-Anh lên làm nốt việc, em dọn dẹp giúp ba rồi lên sau nhé. –Ăn tối xong Khải lên phòng làm việc, Ngọc ở dưới dọn dẹp rửa bát.
-Vâng! Lát em lên liền. –Ngọc mỉm cười nói
Tuy ở công ty Khải đã cố gắng hết sức cho dự án tiếp theo của mình, nhưng về đến nhà Khải vẫn vùi đầu vào công việc, Khải là con người cẩn trọng, mọi thứ đều phải hoàn hảo trước khi được tiết lộ ra, cho nên anh là người tài giỏi, đánh đâu thắng đó, dành được nhiều thành tích trong lĩnh vực kinh doanh của công ty… Đã hơn một tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy Ngọc lên phòng, Khải đặt kính xuống bàn, đứng dậy bước ra cửa.
-Quái, vợ mình rửa bát dọn dẹp gì lâu vậy?- Thấy dưới nhà không có tiếng động gì, đèn lại tắt, Khải liền bước xuống cầu thang. Bật điện lên, thấy mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng quái lạ không thấy ba và Ngọc đâu. “Hay Ngọc đưa ba ra ngoài hóng mát rồi”. Khải đi ra ngoài phòng khách cũng không thấy, “cũng không đúng, nếu ra ngoài thì ít nhất Ngọc cũng phải lên nói với mình chứ, khóa xe cũng đang để trên phòng”. Nghĩ vậy, Khải càng lo, cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Ngọc.
Rè….rè….rè….. –trong bếp bỗng có ánh sáng nhỏ ở góc bếp, hóa ra Ngọc đã để quên máy ở đó. Điều này càng khiến Khải thêm lo lắng, con iphone 11 pro max của Ngọc đang để chế độ rung, cạnh đó là chiếc điện thoại đen trắng của ba.
-Ơ hay! Ba và Ngọc đi đâu mà để quên máy ở đây nhỉ!. –Khải càng lúc càng lo lắng, anh chạy ra sân tìm cũng không có, Khải bèn chạy lên tầng lấy chìa khóa ô tô đi tìm. Vừa chạy lên đến nơi Khải thấy Ngọc bước ra từ phòng của ba.
-NGỌC!!! em đi đâu mà anh gọi mãi không nghe!! –Khải có chút to tiếng, vì thấy nàng bước ra từ phòng ba, mặt nàng đỏ như uống rượu nên Khải càng hoang mang.
Nói về cấu trúc của ngôi biệt thự, bên ngoài sân có đầy đủ sân vườn bể bơi, gara ô tô, bước vào tầng một là phòng khách rỗng rãi, cạnh phòng khách là cầu thang lên tầng 2, đi vào sâu bên trong là phòng ăn, cạnh phòng ăn có một toilet lớn, và phòng bếp. Lên đến tầng 2 có một phòng khách nhỏ ngay cầu thang đi lên, ngoài có ban công, đi vào bên trong là phòng ngủ của Khải và Ngọc, đi tiếp vào là phòng ngủ của ông Giới, bên ngoài có ban công cửa sau, lên tầng thượng có nơi uống café và khu vực phòng thờ, tất cả các phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng biệt.
-Anh gọi em lúc nào, em có thấy đâu, ơ! Mà điện thoại… đâu mất rồi! –Ngọc luống cuống tìm điện thoại.
-Đây! Em đi đâu mà để quên cả điện thoại dưới bếp, em vào phòng ba làm gì vậy?. A tưởng em phải rửa bát xong lâu rồi chứ! –Khải lo lắng hỏi Ngọc.
-Khải hả con, ui dào, cái ti vi của ba bỗng dưng không lên hình, ba nhờ cái Ngọc nó vào chỉnh giúp ba. –Ông Giới từ phòng bước ra, mặt hớt hải, bỗng dưng ông cảm thấy sợ sệt, ông sợ thằng Khải con ông nó ghen, ông biết gia đình nhà ông ai cũng có một chút ghen tuông giống như ông vậy, nên ông nghĩ chắc chắn bây giờ Khải nó đang tức nên ông tỏ ra không được thoải mái, ông luống cuống trong câu nói.
-Ba chỉnh ti vi thì cứ gọi con, chứ Ngọc không biết đâu. –Khải nói với vẻ mặt không vui lắm.
-Ai bảo anh em không biết chỉnh!, em sửa xong cho ba rồi đó! –Ngọc biết Khải đang có phần tức giận, nhưng trong trường hợp như thế này thì nàng biết nói gì chứ.
-Ba thấy con đang bận công bận việc quá, nên ba nhờ Ngọc nó làm cho ba. Thôi các con về phòng đi, ba vào xem ti vi rồi ngủ liền. –Ông Giới lúng túng.
-Ba để quên điện thoại dưới bếp, sau ba nhớ cầm điện thoại theo người, có việc gì con còn gọi được.- Khải nhẹ giọng
-Uh uh! Ba cảm ơn!, dạo này già cả rồi, hay quên lắm. –ông Giới cầm điện thoại bước vào phòng.
-Đi mình đi –Ngọc khoác tay Khải kéo về phòng có phần nịnh chồng.
-Em này! ba già rồi, lần sau em nhớ mặc quần áo cẩn thận nhé. –đi đằng sau Ngọc, Khải nhìn thấy bộ mông tròn của Ngọc đang hằn lên viền qυầи ɭóŧ, nhìn rất sεメy, Khải nói với vẻ giọng có chút ghen tức.
-Bộ này của em là kín nhất rồi đấy, chả nhẽ anh bắt em mặc áo len quần nỉ trong nhà à. –Ngọc vừa đi vào phòng vừa nói.
-Rồi rồi! thế ti vi của ba bị sao vậy em? –Khải nghĩ cho cùng cũng đúng, bộ váy áo này của Ngọc đúng là kín đáo nhất rồi, chỉ mỗi tội mông nàng cong quá nên lộ cả viền qυầи ɭóŧ, Khải cũng không muốn đôi co với nàng, mặc dù Khải đang cảm thấy hơi tức Ngọc, bình thường đi đâu Ngọc cũng nói với Khải, nay nàng lại tự ý vào phòng ba chồng như vậy, cũng không có chuyện gì nhưng dù gì ba cũng là đàn ông nên Khải cảm thấy khó chịu là điều đương nhiên.
-Tivi của ba bị reset tất cả các kênh, em cài lại cho ba rồi. –Ngọc ngồi xuống giường cầm điện thoại lướt facebook.
-Làm gì cài đặt lâu thế, cũng phải hơn một tiếng rồi. –Khải đứng cạnh giường chống tay vào hông nhìn Ngọc.
-Anh vào cài lại mà xem, dò kênh lâu lắm, chứ anh nghĩ em làm gì? –Ngọc ngẩng gương mặt kiều diễm lên nhìn Khải hơi cau mày.
-Không! Chỉ là anh lo cho em thôi, em đi đâu cũng không nói với anh, anh đi xuống nhà thì tối om, chạy ra ngoài sân cũng không thấy, điện thoại thì không gọi được, ai mà biết em lại lên giúp ba xem lại tivi đâu. –Khải luống cuống thấy Ngọc bắt đầu nghiêm túc nên cũng không dám chất vấn nàng nhiều.
-Em thấy anh đang bận nên không làm phiền anh thôi mà. –Ngọc lại quay xuống dùng điện thoại, Nàng cũng thương chồng mình, chẳng qua cũng vì quá lo lắng cho nàng nên Khải mới chất vấn nàng như vậy, lại còn đang phải bận bịu bù đầu rối tóc với dự án mới của công ty, nay lại phải lo lắng cho nàng. bản thân Ngọc cũng là người có lỗi, đáng nhẽ ra nàng cũng nên nói với Khải mới đúng.
-Anh làm việc tiếp đi, em nằm xem phim, lát có đói bảo em, em làm món gì cho anh nha. –Ngọc mỉm cười với Khải, nụ cười thiên thần, thiêu cháy biết bao nhiêu con tim, nụ cưới khiến bất kể ai nhìn thấy đều tan chảy, bất kể là người khó tính hay đang tức giận đều phải nguôi ngoai.
-Uh! Em cứ ngủ trước đi, anh xong việc anh lên ngủ với vợ yêu của anh. -Khải mỉm cười, cúi xuống hôn vào trán vợ và đi ra bàn làm việc.
Ngọc nằm xuống đắp chăn qua đầu, quay đầu vào trong tường, nàng thở dài, nàng cảm thấy băn khoăn nhiều thứ, bình thường nàng không bao giờ nói chuyện quá nhiều với người đàn ông khác, vì đơn giản nàng không thích, và đối với những người đàn ông thì nàng khá là kiêu và khó gần, đẹp trai nhà điều kiện chưa chắc chứ đừng nói những người đàn ông xấu xí vô duyên có cơ hội. Nhưng ba chồng nàng lại khác, mặc dù xấu xí nhỏ con nhưng nàng lại cảm thấy quý và thương ba, cũng một phần vì người ba chồng của nàng có một số điểm giống người cha quá cố của nàng. Mặc dù vậy cũng không khiến nàng hôm nay ở chung phòng với ba mà không có chồng nàng, nhưng tại sao?, đây là điều nàng đang cảm thấy băn khoăn, tại sao nàng lại đồng ý vào phòng ba sửa ti vi cho ba, mà trong phòng chỉ có hai người, dường như ở ba chồng nàng có một điều gì đó như một sức mạnh vô hình cứ đưa đẩy nàng, khiến nàng khó từ chối được, hay cũng đơn giản chỉ vì nàng là người con hiếu thảo, giúp đỡ cha mẹ là điều hiển nhiên của con cái…
….
Một tiếng trước….
-Ba để đó con rửa cho… -Ngọc vừa dọn bát vào bồn rửa vừa nói.
-Thôi! Để ba rửa cùng, ba tráng bát cho con nhé. –Ông Giới cầm đôi đũa bẩn để sang bồn rửa và đeo găng tay vào tráng bát, đứng một bên là Ngọc, một bên là ông Giới, nhìn hình ảnh quá tương phản với nhau, một người con gái trắng xinh, chân dài thẳng đuột, mông cong vυ't, tóc búi gọn. một bên là một ông già thấp bé, gầy guộc, xấu xí, đen nhẻm, nếu như bình thường một thanh niên đẹp mã chưa chắc đã được đứng gần Ngọc như vậy chứ đừng nói đến một lão già xấu xí như ông Giới.
-Vâng, vậy ba tráng cùng con cho nhanh ạ, con cảm ơn ba hihi!. –Ngọc quay sang cười.
-Ngọc này! lúc nãy ba thấy con bận chiếc váy màu xám sao bây giờ đã là màu trắng rồi. –ông Giới thắc mắc hỏi.
-À… à…con có hai chiếc giống nhau nhưng khác màu thôi ạ, chiếc lúc nãy bị bắn nước vào chân váy bị bẩn nên con đi thay. –Đối với người con gái thông minh như Ngọc thì những câu hỏi bất ngờ như vậy không làm khó nàng, thực ra lúc nãy do nhìn thấy c̠ôи ŧɧịt̠ khủng bố của ba chồng, nàng quá hưng phấn nước nhờn trong âʍ đa͙σ Ngọc chảy ướt hết phía bên ngoài váy nên nàng phải đi thay chiếc váy khác.
-Khà khà! Bọn trẻ thời nay sạch sẽ quá, ở quê ba, nhiều lúc đi làm nương về, thay quần áo ra treo lên rồi chiều lại mặc tiếp đấy con ạ. –Ông giới khoái chí cười.
-Ui vậy ạ, con sợ bẩn lắm, quần áo con dính một chút nước thôi là con phải đi thay luôn ấy, có lần con đến công ty rồi, mà bị cái xe máy nó đi vào vũng nước bắn lên váy có một chút mà con phải về thay đấy ạ hihi. –Ngọc vui vẻ kể chuyện, Ngọc thấy ông Giới bẩn thật, nhưng chả nhẽ nàng lại nói ra.
-Khà khà… con sạch sẽ vậy bảo sao xinh xắn như tiên….
-Ba cứ khen con hiihi. –Ngọc cười tít mắt.
-À ngọc ơi, lát con rảnh lên xem hộ ba cái ti vi nhé. –ông Giới giọng nhỏ nhẹ thăm dò Ngọc, đơn giản vì ông mới ở quê lên chưa gì đã nhờ con dâu vào phòng mình xem giúp cái tivi, liệu như vậy có hơi đòi hỏi không, ông biết con trai ông bận nên ông mới đành nhờ đến con dâu, bởi vì ông Giới có thói quen xem ti vi từ dưới quê, không có ti vi xem thời sự ông buồn chết mất.