Vài ngày sau, sau buổi làʍ t̠ìиɦ đêm hôm ấy, Ngọc và chồng đã không nói chuyện với nhau như trước, cả hai người đang có một rào cản vô hình nào đó, Ngọc cảm thấy có lỗi với chồng, nhưng nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu với Khải, nàng là con gái, lại là người con gái đoan trang, nết na cho nên nàng cảm thấy rất xấu hổ khi mình có thể khẩu da^ʍ như thế với chồng mình, chủ đề về ba ruột của anh ấy nữa, biết Khải là người hay ghen nên Ngọc lại càng không dám nói gì với anh, Ngọc biết có nói gì thì cũng không có tác dụng lúc này.
Về phía Khải sau đêm hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều, tích cực có, tiêu cực cũng nhiều, nhưng anh vẫn không thoát khỏi mối tơ vò này, bản thân anh là con người đẹp mã, cao ráo, sự nghiệp thành công, đức tính thì không chê vào đâu được, bản thân Khải cũng luôn tự hào về điều đó, nhưng đêm hôm trước anh đã thua một người đó là ba mình, ông Giới chỉ có mỗi cái chym to, chứ ông gầy gò xấu xí, khác xa một trời một vực với con trai mình, nhưng cái khiến Khải thấy buồn ở đây đó chính là vợ mình. Khi làʍ t̠ìиɦ với anh mà Ngọc dám nói về ba để tưởng tượng, khác nào anh không bằng con người xấu xí đó, lại là ba mình, khác gì nàng đang cắm sừng anh, nàng không còn yêu anh nữa. Khải luôn thương yêu và tôn trọng ba, nhưng trong trường hợp này anh lại đang so sánh mình với ông Giới như một người đàn ông khác… Tuy nhiên nghĩ theo một chiều hướng khác thì Khải lại rất thương vợ mình, biết mình vô dụng không thể làm nàng sướиɠ, đã nhiều lúc Khải có suy nghĩ đồng ý cho vợ tưởng tượng đến thứ khác để làʍ t̠ìиɦ với mình, đó như một liều thuốc kí©ɧ ɖụ© cho nàng lêи đỉиɦ vậy, chỉ cần Ngọc không phản bội mình thì chuyện gì Khải cũng đồng ý….
Mấy ngày gần đây, thấy Ngọc ở nhà ăn mặc cũng kín đáo, nàng đã đi shoping mua vài bộ kín kín ở nhà mặc, nhìn nàng không vui, Khải cũng buồn lắm, anh nhìn thấy sự hối lỗi trong ánh mắt của Ngọc, anh cũng hiểu Ngọc rất muốn nói chuyện thẳng thắn với mình nhưng nàng đang ngại, mấy ngày rồi, hai người chỉ nói có vài câu với nhau như “em ăn cơm chưa” “ba đâu em” “tập hồ sơ của anh đâu?” hay đại loại là những câu nói xã giao bình thường khác của hai người xa lạ. Nhìn Ngọc đôi lúc tủi thân Khải chỉ muốn đến ôm lấy Ngọc và trao cho nàng mọi sự yêu thương của mình. Bao nhiêu năm yêu nhau và ở với nhau đây là lần đầu tiên hai người sảy ra tình trạng như thế này. Thương vợ Khải đành nhắm mắt cho qua chuyện này, có lẽ vì tình yêu dành cho Ngọc quá lớn, anh sẽ vứt bỏ cái tôi của mình, vì một tương lai của gia đình, thằng đàn ông luôn là người có quyết định lớn nhất.
Hôm nay ở công ty có bữa chiêu đãi đối tác làm ăn, Khải không về ăn cơm được, anh nhắn tin cho Ngọc: “em à! Hôm nay anh bận, em về ăn cơm với ba nhé”. –Khải chủ động nhắn tin cho Ngọc, chủ yếu anh muốn làm hòa với Ngọc, và phá tan chiếc rào cản vô hình đó.
-“Dạ vâng! Anh uống rượu ít thôi đó, ảnh hưởng sức khỏe lắm”. –Nhận được tin nhắn của Khải, Ngọc vui lắm liền nhắn tin lại, cả hai đang cùng ở trên công ty nhưng Khải rất bận chỉ nhắn được tin cho Ngọc, với lại anh ở tầng 15 còn Ngọc làm việc ở tầng 5 của công ty, rất mất thời gian nếu như Khải xuống tận phòng của nàng.
-“Uh, em cũng vậy nha, anh yêu em!!” –Khải thấy mình được quan tâm, anh cảm thấy rất thoải mái.
-“Em yêu anh!” –kết thúc tin nhắn Ngọc cũng cảm giác giống Khải, dường như cả hai người đã dỗi nhau khá lâu, cả hai đều muốn làm lành, mọi chuyện đều có thể giải quyết, từ to xuống bé, từ bé thành không có gì, hai người họ đã yêu nhau như thế đấy, cho nên chỉ cần những tin nhắn đơn giản như vậy cũng khiến chiếc rào cản vô hình kia biến mất.
….
-Dạ! Con chào ba! –Ngọc bước vào nhà, một tay cầm tùi sách một tay dơ lên chào, nàng nở nụ cười trìu mến.
-Ngọc đấy hả con, thế… thằng Khải đâu, sao con lại về một mình. –Ông Giới thấy Ngọc về một mình ông liền hỏi.
-Dạ anh Khải có công việc ở công ty nên không về nhà ăn ba ạ. –vừa nói Ngọc vừa ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách.
-Vậy à, con ăn gì không ba đi nấu. –Ông Khải vẻ mặt lúng túng, ông biết thời gian vừa qua hai vợ chồng nó có giận nhau, ông cũng không rõ lý do nhưng ông luôn tự cho đó là lỗi của mình nên ông không được thoải mái trong việc nói chuyện với cả hai.
-Dạ, con tưởng ba nấu cơm xong rồi. –Ngọc nhẹ nhàng hỏi ba
-Đâu hôm nay ba định đi chợ, nhưng dọn dẹp quanh đi quẩn lại quá giờ di chợ, mà bây giờ phải đi ra ngoài thì hơi muộn rồi con ạ. Để ba làm vài món có sẵn trong tủ con nhé! –Ông Giới giải thích
-Hay như thế này, ba đợi con một lát, con lên tầng thay quần áo rồi con với ba đi chợ về nấu cơm nha. –Ngọc nhanh trí trả lời ba.
– Ừm… umm… vậy ba chờ dưới nhà, con lên thay đồ đi.
….
Sau 20p Ngọc bước xuống cầu thang, nàng mặc một chiếc quần đùi trắng ngắn gần đến bẹn, hơi bó sát lộ ra hình tam giác chết người, nàng mặc áo phông ngắn tay có khoét một chút ở cổ. Ông Giới ngẩn người “quái, con bé Ngọc sao hôm nay lại ăn mặc như thế này, mấy hôm nay nó mặc kín đáo lắm mà”. –Ông Giới chỉ lén nhìn chứ không dám nhìn thẳng vào cơ thể con dâu.
-Đi ba, con với ba đi bộ cho khỏe người nha. –Ngọc đi ra ngoài cửa vẫy vẫy ông Giới.
Ra đến ngoài chợ, ông Giới bắt gặp rất nhiều ánh mắt, tiếng xì xào của người dân quanh chợ, chắc do Ngọc quá đẹp, hoặc do ông Giới quá xấu, Ngọc ở khu này đã quá nổi tiếng vì vẻ xinh đẹp của nàng, kể cả ngoài chợ, mặc dù có người giúp việc nhưng thỉnh thoảng Khải và Ngọc vẫn đi chợ. Hôm nay thấy Ngọc đi với một ông già xấu xí, họ vẫn chưa biết ông là ba chồng của nàng nên khó tránh khỏi những ánh mắt tò mò soi mói.
-A HA HA NGỌC ĐẤY HẢ EM. –Từ phía xa có tiếng gọi Ngọc, hóa ra là tên Vinh béo bán thịt lợn, năm nay 55 tuổi, hắn ta nổi tiếng xỗ sàng, vô duyên, béo, xấu xí, nhìn toát lên vẻ hôi thối khó chịu. Lần nào Ngọc đi ra chợ hắn cũng trêu Ngọc, mặc dù có lần Ngọc đi cùng Khải hắn vẫn trêu, hắn vô duyên đến mức chẳng thèm coi ai ra gì.
-Ai gọi con kìa Ngọc. – Ông Giới nhìn về phía tên Vinh thịt lợn.
-Kệ ông ta đi ba, con ghét lão ấy lắm. –Ngọc cau mày không thèm nhìn, đi ra hướng khác.
-Ngọc ơi, Ngọc ơi!!! Mua thịt cho anh đi. –Thấy Ngọc chuyển hướng, hắn chạy hẳn ra chỗ Ngọc, rất vô duyên cười cười cợt cợt.
-Đi ba! –Ngọc không thèm trả lời hắn, tỏ ra khinh bỉ. Ông Giới không nói gì, vẫn đứng đó chú ý thái độ của tên Vinh.
-Gì mà kiêu thế em, mua thịt cho anh đi mà. –Hắn vẫn lẽo đẽo theo sau.
Ông Giới hôm nay vẫn lầm lầm lì lì, từ lúc vào chợ thấy tên Vinh ông Giới đã thấy nóng mắt rồi, ông đang bí mật xem lão béo này bám dai đến đâu, hắn thậm chí còn không thèm để ý đến ông Giới.
-Cháu không mua đâu, hôm nay nhà cháu không ăn thịt lợn. –Ngọc cuối cùng vẫn phải trả lời tên Vinh thịt lợn đó, hắn đeo bám dai như đỉa, nàng liền bố thí cho hắn câu nói trong trẻo.
-“TÉT” – Bỗng nhiên tên Vinh vỗ một cái mạnh vào mông Ngọc, Hắn nổi tiếng là một tên da^ʍ dê đê tiện ngoài chợ, đã bị vợ bỏ từ lâu, các con hắn cũng theo mẹ rời đi nơi khác, hắn chạy ra chỗ Ngọc không phải để mời Ngọc mua thịt mà chủ yếu muốn được sàm sỡ nàng như mọi lần.
-A A A –ÔNG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ, Biếи ŧɦái. –Ngọc hét to ngoài chợ, một phần vì nàng đau, một phần nàng sợ, bình thường gặp hắn ngoài chợ Ngọc chỉ bị lão đến gần và quá lắm thì trọc ngón tay vào bắp tay nàng, nhưng hôm nay hắn dám vỗ mông nàng thì hơi quá rồi. Ngọc một tay ôm mông, cau mày lườm tên Vinh. Ngoài chợ ai cũng ngán ngẩm hành động của tên Vinh này, nhưng vì hắn to béo nên không ai dám can thiệp vào, không một anh hùng nào ngoài chợ. Trừ một người…
-BỘP! HỪ HỪ…. –Ông Giới lao tới đấm thẳng vào mặt tên Vinh, mặt đỏ tía tai tức giận, ông Giới vốn người miền núi, tuy nhỏ bé mảnh khảnh nhưng ông rất khỏe, và ông cũng chẳng sợ tên Vinh thịt lợn béo ú đó, ông đã nóng mắt hắn từ rất lâu.
Tên Vinh ôm mặt ngẩn người ra, mắt hắn trợn trừng vừa tức giận vừa bất ngờ, hắn chưa kịp hiểu vấn đề đã bị ông Giới cầm cái chậu sắt gần đấy lao lên đập túi bụi vào mặt, bị đánh bất ngờ tên Vinh tối tăm mặt mày, nhưng hắn ta rất khỏe, hắn quơ tay lung tung trúng mặt ông Giới, vì nhỏ bé ông Giới ngã nhoài ra đất, lợi dụng thời cơ, hắn chạy đến đá đấm túi bụi ông Giới. –Mày! Mày! Thằng khọm già… dám đánh tao… mày biết tao là ai không?….
Thấy vậy Ngọc rất hoang mang, nàng chỉ biết hét to. “A AAAAAA” CÓ AI, CÓ AI KHÔNG, GIÚP BA CHÁU VỚI, HUHU… “ –Những giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của Ngọc. Rất may lúc đó có hai chú công an đang đi chợ thấy vậy chạy ra can ngăn, ông Giới tuy bị đánh nhưng rất hung hăng, đứng dậy Ông cầm con dao cạnh quầy thịt gà gần đó, lao vào định đâm ông Vinh… Lão Vinh nhìn thấy ông Giới cầm dao sợ hãi, lùi lùi vài bước ngã xuống đất kêu ú ớ thất thanh, không còn dáng vẻ hung hăng như trước… Nhanh như chớp, một đồng chí công an đã khống chế được ông Giới, tước chiếc dao trên tay, và dí đầu ông Giới xuống đất.
-Anh ơi, anh ơi, đừng, anh thả ba em ra đi. –Ngọc chạy đến hai tay bám vào tay chú công an, thấy Ngọc quá xinh đẹp, lại đang mặc áo hở cổ rất sεメy, ông công an bất ngờ bị cầm tay, hơi đỏ mặt liền nới lỏng tay ông Giới và thả tay ra.
-Ba em à, em bảo bác đừng manh động như vậy, nếu có gì sảy ra ngồi tù cả đời đó. –Chú công an phân bua.
Trao đổi qua lại một lúc, nhờ tài giao tiếp, vẻ xinh đẹp và trí thông minh của Ngọc, vụ xô sát đã êm đẹp, ông Giới không bị mời ra phường, vì công an phường khu đó cũng chẳng lạ lão Vinh thịt lợn này, hắn quả là một tên phiền phức. Ông Giới đứng đó vẫn tức giận nhìn chằm chằm lão Vinh, về phần lão Vinh nhìn thấy độ liều mạng của ông Giới hắn có vẻ chùn chân và sợ hãi, không dám nói gì, lẩm bẩm quay lại quầy thịt lợn của mình.
-Ba ơi! Ba có sao không. –Mắt Ngọc rơm rớm.
-Ba không sao, thằng chó chết, nó dám sàm sỡ con, ba là ba rất ghét những kẻ như vậy. –Ông Giới vẫn nhìn về phía tên Vinh.
-Thôi ba ơi! Về đi, mình về nhà, con gọi đồ ăn nhanh. –Ngọc cầm lấy tay ông Giới kéo đi. Như bị thôi miên, ông Giới lẽo đẽo đi theo Ngọc, ông cũng đã bớt giận hơn. Về nhà hai ba con gọi đồ ăn nhanh bên ngoài, giải quyết chiếc bụng đói đang cồn cào.
….
-BA!… BA ƠI!. –Khải hốt hoảng chạy vào nhà.
-Anh!… Em đã bảo ba không sao đâu, anh đang gặp đối tác về như thế này liệu có ổn không? –Ngọc chạy từ trong bếp ra.
-Ba đâu em, anh tranh thủ chạy về một lát xem ba như thế nào, thằng khốn Vinh thịt lợn – Khải cau mày bực bội.
-Ba đang nằm trên gác, anh lên đi…. –Ngọc biết Khải đang tức không muốn nói gì thêm.