Chương 287: Nỗi lo thầm của nước Sở
Đợi sau khi đã đánh đuổi Vũ Thiệp, Anh Bố mới hỏi Khoái Triệt:- Quốc Tướng, Hạng Trang gặp rắc rối lớn ư?
Khoái Triệt gật gật đầu, nói:
- Tóm lại một câu, Sở Vương Hạng Trang quá nóng vội, chủ trì công cuộc cải cách chính trị là Bách Lý Hiền tuy có năng lực nhưng lại không có được bao nhiêu uy tín, Phạm Tăng thì có cả năng lực lẫn uy tín, nhưng đáng tiếc tuổi tác đã cao, không thể cáng đáng được mọi việc, cho nên Giang Đông sĩ tộc mới dám liên kết cùng nhau chống đối chế độ mới, đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu.
Anh Bố ồ lên một tiếng, hỏi:
- Như vậy, chuyện này chúng ta có giúp hay không?
Khoái Triệt trầm ngâm một lát, nói:
- Thần cho rằng, chuyện này chúng ta nhất định phải giúp, nhưng không thể giúp toàn bộ?
- Nhất định phải giúp, nhưng lại không thể giúp toàn bộ?
Anh Bố nghe xong càng thấy khó hiểu, nói:
- Ý ông là gì?
Khoái Triệt giải thích nói: Đọc Truyện
- Đại Vương người nghĩ thử xem, hiện giờ nước Hoài Nam và nước Sở là một khối liên minh, nay nước Sở đang gặp nạn, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, há chẳng phải là môi hở để cho nước đồng minh bị răng lạnh sao? Vả lại, nếu nước Sở lâm vào đại loạn, đến nỗi mất hết sức mạnh thì cũng không có lợi cho nước Hoài Nam chúng ta, sau này nếu muốn ngăn chặn nước Tề còn cần phải dựa vào sự chi viện của nước Sở.
- Ngoài ra, nếu đem một bộ phận sĩ tộc Hoài Nam kịch liệt phản đối việc cải cách chính trị chuyển đến Giang Đông cũng là có lợi cho nước Hoài Nam chúng ta tiến hành chế độ mới, việc này vừa là giúp đỡ đồng minh, đồng thời lại có lợi cho nước Hoài Nam ta tiến hành cải cách chính trị, như vậy vì cớ gì mà không làm chứ? - Khoái Triệt hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, - Nhưng, dù thế nào thì tầng lớp sĩ tộc cũng là tinh anh của quốc gia, nếu điều toàn bộ các sĩ tộc phản đối cải cách chính trị đến Giang Đông, thì tất sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu nhân tài của nước Hoài Nam ta, việc này đi ngược lại với tôn chỉ về ý đồ cải cách chính trị của thần!
- Ôh, quả nhân hiểu rồi.
Anh Bố gật gật đầu, như có suy nghĩ gì nói:
- Ý Quốc Tướng là, chỉ nên điều động số ít sĩ tộc phản đối kịch liệt việc cải cách chính trị đi Giang Đông thôi, đúng không?
- Đúng. Nhiều nhất không thể quá năm mươi sĩ tử!
Khoái Triệt gật gật đầu, nói tiếp, Còn việc nước Sở có thể lợi dụng năm mươi sĩ tử này để giải quyết vấn đề trong nước của họ hay không thì phải xem năng lực của bọn họ như thế nào, dù sao thì là đồng minh, nước Hoài Nam ta cũng đã giúp hết khả năng của mình rồi. Đại Vương ngài nói đúng không?"
- Uhm, cứ làm như Quốc Tướng nói!
##########
Trong cung Sở Vương ở Ngô Trung.
Khuất Bất Tài rốt cục cũng đã có tin tức, sau khi nhập cảnh Khuất Bất Tài rất nhanh liền thành lập một tuyến tình báo từ Hàm Dương thông tới Định Đào, những tin tức này đều là thông qua tuyến tình báo đó chuyển tới Định Đào, sau đó từ Định Đào truyền trở lại Ngô Trung, cho nên mất mất hai ngày liền, nhưng tiếc là, đó chẳng phải là tin tốt lành gì.
Trong thượng thư phòng. Năm người Hạng trang, Phạm Tăng, Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền ngồi đối diện với nhau, ai nấy vẻ mặt đều trầm tư, Hạng Trang đưa tay cầm lấy hai bức mật thư trên bàn đưa cho Hạng Tha, nói:
- Tử Dực, con mau đọc cho á phụ nghe coi.
Tất Thư tuy đã ra làm quan cho nước Sở, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể có được khả năng tác động đến quyết sách của nước Sở.
- Uhm.
Hạng Tha đón lấy mật thư mở ra rồi đọc lớn: "Đại vương quân giám: Bất Tài đã tới Hàm Dương. Đáng sợ hơn Quan Đông sĩ tử Bạch Nghiêm cũng đã ra làm quan cho nước Hán và còn được Hán Vương ủy nhiệm làm Tả Tướng, và chuẩn bị thực hiện cải cách chính trị theo Tiên Tần, nhất là Hán Vương rất mực bảo vệ Bạch Nghiêm, mỗi bước ra vào đều có vệ sĩ đi theo hộ tống. Cho nên trước mắt chưa thể trừ khử được, việc phải từ từ mà làm."
- Hả? Bạch Nghiêm đã ra làm quan cho nước Hán sao?!
Hạng Đà kinh ngạc nói:
- Sự việc trở nên phức tạp rồi, thoạt đầu chính miệng Tất Thư đã nói với thần rằng luận về tài năng thì sư huynh Bạch Nghiêm của hắn giỏi hơn hắn gấp trăm lần!
Bách Lý Hiền cũng nói:
- Hứa Phụ cũng từng nói, cái tên Bạch Nghiêm này là sao Văn Khúc trăm năm mới xuất hiện một lần.
- Ôi.
Phạm tăng khoát tay áo, lạnh lùng nói:
- Tất Thư nói Bạch Nghiêm tài giỏi hơn hắn gấp trăm lần, nhưng đó là khiêm tốn thôi, lão phu không tin cái tên Bạch Nghiêm đó có khả năng thông thiên triệt địa? Còn sao Văn Khúc, tướng tinh hay đế tinh như Hứa Phụ nói thì chúng ta cứ nghe, cứ tin vậy thôi chứ không được quá sùng bái,.
Hạng Trang cũng không tin Bạch Nghiêm tài năng thực có thể giỏi hơn Tất Thư gấp trăm lần. Nhưng bài văn do Bạch Nghiêm viết được Tất Thư tả lại ở trong bài thi pháp học lại làm cho Hạng Trang có ấn tượng sâu sắc, Hạng Trang rất muốn cùng với Bạch Nghiêm đi sâu thảo luận về nội dung bài viết đó, nhưng nay Bạch Nghiêm đã làm quan nước Hán, sau này e là không còn cơ hội nữa rồi.
Hạng Trang gật đầu ý bảo đọc tiếp. Hạng Tha tiếp tục đọc:
- Lưu Bang phong Lữ Đài làm Phiêu Kỵ tướng quân, dẫn hai vạn kỵ binh đánh bại đại bại mười vạn quân Hung Nô ở cao nguyên Cô Tạng bên Hà Tây. Lại còn khiến hai bộ lạc là Hưu Chư và Hồn Tà phải đầu hàng và có được thêm hàng vạn kỵ binh phương Bắc, người Nguyệt Thị nhờ có quân Hán chi viện nên may mắn còn tồn tại nên đối với nước Hán càng thêm gắn kết.
- Hả? Đánh bại mười vạn quân Hung Nô?!
Hạng Đà nghe vậy kinh hãi.
Bách Lý Hiền cũng tỏ vẻ không thể tin được, điều này sao có thể?!
Hạng Trang thần sắc cũng trầm tư, lúc mới mở mật thư hắn cũng không dám tin, Lữ Đài chỉ bằng hai vạn kỵ binh lại có thể đánh bại mười vạn kỵ binh Hung Nô, điều này sao có thể? Phải biết rằng quân tiên phong Hung Nô không phải là đối thủ mà người Lâu Phiền, Bạch Dương hay người Lâm Hồ có thể đánh lại, họ thực sự là bá chủ của thảo nguyên, kỵ binh của quân Hán tự lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy chứ?
Phải biết rằng trong lịch sử, Đế quốc Đại Hán phải tích góp tài lực, vật lực trong gần trăm năm mới có thể xây dựng được một đội kỵ binh hùng mạnh, sau đó dựa vào lực lượng kỵ binh này mà đánh đuổi người Hung Nô phải chạy sang châu Âu, vậy mà hiện tại Lưu Bang chỉ mất hai năm rèn luyện, tổ chức lực lượng kỵ binh mà đã có thể đánh tan rã đại quân Hung Nô của Mạo Đốn? Không thể nào?!
Tuy nói Hung Nô của hiện tại còn kém xa so với một Hung Nô hùng mạnh của một trăm năm sau (trăm năm sau người Hung Nô bắt được rất nhiều thợ thủ công của Trung Nguyên, trình độ kỹ thuật nhất là kỹ thuật luyện sắt đã có bước phát triển mạnh, nhờ vậy mà đã cải thiện được số chất lượng vũ khí trang bị của người Hung Nô), nhưng kỵ binh của Lữ Đài cũng không cần giống Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh viễn chinh vào sâu Mạc Bắc vài ngàn dặm, nhưng dù nói thế nào thì người Hung Nô vẫn là bá chủ trên thảo nguyên, tuyệt không thể dễ dạng bị đánh bại như vậy.
Phạm Tăng khoát tay áo, lại nói:
- Việc này có quá nửa là tin đồn nơi chợ búa, tên nhãi Lưu Bang muốn khích lệ lòng dân Quan Trung và sĩ khí quân Hán cho nên mới cố ý khuếch trương chiến tích, nếu lão phu đoán không sai trong lời nói, cuộc chiến ở Hà Tây e là còn nhiều khúc chiết, kỵ binh quân Hán nếu không phải đến đúng lúc thì đừng nghĩ có thể giành thắng lợi, mà quân Hung Nô bị đánh bại càng không thể có nhiều tới con số mười vạn được!
Lão gia tử quả là lợi hại, mặc dù không có đích thân tới Hà Tây, lại có thể dựa vào một vài manh mối vụn vặt đã suy đoán đúng được chín phần mười tình hình chiến cuộc ở Hà Tây, trên thực tế, chiến thắng của Lữ Đài ở Hà Tây đích xác là nhờ may mắn, nếu không phải quân Hán che giấu hành tung tốt, nếu không phải khi quân Hán xuất hiện, người Hung Nô cùng với người Nguyệt Thị đang vây quấn lấy nhau thì đừng nói là giành chiến thắng mà ngay cả toàn mạng rút lui cũng là điều khó.
Một sự thực rất rõ ràng chính là, một khi Mạo Đốn đã phát hiện kỵ binh quân Hán thì tất nhiên việc đầu tiên sẽ là giải quyết hai vạn quân Hán, sau đó mới nghĩ cách đối phó người Nguyệt Thị, đem mười vạn quân Hung Nô vây đánh hai vạn kỵ binh quân Hán thì e là kỵ binh quân Hán sẽ dữ nhiều lành ít, mà lúc đó người Nguyệt Thị đang vội vàng chuẩn bị cho việc di chuyển đến Tây Vực, tuyệt đối sẽ không xuất binh tương trợ.
Hạng Trang gật gật đầu, nói tiếp:
- Nhưng, việc hai bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà hàng Hán có lẽ là sự thật, cứ thế này thì lão Lưu Bang sẽ không còn phải tiêu tốn sắt thép, lương thực, tơ lụa... để đổi lấy ngựa của Tây Khương và Nguyệt Thị nữa rồi, hai bộ lạc Hưu Chư và Hồn Tà sẽ trược tiếp cung cấp hàng loạt chiến mã với giá rẻ cho quân Hán.
- Còn có Lý Tất, Lạc Giáp.
Bách Lý Hiền cũng nói:
- Thời Tiên Tần thì hai người này chính là hai kỵ tướng nổi tiếng của Quan Trung, vừa có thể cầm quân lại cũng có thể luyện quân, hiện nay Quan Trung rất nhiều chiến mã, đợi một thời gian nữa nhất định lão Lưu Bang có thể biên luyện được một lực lượng kỵ binh đông đảo và hùng mạnh, chuyện này đối với nước Sở chúng ta mà nói thật không phải là tin tốt lành gì.
Hạng Trang ngầm tán thành, trong lịch sử Lý Tất và Lạc Giáp chỉ là hạng người vô danh, nhưng bây giờ nghiễm nhiên lại là đại tướng của quân Hán!
Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, bởi vì Hạng Trang xuyên việt thời không, nghịch chuyển thiên hạ đại thế, đồng thời cũng làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều nhân vật Sở Hán, ví như Lữ Đài, từ một tên công tử vô danh biến thành Phiêu Kỵ tướng quân hung danh hiển hách, còn Lý Tất, Lạc Giáp từ hạng vô danh tiểu tốt trở thành hai cánh tay đắc lực của Phiêu Kỵ tướng quân, hai vạn kỵ binh quân Hán của tiểu đoàn Trường Nhạc, Lũng Tây nói cho cùng kỳ thực là do hai người Lý Tất và Lạc Giáp huấn luyện mà thành.
Hiện tại, hy vọng duy nhất của Hạng Trang chính là Qua Thắng có thể sớm luyện thành đoàn quân lính thủy.
Chỉ cần luyện thành đoàn quân lính thủy, rồi mua thêm ngựa Ả rập ở Trung Đông thì kỵ binh quân Sở sẽ có thể đánh thắng được kỵ binh quân Hán, tuy quân Hán cũng có thể mua vào ngựa Đại Uyển từ Tây Vực để cải tiến giống ngựa của mình, nhưng chất lượng cải biến gene khi kết hợp ngựa Đại Uyển với ngựa chân ngắn của Mông Cổ còn thua xa ngựa Ả rập, điều này đã được lịch sử chứng minh.
Đương nhiên, với điều kiện hiện nay, một là không có thuyền lớn như bảo thuyền chín cột, hai là không có la bàn, việc hàng hải thật là ngàn khó vạn nguy, nhưng phái khiển một chi đội tàu dọc theo đường ven biển đi thẳng về phía tây, xuyên qua eo biển Malaca, Ấn Độ Dương tới Ả rập mua mấy trăm con ngựa Ả rập cũng không phải là chuyện không thể.
Suy cho cùng, Đông Nam Á lúc này cũng đã có không ít dân bản xứ sinh sống, còn Ấn Độ, lại là một trong bốn nền văn minh tề danh cùng Hoa Hạ, do vậy, chỉ cần đội tàu đi men theo đường biển mà đi thì nhất định có thể được bổ sung nước ngọt, đồ ăn và hoa quả, cuối cùng cũng nhất định có thể đến được khu vực Trung Đông.
Đôi khi, kỳ tích cũng có thể xuất hiện.
Hạng Trang trong tiền kiếp đã xem qua một tiết mục trên ti vi, theo như tiết mục giới thiệu, những người thổ dân sinh sống trên một hòn đảo nào đó ở nam Thái Bình có gene giống với thổ dân ở một nước nào đó thuộc Nam Mĩ, theo phỏng đoán, cách đây mấy ngàn năm những người thổ dân trên đảo này dùng bằng bè gỗ vượt Thái Bình Dương đến nơi đây!
Mấy ngàn năm trước dân bản xư Nam Mĩ đã có thể lên tàu bè gỗ qua sông Thái Bình Dương, thì cớ gì Sở quốc thủy quân nước Sở lại không đến được Trung Đông? Phải biết rằng thuyền của nước Sở do tông sư thợ thủ công là Công Thâu Xa thiết không phải là loại thuyền trọng tâm không cân bằng như loại thuyền phổ biến của thời Tần Hán Tam Quốc, mà là loại thuyền đúng nghĩa có trọng tâm nằm dưới mặt nước, nếu không bị nứt vỡ thì thuyền sẽ không thể bị lật chìm!
Nhưng việc này có muốn vội cũng không vội được, bây giờ còn phải gửi thư hồi âm Khuất Bất Tài, nói cho hắn biết kế tiếp nên làm gì?
Lập tức Hạng Trang vung tay lên, liền có Ô Mộc tử sĩ đi ra từ trong bóng tối, chắp tay thi lễ nói:
- Đại vương có gì căn dặn?
Hạng Trang nói:
- Nói cho Khuất Bất Tài biết, việc ám sát Bạch Nghiêm phải lựa thời cơ mà làm, có thể gϊếŧ thì gϊếŧ, không thể gϊếŧ thì tuyệt không được miễn cưỡng ra tay, còn nữa, đối tượng ám sát cũng không cần chỉ giới hạn ở một mình Bạch Nghiêm, các trọng thần còn lại như Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cũng cần liệt vào danh sách ám sát, còn Lưu Bang, nếu có thể gϊếŧ Lưu Bang thì đó là chuyện không thể tốt hơn.
- Rõ!
Ô Mộc tử sĩ đáp lệnh, toan lui ra phía sau ẩn vào trong bóng tối thì lại Hạng Trang gọi giật lại.
Hạng Trang nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục dặn dò:
- Nếu Bạch Nghiêm ở Quan Trung thi hành chế độ mới, thì bằng mọi giá cũng phải thu thập cho được các điều khoản của chế độ mới! Thứ mà Bạch Nghiêm khiến Hạng Trang hứng thú chính là bài văn do hắn viết kia, trong đó mơ hồ đề cập nhân tố không chế gia tăng dân số, nếu có thể thu thập được bài viết đó thì việc cải cách chính trị của nước Sở sẽ càng triệt để hơn.