Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 103: Cách đo nhiệt độ cơ thể

"Chuyện quận chúa qua đời bị Hàn đại nhân giấu kín, chỉ có tỷ và hắn biết." Lý Thu Thủy nói, "Sau đó Hàn đại nhân ra lệnh cho tỷ ngụy trang thành quận chúa, thay nàng tới Bắc Địch hòa thân, nửa năm sau tỷ ở Bắc Địch nhận được thư của Hàn đại nhân nói hắn đã kết minh với A Sử Na Khả Hãn, bảo tỷ ở Bắc Địch củng cố thế lực thay hắn."

Nghe Lý Thu Thủy kể xong, Lý Trường Thiên im lặng thật lâu.

Thế sự hỗn loạn, lòng người khó lường, ai có thể phán xét đúng sai.

Hai người đứng trên thềm đá cẩm thạch trước lầu các, nhìn ra xa có thể thu hết Bạch Đế Thành phồn hoa vào mắt, dòng sông uốn lượn xuyên qua thành như một con rồng.

Lý Trường Thiên đột nhiên hỏi: "Tỷ, giờ tỷ đã về Trung Nguyên, có nghĩ đến chuyện rời đi hay không?"

"Rời đi?" Lý Thu Thủy khẽ giật mình.

"Đúng vậy, tỷ nói xem chuyện này là sao chứ, chém giết loạn thất bát tao, tỷ không muốn rời khỏi nơi này, vứt bỏ thân phận quận chúa hòa thân rồi trở về làm Lý Thu Thủy lần nữa sao?" Lý Trường Thiên nói.

Lý Thu Thủy quay đầu nhìn hắn với vẻ kinh ngạc: "Nhưng...... Nhưng rời đi thì có thể đi đâu chứ?"

"Chỗ nào cũng được mà!" Lý Trường Thiên nói, "Thiên hạ rộng lớn, còn lo không có nơi an cư sao? Đệ bây giờ cũng không ngốc, đệ sẽ chăm sóc tỷ thật tốt, tuyệt đối không để tỷ phải sống vất vả nữa đâu."

Lý Thu Thủy sững sờ nhìn hắn.

Nàng chưa hề nghĩ tới chuyện này.

Nàng như lục bình, như tơ liễu bay theo gió, chỉ mong có thể sống sót.

Sở dĩ nàng đi theo Hàn Nhai, nghe lệnh hắn ẩn nấp ở Thiên Khuyết Sơn Trang, đem binh sĩ Bắc Địch vào Trung Nguyên là vì Lý Thu Thủy biết nếu nàng không làm vậy thì sẽ biến thành kẻ bị bỏ rơi, không còn đường sống.

Những năm qua Lý Thu Thủy ở Bắc Địch vẫn luôn tìm đường lui.

Nhưng nàng dần phát hiện ra mình không hề có đường lui.

Thái độ của A Sử Na Khả Hãn đối với nàng từ xem thường biến thành tương kính như tân đều vì nàng nghe lệnh của Hàn Nhai.

Nàng muốn đem Lý Trường Thiên với thần trí của một đứa trẻ đến sống ở Bắc Địch thì chỉ có thể nghe lệnh Hàn Nhai.

Cho nên chuyện này ngay từ đầu nào chỉ đơn giản là gả thay.

"Không còn sớm nữa, Trường Thiên mau nghỉ ngơi đi." Lý Thu Thủy mỉm cười, né tránh vấn đề này.

Lý Trường Thiên nhìn nàng, không nói thêm gì nữa mà gật đầu đáp: "Vâng."

Hai người từ biệt, Lý Thu Thủy đứng lặng tại chỗ, gió đêm quất vào mặt, nàng đứng bất động nhìn Bạch Đế Thành cách đó không xa một lúc lâu.

Bỗng nhiên sau lưng Lý Thu Thủy vang lên tiếng bước chân.

Nàng quay đầu nhìn thì thấy Lý Trường Thiên lại trở về, hắn cầm áo khoác xanh nhạt vừa phủ lên cho Lý Thu Thủy vừa nói: "Tỷ, đừng đứng đây gió lạnh lắm, không tốt cho thân thể, tỷ cũng nhanh về nghỉ ngơi đi."

Lý Thu Thủy cười gọi hắn: "A Vô."

A Vô khựng lại, cảm thán nói: "Quả thật không thể qua mắt được quận chúa."

"Cám ơn ngươi." Lý Thu Thủy kéo lại áo khoác trên người, "Ba ngàn binh sĩ Bắc Địch đã giấu vào Thiên Khuyết Sơn Trang hết chưa?"

"Bẩm quận chúa, đã giấu cả rồi ạ." A Vô đáp, "Hàn đại nhân cũng sắp tới Bạch Đế Thành."

"Ngươi vất vả rồi." Lý Thu Thủy cười cười, "Mau nghỉ ngơi đi."

A Vô lắc đầu: "Ta chưa buồn ngủ, nếu quận chúa muốn hóng gió ngắm cảnh thì ta có thể đi cùng quận chúa."

Lý Thu Thủy cười nói: "Vậy ngươi theo ta ngắm cảnh đi."

A Vô cố nén mừng rỡ trong lòng: "Vâng."

-

Cùng lúc đó, Lý Trường Thiên từ biệt Lý Thu Thủy xong cũng không về phòng ngay.

Hắn đi dọc theo thềm đá của lầu các để dò xét địa thế và cấu trúc nơi này, trong lúc đó hắn gặp phải không ít thủ vệ, nhưng vì Lý Trường Thiên có lệnh bài của Lý Thu Thủy nên chẳng ai gây khó dễ với hắn.

Lý Trường Thiên phát hiện những lầu các này đều xây trên đỉnh núi trơ trọi, bốn phía đều là vách núi thẳng đứng cheo leo, xoay người nhìn lại chỉ thấy kinh hồn táng đảm, nơi duy nhất có thể rời khỏi đây chỉ có cây cầu vượt bằng gỗ kia.

Hai đầu cầu vượt được canh phòng cẩn mật, bất kỳ ai ra vào đều phải chứng minh thân phận.

Lý Trường Thiên dạo quanh vài vòng cũng không tìm được chỗ nào có thể lén dẫn người trốn khỏi đây nên đành thất vọng trở về phòng.

Hắn vừa đi mấy bước thì đột ngột dừng lại rồi quay đầu nhìn.

Phía sau hắn là một mảnh đất bằng phẳng lát đá xanh, trồng vài cây tùng bách, đêm lạnh như nước, gió thổi rét thấu xương.

"Ra đây." Lý Trường Thiên nhíu mày quát lớn.

Hắn biết có người đi theo mình.

Lý Trường Thiên vừa dứt lời thì một bóng đen hiện ra từ phía sau cây tùng bách, một cái phi tiêu bỗng dưng bay về phía Lý Trường Thiên!

Lý Trường Thiên vội vàng nghiêng người tránh, hắn đang lo né ám khí thì chợt nghe người kia cố ý đổi giọng rống lên một câu: "Lâm Uyên các, lầu bên phải, đi thẳng mười mét."

Vừa dứt lời hắc y nhân kia liền lướt qua nhánh cây, chớp mắt không còn thấy bóng dáng.

Chuyện xảy ra quá đột ngột mà lại vô cùng quỷ dị nên Lý Trường Thiên sững sờ tại chỗ.

Lý Trường Thiên chợt nhớ lại trước đó Yến Thù từng nói với hắn ở Bạch Đế Thành có một gián điệp tên là Ảnh Tử.

Chẳng lẽ người kia chính là Ảnh Tử?

Tất nhiên cũng có thể là ai đó đang gài bẫy.

Dù thế nào Lý Trường Thiên cũng muốn tới chỗ người kia vừa nói xem thử.

"Nhưng Lâm Uyên các ở đâu......" Lý Trường Thiên hoang mang gãi đầu lầm bầm một tiếng.

Hắn nghĩ ngợi rồi quyết định về phòng trước, lần sau lại tìm.

Lý Trường Thiên trở về phòng mình thì phát hiện bên cạnh cửa sổ có thêm hai thị vệ canh gác, thấy Lý Trường Thiên đi tới, thị vệ đều nhìn chằm chằm nhưng không mở miệng mà cũng không ngăn cản.

Lý Trường Thiên đẩy cửa đi vào, vừa ngẩng lên đã thấy Yến Thù ngồi tựa trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn xoay người chốt cửa rồi đến trước giường, thấy Yến Thù mở mắt nhìn mình với vẻ dò xét.

Lý Trường Thiên vội vàng nói: "Là ta là ta, thật sự là ta."

Yến Thù nhíu mày.

Lý Trường Thiên ngồi xuống cạnh giường, khoanh chân lại rồi nói: "Ta không vén áo lên nữa, ngươi nghe ta nói, lúc ngủ ngươi sợ ồn đúng không? Ngươi thích ăn đồ ngọt đúng không? Ngươi ghét uống rượu đúng không?"

Yến Thù: "...... Ừ."

Lý Trường Thiên dương dương đắc ý nhe răng cười.

Hắn chợt nhớ ra cái gì, cực kỳ tự nhiên đưa tay sờ trán Yến Thù: "Ngươi còn sốt không?"

Yến Thù giật mình.

"Thế nào? Nói đi chứ, đầu còn đau không? Người còn thấy lạnh không?" Lý Trường Thiên sờ trán Yến Thù rồi lại sờ lên trán mình, cảm thấy trán Yến Thù hơi nóng, không biết có phải vì mình mới ở ngoài về, tay lạnh quá nên sinh ra ảo giác hay không.

"Ta......" Yến Thù đang muốn trả lời thì chợt cứng đờ.

Lý Trường Thiên đột nhiên duỗi hai tay ôm lấy mặt y, áp trán mình vào trán y.

Yến Thù nín thở trong nháy mắt.

Y mở to mắt ngây ngẩn nhìn Lý Trường Thiên gần trong gang tấc, vì ở quá gần nên y cũng không thể thấy rõ cả mặt Lý Trường Thiên, chỉ thấy được một đôi đen láy sáng như sao trời.

Chắc vì Lý Trường Thiên mới về nên trán và tay hắn đều bị gió thổi lạnh buốt, từng tấc thấm vào da thịt Yến Thù, len lỏi vào lòng y.

Yến Thù thấy mình chắc hẳn còn đang sốt, đôi môi khô tái của y đột nhiên nóng rực khiến y nhịn không được thè lưỡi liếʍ nhẹ.

Lý Trường Thiên dùng trán mình cảm nhận nhiệt độ Yến Thù rồi buông y ra lầm bầm: "Hình như không nóng."

"Làm gì vậy?" Yến Thù cũng lui lại, cổ họng hơi khàn.

"Đo nhiệt độ cơ thể, chỉ là sốt nhẹ, sờ bằng tay thì không chuẩn lắm, dùng trán có thể cảm nhận được có phát sốt hay không, các ngươi không biết cách này à?" Lý Trường Thiên chỉ vào trán mình nói y như thật.

Yến Thù không hiểu sao còn trầm mặc hơn cả ngày thường, y nhìn Lý Trường Thiên, ánh mắt lưu luyến miêu tả gương mặt tuấn tú của Lý Trường Thiên, sau đó nói: "Nóng không?"

"Cái gì?"

"Trán."

"Hình như không nóng." Lý Trường Thiên hỏi, "Đầu ngươi còn đau không?"

"Đau." Yến Thù đáp.

"Cái gì?! Còn đau à?" Lý Trường Thiên vừa dứt lời thì Yến Thù bỗng nhiên cúi người xích lại gần.

Tay phải y ôm gáy Lý Trường Thiên kéo hắn về phía mình, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng rút ngắn, gần đến mức Lý Trường Thiên có thể cảm thấy hơi thở của Yến Thù khẽ run như ve mùa hạ tung cánh.

Trong khoảnh khắc đó, Lý Trường Thiên cảm thấy Yến Thù muốn hôn mình.

Nhưng Yến Thù chỉ cúi tới trước tì trán y vào trán Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên: "......"

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, sao hắn lại có ảo giác Yến Thù muốn hôn mình chứ.

Thật quá quỷ dị mà!

"Nóng không?" Câu hỏi của Yến Thù kéo Lý Trường Thiên ra khỏi suy nghĩ miên man.

"Hình như...... Hình như hơi nóng một chút." Lý Trường Thiên lắp bắp.

"Ừm." Yến Thù lui lại, ánh mắt nhàn nhạt.

Lý Trường Thiên một tay bịt miệng, ánh mắt lảng tránh muốn che giấu vẻ xấu hổ vì ý nghĩ kỳ quái lúc nãy, hắn bối rối xuống giường nói: "Vậy để ta pha thuốc cho ngươi uống."

Lý Trường Thiên bước nhanh đến trước bàn, lấy thuốc bột hạ sốt trong rương gỗ mà Lý Thu Thủy để lại lần trước đổ vào chén nước.

Lý Trường Thiên nhìn chằm chằm thuốc bột trắng nổi trên mặt nước rồi dần hoà tan, sau đó phồng má thở hắt ra như muốn phun hết quẫn bách và bối rối trong lòng.

Dạo này mình thật sự rất kỳ quái.

Lần trước tự nhiên cảm thấy Yến Thù rất đẹp, đẹp theo kiểu khác.

Nhưng cái này cũng chưa tính là kỳ quái, dù sao Yến Thù đẹp là sự thật.

Nhưng hắn còn cảm thấy Yến Thù muốn hôn mình!

Cái này thật quá kỳ quái rồi!

Hắn vốn là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật không đổi, chẳng lẽ phải bắt đầu suy nghĩ về xác suất và khả năng mình bị ma nhập hay sao?

Lý Trường Thiên lắc mạnh đầu cố vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái kia đi, sau đó bưng thuốc tới cho Yến Thù.

Yến Thù nói cám ơn rồi nhận lấy, một tay bưng chén chậm rãi ngẩng đầu lên uống thuốc.

Lý Trường Thiên đứng trước giường nhìn Yến Thù, thấy mép chén kề sát vào môi Yến Thù, toàn bộ thuốc trong chén bị y nuốt xuống.

Bỗng nhiên Lý Trường Thiên nhớ lại hôm đó.

Hắn mớm thuốc cho Yến Thù, cho uống xong hắn bất thình lình bị Yến Thù hôn......

Vì quá mức chấn kinh nên Lý Trường Thiên không nhớ rõ cảnh tượng lúc đó thế nào.

Nhưng Lý Trường Thiên nhớ rõ động tác của Yến Thù rất dịu dàng, đầu lưỡi ấm áp quấn quanh lưỡi hắn, lướt qua hàm trên......

Chết tiệt......

Lý Trường Thiên mắng câu thô tục.

Hắn nhớ tới chuyện này làm gì!!!

Yến Thù nghe thấy vậy thì uống cạn sạch thuốc trong chén, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thiên: "Ngươi sao thế?"

"Không sao không sao!" Lý Trường Thiên luôn miệng đáp, vẻ mặt mất tự nhiên cầm chén rỗng từ tay Yến Thù đặt lên bàn rồi vội vàng thổi tắt ngọn nến trên bàn, sau đó thúc giục trong bóng tối: "Không còn sớm nữa, ngươi còn đang bệnh, ngủ đi nhé?"

"Ừ."