Hệ Thống Mèo Đen

Chương 89: Dạo đầu

Vô Cực Thành

Sau khi được minh oan, cuối cùng 2 thằng đệ cũng đường ai nấy về

Pikachu ngay lập tức đến điểm hẹn với thằng thằn lằn cam

“Mày biết vì sao, tao luôn gạt mày ra khỏi các phi vụ quan trọng không” Charmander thở khói

“Bởi vì mày sợ tao giỏi hơn mày” Pikachu nói

“Không….là bởi vì mày quá ngu” Charmander lại phì khói

Nó lên chức phán quan cái là tưởng bở mình biến thành Người Phán Xử, cái gì cũng bắt chước

“Thế mày nghĩ mày khôn à” Pikachu nhảy vào đấm

“Bố lại sợ mày quá cơ”

Và thế là 2 đứa lại đánh lộn

Gạt bỏ 3 thằng đệ ngu sang một bên

Ở một diễn biến khác

Trong một ngôi trường ở trung tâm thành

“Lần này chúng ta sẽ đi ra ngoài săn bắt các hồn thú ngoại lai, tất cả đã sẵn sàng chưa” Một thầy giáo hô to

Đám trẻ 15 tuổi nghiêm chỉnh rõng rạc trả lời, “Dạ, có”

“Đi thôi” Người thầy giáo cả người bỗng biến thân thành một con đại bàng 6 cánh

Lục Dực Điểu - 10 vạn năm

“Woa, đây là chân thân của thầy sao” Bọn trẻ trầm trồ

Từng đứa từng đứa kích hoạt đôi giày hãng Hơ Mẹt (Hermes) để phi hành

“Lục Dực, để Hạt Nữ cùng Quỷ Đăng đi cùng ngươi đi” Một đám khói tụ lại hóa hình thành Greninja nói

“Cái này….tuân lệnh phó thành chủ” Lục Dực Điểu có chút chần chừ, vì hai con người này khá là u ám nha

Hạt Nữ chân thân là một con bọ cạp 10 vạn năm, cực kì gian xảo

Quỷ Đăng thì là một con mãng xà chuyên đi hút sinh khí tồn trữ trong cái l-n đèn bên hông, cũng là 10 vạn năm hồn thú

Greninja lại hóa thành khói sương biến mất

Nó khá nhiều việc, vừa phải là Phó Thành Chủ, Đại Tá chỉ huy đội quân, đồng thời cũng phải đi thu thập thông tin

Trong 10 năm này, Võ Hồn Điện vẫn luôn lặng lẽ âm thầm tăng thực lực, vẫn chưa có động tĩnh gì lớn

Dạo gần đây đã bắt đầu lục đυ.c chuẩn bị xuất thế

Phủ Thành Chủ

Tinh Thần đang ngồi ở bàn làm việc quan sát lại đống giấy tờ, trong khi đó Băng Đế đang ngồi trên đùi, ôm hắn ngủ

Nàng đã không còn là thân thể bé loli nữa mà là trưởng thành, dáng thon thả, tuy ngực không to, đít không cong, nhưng vẫn rất là kiều diễm

“Dậy đi” Tinh Thần vỗ mông nàng gọi

“Không dậy”

“Lại dỗi gì hả”

“Hôm qua chàng dẫn Tuyết tỉ tỉ đi chơi mà không gọi ta” Băng đế lèm bèm nói

“Tiểu Băng, thật ra hôm qua Tiểu Tuyết bị bệnh nên ta đưa nàng ấy ra ngoài ngắm cảnh”

“Chàng nói dối, hồn thú 10 vạn năm bọn ta gần như là sự tồn tại vô địch”

“Ồ, vậy sao, thế mà mấy hôm trước đầu gối Tiểu Băng bị thâm nha, đi đứng phải khụy chân lại” Tinh Thần bóp đít nàng trêu chọc

“Hừ” Băng Đế vật ngã hắn xuống ghế, nàng dù sao cũng là hồn thú hơn 10 vạn năm, vật ngã một hồn vương cấp 52 như hắn là chuyện dễ dàng, lại còn lúc hắn không phòng bị

“Ớ...làm gì đấy” Tinh Thần chưa kịp hoàn hồn, bùm một cái tự dưng cả người đo ván nằm trên sàn

“Đây là trừng phạt dành cho chàng” Băng Đế hất váy, nhảy xổm lên mặt hắn ngồi

Bộ váy dài trùm lên thân Tinh Thần, Băng Đế banh háng dí l-n vào mặt hắn

Cánh cửa phòng bỗng mở ra

“A Ngân, hôm nay ngươi không cần làm việc đâu” Băng Đế ngoái lại nói

Nàng sững sờ, nhìn xung quanh thì mới phát hiện Tinh Thần đang bị thê tử của mình hành hạ, thấy vậy nàng cũng hiểu ý, nhẹ nhàng đóng cửa từ từ thối lui

Cánh cửa vừa đóng lại, mặt A Ngân bỗng đỏ bừng, hai bẹm đùi ướt ướt dâʍ ŧᏂủy̠

“Ước gì ta cũng được làm như vậy với chủ nhân” A Ngân thầm nghĩ

Chợt nàng tự dùng hai tay đập vào mặt mình, “Không được nghĩ bậy bạ, như vậy là bất kính với chủ nhân”

Ở bên trong

Băng Đế liên tục miết l-n lên mặt hắn, “Nếu chàng không nói yêu ta 1000 lần thì hôm nay đừng hòng thoát, hừ hừ”

“Thế hả” Tinh Thần thò hai tay xuống dưới váy bóp cặp mông bé nhỏ của nàng, lưỡi từ từ uốn lưỡi chui vào trong cái l-n khít ẩm ướt

“Ư...dù hôm nay chàng có làm gì ta cũng không khuất phục đâu”

“Ư….ư….ahhh….ahhh”

Cót két

Cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra, lần này là Tuyết Đế

“Ahhh...Tuyết tỉ….ngươi đến đúng lúc lắm...mau cùng ta chế ngự phu quân….ahhh….sướиɠ quá”

Tuyết Đế nhìn còn tưởng là nữ nhân lạnh lùng ít nói, ai ngờ lại là cô vợ đảm đang

Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của mình, đồng thời gỡ bỏ cho Tinh Thần

Vuốt tóc ra đằng sau, Tuyết Đế quỳ gối xuống, tay nắm lấy con c-c liếʍ liếʍ

“Phu quân, có sướиɠ không” Tuyết Đế dâʍ đãиɠ hỏi