– Mày biết tao nói cái gì bậy bạ không mà mày đã bảo là vớ vẩn ha ha…thế sao mặt mày đỏ, nói mau! –Linh bắt được thóp Ngọc, cười nham hiểm hỏi Ngọc. Linh đã quá hiểu Ngọc, nhưng Linh cũng biết Ngọc là người như thế nào, đúng là Ngọc không xem mấy thứ đó bao giờ, nhưng đỏ mặt như thế này thì thật là bất thường, Linh cũng là con gái, là đứa con gái cá tính nên cái gì Linh cũng biết, Ngọc thông minh nhưng khá ngô nghê về vấn đề trai gái. Linh thấy Ngọc bắt đầu tỏ ra lúng túng cho nên cô cố gắng trêu trọc Ngọc khi nào nói mới thôi.
– nó tự nhiên đỏ thôi, tao đâu biết hihi. –Ngọc giải thích có phần trẻ con.
-tao biết thừa, sáng nay mày với ông Khải lại “ấy ấy” hả, lại không được lêи đỉиɦ đúng không ha ha ha –Linh cười khoái chí.
-Chỉ mày hiểu tao ha ha ha –Thấy Linh nói vậy Ngọc liền nhận luôn, kẻo Linh mà biết mình có suy nghĩ bậy bạ thì ngại lắm.
-hừm, tao nói với mày rồi, mày đổi tư thế đi, suốt ngày úp thìa với cơ bản thì làm sao sướиɠ được. -Linh nói với vẻ mặt rất kinh nghiệm.
-nhưng tao thấy kỳ kỳ thế nào ấy, mà tư thế nào chả giống nhau, hứ!. –Ngọc với Khải làʍ t̠ìиɦ cũng rất nhiều lần rồi, thỉnh thoảng lắm Ngọc mới được một lần lêи đỉиɦ như sáng nay, vì từ hồi yêu nhau đến giờ chưa bao giờ làm tư thế khác ngoài úp thìa và nàng để Khải nằm lên người tư thế cơ bản, thậm chí Khải còn chưa được bú ɭϊếʍ âʍ ɦộ ngọc, ngược lại ngọc cũng vậy, nàng chưa bao giờ bú chym cho Khải vì nàng cho rằng như vậy rất mất vệ sinh, cùng lắm nàng chỉ dùng tay mà thôi. Khải lại rất tôn trọng Ngọc cho nên anh ta bao năm qua cũng không dám đổi kiểu khác, hay tự ý làm gì Ngọc, mà ngày nào Khải cũng phải thưởng thức cơ thể tuyệt vời ấy, làm mãi 2 tư thế cũng không bao giờ khiến Khải chán nản.
Linh cau mày: – mày cứ không nghe lời tao, thì muôn đời không lêи đỉиɦ được, lúc nào cũng 2 tư thế chán chết, trừ khi chym ông Khải nhà mày dài 20cm thì may ra. Ha ha –Linh cười khoái chí.
-Dài cái gì mà dài, được có một mẩu nhỏ xinh, đủ dùng là được nha. – Ngọc cố tình đánh trống lảng, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Linh, thực tâm trong lòng nàng đang rất lúng túng vì lại nghĩ đến cái của nợ ấy, mặt nàng hơi đỏ lên, vẻ mặt đó của nàng đã bán đứng nàng.
-Lại đỏ mặt, nào nào!, nói tao nghe với, mày đang bị gì, nói nhanh không tao đi hớt với ông Khải mày bảo chym ông ấy nhỏ xinh bây giờ. – Linh kéo ghế lại ngồi gần Ngọc hơn, ánh mắt Linh khép lại kiểu nghi ngờ.
– Tao xin thua, mày chỉ được cái đe dọa tao là giỏi, hmmm. –Ngọc thực ra cũng rất muốn tâm sự với Linh về chuyện đó, nhưng nàng chưa sẵn sàng để kể nó ra, mọi thứ còn qua mông lung, chính vì quá mơ hồ cho nên Ngọc trong thâm tâm bây giờ đang rất cần người tâm sự, nhưng nàng vẫn đang giữ kẽ trước mặt Linh mà thôi, với lại một phần nghe Linh dọa mách a Khải, nàng biết Khải là một người có lòng tự trọng cao, nếu anh Khải biết chính vợ mình nói về chym mình như vậy hẳn sẽ rất buồn, vì thực tế Khải cũng rất muốn nàng được thỏa mãn sau mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, đã có lần Khải nói với Ngọc: “mỗi lần làʍ t̠ìиɦ điều anh thực sự muốn là được nhìn thấy em lêи đỉиɦ, sung sướиɠ chứ làm anh thỏa mãn là một phần thôi”.
Bản thân Khải biết, dươиɠ ѵậŧ mình không phải to hay dài nên mỗi lần làʍ t̠ìиɦ Khải biết mình sẽ không thể làm vợ sung sướиɠ đến mức đỉnh điểm được, mà bản thân cũng không dai sức, được một lúc là out, cũng một phần do âʍ ɦộ Ngọc quá khít, nàng lại quá xinh đẹp dù có điều chỉnh như thế nào thì Khải vẫn out sớm, may mắn lắm thỉnh thoảng khải mới khiến vợ lêи đỉиɦ được vài lần từ lúc yêu đến giờ, Khải rất tự ti về vấn đề này, anh ta luôn luôn tìm mọi cách khiến vợ được tận hưởng sự thỏa mãn đỉnh điểm của người con gái, Khải biết thẳm sâu trong con người xinh đẹp, nết na, kiều diễm, thông minh ấy là một cô gái dâʍ đãиɠ, vì vài lần Khải đã thấy nàng lêи đỉиɦ, nàng hoàn toàn như một người khác vậy, điều đó cũng không làm Khải bất ngờ, vì là con người mà, sinh lý mà, đó là chuyện bình thường, chỉ trách bản thân không thể ngày nào cũng làm nàng sướиɠ được thôi!.
-Thế mày kể đi, tao đang rảnh để nghe mày tâm sự đây. –Linh hí hứng nói với Ngọc.
– haizz cũng chẳng có gì đâu, tao cũng đang muốn tâm sự với mày đây. –Ngọc chống một tay vào má nhìn Linh thở dài.
– ừm ừm… -Mắt Linh chớp chớp, là một cô bé rất thích hóng chuyện nên Linh rất thích thú được nghe người khác kể chuyện, đây cũng vừa là điểm mạnh và vừa là điểm yếu của Linh, nếu không phải bạn thân thì Linh có lẽ là một người đưa chuyện, còn riêng với Ngọc thì chưa bao giờ Linh hé răng kể chuyện của Ngọc cho ai hết, kể cả chồng của Linh và bố mẹ Linh, nên Ngọc luôn luôn tin tưởng 100% vào bạn mình.
-Hôm qua, a Khải đón ba ở quê lên ở cũng tụi tao luôn rồi! –Ngọc kể
-Thế à, nhà a Khải ở đâu ý nhỉ?, à tao nhớ rồi, ở Sơn La đúng không mày?, ơ! Thế sao, ba chồng mày lên ở mày lại không vui à. He he. –Linh hỏi Ngọc
-Không phải không vui, vui chứ, ba chồng tao chăm chỉ lắm, ông mà ở đây thì tao chả phải làm gì, suốt ngày chỉ ăn với ngủ thôi. –Ngọc vừa nói vừa nhìn màn hình máy tính lăn con trỏ chuột lướt facebook.
-kể cả ba chồng mày không lên thì mày cũng phải làm gì đâu, con dở. –Linh cười bấu vào đùi Ngọc một cái.
– đau, con này!…… mà… mày biết đấy, a Khải rất tốt bụng, với gia đình anh ấy còn quan tâm hơn rất nhiều, anh ấy đón ba lên là chuyện bình thường rồi, nhưng mà… mày xem, bình thường chả sao, nhưng bây giờ có ba chồng ở nhà, tao chưa quen lắm, với lại sẽ không được tự nhiên như trước. –bị véo vào đùi Ngọc hơi rướn người nhấc chân lên nói.
-Ui dời có sao đâu, con hâm, không thoải mái ở chỗ nào, mày phải tự nhiên lên chứ, mày càng giữ kẽ ông cụ càng ngại, mà như vậy càng lúc gia đình xa cách nhau thì lúc ấy mới không tự nhiên. ..
-Ai chả biết như thế, ý tao là bình thường ở nhà tao thích mặc gì thì mặc, bây giờ có thêm ba chồng, tao không được ăn mặc thoải mái!!!, sinh hoạt trong gia đình tao cứ ngại ngại sao ý -Ngọc giải thích.
– hahaha… mày đúng là đồ trẻ con, đến ông ba chồng mày còn sợ, ông cụ già rồi làm gì còn cảm giác gì với con gái nữa mà mày sợ, như tao đây này, về quê chồng tao, ở nhà tao còn chả them mặc áo con, thì mày lo cái gì. mày mặc gì thì mặc chứ, mày sợ ông ta ăn thịt mày à, ha ha –Linh cười phá lên.
– Mày bị dở à con hâm kia, nói linh tinh đâu đâu ấy, tao kể cho mà nghe, sáng sớm hôm nay, tao dậy, tao đi xuống nhà nấu ăn sáng cho anh Khải, thì ông ba chồng tao không biết từ đâu, đâm vào lưng tao, đến giờ tao vẫn đau này…. Mà lúc ấy tao chỉ mặc mỗi cái váy ngủ ngắn cũn cỡn anh Khải mua cho tao từ sinh nhật trước, lại còn không mặc áo con nữa AAAAA …trời ơi, không nghĩ đến thì thôi, ngại chết đi được ấy. – Ngọc thét lên một tiếng lấy hai bàn tay ôm vào má, khửu tay chống vào bàn.
Linh ngẩn người ra đứng hình 2s rồi nói:
-Thế lúc đó ông cụ nói gì, mày kể tiếp đi chứ hét lên làm gì, con điên này. –Linh lại tét vào đùi ngọc một cái.
-Nói gì đâu, tao thấy ông ba chồng tao đứng ngây người ra, mắt dán vào ngực tao, đấy mày thấy chưa, có phải ai cũng như ba chồng mày đâu. –Ngọc nói giọng hờn dỗi.
-Thế á, tao tưởng năm nay ba của anh Khải cũng phải ngoài 60 tuổi rồi mà. –Linh ngạc nhiên hỏi.
-Uh năm nay là 61 rồi, mà mày biết không? –Ngọc quay sang nhìn Linh.
-Biết cái gì? –Linh tò mò.
-Lúc đấy tao thề có cái hố nào chắc tao chui xuống luôn, tao chưa bao giờ ăn mặc kiểu như thế trước mặt ba chồng tao, mà có khi ông ấy nhìn thấy hết ngực tao rồi, lúc ấy, tao bị ngã mà, nên đập vào mắt là…. cái… “đấy” của ông ba chồng tao,… to tướng cộm lên trong quần ấy ngay trước mặt. –Ngọc nói mặt đỏ bừng.
-Hả??? 61 rồi mà vẫn cương cơ à, mà lại còn là con dâu nữa chứ, khϊếp!! ba chồng mày…. –Linh nói mặt nhăn lại.
-Mày đừng nghĩ xấu về ba chồng tao, ông ấy tốt với tao lắm, với lại đàn ông ai chả thế hả mày. –Ngọc nói giọng rất thông cảm.
-Haizz cũng tại mày ngon quá cơ Ngọc ạ, chứ như ba chồng tao có mà tao ngửa ra chắc cũng chạy mất dép ha ha ha!!!!! Mà này mày phải tự hào chứ, đẹp đến mê muội ba chồng còn không cưỡng lại được ha ha –Linh tếu táo nói vui..
-Khϊếp!!! mày nói bệnh hoạn thế, con điên này. Đấy thế mày đã thấy nỗi khổ của tao chưa Linh!!–Ngọc cau mày nói với Linh
-Ha ha ha tao đùa mày thôi, rồi! rồi! tao biết rồi, thì mày ăn mặc kín đáo hơn một chút!, mà theo tao ấy, thích mặc gì thì mặc, chứ cứ lúc nào cũng khư khư mấy bộ quần áo kín cổng cao tường thì mày sang ấn độ mà ở, khó chịu chết đi được. .. dần dần ông cụ khác quen thôi, đương nhiên mới đầu mày sẽ ngại, nhưng dần dần khác quen thôi, ông cụ là ba chồng mày, là người miền núi, họ sống giữ lễ nghĩa, gia giáo lắm, nên mày không phải lo.
-Mày nói giống hệt anh Khải…-Ngọc cười mỉm nói.
-Giời ạ! Tao tưởng cái gì to tát lắm, chỉ là ba chồng về ở với gia đình mày thôi chứ gì, hôm nào tao qua chơi có ít quà biếu ông. –Linh vừa nói vừa đứng dậy vươn vai.
-Mà chuyện mày đỏ mặt là sao? Mày có kể với tao đâu, đừng nói với tao mày đang ngồi trong phòng nghĩ ngợi lung tung đỏ cả mặt nhé… -Linh nhìn Ngọc ánh mắt nghi ngờ, mồm nở nụ cười mỉa mai.
– Thôi mày đi làm đi, không ông Khải lại bảo tao với mày suốt ngày buôn chuyện rồi tách hai mình ra đấy, đi đi. – vừa nói Ngọc vừa đứng lên đẩy Linh ra khỏi phòng.
-Ơ ơ! Hay cái con này!! kể tao nghe đã!!!… –Linh miễn cưỡng quay ra đằng sau nói giọng xin xỏ Ngọc.
-Hôm nào rảnh tao kể sau, mày đi làm việc của mày đi, bye!!! –Đẩy linh ra khỏi phòng Ngọc khép cửa hé mặt ra cười với Linh rồi đóng lại.
-Mày nhớ đấy!!!! –Linh nói vọng vào bên trong, và quay đầu đi về phòng làm việc với bộ dạng hậm hực.