Dâm Ma

Chương 152: Huynh Ca Cái What Đờ Heo

Dương Thần và mười mấy người đi vào Quách phủ gặp Hoàng Dung khuôn mặt mĩ lệ ngồi ở trên ghế .

"" Thế nào rồi Thần tăng " Hoàng Dung thấy mấy người đi vào cũng đứng lên hỏi .

"" Ha ha , thành công rồi Chủ soái Mông Ca bị ta đánh gϊếŧ còn kho lương thực cũng bị đốt cháy , ngày mai chắc chắn quân mông cổ sẽ rút lui " Dương Thần cười trả lời .

"" Vậy đa ta các vị , các vị cũng đã mệt mỏi có thể về trước nghĩ ngơi " Hoàng Dung nghe mà vui vẽ rồi hướng mấy người khách khí nói .

"" Ha ha không gì , vậy chúng ta về trước " mấy người khác cũng nhao nhao chào một tiếng rồi ai về phòng nấy .

Dương Thần cũng định về thì Hoàng Dung kêu lại nói "" Thần tăng chuyện mà chữa cho Tĩnh ca ca nếu ta chịu phối hợp thì Thần tăng có đạm bảo chữa được cho Tĩnh ca ca "

"" Thiện tai thiện tai , đây là cuốn ta đã xem qua nếu không lầm thì lần đầu tiên chắc chắn sẽ có hiệu quả " Dương Thần nói .

"" Vậy được rồi ngày mai Thần tăng có thể đi lại để chữa trị được không " Hoàng Dung nói .

"" Hoàng Dung thí chủ mở lời sao ta có thể từ chối đâu " Dương Thần đáp một tiếng rồi cùng nàng nói vài câu thì đi về mình tiểu viện , cũng không khách khí kêu chúng nữ đến phòng lớn mà làm một trân giao hoan , Hoa Tranh hắn củng không tha .

Ngày hôm sau .

Hoàng Dung lại kêu người đi qua gọi hắn , thấy vậy Dương Thần cũng đứng lên mặc chỉnh tề lại y phục , rồi cùng tên kia đi đến Quách Phủ thấy được Hoàng Dung khuôn mặt xinh đẹp hôm nay nàng có chút ửng hồng làm cho khuôn mặt càng thêm kiều diễm .

"" Thần tăng theo ta đến còn ngươi thì giữ ở đây không để cho ai đi vào " Hoàng Dung dặn dò một tiếng tên kia rồi đi đến phòng của mình vì Quách Tĩnh được nàng để đó mà chăm sóc .

Hai người đi vao hai mắt Quách Tĩnh đã nhắm lại , nhưng ở trong tinh thần lực Linh hồn của Quách Tĩnh có màn hình nên thấy được Dương Thần thì không ngừng kích động và giận dữ .

"" Như thế Hoàng thí chủ " Dương Thần một bộ khó khăn nhìn lấy nàng nói .

"" Bịch , Thần tăng sau khi chữa thương mong Thằng tăng đừng nói cho bất kì ai về chuyện này " Hoàng Dung liền quỳ gối xuống mà nói .

"" Hoàng thí chủ đứng lên đi , chuyện này ta sẽ giữ kính " Dương Thần một bộ nghiên túc trả lời .

"" Vậy chúng ta nên chữa cho Tĩnh ca ca đi " Hoàng Dung nói .

"" Vậy được rồi , trước tiên cho Quách đại hiệp ngồi dựa vào tường đã " Dương Thần nói rồi đi tới cùng Hoàng Dung đở lấy rồi cho hắn ngồi xếp bằng lại , lưng dựa vào tường để hắn có thể dựa mà ngồi lấy .

Dương Thần cũng đứng lên cởi mình y phục thì một thân thể cường trán đầy cơ bắp , và cây côn ŧᏂịŧ thô to còn đang mềm mà đã dài đến gần 20cm , rồi một bộ trang nghiên nhắm mắt rồi ngồi cách Quách Tĩnh chừng một mét hai tay đưa về hướng Quách Tĩnh một bộ truyền công .

Hoàng Dung thì mặt đỏ hồng quay đầu nhìn chổ khác đã thấy căn phòng yên tĩnh cũng biết là Thần tăng đã lâm vào chữa trị cho Quách Tĩnh , nàng hai mắt liếc qua Quách Tĩnh thì cắn răng một cái khuôn mặt kiên định lên .

Mà đưa tay cởi mình y phục ngoài thì một thân thể trắng nõn nà hai vυ' cao vυ't bị cái yếm màu đỏ che lại , với cái tiết khố màu trắng che đi bờ mông to cùng âʍ đa͙σ .

Dương Thần dùng tinh thần lực mà nhìn lấy Hoàng Dung thân thể còn dùng Tinh thần truyền âm cho Linh hồn Quách Tĩnh nói "" Chặc chặc , cái yếm màu đỏ nha Tĩnh ca , chà chà coi cái mông kìa bị tiết khố che đi mà vẫn to và nhếch lên cao vậy "

Quách Tĩnh linh hồn ở trong tinh thần lực nhìn cảnh bên ngoài lại nghe truyên âm của Dương Thần thì rống to

"" Tên khốn ta gϊếŧ ngươi ahhhh " Quách Tĩnh linh hồn ở trong tinh thần lực tức giận mà hét lên và đánh loạn xạ ở bên trong .

"" Tĩnh ca , bớt giận mà , mau nhìn Hoàng Dung cởi yếm rồi , ôi cha nhìn nhìn trời ơi hai bầu vυ' nó to kia , hai núm vẫn còn đỏ chót kia mà , chặc chặc cái này là Tĩnh ca sai rồi không biết chăm sóc nàng gì cả " Dương Thần giọng kêu huynh và ca mà nói ra trêu tức không ngừng vang vọng ở trong tinh thần lực , Linh hồn Quách Tĩnh nghe thì không ngừng rào rú lên , dù là linh hồn cũng đang không ngừng mà vặn vẹo , tựa như muốn tan thành mây khói .

Bất quá Dương Thần lại không quan tâm giọng nói thô tục càng bị ổi của hắn lại vang lên "" Ahh , Tĩnh huynh tới tới tới , Hoàng Dung lại cởi mình tiết khố rồi , what đờ heo mẹ ơi mông thịt nó to kia Tĩnh huynh mẹ nó chứ to mà còn trắng "

"" Ahhhh , không ....ahhhhh ....ta không muốn nghe ....ahhhhh " Quách Tĩnh linh hồn như muốn tan vỡ cả người co lại hai tay che lấy lỗ tai để không nghe được Dương Thần lời nói , nhưng rất tiết chỉ là linh hồn nên không che đi được , lời nói của Dương Thần vẫn vang vọng lấy ở trong tinh thần , làm cho Quách Tĩnh điên cuồng mà rào thét .

"" Tĩnh huynh đừng điên như vậy mà , có phước cùng hưởng vợ ngươi ta chỉ nhìn chứ không làm gì mà , huynh màu nhìn nàng quay người lại rồi ôi má ơi , hai vυ' thì to tròn còn ngạo nghễ đứng như thế , bụng thì thon gọn ôi chà lông tơ của nàng đen mà rậm rạp dữ nha , mọc che lấy hai mép âʍ đa͙σ của nàng rồi , thật tiết nối và tiết nối đâu " Giọng nói đầy tiết nối của Dương Thần lại vang vọng ở trong tinh thần lực .

Quách Tĩnh bây giờ như kẽ vô hồn hai mắt thất thần ngu ngơ ngồi cuộn người lại , còn Hoàng Dung thì không biết gì cả cũng không nghe được , nàng theo hướng dẫn của cuốn sách làm cởi sạch y phục , như thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi từng bước đi đến Dương Thần bên người .