Bỗng từ phía trong tộc, một bóng người mảnh mai, đầu búi tóc cao, đuôi tóc bồng bềnh bay trong gió, làn da trắng bóng, dáng vẻ uyển chuyển mê người, khuôn mặt hối hả chạy gấp về phía Dược Lão, miệng thở gấp từng cơn, thều thào nói
“Dược Lão, sư phụ con đang đau bụng dữ dội, hình như là sắp sanh rồi!” đó là Nạp Lan Yên Nhiên, đôi mắt nàng khẩn khoản nhìn vào Dược Lão như muốn cầu khẩn lão ra tay giúp đỡ.
“Hả, cỗ khí tức này không lẽ phát ra từ nha đầu Vân Chi này? Được, chúng ta đi thôi!” hơi kinh ngạc, Dược Lão hơi trầm tư một lúc rồi hướng về phía đám người Dược Thiên, khoát tay ra hiệu. Sau đó lão giơ cánh tay lên chạm vào không gian trước mặt rồi xé rách ra tạo thành một lỗ không gian rồi nhanh chóng đi vào. Thấy vậy đám người Yên Nhiên và Dược Thiên cũng nhanh chân đi theo.
Khi đến nơi, Dược Lão nhìn thấy Vân Chi đang nằm ôm bụng, khuôn mặt tuyệt sắc của nàng giờ đây đã đầy mồ hôi, đôi mắt đẹp cau lại, hàm răng cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, làn da có chút nhợt nhạt.
Tại vị trí bụng nàng, từng đợt năng lượng kinh khủng đang không ngừng tán phát ra bên ngoài.
Nhìn thấy hoàn cảnh này, Dược Lão cũng là khẽ nhăn mày, ngay lập tức lão nhờ Yên Nhiên và Dược Linh lại bên cạnh Vân Chi, dặn hai nàng truyền đấu khí vào giúp cơ thể Vân Chi điều tiết luồng năng lượng kinh khủng này, nếu không chẳng mấy chốc cơ thể nàng sẽ chịu không nổi áp lực này mà vỡ tan thành từng mảnh.
“Yên Nhiên, Dược Linh, hai ngươi hãy mau chóng truyền đấu khí vào cơ thể Vân Chi, cố gắng áp chế nó xuống, còn Vân Chi, con hãy cố gắng dùng đấu khí trong cơ thể mà ép cỗ năng lượng đó ra ngoài!” sắc mặt ngưng trọng lại, Dược Lão quát lớn.
Nghe giọng nói của Dược Lão, ba nữ nhân cũng liền đồng loạt làm theo, chỉ thấy năng lượng trong phòng dao động cực kỳ cuồng bạo, những đồ vật trong phòng đều bị chấn văng ra xa, vỡ tan thành từng mảnh vụn, những người xung quanh thực lực hơi yếu đều bị nguồn năng lượng này dọa đến xanh mặt.
Mọi việc cứ thế chậm chạp trôi qua, thoáng cái đã qua một canh giờ, lúc này năng lượng kia không còn cuồng bạo như trước mà đã dần ổn định hơn, chợt có tiếng khóc vang lên, mọi người đều nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi việc đều đã thành công.
Nhưng trong lúc mọi người còn đang nhẹ nhõm thư giãn thì Vân Chi sắc mặt vẫn đau đớn, đấu khí trong cơ thể vận dụng đến từng tia cuối cùng, hét lớn một cái, lại thêm một tiếng khóc vang lên khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
“Thì ra là sinh đôi, nha đầu này cũng thật quật cường, cuối cùng cũng đã có thể vượt cạn thành công” khẽ thở phào nhẹ nhõm, cánh tay gầy guộc đưa lên lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt Dược Lão mệt mỏi chợt ánh lên nét vui mừng.
Cũng may lúc trước Dược Lão cũng Dược Thiên đã liên thủ dựng lên một cổng không gian tách biệt nơi này với bên ngoài, nhờ vậy mà khí tức phát ra khi sanh của Vân Chi không bị các thế lực bên ngoài phát hiện, nếu không họ sẽ chắc chắn cho người đến đây dò la tin tức. Lúc đó chỉ e Vân Chi sẽ gặp rắc rồi, đặc biệt là với hai vị thê tử của Tiêu Viêm là Thải Lân và Huân Nhi.
Phía bên trong, Yên Nhiên và Dược Linh cũng ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy hai hài tử đang khóc oe oe trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng, quay lại nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Vân Chi mỉm cười vui vẻ.
Thấy ánh mắt Yên Nhiên và Dược Linh nhìn về phía mình đầy vui mừng như vậy, Vân Chi cũng nhẹ nhàng mỉm cười mãn nguyện, nàng cúi xuống nhìn thấy hai tiểu hài tử đang lơ lửng trên không, chợt cảm thấy kinh ngạc. Cảm giác này, không lẽ là…
“Đích xác là nhất tinh đấu thánh hậu kì, thật không ngờ truyền thừa huyết mạch đời thứ nhất lại khủng bố đến vậy, thiên phú này đúng là khiến cho người khác phải tức chết mà!” Dược Lão khuôn mặt bất đắc dĩ cười khổ hướng về phía Vân Chi nói.
Nghe vậy, mọi người xung quanh đều kinh sợ đến trợn mắt, thật đúng là bất công mà, vừa mới ra đời đã có thành tựu như vậy rồi, khó trách ai cũng muốn có được huyết mạch đấu đế truyền thừa đời đầu!
Cũng kinh ngạc không kém, Vân Chi nhìn biểu cảm và lời nói của Dược Lão, nàng không dám tin vào tai mình, nhưng bản thân nàng cũng có thể cảm nhận được hai luồng sức mạnh khổng lồ này, lời Dược Lão quả thật không sai.
Nghĩ đến đây nàng vừa mừng vừa hơi lo âu, không biết sau này con nàng lớn lên sẽ phát triển như thế nào đây. Đôi mắt đen láy khẽ có chút suy tư.
Nhìn thấy được tâm tư của nàng, Dược Lão bỗng cười lớn:
“Ha ha ha, giờ đây Dược Tộc ta lại có thêm hai cường giả Đấu Thánh, sự nghiệp phục hưng Dược Tộc sẽ sớm thành thôi!”
“Trước tiên, con cần nghỉ ngơi hồi phục đấu khí trước đã, sau này hai tiểu hài tử này cứ giao cho ta, luyện dược thuật của ta đã có truyền nhân rồi!” đôi mắt sáng rỡ vui vẻ nhìn Vân Chi cười nói.
Nghe Dược Lão nói vậy, Vân Chi cảm thấy yên tâm hơn. Chợt quay về nhìn hai hài tử bên cạnh mình, nhận ra đây là một nam nhi và một nữ nhi. Khuôn mặt bỗng tươi cười nhìn về phía Dược Lão nói
“Bé trai này tên là Dược Minh, còn bé gái này tên Dược Lam, đây là tên mà Dược Nham đã đặt cho chúng, sau này phải làm phiền lão gia gia rồi”
Nghe thấy hai cái tên này rất hay, Dược Lão cũng gật gù tán thưởng. Có hai tiểu hài tử này, tương lai Dược Tộc đã không còn phải lo nữa rồi.
Đến đây, mọi người cũng từ từ cáo biệt để cho Vân Chi nghỉ ngơi. Dược Linh cũng xin phép về trước cùng Dược Thiên, chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên ở lại chăm sóc cho sư phụ nàng. Dược Lão thấy vậy cũng ra về trước, lúc đi không quên dặn dò Yên Nhiên nếu có biến cố gì phải lập tức báo cho lão ngay. Không gian cũng trở lại yên bình như trước.
Những ngày sau đó cũng đều bình yên diễn ra, Vân Chi sau 3 ngày nghỉ ngơi đã hồi phục lực lượng trong cơ thể, nàng đã có thể tự mình chăm sóc cho hai nhi tử của mình.
Nhìn hai dung mạo sơ sinh đáng yêu của hai hài tử, trong lòng Vân Chi trào dâng lên một cảm xúc thiêng liêng cao quý, đó chính là tình mẫu tử!
Mỉm cười hiền từ ngắm nhìn hai sinh linh bé nhỏ này, hình bóng nam nhân kia trong lòng Vân Chi chợt hiện lên, đôi môi bỗng hé nở một nụ cười hạnh phúc.
…
Khoảng thời gian sau khi Vân Chi hạ sanh hai tiểu nhi tử, Dược Nham cũng chưa quay về lần nào, lần này Dược Nham đi có vẻ lâu hơn mọi lần, thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua…
Trong khoảng thời gian 3 năm đó, Dược Tộc đã phát triển đến mức cường thịnh, và họ cũng đã mở lại Dược Điển để giao lưu với các luyện dược sư trên khắp Đại Lục Đấu Khí này.
Đặc biệt, Đan Tháp luôn là khách mời danh dự của họ, quán quân của mỗi kỳ đại hội luyện đan ở Đan Tháp sẽ được vinh dự nhận một thiệp mời đến tham gia Dược Điển của Dược Tộc.
Ngoài ra, những luyện dược sư có danh tiếng trên toàn đại lục cũng sẽ nhận được thiệp mời, tuy số lượng được Dược Tộc công nhận năng lực cũng không nhiều.
Có một điều đặc biệt hơn là do mối quan hệ đặc thù của Dược Tộc và Tiêu Tộc nên Đan Đường của Viêm Minh trực thuộc Tiêu Tộc hàng năm cũng nhận được thiệp mời tham dự đại hội luyện dược danh tiếng này.
Và trong một lần tình cờ, người tham dự đại hội lại là Cổ Hà, chính là Đan Vương Cổ Hà trước đây nổi tiếng khắp Gia Mã đế quốc, và đã từng suýt trở thành phu quân của Vân Chi!
Khi Cổ Hà tiến vào khu vực sinh sống của Dược Tộc, ấn tượng đầu tiên của hắn là nơi đây được bao phủ bằng một màu xanh tươi mát, dễ chịu, mùi hương của đủ loại thảo mộc hòa trong không khí khiến người xung quanh như bị mê hoặc bởi mùi hương quyến rũ này. Nơi đây khác Vân Lam Tông khi xưa rất nhiều, nhưng về cảnh quang và địa hình tựu chung vẫn là Vân Lam Sơn trước đây, có điều đã được phục sinh mạnh mẽ.
Sau một hồi cảm thán, Cổ Hà tiến vào bên trong tộc. Ở phía ngoài cổng thành, có rất nhiều hộ vệ canh giữ rất nghiêm ngặt, muốn vào phải có thiệp mời của tộc, thực lực những người này đều ở cấp bậc Đấu Hoàng. Phòng vệ bậc này đúng là vững chắc.
Thấy thiệp mời do Cổ Hà xuất ra, một người hộ vệ nhanh chóng ra hiệu mở cổng thành, rồi quay sang cung kính mời Cổ Hà đi vào.
Bước vào bên trong thành, Cổ Hà như choáng ngợp trước vẻ sầm uất và náo nhiệt bên trong. Dòng người liên miên bất tuyệt di chuyển, hàng hóa đủ chủng loại được bày bán trong các sạp hàng, đồ vật bày bán ở đây cũng thiên về luyện chế đan dược nên đối với thân phận luyện dược sư của hắn, Cổ Hà tất nhiên là vô cùng thích thú. Ngay lập tức liền dạo một quanh để khám phá.
Khi bước tới một quầy hàng bán dụng cụ nhà bếp, Cổ Hà chợt sững người nhìn về phía trước. Một hình dáng nữ tử mảnh mai, mềm mại, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen dài buông thả chạm tới vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ, mang trên mình một bộ y phục màu lam ngọc. Sắc đẹp này chỉ có thể là Vân Chi!
Ngỡ ngàng nhìn ngắm nữ nhân hêt sức quen thuộc này, trong đầu Cổ Hà bỗng hiện lên rất nhiều ký ức về nàng, vui có mà buồn cũng có, ngày đó ở Vân Lam Tông, xém chút nữa nàng đã trở thành thê tử của hắn.
Một cảm giác khó tả cuộn trào bên trong cơ thể của Cổ Hà, hắn không ngờ sau bao năm không gặp, nữ nhân này lại càng mặn mà quyến rũ như vậy, lại càng bất ngờ hơn khi gặp nàng tại đây trong khu vực của Dược Tộc. Nàng có quan hệ gì với Dược Tộc?
Một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Cổ Hà, khiến hắn như muốn tiến tới hỏi nữ nhân kia, nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy trong tay nàng là một tiểu hài nhi trông rất bụ bẫm dễ thương.
“Đây là con nàng sao? Vậy là nàng đã kết hôn và có con với một người khác, vậy đó là ai? Không phải nàng vẫn luôn chung thủy với Tiêu Viêm đó sao?”
Nhưng giờ Cổ Hà biết rõ Tiêu Viêm đã có hai vợ là Thải Lân và Huân Nhi rồi, hiện tại hắn cũng đang ở Tiêu Tộc để chăm sóc cho gia đình hắn, vậy rốt cuộc là nàng đã kết hôn với ai?
Bao nhiêu thắc mắc trong đầu ào ạt hiện ra khiến cho đầu Cổ Hà như muốn nổ tung!
“Cổ Hà đại ca, đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ” một thanh âm nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên làm cho Cổ Hà chợt tỉnh lại từ trong mê muội.
“Ta vẫn khỏe, không ngờ có thể gặp được nàng ở đây. Bao năm qua ta cũng có tìm kiếm tung tích của nàng nhưng thật sự không nghe ngóng được nhiều. Giờ gặp nàng ở đây ta thực sự rất vui” thoáng có chút bối rối, Cổ Hà nhìn về phía Vân Chi nói.
“Ta nghe nói huynh lần này đại diện cho Viêm Minh tham dự Dược Điển phải không? Ta tin với tài năng của huynh chắc chắn sẽ đạt ngôi vị quán quân lần này” Vân Chi mỉm cười dịu dàng nói.
“Ta sẽ cố hết sức!” Cổ Hà khiêm tốn nói.
Trong mấy năm gần đây, Cổ Hà không ngừng tu luyện dược thuật của hắn, mấy ngày trước hắn cũng đã đột phá lên được Đấu Tông cấp bậc, luyện dược thuật cũng vừa đạt tới Thiên Cảnh Hậu Kỳ, có thể xem là rất gần với bát phẩm luyện dược sư, có thể may mắn chế luyện được đan dược bát phẩm trung cấp!
“À… đứa bé này là… con nàng?” Cổ Hà giọng nói có chút ấp úng, thận trọng hỏi Vân Chi.
“Vâng, là con ta, tên Dược Minh, còn bé gái bên kia Yên Nhiên đang bế là Dược Lam, cũng là con ta” khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi trở nên rạng rỡ và mê người hơn mỗi khi nàng nhắc tới hai đứa con của nàng. Nàng rất tự hào về hai tiểu nhi tử này.
Nghe vậy sắc mặt của Cổ Hà liền biến sắc, vội đưa mắt nhìn theo hướng cánh tay ngọc của Vân Chi thì ngay lập tức hắn nhận ra một thân ảnh nữ tử cũng hết sức quen thuộc, chính là đệ tử của nàng, Nạp Lan Yên Nhiên!
Trên tay Yên Nhiên đúng là đang bế một đứa bé, thoạt nhìn cũng rất giống đứa bé trên tay Vân Chi. Hai người họ đang đứng trước một quầy hàng bán đồ trang sức. Nhìn vẻ mặt của Yên Nhiên cũng rất vui vẻ.
Lúc này Cổ Hà cảm giác được luồng lực lượng khổng lồ tỏa ra từ hai tiểu hài tử này. Lấy thực lực của hắn bây giờ thật khó biết được cấp bậc của hai nhi tử này, chỉ biết so với hắn chênh lệch rất nhiều. Không ngờ hai tiểu hài tử này còn nhỏ mà đã có khí tức khủng bố đến như vậy, làm nét mặt Cổ Hà cũng khẽ biến sắc!
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cổ Hà, Vân Chi cũng chỉ biết khẽ thở dài. Người nam nhân này đối với nàng đã tốn không ít tâm tư, tình cảm nhưng nàng cũng đành phải từ chối vì chuyện tình cảm khó nói, không thể chỉ vì người ta quan tâm, đối tốt với mình thì mình cũng phải đáp ứng lại tình cảm của họ. Điều này Vân Chi rõ hơn ai hết.
Tuy vậy nhưng nàng cũng cảm thấy đáng tiếc cho hắn. Một người nam nhân tốt như hắn nhưng cứ mãi vì những chấp niệm tình cảm trong đầu đã tự đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.
Lúc này gặp lại Cổ Hà, Vân Chi chỉ hy vọng hắn thấy được hoàn cảnh hiện giờ của nàng mà từ bỏ, chấp nhận tình cảm với một người nữ nhân khác, có như vậy nàng mới cảm thấy thanh thản hơn.
“Họ Dược? Vậy cha hai đứa bé này là…” câu hỏi mà Cổ Hà rất muốn biết câu trả lời nhưng ban đầu còn ngại không dám hỏi, nhưng bây giờ cũng nhịn không được bèn cất tiếng hỏi.
“Là Dược Nham, con trai của Dược Trần, chắc huynh cũng có nghe qua tên của lão nhân gia” Vân Chi nhẹ nhàng trả lời.
Tất nhiên là Cổ Hà biết danh xưng này, Dược Trần – Dược Thánh Giả! Một cái tên mà không một luyện dược sư nào không biết. Nếu là con trai của lão gia này thì Cổ Hà cũng không quá ngạc nhiên.
“Không phải là Tiêu Viêm sao?” Cổ Hà hơi thắc mắc hỏi tiếp.
“Lúc trước ta đã có nói với huynh, quan hệ của ta và Tiêu Viêm không như huynh nghĩ, chỉ là khi đó, ta chỉ xem huynh như bằng hữu tốt, vả lại chuyện tình cảm thực sự không thể cưỡng cầu được. Mong huynh thông cảm cho ta” Vân Chi có chút chua xót nói.
“Ta hiểu, dù sao cũng chúc mừng nàng đã tìm được người mà nàng thực sự yêu thương” Cổ Hà có chút trầm giọng nói.
Đối với hắn, nếu thực sự biết Dược Nham này chính là Tiêu Viêm thì chắc chắn hắn sẽ liều mạng với Tiêu Viêm, vì Tiêu Viêm đã có hai thê tử tuyệt sắc bên cạnh cùng một gia đình êm ấm, nếu vậy mà còn cưới luôn Vân Chi như vậy thực sự làm cho hắn tức đến ói máu.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Hà cũng đã dịu đi rất nhiều, dẫu sao nhìn thấy người nữ nhân hắn hết mực yêu thương có một kết cục viên mãn như vậy, hắn cũng không cảm thấy quá thất vọng.
Giờ đây vướng mắc tình cảm trong lòng hắn đã được gỡ bỏ, cảm giác như trong cơ thể đấu khí đang cuồn cuộn lưu chuyển một cách tràn trề không chút trì trệ, tâm lý được giải phóng, bao vướng mắc khi xưa đã được hóa giải. Giờ đây hắn đang ở trạng sung mãn nhất!
“Vậy ta xin phép đi trước, nhắn gửi lời chào của ta tới Yên Nhiên” quay về phía Vân Chi, Cổ Hà mỉm cười nói.
Thấy được bộ dáng tràn đầy năng lượng của Cổ Hà, Vân Chi cũng thầm vui mừng trong lòng, cuối cũng nam tử cứng đầu này cũng đã chịu bỏ xuống gánh nặng trong lòng. Thật là một việc đáng mừng.
“Chúc huynh giành được quán quân, ta và Yên Nhiên sẽ đến cổ vũ cho huynh” mỉm cười nhìn Cổ Hà, Vân Chi vui vẻ nói.
Sau đó hai người chắp tay chia tay tại đây, Cổ Hà bắt đầu tiến vào cuộc thi mà ở đó sẽ có một sự thay đổi rất lớn đến với cuộc đời của hắn.
Sau đại hội, cái tên giành được quán quân không phải là Cổ Hà mà là Dược Linh, em gái Dược Thiên, Cổ Hà chỉ đứng thứ hai, tuy nhiên giữa hai người này xuất hiện một loại hảo cảm đặc biệt dành cho nhau sau nhiều ngày tham dự đại hội.
Thời gian lại tiếp tục lặng lẽ trôi nhanh qua, xuân hạ thu đông cứ thế đến rồi lại đi.
…
Lúc này, đứng trên một ngọn đồi cao phía bên ngoài khu vực Dược Tộc, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, đôi mắt đẹp thoáng có chút buồn, đôi mi hơi buông xuống, hai cánh tay ngọc thon dài bắt trước ngực, dáng người mềm mại quyến rũ trong bộ áo màu lam ngọc đang trầm tư suy nghĩ, nàng chính là Vân Chi.
“Không biết chàng đang làm gì, cũng đã lâu rồi chưa có quay về tìm ta, không biết chàng có gặp chuyện gì không?” thầm nhủ trong lòng, Vân Chi khẽ thở dài nhìn miếng bạch ngọc trong tay nàng, nàng không biết có nên bóp vỡ nó hay không, nàng rất muốn gặp lại hắn, cho hắn biết giờ hắn đã làm cha, muốn cùng hắn chăm sóc hai tiểu nhi tử này, sống một cuộc sống yên bình như hai vợ chồng bình thường khác. Nhưng nàng cũng sợ làm phiền hắn.
Dẫu sao bên cạnh người nam nhân đó vẫn còn có vợ con và gia tộc phải quan tâm và chăm sóc. Đối với nàng, người nam tử đó chính là mối tình đầu thoáng qua chứa đựng nhiều cảm xúc và kỷ niệm khó quên. Có lẽ những thứ đẹp đẽ thường mau chóng tan biến, để lại cho con người ta một cảm giác vương vấn không phai…
Nghĩ kỹ thì thời điểm hiện tại, mọi thứ đối với nàng vẫn rất tốt, mọi gánh nặng và buồn đau năm xưa đã hoàn toàn tan biến, ước nguyện chôn cất sư phụ Vân Sơn của nàng cũng đã thành hiện thực, ái đồ Nạp Lan Yên Nhiên cũng luôn ở bên cạnh nàng bầu bạn và giúp đỡ nàng mỗi khi cần, lại còn có sự xuất hiện của hai nhi tử mà nàng hết mực cưng chiều và yêu mến. Vậy cũng đã khiến cho nàng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Giờ đây nàng đã thực sự có một cuộc sống mới tại nơi mà nàng luôn mong ước được trở về - Vân Lam Sơn.
“Mẫu thân, người đang làm gì ở đó vậy?” đột nhiên một thanh âm trong trẻo chợt vang lên, Vân Chi mỉm cười quay lại, thấy hai bóng dáng nhỏ bé, xinh xắn đang lon ton chạy tới chỗ nàng, nhưng chúng không chạy dưới mặt đất mà đi trên không, nơi chúng xuất hiện cũng là từ một không gian bị xé rách, đó chính là Dược Minh và Dược Lam – hai nhi tử của nàng. Thấy vậy, Vân Chi cũng lắc đầu cười khổ.
“Ta đang nghĩ không biết có nên cho hai con theo lão gia gia học luyện dược thuật không?” Nhẹ nhàng ôm hai nhi tử vào lòng, Vân Chi dịu dàng nói.
“Ta nghĩ điều đó là đương nhiên rồi!” bỗng một thanh âm quen thuộc từ trong không gian bất ngờ vặn vẹo phát ra, rồi một thân ảnh cao lớn có chút quen thuộc xuất hiện trước mặt ba mẹ con Vân Chi khiến nàng như cứng đờ, đã hơn ba năm rồi nàng chưa được nghe lại thanh âm này.
Từ trong khoảng không gian sâu không thấy đáy đó, một bóng hình nam nhân bước ra, dáng người cao nhưng rắn chắc, khuôn mặt toát ra sự tự tin và đầy nghị lực, làn da có hơi ngăm đen nhưng lại càng làm cho hắn thêm phần khí chất, hàm răng trắng bóng lộ ra, miệng nở một nụ cười ấm áp nhìn về phía Vân Chi.
“Đã lâu không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?” âu yếm nhìn Vân Chi, Dược Nham nhẹ giọng hỏi
“Đáng ghét, sao chàng không đi luôn đi, còn quay về đây tìm ta làm gì!” lặng người một hồi lâu, đôi mắt đẹp bỗng rưng rưng, sống mũi cay cay, cơ thể khẽ run rẩy, ánh mắt có chút oán trách nhìn về phía Dược Nham trách mắng.
Nhìn thấy tâm trạng như vậy của Vân Chi, Dược Nham tất nhiên hiểu rõ, quãng thời gian 3 năm này hắn đã phải cực khổ kiếm tìm biện pháp giải quyết sự tình rối rắm này, có nhiều lúc hắn nhớ đến Vân Chi cùng giọt máu trong bụng nàng mà không khỏi cay đắng thầm mắng bản thân không tốt, luôn để nữ nhân của mình chịu khổ.
Nhưng biết làm sao được, vì trên đời này có những không thể giải quyết chu toàn cho cả hai bên.
Tuy nhiên, đối với Dược Nham thì không phải là không có cách, hắn trong khoảng thời gian 3 năm đó đã tìm ra được một biện pháp có thể hoàn toàn giải quyết chuyện rắc rối này, chính vì vậy ngày hôm nay hắn mới có thể tự tin quay trở về gặp lại Vân Chi và hài nhi của hắn.
Nghĩ đến đây, Dược Nham không nói gì, vội giang đôi tay dài rộng của hắn ôm chầm lấy thân thể mềm mại đang run rẩy vì xúc động của Vân Chi, lòng cảm thấy vô cùng áy náy với người nữ nhân này.
Bị Dược Nham ôm vào lòng, Vân Chi cảm xúc còn đang mãnh liệt bộc phát, thân thể vùng vẫy chống cự không muốn bị nam nhân này đạt được mục đích dễ dàng như thế, dù sao nàng cũng đã phải chờ đợi hắn quá lâu rồi, không lẽ chỉ đơn giản xuất hiện rồi ôm nàng như vậy là liền có thể bỏ qua mọi chuyện được hay sao? Vậy chẳng phải nàng đã quá dễ dãi với hắn rồi!
Cảm giác nữ nhân này kháng cự quá mức mãnh liệt, Dược Nham cũng là hơi bất ngờ, nhưng sau đó hắn lập tức thay đổi kế hoạch, hai cánh tay đang ôm lấy cơ thể Vân Chi, đột ngột bung ra, khiến cho Vân Chi thoáng chút mất thăng bằng, nàng hơi ngả người về phía sau, hai cánh tay trắng nõn như ngọc vung lên phía trước, nét mặt có phần chới với.
Ngay lúc đó, Dược Nham khẽ nhấc bàn chân, di chuyển nhanh về phía bên hông Vân Chi, một tay vòng qua đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, tay còn lại đỡ lấy cái đầu đang ngả về phía sau, chong chớp mắt đôi môi hắn đã kề sát vào làn môi đỏ mọng quyến rũ của nàng, nhẹ nhàng tiếp xúc với chúng, từng đợt cảm xúc dâng trào mãnh liệt tràn ra, hung hăng tràn vào bên trong đôi môi xinh đẹp kia mà xâm chiếm.
Vân Chi lúc này cũng trợn mắt kinh ngạc trước hành động táo bạo của Dược Nham, hai bàn tay nắm lại đấm nhẹ liên tục lên ngực hắn, một lúc sau cũng chậm dần lại rồi khẽ mở ra đặt nhẹ nhàng lên vai hắn, đôi mắt ươn ướt chậm rãi nhắm lại, một giọt nước mắt hạnh phúc từ từ chảy ra.
Chứng kiến cảnh tượng này, hai đứa trẻ cũng ngẩn người ra, chúng không biết người đàn ông kia là ai mà lại đối xử với mẹ chúng như vậy, chỉ thấy mẹ chúng khóc thì chúng liền nghĩ rằng đây là người xấu. Vì vậy khi hai người còn đang chìm đắm trao nhau nụ hôn tràn đầy cảm xúc, bỗng có một âm thanh hung hăng vang lên
“Tên kia, ngươi là ai? Sao dám làm mẫu thân ta khóc, ta đánh ngươi!” nói xong, Dược Minh mạnh mẽ tung một quyền hết sức bình thường giống như một đứa trẻ quơ tay múa chân, nhưng khí tức trong đó lại rất kinh khủng, nếu thực lực dưới đấu tôn sẽ ngay lập tức trọng thương!
Nghe âm thanh bé nhỏ nhưng kiên quyết kia vang lên, Vân Chi bỗng giật mình đẩy Dược Nham ra, quay về phía Dược Minh định lên tiếng giải thích thì kình phong đã ập tới, nàng chỉ kịp lách người sang một bên né đòn công kích đáng sợ này của cậu nhóc 3 tuổi.
Ngược lại, Dược Nham lại khá thích thú nhìn thấy quyền này của cậu bé, hắn vung nhẹ cánh tay lên, cỗ kình phong kia chợt biến mất như chưa từng có. Nắm tay chụp lấy bàn tay bé nhỏ đáng yêu của cậu bé, khuôn mặt hiền hòa nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nhóc tì này.
“Con tên gì?” Dược Nham dịu dàng hỏi Dược Minh
“Ta tên Dược Minh, là con của mẹ Vân Chi, ngươi dám làm mẹ ta khóc, ta liều mạng với ngươi!” giận dữ nhìn chằm chằm vào Dược Nham, Dược Minh quát lớn, cánh tay còn lại cũng vung lên phía trước nhưng vẫn như cũ lại bị Dược Nham dễ dàng hóa giải.
“Tốt, có khí phách! Vậy cha con tên gì?” thích thú nhìn Dược Minh, Dược Nham hỏi tiếp.
“Cha ta tên Dược Nham, là một đại cường giả, nếu cha ta ở đây thấy ngươi ức hϊếp mẫu thân, người sẽ đánh cho ngươi hồn xiêu phách tán!” giọng nói có phần phẫn nộ, Dược Minh hét lên.
Nghe Dược Minh nói vậy, Dược Nham bỗng cảm thấy vui sướиɠ trong lòng, không ngờ hình ảnh của hắn trong lòng tiểu tử này lại cao đẹp như vậy.
Ánh mắt trìu mến nhìn về phía Vân Chi, lúc này hắn bỗng thấy được tiểu cô nương lúc nãy đã chạy đến bẽn lẽn nấp sau lưng nàng, ánh mắt căm ghét, hai má phùng lên trông bộ dạng đến là đáng yêu làm hắn không khỏi buồn cười.
“Nàng còn định im lặng đến bao giờ, hay nàng định để cha con ta tỉ thí sống chết một phen!” chợt mỉm cười nhìn về phía Vân Chi, Dược Nham trêu đùa nói.
Thấy vậy, Vân Chi đưa tay lên che miệng, cười khúc khích, nàng thấy vui khi Dược Nham gặp tình huống này, đáng đời hắn! ai bảo bỏ nàng và hai nhi tử đi tận 3 năm, giờ gặp lại ít nhiều cũng phải bị trừng trị một phen!
Hai đứa nhỏ khi nghe Dược Nham nói vậy liền ngẩn người ra không hiểu, đặc biệt là Dược Minh, nó nhìn chằm chằm vào thân ảnh to lớn trước mặt, cảm giác có một chút gì đó quen thuộc, có lẽ vì dòng máu đang chảy trong cơ thể nó xuất phát từ chính người đàn ông này nên nó mới có cảm giác kỳ lạ như vậy.
Cười một hồi lâu, Vân Chi nhẹ giọng nói: “Minh nhi, Lam nhi, đây là Dược Nham, phụ thân của các con, mau chào phụ thân các con đi”
Lúc này cả ba người Dược Nham, Dược Minh và Dược Lam đều há hốc mồm, trợn mắt nhìn về phía Vân Chi.
Hai đứa bé được một phen kinh ngạc đến sững người, không ngờ người cha bí ẩn bao lâu nay khiến mẫu thân luôn mong ngóng lại là người đàn ông đang đứng trước mặt chúng. Thật khó tin!
Nhưng vì những lời này do chính miệng mẫu thân chúng nói ra nên không thể nào sai được, vậy nên phút trước còn kinh ngạc, phút sau liền hướng mắt về phía Dược Nham khẽ lí nhí “Con chào phụ thân”.
Về phần Dược Nham, hắn cũng một phen hết hồn, không nghĩ tới ngày hôm đó biết nàng có thai rồi lại là sinh đôi!
Lúc đầu vốn tưởng chỉ có bé trai là con hắn, sau nghe Vân Chi nói mới chậm rãi quan sát bé gái sau đó liền nhận ra khí tức quen thuộc giống bé trai này, và khuôn mặt hai đứa bé cũng khá giống nhau. Thực lực của hai đứa nhỏ này cũng là Nhị Tinh Đấu Thánh sơ kì!
Sau một hồi ngỡ ngàng, Dược Nham liền vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Dược Minh vào lòng rồi bước tới chỗ Vân Chi, cúi người xuống đặt Dược Minh xuống đất sau đó xoa đầu Dược Lam cùng Dược Minh, hiền hòa nói “Nhi tử ngoan!” rồi đứng lên nhìn về phía Vân Chi, bàn tay đặt lên một bên má mềm mịn, trắng nõn có chút ửng hồng động lòng người của nàng khẽ nói:
“Thời gian qua thật sự cực khổ cho nàng rồi! cám ơn nàng!”
Nghe lời này của Dược Nham, Vân Chi liền mỉm cười dịu dàng, rồi lao vào trong lòng Dược Nham, đôi tay ngọc của nàng vòng ra sau ôm lấy thân hình săn chắc, mạnh mẽ của hắn, miệng mỉm cười hạnh phúc. Đối với người phu quân này của nàng, những điều mà nàng làm cho hắn cũng chưa thấm vào đâu những điều hắn đã làm cho nàng, vậy nên hai chữ “cám ơn” thật không cần phải nói ra.
Hai đứa trẻ thấy vậy cũng liền bước cước bộ trên không rồi ôm vào cổ Dược Nham. Không khí gia đình ấm áp yên bình và hạnh phúc này khiến cho ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái.
“Lần này ta trở về, sẽ không rời đi nữa, sẽ cùng nàng chăm sóc hai nhi tử của chúng ta”
Thanh âm nhẹ nhàng chứa đựng tình cảm da diết phát ra từ Dược Nham, khiến cơ thể Vân Chi bỗng mềm ra, khẽ run rẩy, vòng tay ngọc thon dài khẽ siết chặt hơn lấy thân hình to lớn mạnh mẽ này, chiếc cằm xin đẹp khẽ gật xuống đồng ý, hai dòng nước mắt ấm áp đầy xúc động lẫn hạnh phúc bỗng trào ra, chảy dài xuống hai gò má đã ửng hồng vì vui sướиɠ.