Đỉnh Cao Lừa Dối

Chương 2: Bà Nguyệt Luồn Kim

Hạ Tiểu Hi tròng mắt lấp loé nhìn vào cuộn giấy trên bàn, những ngón tay trên bàn cộc cộc cộc nhịp nhàng gõ theo từng nhịp.

Háo sắc. Hám tài. Ham công danh lợi lộc. Đặc biệt mê tín. -Chậc! Chậc! Tên này thật nhiều tính "tốt"!

-Mê tín.

-Mê tín?

-Mê tín?

Hạ Tiểu Hi cặp mắt mở to, khóe môi cong lên đến mang tai. -Mê tín! Có rồi!!!

Tiểu Hồng đứng một bên rùng mình một cái!

Tào Dũng quả thật là một người cực kỳ mê tín. Ngay sau khi biết tin mình sắp phải cưới chính thê hắn lập tức đi tìm thầy coi bói.

-Thϊếp thất chỉ là đồ chơi muốn nạp ai thì nạp, nạp bao nhiêu cũng chả sao. Nhưng thê tử chính là người sẽ dính dáng đến vận mệnh mình cả đời, không thể cưới bừa được!

Tào Dũng một tay vắt ra sau lưng, tay  kia phe phẩy cây quạt trong tay bước chân vào đạo quán.

Trong đạo quán ngồi một lão đạo sĩ râu tóc hoa râm, vóc người hơi nhỏ, làn da nhăn nheo có chút ngăm đen nhưng cặp mắt sáng như trăng rằm. Vừa nhìn đã biết là một người có thần vận.

Tào Dũng vừa thấy được lão đạo sĩ liền nho nhã lễ độ chắp tay chào, "Tiểu sinh gặp qua đạo trưởng!"

Lão đạo sĩ nhìn Tào Dũng một lượt từ trên xuống, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, cặp mắt cong cong cười hài lòng gật đầu. "Ngồi xuống! Mau ngồi xuống! Công tử không nên đa lễ như vậy."

Tào Dũng nghe theo lão đạo sĩ ngồi xuống bàn phía đối diện lão đạo sĩ.

Không chờ Tào Dũng mở miệng, lão đạo sĩ trước tiên đoán, "Nhìn ấn đường công tử toả sáng như vậy chắc là sắp có chuyện vui. Công tử hôm nay tới đây hẳn là muốn xem chuyện tình duyên đi!"

"Khụ khụ! Đã bị đạo trưởng nhìn trúng rồi! Tiểu sinh quả thật đến xem duyên!" Tào Dũng vờ ho khan ngượng ngùng lấy trong ngực ra một xấp ba tờ giấy có ghi ba bát tự khác nhau, rồi lại móc từ trong tay áo ra một tờ giấy khác có viết bát tự của hắn.

Lão đạo sĩ nhìn mấy tờ giấy trên bàn, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, mỉm cười nhìn Tào Dũng đầy sâu xa. Bàn tay nhăn nheo lại đưa ra cầm lên bát tự của Hạ Tiểu Hi lắc lắc đầu, "Người này tướng số bần hàn cơ cực, thân phận thấp hèn, tính tình ích kỷ hẹp hòi; nếu gả cho người có gia cảnh nghèo khó, cả đời chỉ có một thê không có khả năng lập thϊếp thì may ra phu thê có thể hoà hoà khí khí sống hết đời, còn nếu gả cho gia đình thế tộc thì chính là một cái tai kiếp cho nam nhân kia…"

Tào Dũng vừa nghe đến đây lòng liền run lên, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ghé sát bàn hỏi, "Tai kiếp như thế nào?"

Lão đạo sĩ mỉm cười vuốt râu nhìn  Tào Dũng, "Công tử xin bình tĩnh, bần đạo sẽ từ từ nói hết cho công tử nghe."

Tào Dũng gật gật đầu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lắng nghe.

" Người này có tính ghen tuông rất khủng khϊếp! Máu ghen trong người quá mạnh mẽ sẽ chi phối nàng ta, nàng ta sẽ không để yên cho nam nhân của mình động vào nữ nhân khác. Nàng ta cũng sẽ không để nữ nhân khác sinh con cho nam nhân của mình. Nếu thϊếp thất nào may mắn sinh được hài tử, nàng ta cũng sẽ tìm mọi cách không cho hài tử kia lớn lên. Loại nữ nhân này nếu có may mắn sinh con thì đứa bé được sinh ra không què cụt cũng bệnh tật ốm yếu cả đời. Nếu nam nhân quý tộc nào lấy phải người này đến ba mươi lăm tuổi đường công danh sẽ bại lụi, đến bốn mươi tuổi dòng dõi sẽ đoạn hậu." Tào Dũng run lên cầm cập, tròng mắt sóng đảo: -may mà kịp thời xem số, nếu không cả đời này coi như xong! Trên đời thật sự là tồn tại khắc tinh mà!

Tào Dũng nhìn chằm chằm vào mảnh giấy có ghi bát tự của Hạ Tiểu Hi như muốn đυ.c thủng một cái lỗ trên đó.

Tiểu đồng sau lưng lão đạo sĩ thở dài thườn thượt dùng một loại ánh mắt đầy thương hại nhìn Tào Dũng.

Lão đạo sĩ lại cầm lên mảnh giấy có ghi bát tự của Hạ Nhu Nhiên lên, khoé môi mỉm cười gật gật đầu, "Ừm! Bát tự này thật không tồi. Người này mặc dù dung mạo không được xinh đẹp lắm nhưng lại ôn nhu dịu dàng, biết tiến thoái, thấu hiểu lòng người. Là một người phúc hậu, chiều chồng thương con. Nam nhân nào lấy được nàng ta sẽ con cháu thành đàn, thê thϊếp sống chung thuận hoà, đường công danh cũng một đường thăng tiến. Không tồi! Không tồi!"

Tào Dũng nhìn bát tự kia rồi nghĩ đến bức hoạ vẽ Hạ Nhu Nhiên ở nhà mà rùng mình một cái. Nhưng mà nàng ta cũng quá…quá mập đi!

Tào Dũng nuôi một tia hi vọng cuối cùng, ánh mắt chuyển sang tờ giấy còn lại. -Vẫn còn một người nữa!

Lão đạo sĩ nhìn theo ánh mắt Tào Dũng nhìn lên tờ giấy cuối cùng trên bàn. Hờ hững nói, "Người này mặc dù bát tự không xung khắc với công tử nhưng mà nàng ta đường tình duyên sớm đã nảy nở. Nếu công tử không ngại thay người khác đổ vỏ ốc thì có thể rước nàng ta về."

Tào Dũng như bị trời giáng cho một đòn. Hắn ảo não nhìn vào bát tự của Hạ Nhu Nhiên. "Đạo trưởng à! Tiểu sinh cũng không giấu ngài, người này không phải dung mạo không xinh đẹp mà là thân hình nàng ta quá mập. Ta…ta…"" Tào Dũng không nói nên lời.

Lão đạo trưởng tròng mắt đảo một cái, ánh mắt nhìn Tào Dũng đầy gian xảo. "Công tử, mập thì có sao? Có ai bảo công tử phải thật sự yêu nàng ta đâu mà sợ! Nữ nhân xinh đẹp ấy à, chỉ cần có tiền có quyền ngươi muốn bao nhiêu mà chả được. Quan trọng là thê tử ngươi bằng lòng để ngươi rước bọn họ về, chứ ngươi mang về một cái thê tử có tí dung mạo mà phải bỏ cả đám mỹ nhân mỹ miều, ngươi cam lòng sao?"

Tào Dũng bị nói trúng tim đen, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, Tào Dũng nhanh như chớp chụp lấy tay lão đạo sĩ, ánh mắt lấp lánh nhìn lão đạo sĩ. "Ý đạo trưởng là…"

Lão đạo sĩ nhìn Tào Dũng càng thêm phần ranh mãnh, "Như công tử đang nghĩ!"

Tiểu đồng sau lưng lão đạo sĩ bĩu môi: -Sao người biết hắn ta đang nghĩ gì?

"Cưới thê tử điều quan trọng là phải cưới được người ngoan ngoãn, biết nghe lời. Chỉ cần ngươi có thể khiến nàng ta nghe lời vậy thì về sau sẽ chính là hồng phúc tề thiên, một nhà đầy mỹ nhân. Nam nhân trong thiên hạ sẽ phải đỏ mắt nhìn ngươi!" Lão đạo sĩ nháy nháy mắt với Tào Dũng.

Tào Dũng mới nghe thôi đã thấy sướиɠ, nhưng hắn vẫn còn chưa yên tâm lắm. "Lỡ như nàng ta sinh lòng ghen ghét mà làm ầm ỹ lên…?"

"Ai da! Cái đó thì phải dựa vào bản lĩnh của công tử ngươi rồi. Thực ra nữ nhân rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần ngươi thỉnh thoảng vờ vịt tặng cho nàng vài ba món trang sức, mấy bộ y phục, lâu lâu nói dăm bảy câu mềm ngọt vậy thì nữ nhân nào cũng sẽ xiêu lòng thôi." Lão đạo sĩ ghé sát tai Tào Dũng,  "Nhưng mà cũng phải đều đặn chăm bón tưới nước, ít nhiều gì cũng phải một tháng một đến hai lần, bằng không mọi thứ ngươi làm trước đó sẽ trở thành công cốc!"

Lão đạo sĩ thở dài một tiếng rồi nhìn ra ngoài khu phố vừa vặn nhìn thấy một nữ tử mập mạp mặc y phục hoa lệ đang cùng tiểu nha hoàn xem gì đó trên sạp hàng. Lão đạo sĩ mắt sáng quắc túm lấy Tào Dũng kéo ra bên cạnh cửa sổ dúi đầu hắn ra ngoài, ngón tay nhăn nheo chỉ vào nữ tử kia, "Thực ra nữ nhân mập cũng có chỗ hay của nó! Ngươi nhìn xem hai trái bưởi trước ngực nàng ta đi, cảm giác tay sờ lên hẳn là…síthhhha!…síthhhhha!…" Lão đạo sĩ xoa xoa tay, miệng liên tục hít hà, nước miếng như sắp trào ra tới nơi. Ánh mắt lão đạo sĩ lại dời xuống dưới, "Còn cả cặp dưa hấu kia nữa, lúc tay vỗ xuống độ đàn hồi hẳn là…!" Lão đạo sĩ đưa tay lên lau mớ nước dãi đang ào ào chảy.

Tào Dũng nhìn thấy nữ nhân kia, khoé miệng giật giật.

-Người kia trông thật quen mắt! Không phải là nữ nhân béo hắn thấy qua trong tranh đó sao?

Nữ nhân kia chính là Hạ Nhu Nhiên - nhị tiểu thư tướng quân phủ.

Tào Dũng liếc nhìn lão đạo sĩ một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. -Chậc chậc! Lão đạo sĩ này bộ dáng gầy còm thế này mà khẩu vị thật là…mặn! Nhìn đi! Nước dãi chảy cả dòng sông rồi!

Tiểu đồng phía sau nhìn lão đạo trưởng bằng ánh mắt đầy thán phục.

Sâu bên trong cửa hàng bán sách, Cố Ngạo Thiên cầm dốc ngược một cái túi thơm trước mặt nam tử đeo mặt nạ. Từ trong túi thơm độp độp rơi ra hàng loạt những cục vàng vụn lấp lánh ánh sáng. Lớn nhỏ đều có, lớn nhất cũng bằng đầu ngón tay cái, nhỏ nhất cũng bằng hạt đậu đỏ.

nam tử đeo mặt nạ nhìn một đống mấy chục hạt lớn nhỏ lấp lánh ánh vàng trước mặt mà tròng mắt trợn to, ánh sáng trong mắt hắn còn sáng hơn ánh sáng vàng trên bàn.

-Chủ tử của tên tiểu tử này không biết là làm quan lớn mấy phẩm mà lần nào tới cũng đều là vàng. Là vàng đấy!

Bằng không sao hắn phải mạo hiểm cả tính mạng sưu tầm thông tin cho tiểu tử kia chứ!

Cố Ngạo Thiên nhét xấp giấy trên bàn vào trong ngực xoay người rời đi, Đi được mấy bước, nghĩ đến cái gì hắn xoay người lại, đưa tay ra giật lấy mặt nạ trên mặt nam tử đeo mặt nạ lộ ra gương mặt một nam tử trẻ tuổi, trên đuôi lông mày có một vết sẹo nhỏ bằng móng tay út.

"Ta nói này Tiểu Anh Tử! Chỉ có một vết sẹo nhỏ bằng hạt đậu mà ngươi cứ làm ra vẻ như là…Chặc! Chặc!!"

Nam tử đeo mặt nạ tên là Sở Anh bị Cố Ngạo Thiên giật mất cái mặt nạ luống cuống dưa tay muốn giành lại, "Ngươi cái tên điên này! Trả lại cho ta! Lát nữa còn có khách tới, ta còn phải ra ngoài gặp người nữa đấy!"

"Xì! Ngươi đem cái mặt này ra ngoài có ai biết ngươi là con nhà ai sao?" Cố Ngạo Thiên nhanh tay tránh đi không để Sở Anh đoạt được.

"Ngươi… Ngươi… Ngươi!" Sở Anh thẹn quá hóa giận ngón tay run run chỉa vào mặt Cố Ngạo Thiên.

"Ngươi cái gì mà ngươi? Đỡ tốn công tốn của thuê người điều tra. Ngươi tra bao nhiêu năm tra ra cái gì sao? Xớhh!" Cố Ngạo Thiên khinh bỉ nhìn Sở Anh.

Sở Anh giận tím mặt. Ngoại trừ túi vàng, hắn vơ lấy được cái gì là ném cái đó về phía Cố Ngạo Thiên. Cố Ngạo Thiên lách người tránh hết, ha hả cười lớn chuồn đi mất.