Cuộc Sống Mới Của Con Dâu

Chương 15: DisneyLand (1)



Ngọc nằm như thế này bố ai mà chịu được hahaa (Nguồn internet)

“Nhìn lại sự phát triển của nhóm trong hơn 10 năm, đã có những giọt nước mắt rơi, nhưng nhiều hơn là niềm vui của sự thành công!….. Phát triển kinh doanh và tăng trưởng…, cùng với sự viện trợ mạnh mẽ từ những công ty nước ngoài….. phụ thuộc nhiều hơn vào sự siêng năng và trí tuệ của đại đa số đồng nghiệp…. Xin trân thành cảm các đồng nghiệp của tôi…. Chúng ta nghỉ giải lao 15p trước khi gặp đối tác đến từ Nhật….” –Tuy là ngày chủ nhật nhưng mọi người đang rất căng thẳng họp bàn, vì là đối tác đến từ Nhật Bản nên tất cả mọi thứ đều phải cẩn thận và chu toàn.

-Giám đốc Khải! anh có điện thoại ạ~~. – một cô bé sinh viên đang thực tập tại công ty Khải lóng ngóng đưa điện thoại cho anh.

-Uh! Cảm ơn em, mà sao em run vậy, anh có làm gì em đâu. –Khải cười trêu nhân viên, thực ra run cũng phải thôi, đường đường là một giám đốc, lại đẹp mã, phong độ, cô bé mới chỉ đang thực tập, có ăn thêm gan hùm cũng không tự tin trước anh được.

-Dạ! dạ… em xin lỗi giám đốc, em đi làm việc tiếp đây ạ. –Cô bé mỉm cưới cúi đầu lễ phép và đi ra ngoài

Khải Ngồi xuống ghế vắt chân, mở điện thoại ra đọc tin nhắn: “Anh ơi! Chiều em đưa ba đi chơi nhé, hôm nay em nghỉ nên cũng rảnh, từ lúc ba từ quê lên chưa được đi đâu chơi.” –Hóa ra là Ngọc vợ anh, tưởng chuyện gì chứ đưa ba đi chơi thì Khải đồng ý hai tay, nhưng Khải đâu biết sáng nay ba đã làm trò thiếu đứng đắn với vợ anh…

-“Vậy thì tốt quá, anh nhờ em nhé, em định đưa ba đi đâu vậy?” –Mặt Khải tỏ ra bớt mệt mỏi sau khi nhận được tin nhắn của vợ.

-“Em định đưa ba đi DisneyLand, hihi, anh thấy được không?”

-“DisneyLand chỉ dành cho thanh niên và trẻ nhỏ thôi, sao em không đưa ba ra công viên thủ lệ chơi hay đi lăng bác hồ, mấy chỗ đó phù hợp với tuổi của ba hơn.” Khải không có ý phản đối nhưng thực tế đúng nơi đó chỉ hợp với thanh niên, anh lo Ngọc đưa ba đi chơi lại không có được niệm vui chọn vẹn.

-“Có sao đâu nhở, anh không thấy ở đó cũng nhiều người lớn tuổi như ba à, có nhiều trò chơi hay mà, phù hợp với ba mà, đưa đi công viên thì ở Sơn La thiếu gì”. –Ngọc có vẻ hậm hực.

-“Em thích đi DisneyLand thì cứ nói ra ha ha, anh hiểu em quá mà”. –Khải mỉm cười khi đọc tin nhắn của Ngọc, anh biết thừa Ngọc rất thích ra đó chơi, đông vui nhộn nhịp, nhiều màu sắc, lại có rất nhiều món ưa thích của Ngọc, chứ một người thông minh như nàng làm sao lại không biết ở đâu mới hợp với người lớn tuổi.

-“Hihi, anh yên tâm, em sẽ trông chừng ba thật tốt. (icon trái tim) yêu anh!”.

-“Yêu em, em đừng để ba đi một mình, nhớ đưa ba về sớm nha”. –Khải đặt điện thoại xuống, chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp quan trọng sắp diễn ra.

….

Ngọc mở tủ quần áo, nàng bước vào trong (tủ quần áo là một căn phòng nhỏ chứa đủ quần áo và giầy dép của hai vợ chồng) nàng đặt một ngón tay lên môi suy nghĩ xem hôm nay sẽ mặc gì cho phù hợp, phân vân đắn đo một lúc nàng quyết định nhấc ra một chiếc váy màu đen dài chưa tới đầu gối, một chiếc áo phông màu trắng, áo con trắng không gọng, không dây, qυầи ɭóŧ màu da người, một đôi giày adidas trắng, nhìn cực kỳ trẻ chung năng động, rất hợp với đi bộ trong công viên, mà DisneyLand rất rộng, đi một buổi chiều không thể chơi được hết các trò chơi trong đó. Chung quy lại, Ngọc là một cô gái đẹp toàn diện, nên Ngọc có mặc gì lên người cũng đều rất đẹp, cùng với đôi chân dài, thẳng tắp trắng tinh của nàng cộng với chiếc váy đen hơi ngắn đó thì chắc chắn sẽ làm nổi bật lên tông màu da của nàng, đi tới đâu ai cũng phải trầm trồ, kể cả những đứa con gái cùng trang lứa tuổi với Ngọc. Rất nhiều hãng thời trang nổi tiếng đã từng mời Ngọc tham gia đóng quảng cáo, hay chụp mẫu quần áo, nhưng Ngọc đều khước từ lời mời, vì đơn giản, Ngọc đã quá đầy đủ, chả thừa hơi đâu mà phải đi chụp mẫu.



-Ba ơi ba! Mình đi thôi! –Ngọc đứng ngoài cửa phòng ông Giới gọi.

-Uh đợi ba một lát, con xuống nhà đi, ba thay quần áo xong ba xuống liền. –Ông Giới nói với ra.

-Vâng! Nhanh lên ba nha. –Ngọc nói xong đi xuống cầu thang ngồi chờ ông Giới ở ghế sofa. Một lúc sau ông Giới đi xuống, đúng là chất nông dân thì mãi không thay đổi được cách ăn mặc, ông vẫn mặc chiếc quần đùi ngắn, nhưng khác cái đây là chất thô màu kaki, chiếc áo phông đã hơi cũ mầu xanh áo lính, ông đội một chiếc mũ nồi màu đen, chắc ra ngoài cửa ông vẫn đi chiếc dép tông mà thôi…

-Ơ! Ba, con tưởng ba thay quần áo mà? –Ngọc ngạc nhiên hỏi ba.

-Uh! Ba có mỗi bộ này, ba chỉ mặc khi đi chơi với các ông ở quê thôi đấy… khà khà…. –Ông Giới cười tự nhiên.

-HiHi…Thôi! Lát con dẫn ba đi mua quần áo nha, thế ba có giầy không, chút nữa ba con mình đi bộ hơi nhiều đó. –Ngọc cười mỉm nhìn ba, ông Giới đang toát lên một vẻ rất thôn quê, chân chất, Ngọc vừa thương vừa cảm thấy ấm áp tình cha con.

-Giày ba có mỗi một đôi để làm đồng, ba cất dưới quê rồi, ba đi dép quen rồi, không sao đâu con. –Ông Giới vừa nói cười vừa đi ra ngoài cửa.

-Thế tí con sẽ chọn cho ba một đôi thể thao, đi lại đi dép thế kia về phồng rộp hết chân. –Ngọc là con gái của một gia đình giàu có lớn lên tại thành phố, nàng coi việc đi bộ mà không có giày là sai. Nhưng nàng đâu biết, ở các vùng núi tây bắc, người dân đi ruộng đi nương chủ yếu người ta đi dép hoặc chân đất, họ dã quá quen với việc chân chạm đất, lưng ngang trời rồi, việc đi bộ ở DisneyLand đối với ông Giới thì quá là Easy.

Ngọc vào gara đánh con xe audi mui trần của nàng ra ngoài. Đường từ nhà đến công viên khoảng 7km, trên đường đi Ngọc đã nài nỉ ông Giới vào shop thời trang bên bờ hồ để mua quần áo nhưng ông Giới nằng nặc không vào, vì ông ngại ông không muốn vào những chỗ sang chảnh như vậy, ông chỉ quen mua đồ ở chợ, loằng ngoằng, thuyết phục một lúc không được, cả hai người đều thống nhất lúc đi chơi về sẽ ghé qua khu cầu giấy để mua đồ cho ông. Sau 30 phút lái xe, công viên DisneyLand đã ở trước mặt, Ngọc thả ông Giới ở cổng nàng đánh xe vào bãi, rồi sau đó ra mua vé, chưa vào bên trong nàng đã bắt gặp những ánh mắt soi mói xì sào bên ngoài cổng, nàng cũng chẳng quan tâm, vì nàng đã quá quen với cảnh đó rồi.

-Chị ơi cho em mua combo 2 vé với ạ!. –Ngọc cúi đầu ngó vào khu bán vé. Vì là đầu giờ chiều nên đang khá vắng khách, chỉ có lác đác vài vị khách đang đi ra từ phía công viên, nhìn ai cũng thấm mệt có lẽ họ đã đi chơi từ sáng sớm, chỉ một lúc nữa thôi công viên sẽ đông nghịt người nên Ngọc và ba sẽ phải mua vé thật nhanh.

-Đây của em 2 vé là 2tr. Em ơi! Chị hỏi nhỏ nhé, em ăn gì mà xinh thế, dễ thương quá –Chị bán vé cười tủm tỉm.

-Dạ! em ăn cơm ba em nấu, hihi. –Ngọc nghiêng người giơ tay ra đằng sau về phía ông Giới đang đứng cách nàng vài mét, ông Giới không dám đứng gần Ngọc, vì ông ngại mọi người sẽ chê cười, cái Ngọc nó xấu hổ.

-Ui thế à, bác ơi, vậy bác nấu cơm cho tụi con ăn với nhé hihiihiii. –Chị bán vé nói với ra với ông Giới. Ông Giới chỉ biết cười trừ, lủi thủi đứng dưới tán cây hoa hồng leo.

-Dạ em cảm ơn chị! Ba ơi! Đi thôi ba!. –Ngọc vẫy ông Giới, nàng sải những bước chân tự tin tiến vào cổng, ai nấy từ anh soát vé đến anh bảo vệ đều phải ngoái nhìn nuốt nước bọt ừng ực, Ngọc vừa đi vừa nghe loáng thoáng vài câu “đứa nào kìa mày, ngon vl” “con bé này dễ thương quá” “kháu khỉnh”… “nhìn mông nó kìa… Ngực to vl” “mày ơi, mày ơi, xinh chưa kìa”. Ngọc chỉ mỉm cười bước đi, nàng đã quá quen với những từ ngữ như vậy ở chỗ đông người rồi, khen có, tục tĩu có, nhưng nàng đều không quan tâm, đi được một đoạn nàng quay ra đằng sau thấy ông Giới cách nàng đã khá xa, mà lượng người vào công viên càng lúc càng đông, lo lắng nàng chạy lại chỗ ông Giới.

-Ba ơi! Ba phải đi sát vào con chứ, lát nữa ba lạc con không biết tìm ở đâu đâu. –Ngọc vừa nói vừa đi ra sau lưng ông Giới và đẩy ông đi lên phía trước.

-uh uh! Khà khà… ba biết rồi, để ba tự đi… -Ông Giới chỉ cười, thực ra ông đang cảm thấy sung sướиɠ tự hào khi có cô con dâu xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, lại có tài ăn nói nữa.

-Ba ăn kem không, có hàng kem pháp ở góc kia ngon lắm, con ra mua nha. –Ngọc vừa chỉ ra hướng hàng kem vừa nói.

-Ba không ăn đâu, già rồi, ăn kem rụng răng đó con… khà khà…, con thích ăn thì con đi mua đi, ba chờ ở đây!. –Ông Giới cười và ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đấy.

-Vâng! Vậy ba chờ con một lát, con quay lại liền. –Nói xong Ngọc chạy một mạch ra hàng kem.

Ông Giới ngồi bóp chân, ông vẫn bị ảnh hưởng bởi trận đánh nhau hôm trước với tên Vinh thịt lợn, nhưng đi bộ thì đối với ông vẫn rất bình thường. Ông ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt ông không khỏi ngỡ ngàng, khu này thật rộng lớn, nhìn hiện đại hơn hẳn quê hương của ông, ông Giới chưa bao giờ được đi chơi công viên bình thường chứ đừng nói đến DisneyLand, nên ông không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp và sự hoành tráng của nó, thật sáng suất khi hôm nay đi chơi với cái Ngọc, trong lòng ông Giới bắt đầu cảm thấy vui vui.

-Ba ơi! Con mua nước với bánh cho ba nè. –Ngọc đang chạy từ xa tới, mái tóc của nàng bay ra đằng sau, nhìn mặt nàng càng sáng sủa xinh đẹp, dường như Ngọc rất nhiều năng lượng, bình thường ở công ty kiêu sa quyến rũ là thế, nhưng cứ đi chơi nàng như đứa trẻ con vậy. Mặt ông Giới bỗng hơi đỏ lên, ông thấy Ngọc từ xa chạy tới, nhưng thứ đập vào mắt ông là bộ ngực của Ngọc đang nẩy lên nẩy xuống theo bước chạy, vì Ngọc mặc chiếc áo con không gọng không dây nên ngực nàng nhìn rất mềm, như không có gì nâng đỡ, tuy vậy nhìn ngực của nàng vẫn rất tròn trịa, hình ảnh ấy không khỏi khiến mấy tên con trai cạnh đó rời mắt khỏi nàng, thậm chí còn ngoái hẳn đầu để nhìn theo Ngọc.