Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 11: Sau khi tỉnh ngộ trong lòng vô cùng áy náy

"A!" Lý Trường Thiên đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.

Điều này làm Yến Thù giật nảy mình, y vội vàng buông tay Lý Trường Thiên rồi đứng bật dậy, hoảng hốt lùi lại một bước dài.

Lý Trường Thiên nói không sai, đây chính là mộ của Nhị cô nương Tô gia, hôm nay Yến Thù dẫn hắn đến quả thật là muốn gϊếŧ phạm nhân hãm hại Tô nhị cô nương nhân lễ cúng bảy ngày.

Nhưng y đã bắt lầm phạm nhân.

Trên trán bên trái của Tô nhị cô nương có vết thương do bị đá đập vào, hẳn là phạm nhân thuận tay phải, nhưng người trước mắt này lại thuận tay trái.

Yến Thù chớp mắt mấy lần không dám tin.

Suýt chút nữa y đã gϊếŧ hại một người vô tội.

Nhưng nếu là vậy thì hung thủ sát hại Tô nhị cô nương rốt cuộc là ai?

Vì sao người cầm canh gõ mõ một mực khẳng định nhìn thấy Lý Trường Thiên đang sàm sỡ cô nương?

Chẳng lẽ phạm nhân không chỉ một người, ngoại trừ hắn còn có người khác? Là một kẻ khác đánh choáng Tô cô nương, sau đó Lý Trường Thiên xâm hại?

Không đúng.

Yến Thù lập tức phủ định khả năng này.

Mấy ngày nay Yến Thù đã tìm gặp rất nhiều dân chúng ở trấn Xuất Dư, tất cả mọi người khi nhắc tới Lý Trường Thiên đều dùng ba chữ để hình dung hắn.

Người xứ khác.

Lý Trường Thiên cũng không phải người trong trấn Xuất Dư, chẳng biết tại sao hắn lại lưu lạc tới đây, ở trấn Xuất Dư còn chưa tới một tháng.

Ai lại muốn vu cho kẻ ngốc ngày ngày ngồi xổm ở góc đường nhặt trái cây làm hại một cô nương chứ? Hơn nữa còn là một kẻ ngốc không quen biết.

-

"Này!"

Một tiếng gọi kéo Yến Thù ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Trên tay Lý Trường Thiên còn cầm thịt quả hạch vừa đập nát, bất mãn nói: "Ngươi có ăn không? Không ăn thì ta ăn."

"Ngươi......" Yến Thù nhìn hắn, do dự mở miệng.

"Hả?" Lý Trường Thiên nhét quả hạch vào miệng nhai nhai.

"Tên là gì?" Yến Thù hỏi, y dừng lại một chút rồi bổ sung, "Còn nhớ tên mình không?"

Lý Trường Thiên: "......"

Người này không phải coi mình là đồ ngốc thật chứ?

Dù sao hỏi tên cũng tốt, ít nhất không phải làm quỷ vô danh.

Lý Trường Thiên tìm một nhánh cây khô viết tên mình lên đất, sau đó ngẩng đầu hỏi Yến Thù: "Nhìn hiểu không?"

Yến Thù gật đầu, lông mày khẽ nhíu lại, phân tích rõ ràng một hồi, sau đó chậm rãi đọc lên.

"Lý Trường Thiên."

Thấy Yến Thù nhìn hiểu, Lý Trường Thiên thầm cảm khái: Xem ra chữ viết ở thế giới này và thế giới trước đây của mình đều giống nhau.

"Ta tên Yến Thù." Yến Thù nửa quỳ xuống cạnh Lý Trường Thiên, cầm nhánh cây khô trong tay hắn viết xuống tên mình bên cạnh tên Lý Trường Thiên.

Chữ viết của Yến Thù rất thanh tú, nhất bút nhất hoạ, thiết họa ngân câu, rồng bay phượng múa, nhìn là biết có luyện qua.

So ra thì chữ Lý Trường Thiên nhìn như cua bò.

Lý Trường Thiên bất giác đỏ mặt, hắn đưa tay bôi bùn đất lên mấy chữ kia.

Yến Thù ngập ngừng do dự một chút nhưng vẫn nói ra: "Ngón tay ngươi bị thương, tốt nhất đừng đυ.ng vào đất bẩn, nếu không vết thương sẽ khó khép lại."

"A?" Đối với sự quan tâm không thể giải thích được của Yến Thù, Lý Trường Thiên dở khóc dở cười, "Ngón tay ta bị thương là do ai ban tặng nhỉ?"

Yến Thù im lặng, mặt lộ vẻ hổ thẹn, y trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng: "Đi thôi."

"Lại đi đâu nữa?" Lý Trường Thiên buồn bực, chẳng lẽ mình đoán sai? Người này không có ý định lấy đầu hắn trước mộ Tô nhị cô nương sao?

"Về phủ Huyện lệnh." Yến Thù đáp.

Lý Trường Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó có chút phiền lòng hất tóc ra sau đầu, lẩm bẩm: "Lại phải đi, fuck."

Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, đã nhiều ngày như vậy nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thẳng vào người này, trong ấn tượng thì người này nếu không nằm sấp thì cũng co ro, giờ nhìn kỹ mặt mày Lý Trường Thiên mặc dù vẫn bẩn thỉu tóc tai bù xù nhưng có thể nhìn ra nét thanh tú.

Lý Trường Thiên thất tha thất thểu đứng dậy, trên người hắn bị thương nên không đứng thẳng được, chỉ có thể khom lưng có chút đáng thương.

Yến Thù vẫn nhìn Lý Trường Thiên, thấy hắn vô cùng đau đớn liền nói: "Ta cõng ngươi."

"Cái gì?" Lý Trường Thiên tưởng mình nghe lầm, nghi hoặc trừng mắt nhìn Yến Thù, "Ngươi cõng ta?"

Lý Trường Thiên cúi đầu nhìn y phục bẩn thỉu trên người mình rồi lại nhìn cẩm y trắng muốt sạch sẽ của Yến Thù, cảm thấy mình chỉ cần tùy tiện chạm vào Yến Thù sẽ làm người y bị vấy bùn đất.

"Ta cõng ngươi." Yến Thù kiên trì nói.

Lý Trường Thiên cảnh giác lùi lại.

"Sao vậy?" Yến Thù hoang mang hỏi, "Chẳng phải ngươi nói đi không được sao?"

"Cái này chắc không phải là thủ đoạn tra tấn gì chứ?" Lý Trường Thiên từng chứng kiến sự hung ác của Yến Thù, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.

"Không phải." Yến Thù lắc đầu, nghiêm túc trả lời.

Dĩ nhiên Lý Trường Thiên không tin, hắn xua tay "xùy" hai tiếng đuổi Yến Thù như đuổi động vật: "Ngươi đi đi, ta tự theo."

Yến Thù: "......"

Yến Thù đành phải đi vài chục bước về phía thành trấn rồi quay lại nhìn Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên che miệng vết thương ở bụng, cắn răng, lông mày chăm chú nhíu lại, kéo lê đôi giày rách dưới chân khập khiễng đi theo y một cách khó nhọc.

Yến Thù không khỏi nhớ lại lúc nãy hai người tới đây, Lý Trường Thiên cứ thế thất tha thất thểu đi cùng y, nửa lời oán giận cũng không nói.

Sự áy náy trong lòng Yến Thù càng lúc càng sâu, y khẽ mím môi, bỗng nhiên quay người đi tới cạnh Lý Trường Thiên.

"Ủa?" Lý Trường Thiên đang cúi đầu cắn răng, đau khổ lê thân thể đầy vết thương theo sát Yến Thù thì đột nhiên cảm thấy Yến Thù đi ngược trở lại.

"Sao......" Lý Trường Thiên nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó đột nhiên im bặt.

Hắn bị Yến Thù bế bổng lên.