Sở Hán Tranh Bá

Chương 353

Chương 354: Thủy Ngập Quân Lương (tt)
Chung Ly Muội kỳ thực suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể phục vụ cho Sở Quốc, có thể phát huy tài năng của chính mình trên chiến trường như vậy là đủ rồi, về phần chịu quản lý của ai, cống hiến dưới trướng của ai cũng không quan trọng.

Nói cho cùng thủy quân của Chung Ly Muội đã trở thành một hệ thống, tuân lệnh Cao Sơ cũng chỉ là tạm thời.

Hơn nữa sĩ diện, oán trách có ích gì? Hai lão Hoàn Sở, Quý Bố đủ tư cách sao? Bọn họ dám càu nhàu trước mặt Đại Vương, nhưng kết quả thế nào? Kết quả là hai người đều bị Đại Vương anh minh giáng chức, không ngóc đầu lên được, hiện tại cơ bản không cho lãnh binh đánh giặc, coi như mất một đời võ tướng.

Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh trong rừng.

Khi Chung Ly Muội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con khoái mã đã nhanh như bay chạy tới gần, kỵ sĩ lập tức xoay người xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Chung Ly Muội, bẩm báo:

- Tướng Quân, quân Lương đã đuổi theo quân ta theo hướng Lục Dã Trạch!

- Ồ?

Chung Ly Muội bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói:

- Tình hình chiến đấu như thế nào? Quân ta có hiện tượng thất bại không?

- Không có.

Viên kỵ sĩ lắc đầu, thở dốc nói:

- Tuy rằng quân ta lui lại phía sau, nhưng trận hình chưa loạn, ngược quân Lương đuổi gϊếŧ, trận hình tán loạn, không hề kết cấu, như một bầy lăng sói.

Chung Ly Muội gật gật đầu, chậm rãi rút hoành đao cạnh thắt lưng ra.

Trên cánh đồng hoang vu từ Miện Thủy tới núi Lục Lâm, quân Lương bao vây quân Sở chỉ còn lại duy nhất một đường xuống phía nam.

Tuy rằng quân Sở không ngừng lui về phía sau, tuy nhiên toàn bộ trận hình không hề rối loạn.

Hổ Bí Doanh vẫn như trước chịu trách nhiệm cản địch phía sau, vững như bàn thạch không thể phá vỡ, kỵ binh hai cánh chạy qua chạy lại nhanh như bay lợi dụng phi mâu cùng cung tên gắt gao bảo vệ cánh, nguyên bản trọng xa đội chuyển thành tiên phong, quân Lương miễn cưỡng bao vây ba mặt quân Sở nhưng căn bản không thể mở xác rùa kiên cố của quân Sở, cũng không thể ngăn cản quân Sở từng bước từng bước lui lại phía sau.

Sau trận quân Lương, Hộ Quân Giáo úy Thần Đồ Gia bỗng nhiên nhắc nhở Bành Việt, nói:

- Đại Vương, nơi này địa thế càng lúc càng thấp, dường như tiến vào vùng đất trũng, rất dễ bị nước nhấn chìm, có nên dừng lại hay không?

- Bậy bạ!

Bành Minh không cần nghĩ ngợi, phản bác nói:

- Hiện tại, quân ta cùng quân Sở đang giằng co tại cùng một chỗ, quân Sở nhấn chìm chúng ta, cũng không phải nhấn chìm chính bọn chúng hay sao? Hơn nữa phiến đất trũng rộng lớn như vậy, cho dù dẫn nước từ Miện Thủy chảy ngược, mất mấy canh giờ e rằng cũng không ngập được, đến lúc đó rút quân cũng không muộn.

Lập tức Thân Đồ Gia im bặt không đối đáp được, bên cạnh Triệu Viêm cũng cười lạnh trong lòng, thủy ngập chưa chắc sẽ bao phủ toàn bộ chỗ đất trũng, chỉ cần nước ngập quá đầu gối, hai quân Sở, Lương sẽ chịu ảnh hưởng lớn, một khi nước vượt qua phần eo. Bọn chúng sẽ không cần đánh, nhưng mà quân Sở ngoại trừ kỵ binh ra, bọn chúng còn có thủy quân, quân Lương sẽ phải làm thế nào?

Tuy nhiên, Triệu Viêm cũng không thổ lộ nỗi băn khoăn trong lòng, Bành Việt... cũng không phải chủ soái tài.

Hơn nữa, đến lúc này, Triệu Viêm căn ngăn cũng không kịp nữa rồi, quân Lương đã xong rồi!

Lần này Bành Việt dường như cũng có chút do dự, lập tức hỏi Triệu Viêm:

- Tử Căng, ngươi nghĩ sao?

Triệu Viêm trong lòng thở dài một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói:

- Đại Vương, không bằng thần mang mấy nghìn tinh binh đến Miện Thủy tuần tra một phen, nếu không có phục binh quân Sở thì không còn gì tốt hơn, nếu có phục binh, thi nhân cơ hội này đánh luôn.

Bành Việt vui vẻ nói:

- Vậy làm phiên đến Tử Căng.

Dứt lời, Bành Việt hạ lệnh cho Hộ Quân Giáo úy Thân Đồ Gia, nói:

- Thân Đồ, ngươi dẫn năm nghìn tinh binh theo quân sư, nhật định phải hộ tống quân sư an toàn, nếu quân sư có chút tổn thương, quả nhân tuyệt đối không tha cho ngươi!

- Rõ!

Thân Đồ Gia chắp tay thi lễ, tuân lệnh hô lớn, Triệu Viêm cũng hướng tới Bành Việt vái chào, lập tức cùng Thân Đồ Gia điểm năm nghìn binh mã chạy tới bờ đê sông Miện Thủy.

Trung quân quân Sở.

Phá Quân vội vàng tới trước chiến xa của Cao Sơ lớn tiếng nói:

- Tướng Quân, tiến vào đầm Lục Dã!

Tham Quân Từ Khương cũng nói:

- Tướng Quân, không quá một canh giờ nữa, có thể lệnh cho Quận Thủ Bộ Bỉ tháo nước.

Cao Sơ gật đầu, chậm rãi rút hoành đao lên quá đỉnh đầu, trầm giọng nói:

- Châm lửa, thả tín hiệu!

- Rõ!

Phá Quân tuân lệnh hô lớn, xoay người lại, quát lớn:

- Tướng Quân có lệnh châm lửa, châm lửa...

Ra lệnh một tiếng, hơn mười thân binh nhanh chóng cầm đuốc đến, hơn mười cây đuốc trên xe đã sớm chuẩn bị đầy đủ lưu huỳnh, chất gây nổ, củi khô và đồ nhóm lửa. Chỉ trong chốc lát, hơn mười cây đuốc cháy bùng bùng, lửa sáng ngập trời, khói đặc cuồn cuộn lên như diều gặp gió.

Sau một lúc lâu, trên sáu đỉnh núi cao nhất lửa cũng cháy ngút trời.

Trên đê Miện Thủy, mấy nghìn dân phu đang lẳng lặng ẩn mình trong bụi cỏ lau rậm rạp.

Quận Thủ Nam quận Bộ Bỉ vẻ mặt nôn nóng, đi qua đi lại ngoài bãi cỏ lau, sắc trời càng lúc càng tối, hai quân Sở Lương từ lâu kính tiến vào chỗ trũng trong đầm Lục Dã, nhưng Cao Tương Quân không có ám hiệu gì, Bộ Bỉ vô cùng lo lắng, nếu chẳng may quân Lương phát hiện nguy hiểm, phái binh đến bờ sông dò xét, hắn cùng mấy nghìn dân phu có thể không ngăn được?

Trong khi Bộ Bỉ đang lo lắng, bỗng nhiên có tiểu giáo hô lớn:

- Quận Thủ, người xem, trên núi Lục Lâm phát hỏa!

- Thật vậy sao?

Bộ Bỉ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phía xa trên núi Lục Lâm đã dấy lên đại hỏa cùng khói đặc cuồn cuộn lên như diều gặp gió, lúc đó trên bờ Miện Thủy các xa mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy được.

- Mau!

Bộ Bỉ lập tức hạ lệnh:

- Phá đê, tháo nước!

- Rõ!

Tên tiểu giáo tuân lệnh hô lớn, thân chạy sâu vào bãi cỏ lau, vừa đi vừa hô lớn:

- Quận Thủ có lệnh, lập tức phá đê, tháo nước...

Trên cánh đồng hoang vu, Triệu Viêm, Thân Đồ Gia dẫn theo năm nghìn quân Lương vội vàng đi tiến đến hướng tây,

Bỗng nhiên có một binh sĩ quân Lương kêu lớn:

- Quân sư mau nhìn, trên núi Lục Lâm phát hỏa! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: Đọc Truyện chấm c.o.m

Triệu Viêm, Thân Đồ Gia ghìm cương ngựa, quay đầu lại, quả nhiên phía đông trên núi Lục Lâm đã dấy lên một đống hỏa trại thật lớn, lúc này lửa và khói cuồn cuồn bay lên như diều gặp gió, liền biết đây là khói lửa ám hiệu, Thân Đồ Gia trầm mặc, quay về phía Triệu Viêm nói:

- Quân sư đây là khói lửa ám hiệu, quả nhiên quân Sở có mai phục!

Triệu Viêm thản nhiên nói:

- Truyền lệnh, chúng ta quay về Định Đào.

- Hả?!

Thân Đồ Gia nghe vậy kinh hãi, khó có thể tin được, nói:

- Quân sư, quay về Định Đào sao?!

- Đúng vậy, quay về Định Đào.

Triệu Viêm gật đầu, nói:

- Quân Lương xong rồi, quân Lương xong rồi. Bành Việt tàn bạo vô đạo, quân Lương hung tàn thành tính dân chúng bổn quốc cũng không chịu buông tha, quả thực không bằng loại cầm thú, bọn chúng phải nhận kết cục ngày hôm này.

Ngừng lại một chút, Triệu Viêm lại nói tiếp:

- Ta muốn hiến năm quận Lương Quốc cho Tề Vương, ý của ngươi như thế nào?

Thân Đồ Gia một lúc lâu không nói gì, tuy nhiên nghĩ tới những chuyện Bành Việt, Lưu Khấu cùng quân Lương đã làm, trong lòng có chút nhụt chí, lập tức thở dài nói:

- Từ giờ trở đi, mạt tướng nguyện tuân theo mệnh lệnh của Quân Sư.

Tại trạch Lục Dã, hai quân Sở Lương còn đang chiến đấu kịch liệt.

Trông thấy trời đã sẩm tối, nhưng chậm chạp không thể tiêu diệt được quân Sở, Bành Việt có phần nóng nảy, đang muốn tự mình dẫn năm nghìn cấm quân tử sĩ tham chiến, chiến xa đột nhiên nghiêng về một phía, Bành Việt bất ngờ không kịp phòng bị suýt nữa bị ngã khỏi chiến xa, lập tức xông tới Bành Minh giận dữ hét:

- Ngươi làm gì thế hả? Muốn hại chết quả nhân sao?

Bành Minh có chút ủy khuất, gãi gãi đầu, nhảy xuống xe.

Vốn mặt đất vô cùng khô ráo, lúc này cũng đã bị ngập nước, hơn nữa nước đã ngập tới mắt cá chân, chiến xa của Bành Việt bị xa vào một hố nước suýt nữa bị lật úp. Lúc này nhìn quanh bốn phía, Bành Việt đột nhiên mới phát hiện, cảm thấy toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bị ngập nước, chỉ có điều nước cạn nên đoàn người mới không phát giác ra.

- Hỏng rồi hỏng rồi, Đại Vương, lụt!

Bành Minh lập tức kêu lớn:

- Lụt!

- Nước ở đâu hả?

Bành Việt thả người nhảy xuống chiến xa, tức giận nói:

- Ngươi nổi điên rồi hả?

- Không phải, Đại Vương người xem dưới chân của người.

Bành Minh vội la lớn:

- Thực sự lụt rồi, gặp phải chuyện xui rồi!

Bành Việt nghe vậy, lập tức cúi đầu, giật mình kinh hãi, nước đã ngập rồi sao? Ngẩn người ra, Bành Việt vội vàng nhảy lên chiến xa, tay nắm chắc vòng bảo hộ nhìn về phía tây bắc, không có chuyện gì cả, đột nhiên Bành Việt hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy phía tây bắc một mảnh vàng óng, dường như đã thành một vùng ngập lụt!

Bành Việt đột nhiên đi tới đây, chỗ đất trũng, nơi đây quả thực là một chỗ đất trũng!

Hỏng rồi, trúng kế ngập thủy của Cao Sơ, tên Cao Sơ này thật là độc ác, vì tiêu diệt một trăm nghìn đại quân của ta, không ngờ tiêu diệt toàn bộ quân Sở Kinh Tương của hắn! Đúng là độc nhân, đúng là độc nhân Bành Việt hắn hiếm thấy trên đời, dù là Hán Vương Lưu Bang so với hắn cũng còn kém xa.

Lúc này tướng sĩ sau trận quân Lương cũng phát hiện có điều bất thường, lập tức xôn xao hết lên.

- Không cần phải hoảng, tất cả không cần phải hoảng!

Bành Việt đột nhiên rút kiếm, lớn tiếng thét:

- Bây giờ nước ngập quá đầu, chúng ta vẫn có thời gian thoát khỏi.

Ngừng lại một chút, Bành Việt lấy Vương Kiếm trong tay lao đến phía trước, lớn tiếng thét lớn:

- Dùng đại kỳ truyền lệnh, toàn quân tiến về phía trước, lấy tốc độ tối đa lao qua chỗ đất trũng...

Trung quân quân Sở.

Cao Sơ cười lạnh, hiện tại muốn chạy trốn khỏi đầm Lục Dã, cũng là đã muộn rồi!

Lập tức Cao Sơ cũng 'rào rào' rút đao hét lớn:

- Dùng đại kỳ truyền lệnh, kỵ binh đánh vào hai cánh quân Lương, Hổ Bí Doanh, khinh binh, phi mâu doanh, cung tiễn doanh, truy trọng doanh bày thành Hành Nhạn trận, bằng mọi giá phải trả cuốn lấy toàn bộ quân Lương!

- Rõ!

Phá Quân tuân lệnh hô lớn, quay đầu lại phía sau quát lớn:

- Tướng Quân có lệnh, kỵ binh vu hồi hai cánh, các quân các doanh còn lại bày Nhạn Hành trận, bằng mọi giá phải trả cuốn lấy toàn bộ quân Lương...

Lục Lâm Sơn Tây Lộc.

Hai vạn thủy quân sớm đã nâng thuyền nhỏ, bè gỗ đi tới rừng rậm bên cạnh, hiện tại đang chờ nước bao phủ trạch Lục Dã, bọn họ có thể dùng thuyền nhỏ, bè gỗ khởi xướng công kích quân Lương.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không kịp cho người ta hít thở, trời đã sẩm tối, rốt cục nước lũ trắng xóa bao phủ toàn bộ đầm Lục Dã, rốt cục thủy quân đã tới kịp thời, Chung Ly Muội giơ kiếm đi phía trước, dẫn theo hai vạn thủy quân gào thét phía sau, thuyền nhỏ bè gỗ đã thành một mảnh phụ giúp chỗ đầm Lục Dã ngập lụt.

Trên đầm Lục Dã, quân Lương liều mạng đột tiến xuống phía nam.

Nhưng, quân Sở liều chết ngăn chặn, hiển nhiên tốc độ đột tiến không thể nhanh hơn tốc nước sông dâng lên, ở dưới nước thảm thiết chiến đấu kịch liệt, thời gian lặng lẽ trôi qua, vô tình, nước sông đã ngập quá gối, rồi đến quá chân, cuối cùng ngập tới phần eo. Lúc này, tướng sĩ hai bên di chuyển cực kỳ bất tiện, chém gϊếŧ trở nên vô cùng khó khăn.

Trong lòng Bành Việt vô cùng lo lắng đại sự không ổn, một trăm nghìn đại quân làm không tốt thực sự xong rồi.

Bỗng nhiên, Bành Minh đứng cạnh Bành Việt đột nhiên chỉ tay tới hướng đông bắc, vô cùng hoảng sợ kêu lớn:

- Mau nhìn, thủy quân, thủy quân Sở Quốc! Thủy quân Sở Quốc,...

Bành Việt rùng mình, vội vàng quay đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mặt nước mênh mông, mấy nghìn bè gỗ, thuyền nhỏ dào dạt từ phía nam tiến đến. Trên những bè gỗ, thuyền nhỏ đầy thủy tốt Sở Quốc thân khoác đoản quái, đầu đội nón tre vả lại hai chân xích lại với nhau, những thủy tốt này mắt lộ ra hung quang nhìn tướng sĩ quân Lương giãy dụa trong nước giống như một đám người đang đợi làm thịt cừu.

Giờ khắc này dường như yên lặng, gần như tất cả quân Lương không còn nhớ tới chém gϊếŧ, chỉ có quay đâu lại sừng sững nhìn đoàn thủy quân Sở Quốc bất thình lình xông tới, trong khoảnh khắc, không biết ai hô to một tiếng, lập tức một trăm nghìn quân Lương rối loạn như tơ vò, đám người không để ý tới tướng tá khiển trách, chạy ra bốn phía.