Cuộc Sống Mới Của Con Dâu

Chương 28: Mua đồ (2)

-Đâu! Các con hiểu lầm rồi, chả là trước đó, ông Vinh có gặp ba ngoài chợ, ông ta chạy ra xin lỗi, thái độ thành khẩn lắm, nên ba cũng không để bụng, thêm bạn bớt thù thôi các con ạ. –Ông Giới phân trần. Lão Vinh thịt lợn là kẻ nhát gan, chỉ được cái mồm to, thấy ông Giới là kẻ liều mạng, lão Vinh cảm thấy có phần sợ ông nên đã tới xin lỗi và muốn kết bạn với ông vì ngày nào hắn cũng thấy ông Giới ra chợ, điều đó làm hắn lo sợ, sợ một ngày nào đó ông Giới sẽ trả thù hắn, hắn tỏ ra hòa đồng với ông cũng chỉ vì sợ mà thôi. Ông Giới là một người chân chất, hiền hòa, lúc đó ông chỉ bảo vệ gia đình ông nên mới sô sát, việc lão Vinh ra xin lỗi ông Giới cũng dễ dàng bỏ qua.

-Ba cẩn thận đấy, lão Vinh ấy không có gì tốt đẹp đâu. –Khải nhẹ nhàng nói với ba.

-Uh uh ba sẽ chú ý! Khà khà… -bỗng dưng nhắc đến lão Vinh làm ông Giới có phần mất tập chung, c̠ôи ŧɧịt̠ của ông xìu xuống. Về phần Ngọc, nàng thở phào nhẹ nhõm, anh Khải cũng không nhắc đến chuyện DisneyLand nữa mà đã chuyển hẳn chủ đề sang ba, nàng biết nếu cứ nói về chuyện đó, rồi lấn ná sang chuyện nọ chuyện kia sẽ rất nguy hiểm, vì Khải cũng là người thông minh và đặc biệt hay ghen, nếu anh mò ra chuyện ba và ngọc đã cùng nhau lêи đỉиɦ trong cabin của trò chơi tàu lượn siêu tốc, và chuyện Ngọc thủ da^ʍ cho ba, thì gia đình này, sự nghiệp này coi như là tan nát, nên Ngọc đặc biệt phải chú ý…

-À Ngọc ơi! Chiều em đưa ba đi mua quần áo nhé, từ lúc ba lên đến giờ anh cũng chưa mua cho ba được gì. –Khải quay sang Ngọc nói chuyện, thấy Ngọc mặt vẫn hơi ửng hồng, nhưng anh cũng không để ý, thỉnh thoảng mặt vợ anh hay thế. Nhưng Khải không hề để ý đến cảm xúc của Ngọc, anh không biết mỗi lần như vậy bên dưới vợ anh có rỉ nước nhờn ra ngoài, giống như đàn ông con trai mỗi khi nứиɠ sẽ cửng chym lên, nhưng xìu xuống ngay sau đó mà không để lại dấu vết gì, còn phụ nữ lại bị ướt qυầи ɭóŧ, muốn xóa đi dấu vết họ chỉ có thể đi thay quần.

-Nhưng chiều vẫn đi làm mà anh, hay để hết ca con về đưa ba đi mua nhé. –Ngọc quay nhìn ông Giới nói.

-Thôi các con, vẽ chuyện, ba nhiều quần áo rồi. –Ông Giới mặt ngại, nhưng ông rất thích, cũng lâu rồi ông chưa có bộ quần áo mới nào, chẳng qua ông chỉ đang giả vờ mà thôi.

-Không sao đâu em, em cứ đưa ba đi đi, mua cho ba vài bộ, vài đôi giầy, đôi dép, chiều ở công ty còn có mấy việc lặt vặt, em cứ để anh làm nốt… Ba kệ chúng con, chúng con muốn mua cho ba vài bộ quần áo mặc ở nhà, mấy bộ đẹp đẹp để đi chơi, chứ đường đường là ba của một Giám đốc lại ăn mặc quần áo cũ làm sao được… hahaa… -Khải tếu táo nói vui. Ông Giới cũng ậm ừ đồng ý. Bữa ăn cơm ngày hôm ấy là bữa cơm vui nhất mà ông Giới được ngồi ăn cùng vợ chồng Khải từ lúc ông xuống thủ đô đến nay.



15h chiều, Ngọc đánh xe đưa ba lên phố mua đồ, Ngọc mặc một chiếc áo phông, quần đùi đen rất ngắn, và đi một đôi giầy búp bê màu đen, nhìn tôn lên đôi chân thẳng dài trắng mịn không tì vết của nàng, nàng mặc bộ này nhìn như học sinh cấp 3 vậy, chiếc quần đùi bó sát tôn lên bộ mông cong vυ't và bó sát vào mu bướm, hiện lên một vòng 3 hoàn hảo của Ngọc, nếu là trên phố đi bộ thì nàng sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của bao người kể cả con gái. Việc ăn mặc đồ ngắn hay sεメy trước mặt ba chồng bây giờ cũng không khiến Ngọc cảm thấy ái ngại, vì cho dù nàng có mặc đồ gì thì vẫn để lộ ra đường cong chết người và vẫn có một cái gì đó cuốn hút người đối diện, ông Giới vẫn sẽ nhìn lén nàng mà thôi. Sau 20p đi trên đường Ngọc lựa chọn một shop quần áo Nam không quá sang trọng…

-Em chào chị…Cháu chào ông ạ!. –Một bé nhân viên trong quán bước ra chào hỏi, nhìn Ngọc có khi còn trẻ hơn cô bé nhân viên, còn ông Giới nhìn hơi già hơn so với tuổi 60 nên cô bé mới chào ông. Ông Giới đỏ mặt, chỉ có bọn trẻ con mới chào ông bằng ông, nay con bé này, nhìn cũng lớn mà chào bằng ông thì khác gì chê ông đã quá già.

-Em ơi, chọn cho ba chị vài bộ quần áo, trung tuổi thôi nhé. –Ngọc đi vào trong ngắm nghía đồ, ông Giới chỉ biết lủi thủi đi theo sau, nhìn ông Giới đi cạnh Ngọc thực sự rất tương phản, mấy người trong quán cứ nhìn ngó nàng và ông Giới bước vào trong… thậm chí còn có vài tiếng xì xào to nhỏ.

-Dạ vâng! Ông ơi, ông đi theo con. –Bé nhân viên đi ra chỗ ông Giới mời ông vào bên trong. Trong shop quần áo này toàn mấy bé sinh viên làm thêm, mặc đồ hở hang để thu hút khách nam cho shop. Ông Giới chỉ dám nhìn lung tung, cúi mặt xuống đi theo bé nhân viên, thỉnh thoảng ông có liếc lên bộ mông đang đánh qua lại phía trước, ông chỉ nghĩ thầm: “bọn trẻ bây giờ chúng nó đẹp thật, chả bù cho ngày xưa…” –Thời ông Giới là thời chiến tranh, có muốn mặc đẹp cũng không được, nó khác xa với thời bình, bây giờ bọn trẻ dù có không xinh nhưng chúng nó được làn da, dáng vóc hay thời trang đầu tóc kéo lại rất nhiều, nên ông Giới ngạc nhiên cũng phải thôi.

Ông Giới như bước vào Bàng Tơ Động vậy, Có mấy em nhân viên sεメy trong quán lượn qua lượn lại trước mặt ông Giới làm ánh mắt ông không chịu ở yên một chỗ, ông cứ lượn qua lại giả vờ xem quần áo nhưng thực chất ông đang lén nhìn những cô bé đang hở ngực hay đang chổng mông lên, tính ông Giới là thế, già rồi con da^ʍ dê, nhưng ông làm sao cưỡng lại vẻ ngọt ngào của tuổi mới lớn, nhìn chúng nó như vậy làm sao bình tĩnh được cơ chứ, c̠ôи ŧɧịt̠ của ông cứ muốn ngỏng lên từ nãy, nhưng ông đang cố gắng kiềm chế nó lại…

-Chị ơi, nhìn chị xinh thế, chị có bí quyết dưỡng da nào không ạ! –Đứng ở quầy thu ngân có một bé bắt chuyện với Ngọc.

-Chị chỉ không thức khuya và uống nhiều nước thôi em. –Ngọc mỉm cười nói với bé nhân viên.

-Ui, em ước gì được xinh như chị, tha hồ được các anh đại gia tán. –Con bé nịnh nọt Ngọc.

Ngọc không nói gì nàng chỉ mỉm cười đi lại xem đồ, bản thân nàng cũng không thích những cô bé suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền như vậy, nên Ngọc cũng không muốn kết thân với họ. Bỗng bên trong có một giọng thất thanh hét lên…- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!. Hoảng hốt Ngọc chạy vào bên trong, thấy con bé lúc nãy đưa ông Giới vào đang đứng nép sau cánh cửa mặt đỏ bừng. –To… to quá… hichic -Con bé ngó vào trong buồng thử quần áo.

Ngọc thấy đầu ông Giới ló ra khỏi chiếc rèm, mặt ông đang tỏ ra rất khổ sở, Ngọc liền chạy đến hỏi: -Ba ơi! Có chuyện gì vậy?…

-Không có gì, ba chỉ… ba chỉ thay quần áo thôi, cô bé kia bảo ba vào thay quần áo, ba đang cởϊ qυầи… thì cô bé ấy ngó đầu vào đưa cho ba một bộ quần áo khác… và rồi… -Mặt ông Giới lúng túng trả lời. Ngọc không nói gì, nàng bắt đầu hiểu vấn đề, nàng liều lĩnh kéo chiếc rèm ra xem, mặt Ngọc đỏ ửng, nàng giật mình, hóa ra ông Giới thay quần nhưng ông không mặc sịp, ông cởi ra thế kia thì tồng ngà tồng ngồng còn gì, con bé kia nó đã nhìn thấy hết c̠ôи ŧɧịt̠ to tướng của ông Giới, tuy lúc này không cương hẳn lên nhưng c̠ôи ŧɧịt̠ đó cũng đang trong trạng thái nửa cương nửa xìu, như vậy thôi cũng đủ con bé đó hét lên thất thanh.

Ngọc đứng lắc đầu, một tay nàng chống lên má, mặt nàng dần ửng hồng, nhiều lúc nàng cũng rất khó sử với ông Giới, có mỗi cái quần sịp cũng không chịu mặc vào, vào thay đồ cũng không chốt cái rèm lại, được cả con bé kia nữa, không có kinh nghiệm gì cả, bây giờ thì cả shop đang dồn sự chú ý vào nàng và ông Giới, họ đang xì xào bàn tán về ông Giới, nói ông da^ʍ dê, dê con bé kia nên nó mới hét như vậy, thực mà khó lòng giải thích. Có khi họ còn nghĩ Ngọc và ông Giới là tình nhân cũng nên.

-Em ơi, em đưa quần áo cho chị, để chị! –Ngọc lấy lại sắc mặt, nàng nhìn con bé mắt đang trợn tròn sợ hãi. Bây giờ chỉ còn cách này, nàng phải đứng ngoài rèm cửa thay đồ đưa cho ông Giới từng bộ một để ông thử.

-Dạ…dạ… -mặt con bé đỏ ửng, nó bắt đầu bình tĩnh lại, nó ra ngoài mang vào vài bộ quần áo, Ngọc nghe thấy bên ngoài đã bắt đầu có những tiếng bàn tán của mấy đứa con gái.

-Đây! ba xem có vừa không! –Ngọc đứng bên ngoài, nàng chỉ dám đưa tay thò vào trong rèm, đưa quần áo cho ông Giới. Được khoảng 5p sau, không thấy ông Giới động tĩnh gì, nàng thấy lạ liền gọi vào bên trong. –Ba ơi! Ba xong chưa ạ?…

-Ba…ba chưa, cái khóa này kẹt rồi… con giúp ba với. –Giọng ông Giới lí nhí bên trong.

-Dạ Cái gì kẹt ạ. –Ngọc không nghe rõ nàng ghé tai vào nghe.

-Khóa của ba… bị kẹt rồi!.. –ông Giới khẽ nói vào rèm.

Trong trường hợp này nhẽ ra Ngọc phải gọi nhân viên vào xem lại khóa cho ba, nhưng nàng biết nếu một con bé vào sửa khóa mà nhìn thấy c̠ôи ŧɧịt̠ ông Giới chắc sẽ lại tá hỏa như lúc nãy nên nàng quyết định bước vào bên trong.

-Đâu ba đưa con xem. –Ngọc bước vào trong khuôn mặt hơi ửng hồng, nàng nhìn thấy ông Giới đứng khom người, hai tay đang kéo kéo chiếc khóa quần bò đang bị vướng với quần sịp ông đang mặc, vì ông Giới ít khi mặc quần sịp bên trong nên ông không có kinh nghiệm sử dụng, ông vừa thử quần sịp sau đó mặc chiếc quần đùi bò vào luống cuống liền bị mắc vào khóa quần.

-Con xem… ba không kéo lên được… -ông Giới mặt nhăn nhó.