Xuống phòng ăn Ngọc đã thấy mọi thứ được bầy biện trên bàn, ba chồng nàng đang cặm cụi lau chùi trong bếp.
– Dạ! con chào ba…ba đang làm gì đấy ạ, có cần con giúp không? -mặt Ngọc vẫn hơi đỏ, vừa nói nàng vừa đi vào trong bếp.
– Khà khà, Ngọc đấy hả con, con ngồi xuống ăn đi kẻo nguội, ba lau dọn xong ra liền đây. –ông Giới vừa lau vừa nói.
– Hôm qua ba về lúc mấy giờ đấy ạ, lúc đó con đang làm việc trong phòng nên không để ý. – Ngọc quay lại đi ra bàn ăn.
– Ba đi từ sáng sớm, nhưng khổ nỗi qua Hòa Bình lại tắc đường 5 tiếng đồng hồ, thành ra ba về muộn như vậy, làm phiền các con quá. –ông Giới quay lại nói với Ngọc, trong lòng ông lại sốn sang, con dâu ông lúc nào cũng xinh đẹp lạ thường, ông cũng rất tự hào khi con trai mình lấy được một cô vợ xinh đẹp duyên dáng đến vậy.
– Dạ! ba đừng nói vậy, không có phiền gì đâu ạ, ba lên ở với chúng con là chúng con vui lắm rồi! . –Ngọc chống tay vào cằm nở một nụ cười.
– Ngọc nói đúng đấy ba ạ!, ba đừng khách sao, đây là nhà chúng con, cũng là nhà của ba, nên ba cứ thoải mái, đừng câu nệ gì cả. – Khải vừa đi từ trên cầu thang xuống vừa nói.
-Khải xuống ngồi ăn đi con! Ba nấu nhiều lắm, món bánh mỳ sốt vang con thích đó!. –ông Giới thấy Khải xuống cũng liền đi ra bàn ngồi đối diện chỗ ngồi của Khải. Nhìn thấy Khải, ông Giới có chút khách sáo lạ thường, có lẽ vì sáng nay ông đã nhìn thấy đầu ti, bầu ngực to tròn và qυầи ɭóŧ của vợ nó, nên bản thân ông tự thấy ngại và áy náy, ông Giới là người có lòng tự trọng cao đương nhiên ông cũng tuyệt đối không thể nói cho Khải nghe chuyện sáng nay được, cũng không có vấn đề gì nhưng cũng chẳng hay ho chút nào.
-ba ở đây đừng ngại hay lo lắng gì, có gì khó khăn ba cứ nói với bọn con, mai mốt rảnh dỗi, con và Ngọc sẽ đưa ba đi chơi đây đó. –Khải cười nói.
-ui dào, anh không cần vẽ chuyện, ba lên đây chủ yếu giúp các con chuyện bếp núc nhà cửa, chứ đi làm bận như mấy đứa làm gì có thời gian. –ông Giới nghĩ bụng, nếu lên đấy ở không với chúng nó cũng ngại, chi bằng mình giúp chúng nó dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm sẽ đỡ áy náy hơn. Tính ông Giới là thế, không muốn mình phụ thuộc vào ai khác, làm gì cũng phải có công có sức ông mới vừa lòng.
-ba yên tâm, ở nhà có chị giúp việc, nên ba không phải làm gì đâu hihi. –Ngọc cười nói với ông Giới.
-Thôi, các con cho chị ấy nghỉ việc đi, để ba giúp, ba ở nhà cũng chẳng làm gì, ngứa ngáy chân tay lại sinh ra bệnh, các con không cho ba làm việc thì ba lại về quê đó. –ông Giới nghiêm túc nói.
Nghe vậy, sợ ba về quê thật, Khải và Ngọc đành chấp nhận cho chị giúp việc nghỉ luôn vào hôm nay, công việc trong nhà cũng không có gì nặng nhọc, với lại nếu là người nhà thì sẽ yên tâm hơn. điều quan trọng nếu ba về quê thì còn mặt mũi nào nhìn các bác các mợ dưới quê đây, với lại ba ở một mình sẽ rất nguy hiểm, bây giờ tuổi già khó nói lắm.
Ăn sáng xong Khải và Ngọc đưa nhau đi làm, công ty của Khải cách nhà chừng 5km, vì làm chung công ty nên rất tiện cho việc đi lại của hai người.
-Ngọc này! –bỗng nhiên Khải quay sang Hỏi Ngọc.
-Dạ! –Ngọc quay sang ánh mắt tò mò.
-hôm nào rảnh dỗi, e đưa ba đi chơi quanh hà nội nhé, ba là người miền núi, ít khi xuống thủ đô, nhiều thứ còn bỡ ngỡ, nhờ em giúp ba làm quen với cuộc sống ở đây giúp anh. –Khải nói với vẻ mặt nghiêm túc.
-ơ! Sao lại là em? sao không cả anh với em cùng đưa ba đi?. – Ngọc ngơ ngác hỏi.
-Công ty dạo này nhiều việc, chúng ta còn phải chạy doanh số hàng tháng, sắp tới anh có thêm vài dự án, dự là sẽ rất bận, những chỗ vui chơi giải trí em luôn sành hơn anh cho nên người phù hợp nhất chính là em. – Khải vẻ mặt trầm ngâm.
-hmm…. Hmm… được rồi! lúc nào rảnh em sẽ đưa ba đi mua sắm, nhìn quần áo ba cũng cũ lắm rồi! – Ngọc thấy Khải nói với vẻ mặt như vậy, nàng cũng không nỡ từ trối, mặc dù nàng luôn là người quyết định, nhưng trong những trường hợp như thế này, nàng cũng không thể tự quyết định được, với lại thời gian tới công việc của nàng ở công ty cũng không có nhiều, cho nên nàng cũng vui vẻ đồng ý. Khải là người rất yêu thương vợ, tất cả mọi việc công ty đều do Khải làm, anh ta luôn giao cho vợ mình những vị trí nhàn hạ nhất, Ngọc đi làm cũng như đi chơi, cho nên trên vẻ mặt nàng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhiều người ở công ty còn nói vui với nhau, chỉ cần nhìn thấy Ngọc xuất hiện bao nhiêu mệt mỏi của họ đều tan biến hết, Ngọc như một lý do khiến họ đi làm đầy đủ hơn.
Ngồi trong văn phòng của mình, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng với bộ váy zip màu đen ngắn trên đầu gối, để lộ ra cặp chân mỹ miều thẳng tắp, không có việc gì làm Ngọc ngồi lướt Facebook, instagram, nàng hay xem những clip làm đẹp và thời trang, thỉnh thoảng xuất hiện vài bài chia sẻ lộ clip của các cặp đôi mới lớn, nàng lại là người có bản tính tò mò, hiếu động nên cũng hay thường xuyên bấm vào xem mấy clip câu view, like bằng yếu tố hở hang, lộ hàng đó. Bỗng chợt nàng nghĩ đến sáng nay lúc nàng và Khải làʍ t̠ìиɦ, nàng cảm thấy sáng nay có hơi khác so với những ngày bình thường, cảm giác sướиɠ hơn, nàng luôn tò mò từ lúc đó đến giờ, mà cũng chẳng biết nguyên nhân nguồn gốc ra sao mà lại là lạ như vậy.
-“hmm… sáng nay… thật khó tả. tại sao đang làʍ t̠ìиɦ với anh Khải mình lại hưng phấn đến vậy, thực sự mình thấy sướиɠ hơn ngày thường, hay… do mình nghĩ đến cái “ấy” nhỉ? Rõ ràng mình đâu có thích thú gì về vấn đề kích thước đâu, nhưng…. Chết thật…đúng rồi, lúc đó tự dưng trong đầu mình xuất hiện hình ảnh đó, từ đó mình cảm thấy nóng ran cả người, ngứa ngáy âʍ ɦộ hơn, tim mình đập nhanh hơn… hmm…Bậy quá Ngọc ơi!!! Nhưng … Kể ra thì….nghĩ về nó…. Thật ra…Cũng sướиɠ hơn đấy chứ…..Aaaaaa …mình thật hư hỏng…” -Nghĩ đến đây mặt Ngọc đỏ lên như gấc, bên dưới nàng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.
– “nhưng… to như thế, nếu đút vào….chắc là đau lắm….aaaaa mày điên rồi Ngọc ơi!!!!” Ngọc tự lấy tay vỗ bộp bộp vào hai má của nàng.
-mày làm sao vậy! sao mày có thể có suy nghĩ như vậy chứ, không thể chấp nhận được. –Ngọc lẩm bẩm, nàng tự dằn vặt bản thân khi nàng tự cảm thấy sợ mình, sợ cái sũy nghĩ vừa rồi, nàng không muốn nghĩ đến thì càng ngược lại, cũng phải thôi, nàng có bản tính tò mò và vì ngoài dươиɠ ѵậŧ của chồng nàng thì nàng chưa bao giờ thấy dươиɠ ѵậŧ của ai hết, ngoài những bài học sinh học trên lớp ra, nàng đã được tiếp xúc với chim giả nhưng là những hình nộm có những c̠ôи ŧɧịt̠ đang xìu xuống bé tí. Đây chính xác là sự tò mò của nàng mà thôi.
Như bản năng, nàng vừa đấu tranh tư tưởng tay nàng từ từ đi xuống đùi thấy nhột nhột nàng tiếp tục tự thò vào trong váy, chạm vào lớp qυầи ɭóŧ đã thấy âʍ ɦộ nàng ướt nhiều đến mức còn thấm ra ngón tay, nàng cảm thấy ngứa ngáy hơn khi chạm vào nó, lấy hai ngón tay gãi nhẹ nàng bất ngờ bị rùng mình không tự chủ được rên một tiếng “A”, chính nàng còn không biết đó là hành động thủ da^ʍ, tuy nàng cũng có kiến thức về vấn đề này, nàng đã từng đọc qua, nhưng nàng là con nhà gia giáo nên chưa bao giờ biết thủ da^ʍ là gì, lý thuyết thì biết nhưng thực hành thì chưa, nàng thật đáng yêu ngờ ngệch.
Cộc cộc cộc!!!
-ơ!…. À! Mời vào!!! –nàng giật mình, mất 1 giây trấn tĩnh mới để ý có người đang gõ cửa phòng làm việc. nàng chỉnh lại tóc tai quần áo, ngồi ngay ngắn.
-Ngọc à, mày đang làm gì đấy! –Linh, bạn thân Ngọc làm cùng công ty hé cửa ló mặt vào hỏi Ngọc.
-Linh à, tao tưởng ai, vào đây ngồi đi. –Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ người gõ cửa là một ai đó nàng không thân thiết thì sẽ rất ngại, mặc dù họ cũng chẳng biết nàng vừa nghĩ gì làm gì?
-Sao thế? Có việc gì mà đến tìm tao? –Ngọc hỏi Linh
– Ơ! Thế tao cứ phải có việc mới đến tìm mày à –Linh vặn hỏi lại
Không để Ngọc nói tiếp Linh hỏi thêm: -mà mặt mày bị làm sao mà đỏ thế, mày ốm à? –Linh là bạn thân từ hồi cấp 2 của Ngọc, hai đứa học với nhau đến hết đại học, chuyện tình của Ngọc và Khải cũng là Linh vun đắp chứng kiến từ đầu tới cuối, không ai rõ bằng Linh, Khải cũng là người đưa Linh vào làm cùng công ty với Ngọc, chuyện gi gỉ gì gi Ngọc cũng tâm sự với Linh, hai đứa còn thân hơn cả chị em ruột. nhưng đúng được cái nọ mất cái kia, khác với Ngọc là một cô gái hoàn hảo thì Linh lại không được như vậy, bản chất Linh cũng là một cô gái tốt bụng, cá tính, thông minh, giỏi giang không kém gì Ngọc, ngoại hình Linh lại là một cô gái béo trắng, thấp hơn Ngọc một chút, mỗi lần đi với Ngọc cô như người tàng hình trước mặt bọn con trai, nhưng cô chẳng hề bận tâm, cô luôn coi lũ con trai như những con linh trưởng không não vậy, dù vậy kinh nghiệm sống và mọi thứ Linh đều rất sành sỏi, Linh luôn là quân sư tài giỏi cho Ngọc mỗi khi ngọc tò mò một thứ gì đó.
-không! Tao bình thường, ơ mà…mặt tao đỏ thế cơ à? –vừa nói Ngọc vừa cầm điện thoại lên soi soi.
-mày không ốm, mà mặt mày đỏ thế kia, hay lại xem gì bậy bạ. –Linh nheo mắt lại dò hỏi Ngọc.
-mày điên à! Tao…tao có bao giờ xem mấy thứ vớ vẩn đó đâu. –Ngọc lúng túng.