Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 27: Thoa thuốc đã thành thói quen

"Này! Ngươi!" Thiếu niên hấp tấp đứng dậy muốn xông tới.

"Hử?" Lý Trường Thiên cũng sửng sốt nhưng vẫn ngăn lại thiếu niên, "Đừng nóng đừng nóng."

Yến Thù cầm bát trở lại nói: "Thuốc này tính hàn, lệnh muội còn nhỏ, uống vào không những trị không hết mà còn mang tật."

"Là như vậy sao......" Thiếu niên ngây ngốc.

"Ngươi không đưa muội ấy đi khám sao?" Lý Trường Thiên hỏi.

Thiếu niên lắc đầu, tiếng nhỏ như muỗi: "Bạc không đủ nên không khám được, ta chỉ nói triệu chứng bệnh với đại phu rồi cầm thuốc về......"

Yến Thù ngồi xuống trước mặt tiểu cô nương bị bệnh, sờ lên cái trán nóng hổi của tiểu cô nương, sau đó lại xem lưỡi rồi bắt mạch, hỏi thăm triệu chứng, cuối cùng không nói một lời đi ra ngoài.

Nửa canh giờ sau Yến Thù quay lại, trong tay cầm bình thuốc viên, hắn đưa thuốc cho thiếu niên dặn dò: "Uống với nước ấm, một ngày ba lần, bảy ngày sẽ lành bệnh."

Thiếu niên mừng rỡ, liên tục gọi mấy tiếng ân công, sau đó đi lấy nước ấm.

Yến Thù lại tìm đến người dẫn đầu đám người lưu lạc tha hương này.

Người dẫn đầu là một ông lão, Yến Thù hỏi thăm một chút mới biết được nguyên nhân bọn họ lưu lạc.

Hoài Bắc gặp đại hạn, thiên tai nhân họa, người chết đói khắp nơi, bọn họ vì mạng sống nên phải đưa gia đình về phía Nam lánh nạn.

Yến Thù lấy bạc ra chia cho bọn họ, lại nói: "Tây Nam đang khởi công xây dựng thuỷ lợi và chiêu mộ binh lính, các ngươi tới đó có thể dừng chân an cư."

Tất cả mọi người vô cùng cảm kích, vây quanh Yến Thù cám ơn liên tục.

Rời khỏi miếu hoang, Lý Trường Thiên và Yến Thù về khách điếm, nhớ tới chuyện vừa rồi Lý Trường Thiên nhịn không được hỏi: "Thì ra ngươi còn biết y thuật à?"

Yến Thù thản nhiên đáp: "Gia phụ làm nghề y nên ta cũng biết chút ít."

Lý Trường Thiên huýt sáo: "Khiêm nhường quá vậy? Không hổ là Tuần sát sứ đại nhân."

"......" Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên nói, "Thật ra lần này ta phụng mệnh xuất hành có liên quan đến đại hạn Hoài Bắc".

"Hả? Là sao?" Lý Trường Thiên hỏi.

"Hoài Bắc đại hạn, triều đình phát chẩn mười vạn lượng bạc."

"Đây là chuyện tốt mà."

"Thế nhưng......" Ánh mắt Yến Thù lạnh đi, "Mười vạn lượng bạc đang vận chuyển trên đường thì vô duyên vô cớ biến mất, Binh bộ Thị lang Từ đại nhân phụ trách vận chuyển ngân lượng và ba mươi ba Cẩm y vệ đi theo đều không thấy bóng dáng."

"A? Cái gì? Biến mất là có ý gì?" Lý Trường Thiên kinh ngạc, "Có phải là bị trộm hoặc bị cướp không?"

Yến Thù lắc đầu: "Không nói tới Cẩm y vệ ai nấy đều là cao thủ không thể khinh thường, lại nói nếu bị trộm bị cướp thì phải ngay lập tức báo về triều đình, nhưng bọn họ lại đột nhiên mất tích toàn bộ, không tin tức, người không tìm thấy, ngân lượng cũng chẳng tìm được."

Cả người Lý Trường Thiên nổi đầy da gà, hắn dùng sức xoa xoa rồi hỏi tiếp: "Có phải Từ đại nhân kia tham những bạc rồi sau đó chạy trốn không?"

Yến Thù bình thản đáp: "Nếu một mình Từ đại nhân nổi lòng tham thì ba mươi ba tên Cẩm y vệ kia sẽ trơ mắt nhìn hắn biển thủ sao? Nếu chia ngân lượng tiêu xài cho riêng mình, phần lớn thân quyến của ba mươi bốn người này đều ở kinh thành, trên có già, dưới có trẻ nhỏ, lại không thấy ai về nhà, chẳng lẽ không kỳ quái sao?"

"Kỳ quái, rất kỳ quái." Lý Trường Thiên lầm bầm.

"Lần này ta phải đi thăm dò rõ ràng chuyện này." Yến Thù nói.

"Cái này không đầu không đuôi, làm sao tra được?" Lý Trường Thiên nhịn không được hỏi.

Yến Thù ngẩng nhìn phương Bắc, ánh mắt lạnh nhạt.

"Lần cuối cùng Từ đại nhân truyền tin về triều đình báo cáo hành trình là từ phủ Tiết độ sứ Sóc Phương truyền ra, chúng ta tra từ đó là được."

-

Một đường tới phương Bắc, thời tiết dần dần rét lạnh khô hanh, khi Yến Thù và Lý Trường Thiên dừng chân nghỉ ngơi lúc nào cũng thấy được các đại hán mặc áo lông chồn cầm khảm đao bưng rượu hùng hổ nói chuyện.

Hôm đó hai người vào một dịch trạm nghỉ ngơi xin nước uống, vừa ngồi xuống Yến Thù nhàn nhạt mở miệng: "Ngày mai là đến rồi."

"Hả? Chính là chỗ Tiết gì đó à." Lý Trường Thiên nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra.

"Tiết độ sứ." Yến Thù đáp.

"Đúng rồi." Lý Trường Thiên gật đầu, "Tiết độ sứ này là đại quan à?"

Yến Thù gật đầu: "Đô đốc, còn gọi là tổng quản thống binh."

"Í?" Lý Trường Thiên hứng thú hỏi, "Canh giữ biên cương không cho ngoại tộc xâm lấn đúng không?"

Yến Thù tỏ ra kinh ngạc, sau đó ừ một tiếng.

Lý Trường Thiên cảm khái: "Vậy không được rồi, trưởng quan quân chính địa phương, nhưng cũng phải thôi, dù sao lãnh thổ bao la, đường xá xa xôi, củng cố biên phòng vẫn nên trực tiếp đến quân đội đóng quân."

Yến Thù nhìn chằm chằm Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên bị y nhìn mà lạnh sống lưng: "Sao vậy? Trên mặt ta có hoa à."

"Ngươi dường như...... rất am hiểu binh quyền?" Yến Thù khẽ nhíu mày.

"Tầm quan trọng của giáo dục bắt buộc chín năm đó." Lý Trường Thiên tự hào nói.

"......" Yến Thù đảo mắt bưng chén uống nước, "Ngươi lại nói mê sảng rồi."

"Ngươi nói là mê sảng thì cứ xem như vậy đi." Lý Trường Thiên cười nói.

"Tay." Yến Thù uống nước xong rồi đặt chén xuống, đột nhiên nói.

Lý Trường Thiên vừa ngáp vừa đưa tay sang.

Trước đó hắn luôn quên thoa thuốc, Yến Thù nhìn không được nên nhiều lần tự thoa cho hắn, bây giờ hai người đã trở nên ăn ý, Yến Thù chỉ cần nhìn chằm chằm hai tay Lý Trường Thiên thì hắn liền yên lặng đưa tay qua.

Yến Thù tháo vải bông trên ngón tay Lý Trường Thiên, đưa lên trước mắt nhìn, thấy hầu hết đã khỏi hẳn, móng tay bị thương nặng đã bị móng tay mới mọc làm bong ra.

Yến Thù nhẹ nhàng nhéo nhéo rồi hỏi: "Đau không?"

Lý Trường Thiên lắc đầu: "Không đau."

"Sau này không cần bọc lại nữa, cũng không cần thoa thuốc, cẩn thận một chút đừng để bị thương." Yến Thù thu dọn vải bông trên bàn.

"Vậy thì tốt quá!" Mắt Lý Trường Thiên sáng lên, hai tay đan lại, cử động các đốt ngón tay.

"Đi thôi, tiếp tục lên đường."

"Được."

-

Đi đường mệt mỏi nhưng bình an vô sự, buổi trưa hai người tới được một thành trấn phồn hoa.

Trong thành phố xá vô cùng náo nhiệt, hiệp khách cầm đao tản bộ, tiểu thương và mã phu ồn ào, trong quán trà và tửu quán càng đông đúc hơn, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài người Hồ dị tộc hình dáng kì lạ.

Lý Trường Thiên dù đi theo Yến Thù nhưng nhìn ngó khắp bốn phía, vô cùng hiếu kỳ, thấy gánh xiếc mãi nghệ và những thứ mới lạ thì vươn cổ ra ngó.

Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, không nói một lời thả chậm bước chân.

Hai người dắt ngựa đi qua khu chợ huyên náo, ra vùng ngoại ô thành Tây, nơi này yên tĩnh hơn hẳn, không có tiếng hò hét hay bàn tán ầm ĩ nữa.

Đến trước một tứ hợp viện bình thường không có gì lạ, Yến Thù dừng bước rồi ngửa đầu nhìn.

Lý Trường Thiên nhìn theo ánh mắt của y.

Tứ hợp viện không lớn, cổng sơn son đóng chặt, vừa yên tĩnh vừa trang nghiêm.

"À, độ gì đó......" Lý Trường Thiên bỗng nhiên mở miệng.

"Tiết độ sứ." Yến Thù kiên nhẫn nhắc lại.

"Đúng đúng, Tiết độ sứ ở đây sao?"

"Ừm."

"Chỗ này không giống nơi ở của tổng quản thống binh."

Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên nói: "Quân doanh Sóc Phương ở cách đây bốn mươi dặm, nơi này chỉ là......"

"Không không không, ý ta là quá...... văn nhã an tĩnh." Lý Trường Thiên nói.

"Ông ấy là người không thích náo nhiệt." Yến Thù đem dây cương ngựa cột vào cành cây ngoài sân rồi bảo Lý Trường Thiên, "Đi thôi".

"Được." Lý Trường Thiên đuổi theo Yến Thù.

Yến Thù tiến lên gõ cửa ba lần rồi thu tay lại yên lặng chờ.

Một lát sau, cổng lớn sơn son bị mở ra, một lão nhân lưng còng tuổi ngoài sáu mươi, hai bên tóc mai hoa râm ló đầu ra.

Thấy Yến Thù lão nhân lộ vẻ mặt vui mừng.

"Triệu bá." Yến Thù cúi đầu hành lễ.

Triệu bá khom người gật đầu, sau đó dời tầm mắt sang Lý Trường Thiên.

"Vị này là bằng hữu." Yến Thù nói.

Triệu bá lại gật đầu, mở cổng mời hai người vào.

Dù Lý Trường Thiên không biết quy củ của triều đại này nhưng cũng nhìn ra điểm không thích hợp.

Lúc trước Yến Thù đi tuần sát quan phủ, mấy Huyện lệnh nha môn, thậm chí là Tri phủ đều đối với y rất cung kính, tự mình ra đón, hễ mở miệng là gọi một tiếng "Tuần sát sứ đại nhân".

Sao đến đây lại giống như làm khách trong nhà bình thường vậy?

Lý Trường Thiên không dám hỏi nhiều, chỉ lộ vẻ mặt hoang mang theo sát Yến Thù.

Yến Thù thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Lý Trường Thiên liền nói: "Triệu bá là quản sự ở đây nhưng bị câm."

"Hả? Ồ......" Lý Trường Thiên gật đầu, lại bỗng nhiên phản ứng kịp, hỏi lại "Khoan khoan, quản sự là người câm điếc?"

Yến Thù ừ một tiếng.

Lý Trường Thiên: "......"

Huynh đệ, ngươi thà không giải thích còn hơn, ngươi càng giải thích ta càng mờ mịt a!!!

Ba người bước qua cửa đi vào nội viện, trong sân cây xanh râm mát, ở giữa dựng một cái đình hóng mát dưới giàn nho, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, không thấy gia phó nào.

Triệu bá không trực tiếp dẫn hai người vào phòng mà chỉ gọi vài tiếng "Aaa".

Bỗng nhiên mấy cái phi tiêu từ trong sảnh bay ra hướng thẳng tới mắt Yến Thù!

Yến Thù phản ứng cực nhanh, đẩy Lý Trường Thiên đứng bên cạnh ra, rút trường kiếm bên hông vung lên chặn phi tiêu.

Chỉ nghe mấy tiếng "keng keng", toàn bộ phi tiêu đều rơi xuống đất.

Một người bay vọt ra từ thính đường, cầm kiếm chĩa về phía Yến Thù, Yến Thù đưa tay ngăn cản, hai kiếm chạm vào nhau "keng" một tiếng.

"Yến Thù!" Lý Trường Thiên bị đẩy ra liền mau chóng ổn định thân thể, muốn tiến lên phía trước hỗ trợ.

Ai ngờ Triệu bá đã cản lại Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên kinh ngạc phát hiện.

Vị lão nhân nhìn như ngọn nến trước gió này lại có sức lực vô cùng lớn!