Yến Thù cũng không rõ lúc mình bị tra tấn đã ngất đi như thế nào.
Y chỉ nhớ kẻ tra tấn hung tợn ấn đầu y vào nước, nước đá tràn vào cổ họng và phổi như xé rách đau đớn kịch liệt, tiếp theo là ngạt thở đầy thống khổ.
Sau đó Yến Thù chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng và lạnh giá.
Trong lúc mơ màng, y dường như về lại mười hai năm trước, về lại Thái y điện lá ngân hạnh rụng đầy sân, về bên cạnh Yến Tử Khanh dịu dàng nho nhã.
Từng cảnh tượng lóe lên trong trí nhớ như đèn kéo quân, hiện ra trước mắt Yến Thù.
-
"Có ai không! Tam hoàng tử rơi xuống nước rồi! Yến thái y có đây không?!"
-
"Nhìn thấy chưa? Cái này gọi là hồi phục tim phổi, có thể cải tử hoàn sinh!"
-
"Ngươi...... rõ ràng là người tỉnh táo, vì sao...... vì sao......"
-
Cuối cùng cảnh tượng dừng lại một buổi chiều hoàng hôn.
Khi đó Tam hoàng tử rơi xuống nước đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, sau khi được Yến Tử Khanh cứu thì ở lại Thái y điện tĩnh dưỡng nửa tháng.
Cũng trong nửa tháng này Yến Tử Khanh đã phát giác Tam hoàng tử vẫn luôn giả ngây giả dại.
Sau khi Yến Thù và Yến Tử Khanh tiễn Tam hoàng tử đã lành bệnh đi, Tiểu Yến Thù nhịn không được hỏi Yến Tử Khanh: "Cha, vì sao Tam hoàng tử phải giả ngốc ạ?"
Yến Tử Khanh ngẩng nhìn chân trời, cảm khái nói: "Quyền mưu muôn đời nhuộm máu thần tử, là đế vương gia vô tình nhất, không được nhiều lời, không được suy nghĩ nhiều...... Thù nhi, con nhất định phải nhớ việc này ngàn vạn không được nói với bất kỳ ai, nghe không?"
"Vâng ạ." Tiểu Yến Thù ngoan ngoãn gật đầu.
"Chuyện gì không được nói cho bất kỳ ai? Vậy ta có thể biết không?" Bỗng nhiên có người bất thình lình ôm chầm Yến Tử Khanh từ sau lưng, dọa y kêu to một tiếng.
"Ngươi ngươi ngươi, buông ta ra!" Yến Tử Khanh bỗng nhiên đỏ bừng mặt, "Lỡ bị người ta thấy thì sao!"
Người kia mặt dày mày dạn ôm y: "Không sao, bị người ta thấy thì thế nào? Ta ôm vợ mình là phạm pháp hay sao?"
"Tần Quyết Minh!" Yến Tử Khanh tức giận.
Tần Quyết Minh vội vàng buông Yến Tử Khanh ra, giơ cao hai tay, không đứng đắn cười hì hì.
Yến Tử Khanh nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ.
"Nghĩa phụ." Tiểu Yến Thù gọi.
Tần Quyết Minh ngồi xổm xuống vò rối tóc Tiểu Yến Thù cười nói: "Thù nhi ngoan! Đợi lát nữa nghĩa phụ lén dẫn con đi mua mứt quả ăn!"
Bỗng nhiên cảnh tượng nhoáng một cái.
Trong phòng tối om, Tiểu Yến Thù khẽ hỏi Tần Quyết Minh đang ngồi trước mặt: "Cha sắp tới đón con chưa ạ?"
Tần Quyết Minh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hai tay ôm mặt, gục xuống đất đau khổ khóc lóc.
Cảnh tượng lại nhoáng lên lần nữa.
Cũng là phòng tối, kẻ gục xuống đất khóc than đã biến thành thích khách Hàn Nha.
Đó là tên thích khách Hàn Nha cuối cùng có liên quan đến cái chết của Yến Tử Khanh năm xưa, mà bốn tên thích khách còn lại đã bị Tần Quyết Minh tiễn xuống suối vàng từ lâu.
Thích khách kia ngã trên đất, đau khổ cầu khẩn Tần Quyết Minh cho hắn một con đường sống.
Tần Quyết Minh mắt điếc tai ngơ, giơ tay chém xuống, bị máu văng tung tóe đầy người.
Sau khi Yến Thù lên làm thiếu khanh Đại Lý Tự mới biết chuyện Tần Quyết Minh gϊếŧ chết năm tên thích khách Hàn Nha.
Điều khiến Yến Thù hoang mang không hiểu là những năm gần đây, Tần Quyết Minh một mực bảo y không nên để cái chết của Yến Tử Khanh trong lòng, dạy y bỏ đi thù hận, hướng đến đại nghĩa, sớm lĩnh ngộ nhân thế vô thường.
Nhưng Tần Quyết Minh vì hạ gục Hàn Nhai mà bất chấp tất cả.
Ngày nào đó về Sóc Phương, Yến Thù nhịn không được hỏi Tần Quyết Minh: "Vì sao? Vì sao nghĩa phụ thường dạy con đừng oán hận bất kỳ ai nhưng bản thân mình lại chưa bao giờ buông bỏ được mối thù sâu nặng này?"
Tần Quyết Minh mỉm cười nhìn y, nụ cười đầy đau thương, hắn khẽ nói.
"Thù nhi, con nhìn xem......"
"Ta cũng biến thành kẻ vấy máu đầy tay như Hàn Nhai rồi."
-
Ý thức dần trở lại trong thân thể Yến Thù, y chậm rãi mở mắt ra, mê man nhìn bức màn lụa đỏ trước mắt.
"A?! Yến Thù ngươi tỉnh rồi à?"
Bỗng nhiên thanh âm quen thuộc mang theo mừng rỡ vang lên bên tai Yến Thù.
Yến Thù bang hoàng mở to mắt, y quay đầu nhìn lại.
Lý Trường Thiên xích tới gần Yến Thù sờ lên trán y than khẽ: "May quá, xem như hạ sốt rồi, cứ sợ ngươi bị sốt choáng váng."
Đáy mắt Yến Thù thoảng qua một tia mờ mịt.
Y nhớ rõ ràng mình đã rơi vào bẫy của Hàn Nha, bị giam cầm và tra tấn.
Sao vừa mở mắt lại ở trong căn phòng xa lạ này, mà Lý Trường Thiên ngay trước mắt là thật hay giả?
Thấy Yến Thù bỗng nhiên lộ vẻ đề phòng, thần sắc dè chừng, Lý Trường Thiên biết y nghĩ tới A Vô nên giải thích nói: "Yến Thù, ta là Lý Trường Thiên, thật sự là ta, không tin thì ta cho ngươi xem vết cào trên bụng nhé!" Lý Trường Thiên nói xong liền muốn cởϊ áσ.
Lý Trường Thiên cúi đầu, Yến Thù đột nhiên nhìn thấy cái gì, vội vàng đưa tay ngăn cản: "Không cần, đúng là ngươi."
"Hử?" Lý Trường Thiên đang nghi hoặc y làm sao nhận ra mình thì thấy Yến Thù giơ tay xoa lên trán hắn.
Chỗ kia có vết thương bị Yến Thù cầm gối gỗ nện vào.
"Thật xin lỗi, ta......" Trong mắt Yến Thù đều là áy náy và đau lòng.
"Không sao, vết thương nhỏ mà!" Lý Trường Thiên nhe răng cười.
Chết tiệt! Khoan đã!
Lý Trường Thiên bỗng dưng nghĩ đến cái gì.
Nếu Yến Thù nhớ rõ chuyện khi tỉnh lại đã cầm gối gỗ đánh hắn rồi cởϊ áσ hắn nhìn vết cào.
Vậy chắc y cũng nhớ chuyện mớm thuốc chứ?!
Vẻ mặt Lý Trường Thiên đột ngột trở nên mất tự nhiên, ánh mắt hắn đảo quanh, che miệng ho nhẹ, giả bộ bình tĩnh hỏi: "Vậy cái kia, Yến Thù, ngươi có nhớ chuyện...... ừm...... uống thuốc...... ừm......"
"Uống thuốc?" Yến Thù mờ mịt.
"Không nhớ sao?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Ta lại làm ngươi bị thương à?" Yến Thù luống cuống.
"Không phải không phải, ngươi không làm ta bị thương, không có gì hết, đừng để trong lòng." Lý Trường Thiên khẽ thở phào.
"Đây là đâu?" Yến Thù chống người ngồi dậy trên giường, y bệnh nặng mới khỏi nên thanh âm còn hơi suy yếu.
"Nơi này, nơi này..." Lý Trường Thiên chột dạ lảng tránh ánh mắt Yến Thù, lắp bắp trả lời, "Đây là nơi ở của tỷ tỷ ta."
"Tỷ tỷ ngươi?" Yến Thù càng thêm hoang mang, "Ngươi có tỷ tỷ lúc nào?"
"Ừm." Lý Trường Thiên gật đầu, "Hôm đó ngươi và ta từ biệt nhau, ngươi bỏ lại hầu bao nên ta cầm hầu bao đi tìm ngươi, kết quả......"
Lý Trường Thiên kể lại chuyện gặp Lý Thu Thủy cho Yến Thù nghe.
Yến Thù nghi hoặc không hiểu: "Vậy sao ta lại ở đây? Ta rõ ràng......"
"Yến Thù, ngươi khát không? Ta rót nước cho ngươi uống nhé?" Lý Trường Thiên đột ngột ngắt lời Yến Thù, ân cần nói.
Yến Thù ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thiên chăm chú, tựa như nhận ra điều gì.
Lý Trường Thiên bị Yến Thù nhìn thì cảm thấy như đang ngồi bàn chông, toàn thân khó chịu.
Hồi lâu sau, Yến Thù thu hồi ánh mắt, cúi đầu trầm mặc không nói gì.
Lý Trường Thiên chợt có ảo giác như vừa trở về từ cõi chết, hắn khẽ thở hắt ra, cũng không để ý Yến Thù có trả lời hay không, vội vàng đi rót nước cho Yến Thù.
"Nào, Yến Thù, uống nước đi." Lý Trường Thiên ngồi cạnh giường đưa chén nước cho Yến Thù.
Yến Thù lại không nhận, y chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bình thản hỏi: "Lý Trường Thiên, ngươi muốn biết cái gì từ ta?"
Lý Trường Thiên hoang mang hỏi: "Hả? Gì cơ?"
"Vậy ta đổi cách nói khác." Ngữ khí của Yến Thù chẳng chút gợn sóng, "Hàn Nha muốn biết cái gì từ ta?"
Hô hấp của Lý Trường Thiên lập tức ngưng trệ, toàn thân cứng như đá.
"Đây là Thiên Khuyết Sơn Trang đúng không?" Yến Thù nhàn nhạt hỏi, "Khi ta bị bắt đã từng thoát ra khỏi bao tải, tình cờ nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ công tử, vì vậy ta đoán mình bị giam ở nơi nào đó trong Thiên Khuyết Sơn Trang."
"Lúc trước ta đã thấy kỳ quái, vì sao ngươi và Thẩm Ngọc Thụ công tử mới quen đã thân mật như vậy." Yến Thù nói tiếp, "Rõ ràng hai người các ngươi mới quen biết không lâu, thì ra ngươi đã sớm biết chuyện Hàn Nha ẩn nấp ở Thiên Khuyết Sơn Trang."
"Không phải." Lý Trường Thiên bối rối nói, "Ta và Ngọc Thụ chỉ là...... chỉ là......"
Chỉ là gì thì Lý Trường Thiên lại không nói nên lời, cũng không thể giải thích rõ.
"Lý, Trường, Thiên." Yến Thù rốt cuộc không kềm được, sự tỉnh táo của y hoàn toàn vỡ vụn, đáy mắt tràn ngập thất vọng và bi phẫn đến mức giọng nói cũng run lên, "Chẳng lẽ ngươi...... vẫn luôn gạt ta? Bắt đầu từ lúc nào? Bạch Đế Thành? Sóc Phương? Không phải là...... trấn Xuất Dư chứ?"
Như muốn xác nhận lời của Yến Thù, y vừa nói xong thì cửa phòng bị đẩy ra.
A Vô đi vào.
Hắn sải bước đi đến bên cạnh Lý Trường Thiên, vênh váo hung hăng liếc nhìn Yến Thù rồi hỏi Lý Trường Thiên: "Cho y uống Nhuyễn Cốt Hoàn chưa?"
"Nhuyễn...... Nhuyễn Cốt Hoàn?" Lý Trường Thiên còn đang bối rối vì bị Yến Thù chất vấn nên không kịp phản ứng.
A Vô nhíu mày mắng to: "Ngươi đúng là đồ ngu! Ta biết ngươi không làm được gì mà! Vẫn nên giam y vào nhà lao đi!"
Dứt lời A Vô liền nắm chặt vạt áo Yến Thù.
A Vô vừa duỗi tay ra thì cổ tay liền bị nắm chặt.
Lý Trường Thiên ngăn cản A Vô, lông mày khẽ nhíu lại: "Đừng đυ.ng vào y, lát nữa ta sẽ cho y uống Nhuyễn Cốt Hoàn."
A Vô đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hất tay Lý Trường Thiên, mỉa mai cười lạnh: "Được, được, Lý Trường Thiên, ngươi bây giờ không ngốc đúng không? Dám cản ta đúng không?"
Vừa dứt lời, A Vô đột nhiên đưa tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bóp cổ Lý Trường Thiên, hắn thấp giọng, ngữ khí lạnh lùng uy hϊếp: "Lý Trường Thiên, chuyện ta đẩy ngươi xuống vách núi, nếu ngươi dám nói nửa chữ với quận chúa thì ta có chết cũng phải lấy mạng ngươi, nghe rõ chưa?"
Yến Thù nhíu mày, đang muốn đứng dậy thì thấy Lý Trường Thiên nắm chặt cổ tay A Vô hung hăng đè xuống, thừa dịp A Vô bị đau không thể không buông tay, Lý Trường Thiên vặn cánh tay hắn rồi đè hắn vào tường.
Chỉ trong giây lát, Lý Trường Thiên đã thay đổi thế cục.
"Lấy mạng ta? Sao ngươi không nhìn lại mình trước đi?" Lý Trường Thiên nhíu mày, "Ta nói này huynh đệ, ta và ngươi có thù oán gì? Sao ngươi nhẫn tâm đẩy ta xuống vách núi? Trước khi ngươi uy hϊếp ta thì ít nhất phải để ta hiểu rõ mâu thuẫn trong đó chứ đúng không?"
"Thù oán gì?" A Vô tức giận đến bật cười, "Vì sao ta đẩy ngươi xuống vách núi trong lòng ngươi còn chưa rõ hay sao? Lý Trường Thiên, bởi vì ngươi chính là tên đần độn rác rưởi, nếu không có ngươi thì quận chúa đã không bị Hàn Nhai quản chế! Nếu không có ngươi thì ta đã sớm đưa quận chúa thoát khỏi Bắc Địch, thoát khỏi chuyện phân tranh này, đều tại ngươi cả! Vì muốn chăm sóc kẻ ngốc như ngươi mà quận chúa mới không muốn trốn đi! Giờ ngươi tỉnh táo lại thì chuyện đầu tiên ngươi làm là đại náo lao tù, mang tù phạm của Hàn đại nhân đi khiến quận chúa khó xử!"
"Lý Trường Thiên, ngươi hỏi ta có thù oán gì, sao ngươi không tự hỏi mình xem vì sao cứ mãi làm liên lụy quận chúa, Lý Trường Thiên, ngươi chết dưới đáy vực không được sao? Tại sao ngươi lại sống tiếp? Ngươi trả lời ta đi Lý Trường Thiên, vì sao hả?!"