Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 21: Gương sáng treo cao trả lại trong sạch

Sau khi Tiền gia được cởi trói thì tức giận đứng lên muốn chửi mắng.

Liễu Lê Hoa khẽ gọi: "Tiền gia, ngươi không sao chứ?"

Tiền gia vậy mà đỏ mặt, xấu hổ gật đầu.

Huyện lệnh lão gia: "Ôi chao."

Tiền gia: "...... Lão già đáng chết!!!"

Liễu Lê Hoa vội vàng nói: "Tiền gia, nhờ có Huyện lệnh lão gia minh xét mới trả lại trong sạch cho ngươi đó!"

"Hừ." Tiền gia phủi bụi đất trên người rồi cùng Liễu Lê Hoa rời đi, hai người vừa ra khỏi nha môn thì Tiền gia chợt nhớ tới cái gì nên lại quay về.

Yến Thù đang cúi đầu suy nghĩ, Lý Trường Thiên đi tới đi lui, Huyện lệnh lão gia vuốt râu gãi đầu, cả ba người đều không có kế sách nào khả thi.

Tiền gia tương đối kính nể Yến Thù, đến trước mặt y nói: "Đại nhân, ta nhớ ra một chuyện."

Yến Thù ngẩng đầu: "Mời nói."

Tiền gia nói: "Dạo này nhà ta liên tục bị mất một vài món đồ linh tinh, ta đoán là trong phủ có người lấy trộm, nhưng ta không thích truy tìm nội ứng nên tạm thời chưa quản, giờ nghĩ lại không chừng ngọc bội là do tên nội ứng kia lấy đi."

Lý Trường Thiên lên tiếng hỏi: "Chỗ của ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?"

Tiền gia đáp: "Tính cả gia phó và đám tay chân thì có ba mươi mấy người."

"Nhiều vậy sao." Huyện lệnh lão gia nói, "Khó tìm lắm, chẳng lẽ bắt toàn bộ đến rồi hỏi từng người à?"

Tiền gia hiển nhiên là không đồng ý, trên mặt lộ vẻ không vui.

Yến Thù đột nhiên nghĩ ra cái gì liền hỏi: "Tiền gia, người chỗ ngươi đều ăn ở tại phủ đệ?"

Tiền gia gật đầu: "Đúng vậy."

Lý Trường Thiên phản ứng kịp: "Không có kiểu tan tầm, à không, chính là dạng xong việc thì về nhà sao?"

Tiền gia lắc đầu: "Không có."

Lý Trường Thiên nói: "Vậy nếu ta là tên trộm này, ta trộm đồ xong thì chắc chắn......"

Yến Thù đột nhiên nói tiếp: "Không dám mang trên người hoặc để trong phòng vì sợ người khác trông thấy."

Lý Trường Thiên mừng rỡ nhìn về phía Yến Thù, luôn miệng đáp: "Đúng đúng đúng, cho nên ta nhất định phải kịp thời xử lý những tang vật này, nếu vậy thì......"

Yến Thù và Lý Trường Thiên nhìn nhau.

Hai người đồng thời mở miệng.

Yến Thù: "Hiệu cầm đồ."

Lý Trường Thiên: "Bán đi."

Yến Thù hỏi Huyện lệnh lão gia: "Trên trấn Xuất Dư có mấy hiệu cầm đồ?"

Huyện lệnh lão gia giơ lên một ngón tay: "Bẩm đại nhân, chỉ có một hiệu thôi!"

Lý Trường Thiên nện nắm đấm vào lòng bàn tay: "Như vậy cũng tốt, trực tiếp đi hỏi chủ hiệu cầm đồ xem mấy ngày nay ai hay cầm cố đồ vật của Tiền gia!"

-

Chạng vạng tối, hoàng hôn buông xuống, quạ đen kéo về tổ.

Tiền gia giận đùng đùng trở về phủ, thấy ai cũng hỏi: "Mẹ nó, Ngưu Tam đâu!! Mụ nội hắn."

Hỏi mãi đến viện phía Tây mới có gã tay chân nói: "Gia, Ngưu Tam nghe nói ngươi bị bắt thì không nói một lời thu thập hành lý, cũng không biết đi đâu nữa."

Tiền gia trợn mắt tức giận, thầm nghĩ mình đúng là mắt mù, vậy mà cùng loại súc sinh này xưng huynh gọi đệ: "Đi lúc nào!?"

Gã tay chân đáp: "Nửa canh giờ rồi ạ."

Lý Trường Thiên đi theo Tiền gia nói: "Hỏng rồi, chắc hắn biết sau khi chúng ta bắt ngươi về sớm muộn gì cũng tra ra hắn nên bỏ chạy."

Huyện lệnh lão gia thốt lên: "Nửa canh giờ thì chắc vừa ra khỏi thành trấn! Chưa chạy xa đâu!"

Yến Thù hỏi Tiền gia: "Hắn có đặc điểm gì?"

Tiền gia vội vàng trả lời: "Mặt chữ điền mũi to mắt hếch miệng rộng, am hiểu ám khí phi tiêu!"

Tiền gia vừa dứt lời thì không còn thấy bóng dáng Yến Thù đâu, y bay vọt lên, phóng về hướng ngoại thành.

Ngoài thành trấn, trong quán trà dịch trạm.

Trời dần tối, qua một lúc nữa là phải thắp nến, tiểu ca đang bưng trà dọn dẹp chén đĩa thì bỗng nhiên có người vội vàng xông vào.

Tên khách kia nắm chặt cái bọc trên người, cao giọng hỏi: "Các ngươi có bán ngựa không!! Có không?"

"Không có thưa khách quan, chúng ta làm sao có ngựa được chứ." Tiểu ca giật mình đáp.

Tên khách kia tức giận chửi mắng một tiếng, quay người rời đi.

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Ta có."

Hai người lập tức giật nảy mình, cùng quay đầu nhìn lại thì phát hiện trong quán chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một thanh niên áo trắng.

Thanh niên đứng bên bàn gỗ, ngước mắt lạnh nhạt nhìn tên khách kia.

"Ngươi......" Ngưu Tam đánh giá thanh niên áo trắng từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy y xuất hiện quỷ dị như vậy trong quán trà này có chút không thích hợp, nhưng vì thời gian cấp bách nên Ngưu Tam vẫn hỏi một câu "Ngựa của ngươi bán thế nào? Bao nhiêu bạc?"

Thanh niên áo trắng lắc đầu: "Không cần tiền."

Ngưu Tam sững sờ: "Vậy ngươi muốn gì?"

Ngữ điệu của Yến Thù không nặng không nhẹ: "Mạng ngươi."

Con ngươi trong mắt Ngưu Tam đột nhiên co rút lại, tay phải vung lên, mấy cái phi tiêu từ trong tay áo bay ra xẹt ngang không khí, hướng thẳng tới Yến Thù.

Yến Thù đạp một cước lên bàn gỗ trước mặt ngăn lại phi tiêu, một kiếm chém đứt.

"A! A!! A!!" Tiểu ca của quán trà sợ hãi kêu to.

Ngưu Tam thừa dịp hỗn loạn xoay người bỏ chạy.

Yến Thù đuổi hai bước rồi quay trở lại, đặt một lượng bạc trước mặt tiểu ca đang ôm đầu: "Bồi thường cái bàn."

Nói xong Yến Thù lập tức đứng dậy tiếp tục đuổi người.

Ngưu Tam vừa bò vừa chạy hơn nửa ngày, phát hiện sau lưng không có động tĩnh, cứ tưởng Yến Thù đã bỏ cuộc, hắn vịn vào gốc cây đại thụ thở dốc nghỉ ngơi một lát.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người đè vai Ngưu Tam xuống.

Ngưu Tam hoảng sợ quay đầu lại, thấy Yến Thù thì sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng móc ra chủy thủ bên hông, hung hăng bổ về phía Yến Thù.

Yến Thù vặn cổ tay hắn, mượn chủy thủ trên tay Ngưu Tam cắt đứt ống tay áo của hắn.

Hai ống tay áo bị giật xuống, trên cánh tay phải Ngưu Tam chợt hiện ra mấy vết cào vừa đóng vảy.

Trong mắt Yến Thù toát ra phẫn nộ, không lưu tình đạp mạnh một cước lên đầu gối Ngưu Tam, gạt hắn ngã xuống đất, sau đó dẫm một cước lên cổ tay hắn đang muốn vớ lấy chủy thủ rơi trên mặt đất.

"A!!!" Ngưu Tam nghe thấy tiếng xương tay mình nứt gãy thì lập tức rú lên thảm thiết.

Tiếng hét thảm vang vọng trời cao, trong cánh rừng phía xa, chim vỗ cánh bay lên rồi lại trở xuống tán cây như chui vào l*иg.

-

Ngày hôm sau, bên ngoài nha môn bị dân chúng đến xem náo nhiệt vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.

Huyện lệnh lão gia uy phong lẫm liệt thăng đường, trên tấm bảng phía sau ghi bốn chữ lớn.

Gương sáng treo cao.

Ngưu Tam bị dây thừng trói gô quỳ trên công đường run lẩy bẩy, khóc đến độ nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, không dám quanh co mà kể hết toàn bộ sự tình xảy ra đêm đó.

"Cái gì? Phạm nhân sát hại Nhị cô nương Tô gia lại là hắn?"

"Đúng vậy, là đại nhân dưới chân thiên tử đến tra ra chân tướng, thật lợi hại!"

"Nhưng không phải rất nhiều người đều thấy rõ ràng là tên ngốc kia sao......"

"Nghe nói làm như vậy để cứu Nhị cô nương Tô gia đó."

"Vậy à? Không thể nào?"

"Thật mà, Huyện lệnh lão gia vừa đưa ra chứng cứ, nói cái gì mà không phải tên ngốc kia phạm tội."

"Dù sao cũng là kẻ ngốc, chắc cũng không biết mình đang làm gì đâu."

Tiếng nghị luận hỗn loạn, Lý Trường Thiên yên lặng cúi đầu trong đám người, đi tới phủ Huyện lệnh.

Trước tiên Lý Trường Thiên về sương phòng, lại kinh ngạc phát hiện Yến Thù không có ở đó.

Hắn ra ngoài phòng muốn đi tìm Yến Thù, nhưng vừa vào trong viện thì lại mờ mịt.

Lý Trường Thiên đứng lặng tại chỗ, không biết nên đi đâu tìm Yến Thù.

Đúng lúc này một tiểu cô nương búi tóc bằng lụa đỏ bưng một rổ trứng gà đi ngang qua, thấy Lý Trường Thiên ngây ngốc đứng đó thì nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi?"

"À, ta là...... Ta là......" Giọng nói của Lý Trường Thiên càng lúc càng nhỏ.

Hắn là ai?

Hắn là Lý Trường Thiên.

Hắn là tay súng máy trong quân đội.

Hắn từng lập công một lần hạng nhì, một lần hạng ba, được tuyên dương năm lần.

Hắn hai mươi hai tuổi, sắp hai mươi ba tuổi, chuẩn bị lấy hết tiền tiết kiệm để mua một căn hộ chung cư cho người độc thân.

Nhưng hôm nay hắn là ai? Nên đi nơi nào đây?

"A, ta biết rồi!" Xảo Nhi đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Lý Trường Thiên, "Đây là chỗ ở của thần tiên đại nhân, ngươi đang tìm thần tiên đại nhân phải không? Ta vừa thấy y trong chuồng ngựa đó! Chuồng ngựa ở sân phía Tây đằng kia kìa."

"À......" Lý Trường Thiên ngơ ngẩn lấy lại tinh thần nói cám ơn.

Xảo Nhi lễ phép đáp đừng khách sáo, bưng rổ trứng gà nhảy chân sáo rời đi.

Lý Trường Thiên nghĩ một lát rồi đứng dậy đi về phía chuồng ngựa.