĩ về khoảnh khắc ở viện, chưa bao giờ nàng được sướиɠ như vậy, đã bao giờ nàng có cảm giác sướиɠ đến mức mụ mị đầu óc mất hết sự tỉnh táo, tê dại từ ngón chân tới não như vậy đâu, nước nhờn bên dưới nàng tiếp tục chảy ra bên dưới…
Ông Giới nằm bên kia, cũng khó ngủ, ông cũng nghĩ đến lúc được nhìn thấy bầu ngực to tròn của Ngọc, chiếc bụng phẳng lỳ, mu bướm gọn gàng, bên trong đó thì khít như bướm mấy cháu gái tuổi teen mới lớn, mùi hương ấy… tất cả đều của con dâu ông, thật bệnh hoạn, thật lσạи ɭυâи, nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời ông được sướиɠ như hôm nay, trong mơ ông còn không dám mơ được làʍ t̠ìиɦ với con dâu như vậy, ông đã sống ngần này tuổi rồi, đã bao giờ ông được chạm vào người con gái nào mà đẹp như Ngọc đâu, đã bao giờ ông được ngửi mùi thơm như vậy khi làʍ t̠ìиɦ đâu, tất cả những người phụ nữ bên cạnh ông đều không thuộc kiểu người đẹp như Ngọc, trong kiến thức của ông còn không tồn tại bộ ngực tròn như vậy, làn da mịn màng, âʍ ɦộ hồng hào, hay mu bướm đẹp đến như vậy, Ngọc như một thiên thần đã khai sáng đầu óc kém hiểu biết về cơ thể con gái cho ông Giới. Ông như một con ác quỷ còn Ngọc đẹp như một thiên thần, đây là sự đối nghịch của thế giới, vậy mà hôm nay sự đối nghịch đó lại chạm được đến nhau. Lúc đó cứ ngỡ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ ông không bao giờ muốn tỉnh lại. Một giấc mơ ông muốn mơ đi mơ lại rất nhều lần, ông chưa cảm nhận được hết, nó trải qua quá nhanh, ông chưa giữ được bình tĩnh khi được chạm vào người Ngọc, ông chưa hề thỏa mãn…. Lσạи ɭυâи à, cấm kỵ à, danh giới à, nɧu͙© ɖu͙© à, DẸP HẾT ĐI, thứ sơn hào hải vị ngay trước mồm mà không biết ăn thì chỉ là ĐỒ NGU, cuộc sống này sống được mấy đâu, hãy tận hưởng đi Giới …. Côи ŧɧịt̠ của ông bắt đầu cương lên to tướng trong quần, ông đã khai thông được nỗi niềm trong lòng, nỗi dằn vặt, sự áy náy, đã không còn nữa. Bây giờ tư tưởng ông rất thông thoáng, tất cả mọi thứ ông cần bây giờ đang ở phía bên kia của chiếc giường cách có 60 cm….. Nhưng làm cách nào để chạm vào Ngọc khi bên cạnh ông là con trai của ông, trước mắt ông chỉ biết ngủ thϊếp đi chờ cơ hội đến.