Cuộc Sống Mới Của Con Dâu

Chương 24: Trong phòng (1)

Ngọc đi vào trong, ngồi xuống giường, lưng ưỡn cong, hai tay chắp vào đầu gối, trong căn phòng này vẫn có mùi gì đó khiến nàng cảm thấy khó chịu, khi bước vào căn phòng này, nàng bất chợt nghĩ lại: “tại sao mình lại đồng ý vào đây?” “tại sao không phải xuống dưới phòng khách nói chuyện?”. Trong suy nghĩ nàng có một chút hối hận, nàng muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vẫn có một cái gì đó đang níu giữ nàng lại, nàng đang ngồi trên chiếc giường mà 15 phút trước ba chồng đang nằm thủ da^ʍ trên đó, bỗng nàng cảm thấy bẩn thỉu, kinh tởm, nhưng nàng không thể phủ nhận được tất cả những thứ đó khiến cho nàng có một chút cảm giác hưng phấn, cộng thêm cái thứ mà ba chồng muốn cho nàng xem, nó gợi lên sự tò mò cho nàng. Có lẽ cơ thể nàng luôn hành động ngược lại với suy nghĩ của bản thân…

Ông Giới tiến đến ngồi lên giường cách Ngọc một đoạn.

-Ba lấy ghế ra kia ngồi đi. –Ngọc lên tiếng chỉ tay vào chiếc ghế đôn gần cửa nói.

-À à… uh… ba xin lỗi. –Ông Giới lủi thủi đi lấy chiếc ghế ra ngồi cạnh giường.

Không gian yên ắng, không ai nói câu gì, Ngọc ngồi nhìn chằm chằm vào tường, hai ngón tay nàng chạm vào nhau, ông Giới vẫn cúi mặt xuống đất không dám ngẩng mặt lên. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, ông Giới không biết nên bắt đầu từ đâu, thái độ của con dâu khiến ông câm lặng như hến.

-Ngọc… Ngọc ơi! –ông Giới phải lên tiếng trước vì vốn ông là người rủ Ngọc vào phòng và nếu ông không mở lời thì Ngọc chắn chắn cũng sẽ không nói gì, vì vậy ông dồn hết can đảm vào cổ họng và nói ra.

Ngọc không nói gì, nàng quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt ông Giới như muốn nói “có gì ba hãy nói hết ra đi, con chỉ cho ba một cơ hội giải thích”.

-ba… ba… BA XIN LỖI CON!!!!- ông Giới thấy ánh mắt sắc sảo của Ngọc nhìn mình bỗng giật mình quỳ xuống, đầu ông đập xuống đất…

-Ba…. Có lỗi với con, với gia đình này…có trong mơ ba cũng không dám làm như thế, con… con thông cảm cho ba…. Tha lỗi cho ba… –ông Giới vẫn nói khi mặt cúi gằm xuống đất.

-Những ngày qua ba đã suy nghĩ rất nhiều, ba xin lỗi con… Ngoài xin lỗi ra ba không biết phải nói với con như thế nào…là ba đáng chết… ba là một kẻ kinh tởm…. Nhưng…nhưng….Lúc đó… lúc đó là ba mất đi nhân tính… Ba không kiềm chế được…Con…con nói gì đi. –Ông Giới hơi liếc lên nhìn Ngọc, tuy ông đang xin lỗi đấy, nhưng trước mặt ông là cô con dâu xinh đẹp cùng với bộ váy ngủ màu hồng ngắn gần đến đầu gối, nhưng khi Ngọc ngồi tư thế này nó đã bị vén lên gần đến mông, trông nàng vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp, cả đôi chân thon dài của nàng cùng với hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, khiến ông Giới cảm thấy cực kỳ hưng phấn, tim ông đập nhanh, c̠ôи ŧɧịt̠ ông dần ngỏng lên trong quần.

-Hừ! –Ngọc chỉ thở hắt ra một cái, nàng quay mặt sang chỗ khác. Thấy Ngọc không phản ứng gì mặc dù mình đã quỳ gối và xin lỗi nên ông Giới bắt đầu dùng khổ nhục kế.

-Con làm ơn, làm phước rủ lòng thương với ông già này *sụt sịt*, là do mẹ con mất sớm, ba… ba lại không được động vào phụ nữ đã lâu *sụt sịt*.. .huhu… như con biết đấy, con là một cô gái thông minh, con thừa biết đàn ông rất cần chuyện đó… hic… -Ông Giới bắt đầu kể khổ dùng khổ nhục kế, ông biết quỳ xuống không ăn thua, ông đã cố dặn ra vài giọt nước mắt. Ông Giới không bao giờ ngờ đến, có một ngày ông phải bỏ hết liêm sỉ của một thằng đàn ông, của một người cha, sự hãnh diện, kiêu hãnh của một người lớn tuổi để quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ con dâu.

-Ba biết ba làm như vậy là lσạи ɭυâи không? Tại sao ngần ấy thời gian ba không ra ngoài kiếm một người để bầu bạn. –Ngọc thấy ông Giới khóc lóc kể khổ, nàng cũng có chút thương hại, nàng cũng rất hiểu và thông cảm cho ông Giới, nàng là một người bao dung, vì chưa sảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên từ lúc nàng đồng ý vào trong phòng là đã có một phần tha thứ rồi, cái nàng cần là muốn từ mồm ông Giới nhận lỗi và nói ra thôi.

-Ba… ba biết… từ khi mẹ con mất… ba đau khổ lắm, ngày ngày chỉ lủi thủi một mình, đi làm ruộng rồi về nhà….con xem…nhìn ba xấu xí như thế này, thì có ai mà nhòm ngó tới cơ chứ. –Ông Giới thấy Ngọc đã nói chuyện với mình, ông cảm thấy việc kể khổ này thực sự có tác dụng, ông nghĩ Ngọc sẽ tha thứ cho mình nên có phần vui sướиɠ trong lòng.

-Con có tin không, từ lúc mẹ con mất tới giờ, ba không hề động vào người phụ nữ nào… ba chỉ biết làm ruộng rồi về nhà, ăn uống qua ngày, theo dõi thằng khải nhìn nó bước dần đến thành công. Ba…. Ba đã quên cả việc trai gái là như thế nào…nhưng…từ khi gặp con… ba cảm thấy mình… như được trở lại tuổi thanh xuân… ba bỗng nhiên…. Cảm thấy lúc nào cũng cần chuyện đó… Ba….ba xin lỗi. –Mặt ông Giới cúi gằm xuống, ông mạnh rạn nói ra cảm xúc của mình.

Ngọc không nói gì, nàng chỉ liếc nhìn ông Giới, nàng phải công nhận ông rất xấu xí, ngoài c̠ôи ŧɧịt̠ khủng ra thì ông chẳng có cái gì, đúng thật sẽ chẳng ai thèm để ý đến ông già xấu xí như ông Giới cả, nhưng… nghĩ cũng tội, 10 năm qua chắc ông phải khó chịu lắm, ông đã quên đi phần nào hứng thú với con gái là do quá đau buồn khi mẹ mất, nhưng lần này lên đây ở, Ngọc vô tình đã đánh thức con quỷ bên trong ông, nàng cũng cảm thấy mình có một phần lỗi trong chuyện này, nàng nghĩ mình cũng nên chịu trách nhiệm cho những hành động ấy của ông Giới.

Không gian lại yên ắng, không một tiếng động, chỉ còn tiếng đồng hồ tíc tắc, ông Giới vẫn đang quỳ dưới sàn nhà, mắt ông đỏ ửng vì ông đã cố dặn ra vài giọt nước mắt. Trong Ngọc lúc này đang rất hỗn loạn, đây là lần đầu tiên nàng phải ngồi nói chuyện về một vấn đề tế nhị như thế này, lại còn với ba chồng, bản thân nàng đã lâu không được Khải động vào người, nên có gì đó trong nàng đang có một chút hưng phấn khi nói chuyện về vấn đề tìиɧ ɖu͙© của ba, nàng ngại ngùng, nhưng nàng cũng đồng cảm, nàng dường như do thiếu thốn nên đang bị ba chồng dẫn dắt từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, chứ bình thường chắn chắn nàng không bao giờ ngồi trong căn phòng này chứ đừng nói đến nói chuyện.

-Ba đứng dậy đi! Ba định cho con xem gì ạ? –Ngọc không biết phải nói gì tiếp theo, bỗng nhiên nhớ tới thứ mà ông Giới muốn cho nàng xem, nàng liền bẻ câu chuyện sang một hướng khác.

-À à… ba cảm ơn con, con đợi ba một lát… -Ông Giới tay chống vào ghế, đứng dậy nhìn rất khổ sở, Ngọc nhìn ba chồng vừa thương vừa tức, thương ông vì già cả rồi vẫn phải quỳ gối dưới sàn nhà, còn đâu là tự trọng nữa, thương ông vì già rồi nhưng ông có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© rất cao, làm sao có thể nhịn mãi được, tức vì ông dám động vào người nàng trong khi nàng là con dâu của ông, là vợ của con trai ông xong sau đó ông chỉ xin lỗi là được ư?… Ông Giới tiến đến tủ lấy trong hộp ra một chiếc vòng đeo tay bằng bạc.

-Đây là chiếc vòng của mẹ con, là thứ giá trị nhất của ba … ba tặng nó cho con. –Ông Giới đưa cho Ngọc, mặt nở một nụ cười trìu mến.

-Dạ không được đâu ạ!, con không thể nhận thứ quý giá như vậy được. –Ngọc bất ngờ khi ông Giới đưa cho nàng chiếc vòng của mẹ Khải, nàng là một người trân trọng giá trị hơn tiền bạc, đối với nàng đây là chiếc vòng rất quý, nàng từ chối nhận vì nàng nghĩ mình không sứng đáng với chiếc vòng đó.

-Con cứ cầm đi, đừng ngại, là ba muốn đưa nó cho con giữ hộ, nhỡ sau này ba có mệnh hệ gì thì chiếc vòng này nó vẫn được an toàn trong tay con. –ông Giới cố nài nỉ Ngọc cầm chiếc vòng, từ đầu lên ở với Khải và Ngọc, ông vốn định đưa chiếc vòng đó cho Khải con trai ông giữ hộ, nhưng lúc này ông nghĩ đưa nó cho Ngọc là hợp lý nhất, ông muốn chứng tỏ với Ngọc rằng nàng cũng là một người ông rất trân trọng.