Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu truyện, câu truyện luôn xuất hiện trong những giấc mơ và suy nghĩ của tôi thời gian gần đây, tôi không biết nếu ngoài cuộc sống tồn tại có thật những câu truyện như vậy thì không biết sẽ thế nào. Truyện kể về một gia đình có ba người, một người chồng, một người vợ và một ông bố chồng, người vợ xinh đẹp, mọi thứ của cô ấy hoàn hảo tuy nhiên cô lại chưa được khám phá gì nhiều trong truyện tìиɧ ɖu͙©, đơn giản vì cô không mấy hứng thú với điều đó,vì từ nhỏ đến lớn cô được giáo dục rất tốt, tránh xa tệ nạn. Người chồng của cô đẹp trai, tài giỏi, nhưng lại có tính ghen tuông. Còn ông bố chồng là người miền núi, vợ mất cách đây 10 năm, hiền lành, chịu khó, thương các con, sống một mình ở quê, vừa được con trai đón lên thành phố ở cùng. Tóm tắt vậy thôi, chúng ta bước vào câu truyện nhé.
Hoàng Ngọc Khải, là một doanh nhân thành công, năm nay 30 tuổi Khải đang giữ chức vị giám đốc một công ty, gia đình thuộc dạng khá giả, Khải và vợ đang sống tại ngôi biệt thự trong một ngõ nhỏ Hà Nội, vợ Khải là Nguyễn Bảo Ngọc, Ngọc năm nay 23 tuổi, Khải và Ngọc vừa mới kết hôn chưa được lâu. Nói về Ngọc thì cô là hoa khôi nữ sinh trường cấp 3, và cả đại học, vẻ đẹp của Ngọc khi còn là lứa tuổi học sinh và sinh viên thời ấy không ai sánh bằng, Ngọc cao 1m70, số đo 3 vòng cực kỳ chuẩn, ngực to mông cong, mái tóc dài ngang lưng,da trắng, làn da nàng mịn màng không một chút tì vết, nàng lại thông minh học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành, con nhà có giáo dục, được nhiều người quý mến, kính nể, tất nhiên là đối tượng và chủ đề bàn tán của các ông con trai rồi, không một ai nhìn thấy nàng mà không động lòng cả, nói chung sét về mọi mặt nàng là một cô gái đẹp toàn diện. Khải đã nhìn thấy điều đó ở Ngọc khi nàng mới vào cấp 3, khi đó Khải là một người đàn ông trưởng thành, công ăn việc làm đầy đủ, khéo léo, hiền lành lại đẹp mã. Ngọc với Khải yêu nhau từ đó, sau khi nàng học xong đại học, cầm tấm bằng cử nhân thì lúc đó cũng là lúc Khải cầu hôn Ngọc và đưa nàng vào công ty mình làm. Đến bây giờ thấm thoát đã được hơn hai năm từ ngày Khải và Ngọc về ở với nhau chung một mái nhà.
Tất cả đều rất thoải mái, êm đềm, cho đến khi Khải đón ba dưới quê lên ở cùng, quê Khải cách Hà Nội 300km về phía tây bắc thuộc tỉnh Sơn La. Ông ta tên Giới, năm nay 60 tuổi, là một người nông dân chính hiệu, tính tình hiền lành tháo vát, chăm chỉ, ông Giới nhìn nhỏ bé xấu xí, ông cao có 1m55, gầy gò, tóc bạc đã gần nửa mái đầu, khác hẳn con trai của ông, vì Khải trông rất giống mẹ, không hề giống bố chút nào, chỉ giống bố được đức tính hiền lành, có thể tin tưởng được. Trong thời gian yêu nhau, Ngọc cũng đã được vài lần về quê khải chơi, cũng nhiều lần gặp ba chồng, kể ra Ngọc cũng quý ông Giới, vì nhìn ông Giới có nét giống với người ba quá cố của Ngọc, và mỗi lần về quê ông Giới đều đón tiếp nàng như khách quý vậy, nàng luôn cảm giác được sự trìu mến, quan tâm từ nhà chồng. Tuy nhiên khi nghe Khải nói sẽ đón ba chồng lên ở cùng, Ngọc vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy không được thoải mái, vì bây giờ ở chung với ba chồng rồi, thì hai vợ chồng nàng sẽ không thoải mái như xưa nữa. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ấy nên làm như vậy từ rất lâu rồi mới phải. Cách đây 10 năm mẹ Khải đã mất trong một tai nạn xe hơi, ông Giới ở vậy một mình đã lâu, nghĩ ba lủi thủi một mình ở quê nên Khải đã quyết tâm đón ba lên thành phố sống cùng gia đình.
….
Tít tít tít, chuông báo thức điểm 5h45p, Ngọc ngái ngủ thò bàn tay sang bàn tắt chuông, nàng ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn sang thấy khải vẫn đang ngủ ngon lành, nàng bước xuống giường xỏ dép đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sáng nào cũng vậy nàng thường dậy giờ này để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, hôm nay nàng mặc một chiếc váy ngủ mầu trắng 2 dây, khá trong suốt, váy ngắn trên đầu gối để lộ ra đôi chân thon dài của nàng, hai đầu ti nhỏ thấp thoáng nhô lên, mỗi bước đi của nàng đều khiến ngực rung nhẹ, vì ngực nàng khá to, đây cũng là 1 điều nàng tự hào về cơ thể mình.
– Anh ơi!… –nàng khẽ gọi Khải
– Anh thích ăn gì để e nấu. –Khải không trả lời, vì Khải có tật ngủ rất say, có động đất hay bão lũ gì thì Khải cũng không tỉnh, mỗi lần ngủ như bị uống thuốc ngủ vậy, biết thế nàng cũng mặc kệ, nấu gì ăn nấy, vì các món của nàng trước đến nay đều rất ngon lại nhiều dinh dưỡng, chưa bao giờ nàng thấy Khải chê cả, nên nàng cũng kệ cho chồng ngủ và mở cửa phòng bước ra ngoài.
Nàng bước xuống cầu thang xuống tầng 1 tiến đến nhà ăn, vừa đi vừa vươn vai ngáp ngủ, bỗng nhiên nàng cảm thấy có một bóng đen đằng sau. “bịch”!. Bất ngờ nàng bị ai đó đâm rầm vào lưng, vì quá sớm nên trong nhà rất tối, cú đâm mạnh khiến nàng lao ra phía trước khụy chân xuống, nàng kêu lên một tiếng -“A!!” “ai đấy”… Nàng nói trong sợ hãi. Nàng chợt ngộ ra trong nhà còn có ba chồng nữa, vì hôm qua a Khải vừa mới đón ba về ở, về muộn nên nàng không đón ba được, nàng chỉ nghe Khải kể lại, một phần vì nàng vừa ngủ dậy, đầu còn chưa tỉnh táo hẳn nên nàng quên trong nhà còn có sự xuất hiện ba chồng.
– ôi! Thôi chết! cái Ngọc đấy phải không? ba vô ý quá, ba xin lỗi con. –vừa nói ông Giới vừa bật đèn lên. Ông Giới ngẩn người khi hiện hữu trước mặt ông là cô con dâu xinh đẹp đã rất lâu ông chưa gặp, nàng đang mặc một chiếc váy cực sεメy, Ngọc ngã xuống chiếc váy bị vén lên tận trên đùi để lộ ra đôi chân dài ngọc ngà trắng toát, ngực nàng đang ưỡn lên vì một tay nàng phải đưa ra đằng sau xoa lưng sau cú đâm khá mạnh của ông Giới, đập vào mắt ông một lần nữa là bộ ngực to tròn của cô con dâu đang ưỡn lên cực sεメy, hai đầu ti càng lộ rõ hơn khi nàng ngồi ở tư thế này, ông Giới ngẩn người ra một lúc thì ông luống cuống không biết nên tiến đến đỡ con dâu hay ông nên quay mặt đi đây, thật xấu hổ quá đi mà.
Về phía ngọc, nàng là một cô gái thông minh, phán đoán và xử lý tình huống cực kỳ bình tĩnh, trong lòng nàng đang rất xấu hổ và ngại ngùng khi bị ba chồng nhìn thấy mình đang mặc váy ngủ lại còn đang ngồi dưới sàn nhà nữa, mặt nàng đỏ ửng nhưng nàng vẫn bình tĩnh coi như không có gì sảy ra, vì nàng biết nếu bây giờ nàng hét lên thì chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Nàng kéo lại váy và lấy một cánh tay để che đầu ti của mình. Nàng liền đứng lên:
-Ba! Con chào ba, sao ba đi đâu sớm vậy, làm con giật thót cả tim. –Ngọc nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt ông Giới.
Ông Giới ngơ ngác còn chưa hoàn hồn khi thấy những thứ đó của con dâu, vì dù gì ông cũng là đàn ông tuy đã già và cũng là người ba chồng chuẩn mực trong mắt con dâu, nhưng nay gặp tình cảnh này khiến ông thực sự lúng túng, ông lắp bắp:
– ờ ờ thì, ba …ba dậy sớm đi chợ, vừa về thì đâm phải con, ba cũng không bật điện để đó vì sợ tốn điện cho các con… mà con có làm sao không, ba xin lỗi!…
– Dạ không sao đâu ạ!, lần sau ba cứ bật điện lên nhìn cho dễ, ba cũng có tuổi rồi, nhỡ ba bị ngã thì khổ lắm ạ, mà ba dậy sớm thật đó, còn đi chợ về rồi cơ! Con đang định xuống nấu đồ ăn sáng cho anh Khải. – nàng lấy lại sắc mặt và nói.
– ui dào, thế này sớm gì, dưới quê ba còn đi chợ từ 4h sáng đấy, tại ở đây chưa quen đường lại đi bộ nữa nên về hơi muộn. – ông Giới vừa nói vừa không dám nhìn thẳng vào con dâu, không khí trở nên ái ngại hơn bao giờ hết, cả hai quên cả chào hỏi nhau sau một thời gian dài không gặp, trước đó lần nào gặp Ngọc ông đều thấy Ngọc ăn mặc rất kín đáo, hở hang lắm thì cũng chỉ là chiếc quần đùi và áo phông, bây giờ lần đâu tiên sau bao lâu chưa gặp, ông lại lâm vào hoàn cảnh như thế này thật khiến con người ta không khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ và xấu hổ.
-Vâng! Vậy ba cứ mang đồ vào bếp đi, lát con thay quần áo xong con xuống nấu liền. – nói xong nàng vội đi nhanh lên cầu thang để về phòng.
-ông Giới nói với theo: – không cần đâu con, con cứ nằm nghỉ một lát đi, để đó ba nấu cho.
Do quá xấu hổ nên nàng không dám hồi âm lại câu nói của ba chồng, nàng chỉ biết chạy thục mạng lên cầu thang để về phòng càng nhanh càng tốt.
Ông Giới nhìn theo bước chân con dâu từng bước lên cầu thang, đôi mắt ông dán chặt vào bộ mông to tròn của ngọc, thỉnh thoáng lấp ló một chút qυầи ɭóŧ khi nàng đi lên trên cao, lòng ông Giới dạo dực không nguôi, trong đầu ông thoáng qua suy nghĩ bậy bạ, cũng phải thôi, một người nông dân như ông, lâu rồi chưa động vào phụ nữ, con dâu ông lại quá đẹp làm sao mà không thể không có suy nghĩ da^ʍ tà cơ chứ.
Ông Giới giật mình nhìn xuống, không biết từ lúc nào mà chym ông đã ngỏng lên cứng đơ trong quần cộm vổng lên như để quả dưa chuột trong đùi vậy, ông bắt đầu thấy lo lắng, do ông quá lúng túng sau chuyện vừa rồi nên ông không để ý thằng cu nó to lên lúc nào, mà không biết cái Ngọc nó đã nhìn thấy chưa?, cộm lên to đùng thế này, không nhìn thấy thì lạ quá, ông Giới xấu hổ mặt đỏ bừng hoang mang. Dù đã biết con dâu từ lâu, ngay từ lần đầu tiên gặp ông cũng đã biết nó là một đứa hoàn hảo, xinh đẹp thông minh, thằng khải nhà mình đúng là tu 7 kiếp mới lấy được người vợ như nó. Cũng mấy năm rồi mà nhìn con bé Ngọc nó vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí còn ngon lành và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. …Ông Giới đứng ngẩn ngơ một lúc lắc lắc đầu, cúi xuống nhặt thức ăn lên và đi vào phòng bếp.
Ngọc lên cầu thang, trong lòng đang rất lúng túng xấu hổ, mở cửa phòng, bước vào phòng nàng đóng lại và dựa vào cửa, ngực nàng phập phồng theo nhịp thở, hải tay nàng nắm vào cổ váy, nàng tự trách mình “tại sao lại không nhớ ra ba chồng mới lên cơ chứ, lại còn để ba chồng nhìn thấy mình mặc đồ sεメy thế này rồi, lại không mang áσ ɭóŧ nữa, trời ơi!!!!” –Nàng cúi xuống thấy áo còn rất mỏng nàng càng bối rối. “Chắc đâm đầu vào cửa mà chết quách đi cho xong aaaaa”. “mà!…” nàng khựng lại một giây, mặt nàng bỗng dưng đỏ ửng lên, nàng bắt đầu thở gấp hơn. “khϊếp, sao cái thứ đó to thế”. mặt nàng nóng bừng lên, hai tay ôm mặt, ngồi sụp xuống lắc lắc đầu lẩm bẩm: “đúng là điên mà”. –từ trước đến nay nàng chỉ được nhìn thấy mỗi c̠ôи ŧɧịt̠ tiêu chuẩn việt của chồng mình, thực ra còn bé hơn tiêu chuẩn một chút, nàng cứ nghĩ mọi đàn ông đều có kích cỡ như vậy.
– ựm… sao thế vợ yêu… -chồng nàng trở mình tỉnh giấc.
Nàng bất ngờ bị chồng gọi nên hơi giật mình, nàng đứng lên đi về phía giường: -Anh dậy rồi à, e đang định xuống nấu đồ ăn sáng cho a, a đói chưa?. –nàng không thể để khải biết chuyện ba chồng nhìn thấy mình trong bộ dạng này được, nàng liền đánh trống lảng chuyển chủ đề.
-anh chưa… lên đây, để a ôm e một chút đã. –Khải nũng nịu vợ.