Sau khi chia tay Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhanh chóng quay về Gia Mã đế quốc. Khi đi ngang qua Gia Mã thành, biết được thông tin tại đây đang diễn ra buổi đấu giá do Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổ chức, đặc biệt còn do chính tay Kim Nữ Hoàng – Nhã Phi chủ trì.
Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm chợt có chút xao động trong lòng. Nữ nhân này đối với hắn có không ít giao tình, lại còn nhiều lần giúp hắn và gia tộc hắn thoát khỏi tai kiếp, tiếc là bản thân hắn từ sau khi ly biệt tại Vân Lam Sơn vẫn chưa chính thức lần nào về gặp lại nữ tử quyến rũ này.
Trong phút chốc, một thân ảnh mảnh mai, mặc bộ áo dài màu đỏ rực rỡ ôm sát vào cơ thể để lộ ra những đường cong mê người, khuôn mặt kiều diễm đầy nét thành thục toát ra một mị lực khó cưỡng. Nét đẹp đầy lôi cuốn đó chỉ có ở Nhã Phi!
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm chợt dấy lên cảm xúc tò mò khó tả, thật sự muốn nhìn xem nữ nhân này qua bao nhiêu năm bây giờ như thế nào rồi.
Tiêu Viêm nhanh chóng hướng về phía nhà đấu giá phóng tới, trong lòng có chút khẩn trương.
Khi bước vào khu vực đấu giá, bắt gặp hình bóng quen thuộc kia khiến Tiêu Viêm mỉm cười thích thú. Sau bao nhiêu năm, nàng ta càng ngày càng hấp dẫn khiến cho đám nam nhân trong phòng đấu giá phải thèm khát muốn có được nàng. Nhưng Nhã Phi tuyệt không phải dạng nhi nữ tầm thường nên sẽ không bao giờ phục tùng người mà nàng không ưng thuận. Bản tính này của nàng Tiêu Viên đã từng lĩnh giáo qua khi gặp Mộc Chiến ở Nạp Lan gia.
Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, Tiêu Viêm liền khiến cho Nha Phi kinh ngạc vì sự xuất hiện của hắn, tuy nhiên với phong cách làm việc chuyên nghiệp của mình, Nhã Phi vẫn tiếp tục buổi đấu giá đến khi nó kết thúc êm đẹp, sau đó hai người tiến vào trong khu vực đặc biệt dành cho khách quen.
“ Đã lâu không gặp, không ngờ bây giờ nàng cũng đã đạt thực lực Đấu Hoàng, lại còn trở thành người đứng đầu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, thật sự khiến ta bất ngờ” Tiêu Viêm ôn nhu cười nói.
“ Tiểu tử ngươi từ khi ly khai tại Vân Lam Sơn thì liền quên ta đi, mười mấy năm nay đều không có thấy quay trở lại đây tìm ta, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua thăm ta vậy? Có chuyện gì sao?” giọng nói có chút băng lãnh thờ ơ, Nhã Phi nói.
“ Ha ha thật là lỗi của ta, đi lâu như vậy cũng có nỗi khổ riêng, mong nàng bỏ qua cho ta, à không biết Hải Lão dạo này thế nào rồi?” gãi đầu cười khổ giải thích, Tiêu Viêm sau đó nhanh chóng đổi chủ đề.
“ Hải lão vẫn khoẻ, sau khi ngươi rời đi, cũng nhờ có Hải lão và hai vị huynh trưởng của ngươi chiếu cố ta nên ta mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Ta cũng biết ngươi còn rất nhiều việc phải lo nên tất nhiên không thể đến thăm ta được, chẳng hạn như hôn lễ của ngươi và Thải Lân cùng Huân Nhi, lúc đó quả thật tin tức đã vang rộng khắp đại lục này” giọng nói có chút giễu cợt pha lẫn hờn dỗi nhìn về phía Tiêu Viêm Nhã Phi trách móc nói.
“ Thôi không nói chuyện đó nữa, hiện giờ ta muốn biết địa bàn của Mễ Đặc Nhĩ đang ở những nơi nào rồi?” thấy thái độ đó của Nhã Phi, Tiêu Viêm chỉ còn cách né tránh đề tài khó xử này.
“ Hiện tại đã rất tốt, xem như là đã làm chủ khu vực Tây Bắc này, cộng thêm liên kết với Tiêu Môn ở Hắc Giác Vực khiến cho địa bàn ngày càng mở rộng, thu hoạch rất lớn.” Nhã Phi nhẹ nhàng mỉm cười nói.
Nữ nhân này mỗi khi mỉm cười đều có sức hấp dẫn kỳ lạ, không biết là do sự từng trải của nàng hay do tính cách phải thường xuyên giao thiệp khiến cho mỗi cử chỉ, động tác, dáng bộ đều khiến cho người khác say đắm.
Tiêu Viêm hiện giờ cũng đang bị dung nhan đầy mị hoặc đó hút lấy, khuôn mặt thoáng có chút thẫn thờ, ánh mắt chăm chú nhìn vào cơ thể nở nang quyến rũ kia.
Thấy dáng vẻ như vậy của Tiêu Viêm, Nhã Phi nhịn không được cũng phải phì cười. Trước mặt nam nhân khác, nàng luôn giữ thái độ cao quý và nghiêm nghị, khiến cho người khác không dám có ý mạo phạm, nhưng không hiểu sao đứng trước nam tử này nàng lại cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm không lo âu, không phòng bị. Có lẽ chỉ có Tiêu Viêm mới mang lại cho nàng cảm giác như thế.
“ Nàng so với lúc trước thật đúng là đã đẹp hơn rất nhiều, kỹ năng mê hoặc nam nhân cũng là lợi hại hơn xưa” ánh mắt đầy nhu tình của Tiêu Viên nhìn vào Nhã Phi, nhẹ nhàng nói.
Nghe được lời này, hai má Nhã Phi bỗng ửng hồng lên cực kỳ mê người, tim nàng bỗng đập nhanh hơn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấc lên để lộ hàm răng trắng như ngọc, khuôn mặt tràn ngập nét vui sướиɠ.
“ Tiểu tử ngươi miệng lưỡi cũng càng ngày càng lợi hại, khó trách ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương kiêu ngạo lạnh lùng như vậy cũng phải lòng ngươi” Nhã Phi cảm thán nói.
Bỗng Tiêu Viêm bước tới, hai cánh tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ mềm mại của Nhã Phi sau đó kéo vào lòng.
“ Vậy còn nàng thì sao?” giọng nói thì thầm rót vào đôi tai hơi ửng hồng của Nhã Phi.
Bất ngờ trước hành động táo bạo của Tiêu Viêm, Nhã Phi đưa hai bàn tay lên kháng cự nhưng vô lực, vừa nghe câu nói đó của Tiêu Viêm, cơ thể Nhã Phi bỗng rùng mình vì kích động.
“ Ta chỉ nghĩ bản thân không có được diễm phúc như hai nữ nhân kia” giọng nói có chút chua xót thốt lên.
“ Ngày trước, khi nàng cứu ta khỏi truy sát của Vân Lam Tông, ta đã hứa sẽ trả lại món nợ ân tình đó, dù cho nàng muốn làm nữ vương ta cũng sẽ tận lực giúp nàng, không biết nàng còn nhớ lời hứa đó không?” Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi.
Nghe Tiêu Viêm hỏi như vậy, Nhã Phi cũng hơi bất ngờ. Lúc đó cứu hắn không nghĩ hắn còn nhớ đến lời hứa khi xưa, giờ nghe hắn nhắc lại cũng cảm thấy có chút vui mừng.
“ Ta thật không có ý định làm nữ vương gì cả, ngày đó cứu ngươi cũng vì giao tình giữa hai chúng ta. Bất quá nếu như ngươi thực sự muốn báo đáp thì ta cũng có một nguyện vọng...” Nhã Phi tựa đầu vào ngực Tiêu Viêm rồi khẽ nói.
“ Là việc gì?” Tiêu Viêm hơi tò mò.
“ Ta muốn Viêm Đế chiếu cố cho gia tộc ta một chút, không biết việc này có quá khó khăn với ngươi không?” Thanh âm ngọt ngào đầy mê hoặc phát ra từ chiếc miệng xinh đẹp của Nhã Phi.
“ Nếu nàng đã có ý như vậy, ta đây cũng sẽ vui vẻ nhận lời” ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào cơ thể đang uyển chuyển đầy mê hoặc kia, giọng nói đầy nhu tình thốt ra.
Chợt Nhã Phi đưa bàn tay ngọc mềm mại đặt lên khuôn mặt của Tiêu Viêm, thanh âm đầy cảm thán nói:
“Ngươi thực sự đã trưởng thành rất nhiều, thật sự khiến ta bất ngờ. Ngày trước ở Ô Thản chỉ mới là một cậu thiếu niên đã khiến cho ta phải kinh ngạc, sau bao nhiêu năm vẫn là khiến ta bất ngờ hơn nữa. Chỉ tiếc là giữa hai chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây…”
“Ý nàng là sao?” cánh tay Tiêu Viêm siết chặt hơn một chút, cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt tuyệt sắc kia hỏi.
“Ta nghĩ nếu lúc trước bản thân đủ mạnh để có thể ở bên cạnh ngươi nhiều hơn thì hôm nay mọi việc có lẽ sẽ kết thúc theo cách khác” Nhã Phi khẽ thở dài nói.
“Đôi lúc mọi chuyện không theo ý muốn. Nhưng bây giờ nàng đã là Đấu Hoàng, vậy có muốn theo ta về Ô Thản hay không?” Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi.
“Ta giờ mang trọng trách chấn hưng gia tộc trên vai, rất khó để làm được việc đó, ngay cả việc gặp được ngươi cũng đã ngoài khả năng của ta rồi” đôi mắt đẹp khẽ chớp một cái, bàn tay nhẹ vuốt đôi má dày dạn vì gió sương của Tiêu Viêm, ôn nhu nói.
“Đã vậy lần này gặp mặt, hãy để mọi thứ sang một bên, ta và nàng hãy cũng nhau thể hiện cảm xúc thật sự đã kìm nén bao năm qua”
Cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay ngọc của Nhã Phi di chuyển trên khuôn mặt hắn, Tiêu Viêm chợt cảm thấy rạo rực trong lòng.
Trong giây lát, dục hoả trong lòng Tiêu Viêm bỗng trào dâng mãnh liệt, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình mềm mại nóng bỏng của Nhã Phi, đầu cúi xuống hung hăng tiếp xúc đôi môi mọng nước kia, bàn tay sau đó nhanh chóng di chuyển khắp nơi, cuối cùng xuyên qua lớp y phục màu đỏ kia chậm rãi tiếp xúc lớp da thịt mềm mịn trắng nõn bên trong. Bàn tay di chuyển đến đâu thì liền có một thanh âm nhỏ nhẹ khẽ vang lên.
Trong phút chốc, xuân quang tràn ngập khắp phòng, không khí xung quanh trở nên ấm áp lạ thường, lúc này hai thân ảnh đã quấn lấy nhau không , từng đợt nhấp nhô chậm rãi hiện ra, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lung linh chiếu vào căn phòng làm cho cảnh sắc trở nên lãng mạn, ý xuân dạt dào.
Sáng hôm sau, hai bóng hình từ trong gian phòng bước ra, chính là Tiêu Viêm cũng Nhã Phi. Tiêu Viêm hôm qua đã bàn bạc cùng Nhã Phi là sẽ xây dựng một không gian trùng động liên kết tổng bộ của Mễ Đặc Nhỉ gia tộc tại Gia Mã thành với trung tâm giao thương ở Trung Châu, cạnh Đan Tháp. Nơi đó là nơi phồn hoa nhất ở đấu khí đại lục này, vì vậy nếu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể đứng đầu khu vực này thì hiển nhiên sẽ trở thành thế lực nhất lưu đồng thời nâng cao vị thế của gia tộc.
Dĩ nhiên để có thể trở thành một trong những thế lực đứng đầu thì sau lưng phải có hậu thuẫn vững chắc. Chính vì vậy Tiêu Viêm liền đưa Nhã Phi đi gặp Phong tôn giả để giới thiệu hai người với nhau, đồng thời sẽ tuyên bố với các thế lực khác ở Trung Châu này biết là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có Thiên Minh Phủ hậu thuẫn, như vậy sau này việc làm ăn buôn bán ở đây sẽ hết sức thuận lợi vì không ai dại gì lại đi gây hấn với thế lực đứng đầu đại lục như Thiên Minh Phủ.
Cảm nhận được thành ý của Tiêu Viêm, Nhã Phi cũng không từ chối, đối với người sinh ra trong gia tộc thiên về buôn bán như nàng, việc nào có lợi thì chắc chắn sẽ không từ chối, huống hồ bây giờ nàng đang tạo điều kiện cho Tiêu Viêm trả lại ân tình ngày xưa mà gia tộc nàng đã cho hắn. Vậy sẽ tốt cho cả hai bên.
Sau khi mọi việc thuận lợi, Tiêu Viêm liền ở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong 3 ngày để xây dựng không gian trùng động cho Nhã Phi như đã hứa. Trong thời gian này, Tiêu Viêm cũng gặp lại Hải Ba Đông. Hai người truyện trò vui vẻ với nhau. Đối với Tiêu Viêm, Hải Ba Đông luôn có niềm tin rất lớn. Người thanh niên này luôn biết cách tạo ra kỳ tích, khiến cho lão luôn phải kinh ngạc không thôi. May mà khi xưa lão dốc hết tâm huyết để bồi dưỡng cho mối quan hệ này nên giờ đây bản thân lão cùng gia tộc đã hưởng không ít lợi ích từ giao tình này. Thấy được quyết định năm xưa cực kỳ chính xác của mình, Hải Ba Đông đắc ý cười lớn.
Thấm thoát 3 ngày đã trôi qua, không gian trùng động đã được Tiêu Viêm hoàn thành, cũng là lúc hắn phải rời đi.
Thấy vậy Hải Ba Đông cùng Nhã Phi mời hắn tham dự một bữa tiệc cảm tạ sự giúp đỡ của Tiêu Viêm đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, thấy vậy Tiêu Viêm cũng vui vẻ đồng ý.
Tối hôm đó trong khuôn viên rộng lớn của Mễ Đặc Nhĩ gia, một bữa tiệc hoành tráng và thịnh soạn được tổ chức, tất cả trưởng lão và những người có chức phận cao trong tộc đều có mặt, họ đều đồng thanh cám ơn Tiêu Viêm, nhờ có hắn mà giờ đây vị thế của gia tộc họ đã vươn đến tầm cao nhất của đại lục này, chuyện mà sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có Viêm Đế Tiêu Viêm đứng sau hậu thuẫn cho họ. Khí thế mọi người lúc này đang rất dâng trào, không khí tràn đầy niềm vui sướиɠ, những tiếng cười vang vọng bốn phía, đây có lẽ là thời điểm hưng thịnh nhất của gia tộc.
Ngồi tại một vị trí trung tâm của bữa tiệc, Tiêu Viêm cũng cảm nhiễm theo không khí hoan hỉ này, trong lòng cũng dâng trào một cảm giác khoái lạc, liếc nhìn sang bên cạnh, Nhã Phi trong bộ váy đỏ quen thuộc đang ngồi tựa chiếc cằm ngọc xinh xắn lên bàn tay thon gọn như búp măng của nàng, khuôn mặt hơi ửng hồng vì có chút hơi men, dưới ánh sáng nhè nhẹ của ngọn đèn, dung mạo này càng thêm mỹ miều đầy mê hoặc.
Nhã Phi ngồi nghiêng về một bên ghế, để lộ ra đường cong đầy mê người, chợt nàng quay sang phia Tiêu Viêm bắt gặp được ánh mắt đầy nhu tình đang nhìn gắt gao về phía nàng. Bỗng Nhã Phi đưa tay lên che miệng lại cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ đó của Tiêu Viêm, sau đó chợt nhẹ giọng hỏi.
“ Vậy là mai ngươi lại phải đi rồi, ta thật cũng có chút luyến tiếc..”
“ Vậy chi bằng theo ta cùng về Ô Thản” Tiêu Viêm mỉm cười nói.
“ Ta cũng rất muốn, nhưng thực sự không thể, lúc trước ta đã nói với Huân Nhi là giữa ta và ngươi chỉ là quan hệ làm ăn bình thường, nếu bây giờ thất tín thì ta thật sự không dám nhìn mặt Huân Nhi muội muội” Nhã Phi cười khổ nói.
Mặc dù trong lòng nàng, thiếu niên này luôn cho nàng một cảm giác yên bình và ấm áp khó tả, tuy nhiên nàng vẫn không thể tiến xa hơn được nữa vì câu nói khi xưa với Huân Nhi và giao tình giữa hai gia tộc.
Cảm giác khó xử khi đứng giữa hai bên gia tộc và tình cảm nam nữ khiến cho một người luôn bình tĩnh như nàng cũng phải khổ sở. Cũng may là giữa nàng và hắn vẫn chưa đi quá xa.
Thấy nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của Nhã Phi, Tiêu Viêm liền đứng dậy nắm bàn tay ngọc mịn màng đó kéo đi, xuyên qua dòng người đang vui vẻ ca hát, đi thẳng một mạch lên phòng của Nhã Phi.
“ Trước khi ta rời đi, hãy để mọi việc được giải quyết hết đi” Tiêu Viêm vung tay lên, cửa phòng liền đóng lại, trong chốc lát thân thể mềm mại cùng những đường cong nóng bỏng của Nhã Phi đã nằm gọn trong lòng Tiêu Viêm, đôi môi nóng hổi ướŧ áŧ nhanh chóng tiếp xúc và xâm chiếm đôi môi mềm mại mọng nước kia.
“Tiêu Viêm, ngươi...”
Bất ngờ trước hành động mạnh mẽ và quyết liệt đó của Tiêu Viêm, Nhã Phi lúc đầu có hơi bối rồi nhưng chỉ kháng cự yếu ớt, sau đó cũng để mặc nam tử này tùy ý hành sự.
Từng tiếng loạt xoạt liên tiếp phát ra, chỉ trong nháy mắt toàn bộ y phục đều đã được giải phóng, chỉ để lại khối da thịt trắng bóc đầy hoàn mỹ. Hai cơ thể tiếp xúc nhau khiến cho âm thanh run rẩy khẽ phát ra theo từng đợt va chạm. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai thân ảnh hoà quyện vào nhau, hơi thở nhanh và gấp gáp khiến cho thân nhiệt tăng cao, gian phòng bỗng chốc ấm áp diệu kỳ, xuân quang động lòng người...
Sáng sớm hôm sau, từ trong khuê phòng Nhã Phi bước ra, hai thân ảnh một nam một nữ đi sát bên nhau, cử chỉ âu yếm không rời, chính là Tiêu Viêm và Nhã Phi đêm qua đã cùng nhau trải qua một đêm xuân đầy hữu ý nên giờ đây cảm xúc vẫn còn chút vấn vương.
Tuy trong lòng vẫn còn chút lưu luyến, nhưng Tiêu Viêm cũng đành quay sang Nhã Phi ôm nàng một cái rồi vẫy tay từ biệt không quên lời hứa sẽ sớm quay lại thăm nàng.
Ngay sau đó, thân ảnh nam nhân liền biến thành một tia sáng rồi bay vυ't về phía Ô Thản Thành.
Khi bóng hình đó vừa biến mất, một thân ảnh có chút già nua nhưng bề ngoài vẫn còn cường hãn, khuôn mặt nghiêm nghị toát ra khí thế của một cường giả chậm rãi bước ra, khuôn mặt cười vui vẻ nói:
“ Ha ha, tiểu nha đầu này, rõ là có tình cảm với tên nhóc đó vậy mà không chịu theo hắn đi về Tiêu gia, nếu ngươi đi theo hắn không chừng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ sớm trở thành đệ nhất thương gia rồi”
“ Hãi lão đừng trêu chọc tiểu nữ, bản thân tiểu bối biết rõ tình cảm của mình. Mặc dù đối với tiểu tử này có chút cảm giác đặc biệt nhưng không thể vì vậy mà làm chuyện khiến hắn khó xử, lão cũng biết tính tình hai vị thê tử kia còn gì, nếu tiểu bối theo hắn về, sợ sẽ không chịu nổi hai ánh mắt lạnh lùng kia” Nhã Phi nhẹ giọng nói.
Nàng là người thông minh nên hiển nhiên rất rõ nếu nàng hạ mình theo Tiêu Viêm thì kết cục không vui vẻ gì mà chỉ làm cho đôi bên căng thẳng, nói không chừng sẽ khiến cho quan hệ hai gia tộc rạn nứt mà nàng với vị trí hiện tại của mình tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
“Thay vì theo hắn, chi bằng ở đây làm Kim Nữ Hoàng người người cung kính, đến lúc hắn nhớ ta liền sẽ chạy đến đây” Nhã Phi thầm nhủ.
Tâm lý đàn ông, Nhã Phi chính là người hiểu rõ nhất. Trong số nam nhân trên đại lục này, sẽ chỉ có mình Tiêu Viêm mới có thể khiến nàng rung động và tự nguyện ưng thuận như vậy.
“ Tiểu tử kia, hy vọng lần tới ngươi quay lại sẽ không khiến ta phải chờ đợi lâu như trước” khẽ thở dài, Nhã Phi tự nhủ, bàn tay nàng mở ra, bên trong có một miếng bạch ngọc phát ra một luồng khí tức hết sức quen thuộc với nàng.