Thang máy đi lên tới tầng 9 thì dừng lại, bước vào bên trong là một không gian rộng lớn. Dọc theo hai bên tường là nơi để cắt tóc, ở giữa là ghế chờ, phía sau là chỗ gội đầu, được ngăn cách bởi một tấm rèm che. Toàn bộ căn phòng đều được trang trí với màu trắng là tông màu chủ đạo được xen kẽ với màu vàng. Tạo nên cảm giác cực kì sang trọng và thượng lưu. Mỗi ghế ngồi đều được bọc một lớp lông cừu, khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái khi an toạ. Đối diện với mỗi ghế là một chiếc gương lớn cùng mỗi bộ dụng cụ riêng biệt được sắp xếp ngăn nắp. Hàng ghế chờ là ghế massage loại tốt nhất, có tới hàng chục chế độ massage cho mỗi bộ phận trên cơ thể.
Ấy thế mà khi đi vào trong đây thì ngoài nhân viên phục vụ ra ánh mắt của ai cũng không nhếch một cái. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn về phía nữ nhân đứng trước mặt của họ, Miêu Phỉ. Nàng chính là chủ nhân của nơi này, người đã xuất sắc nhận được giải thưởng Cây Kéo Vàng quốc tế cũng như Nhà tạo mẫu tóc ấn tượng nhất trong bốn năm liền vào 3 năm trước. Nàng chính là nhà tạo mẫu trẻ nhất và tiềm năng nhất hiện thời. Có điều không biết vì lí do gì mà nàng đã thoái lui khỏi tất cả các cuộc thi, rồi thu mình lại ở trong cái salon này. Mặc dù vậy nàng cũng rất ít khi tạo mẫu tóc cho người khác. Tất cả công việc tại đây đều là do các đệ tử của nàng thực hiện.
Miêu Phỉ ăn mặc rất cuốn hút. Nàng vận một chiếc váy bó sát màu đỏ, cộng với mái tóc dài màu đỏ tím khiến nàng nhìn giống như một đoá hoa hồng rực nở vậy. Nàng còn nổi tiếng với tên gọi "The Mysterious Woman" (Mỹ Nhân Bí Ẩn) vì nàng luôn xuất hiện cùng với một tấm mạng che mặt và một cái mũ rộng vành. Mà hôm nay hai thứ đó cũng mang tông màu đỏ a. Vì vậy nên ngoại trừ gò má cao cùng đôi mắt chỉ cần nhìn vào là sẽ giống như bị câu hồn ra thì rất khó để đánh giá được dung mạo của nàng.
Nhưng chắc chắn với đôi mắt cùng thân hình cao gầy quyến rũ này thì nàng chắc chắn là một mỹ nữ rồi a.
[Tên: Miêu Phỉ
Tuổi: 28
Thể chất: A
Trí tuệ: A+
Linh hoạt: S
Sức mạnh: 30
Nhanh nhẹn: 20
Sinh lực: 50/100 (Mục tiêu có tốc độ hồi phục bình thường)
Du͙© vọиɠ: 100/100 (Mục tiêu có ham muốn tìиɧ ɖu͙© cực cao, nhưng đang bị thứ gì đó kìm nén)
Tinh thần: 50/100 (Mục tiêu đang trong trạng thái tinh thần bình thường)
Hảo cảm: 40/100 (Mục tiêu có một tia thiện cảm với chủ nhân)
Ỷ lại: 0/100 (Mục tiêu không có lí do để ỷ lại vào chủ nhân)]
[Chủ nhân sử dụng Dục Nhãn lần đầu lên người Miêu Phỉ, EXP +10 (93/100)]
"Những chỉ số này… nàng không phải người thường a!" Dương Tinh bị số liệu hiển thị ra làm chấn kinh, có vẻ như cảm giác được dị động của Dương Tinh, Miêu Phỉ liền quay qua nhìn hắn, tò mò đánh giá một chút rồi lại thôi.
-Chào mừng mọi người đến Salon Medusa a, ta là Miêu Phỉ, bạn tốt của Hân tỷ, rất vui được gặp mọi người.
Nói rồi nàng cúi nhẹ người xuống làm ra động tác chào. Những nhân viên còn lại thì khác, họ gập người 90° để thể hiện sự thành kính của mình. Đây cũng là tác phong phục vụ của salon, vì vậy nên dịch vụ ở đây luôn được đánh giá rất cao.
Sau màn chào hỏi thông lệ này thì Dương Ngọc Hân rất nhanh đã tiến đến ôm lấy nàng, hai người giống như đôi bạn tri kỷ mà choàng lấy nhau, sau đó thì tách ra. Tiếp theo, Miêu Phỉ tiến đến trước mặt của Diệp Vy Vy cùng Dương Hạ Băng sau đó đưa tay ra bắt lấy tay họ.
-Hai người chính là cặp đôi "Song kiếm hợp bích" Diệp Vy Vy cùng Dương Hạ Băng a, ta thường xuyên theo dõi tin tức của thành phố thì rất ngưỡng mộ hai người.
-Cảm ơn vì lời khen, rất hân hạnh được gặp ngươi a.
Sau đó lại đến Diệp Nhược Lan
-Còn đây chắc là Dương phu nhân, ta thật sự ngưỡng mộ sắc đẹp của người a. Thứ lỗi vì ta không thể tháo tấm mạng này xuống, nó là phong tục truyền thống của ta a.
-A không có gì, rất hân hạnh được làm quen.
Tiếp theo là Dương Quỳnh Chi, có điều lần này nàng lại đánh ánh mắt cho Dương Ngọc Hân. Thấy tỷ muội có vẻ chưa quen biết, Dương Ngọc Hân cũng rất chủ động giới thiệu.
-Nàng là tam muội của ta, tên là Dương Quỳnh Chi.
-Rất hân hạnh (Miêu Phỉ)
-Hân hạnh (Dương Quỳnh Chi)
Tiếp đến là Ngọc Đào cùng Ngọc Mai, sau đó là Ngô Dĩnh cùng Dương Diệp. Đến lượt của Dương Tinh, khi hắn nắm nhẹ lấy tay nàng thì cảm giác mềm mại không xương truyền đến, kèm theo là một chút mát lạnh truyền đến. Mà đối diện với hắn thì Miêu Phỉ cũng đã sớm gợn sóng a. Dương khí đậm đặc phát ra từ người của Dương Tinh khiến cơ thể của nàng rạo rực, kém chút thì mất tự chủ mà bổ nhào lên người hắn. Có điều nàng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, ngoài việc cái nắm tay hơi lâu một chút cùng gò má có chút ửng đỏ thì nàng rất nhanh đã lấy lại thần thái vốn có.
-Không biết mọi người hôm nay muốn mẫu tóc cho dịp gì a?
-Chính là để tổ chức một cái tiệc sinh nhật nho nhỏ cho hai đứa nhỏ này đây. Cái tiểu nữ này muốn chúng ta mặc váy dạ hội, giống như mấy cái quý tộc thượng lưu ngoài kia a.
-A… ta đã hiểu rồi. Nói vậy hai người họ là sinh đôi a?
-Đúng vậy.
-Hèn gì ta thấy đúng là giống nhau thật, chính là chỉ cần Dương Tinh đội lên một bộ tóc giả rất có thể sẽ trở thành hai chị em song sinh a.
Các nữ nhân nghe thấy vậy liền cười phá lên, không khí cũng nhờ đó mà được hâm nóng không ít. Ngày trước lúc Dương Tinh còn nhỏ cũng thường xuyên bị chúng nữ đội tóc giả rồi chụp hình chung với Dương Diệp. Nếu không phải là các nàng chỉ lưu nó vào cuốn album ảnh thì dù nó có xuất hiện ở bất cứ đâu trên Internet hắn cũng sẽ tìm cho ra mà xoá đi a. Lúc này nghĩ lại thì hắn thật sự không thể hiểu được tại sao lúc đó mình có thể ngây thơ như vậy, bị bọn họ lừa gạt trắng trợn như vậy mà vẫn tin.
Lúc hắn đang tức tối thầm nghĩ lại thì bên cạnh Dương Ngọc Hân cũng đã kề lấy tai của Miêu Phỉ mà nói nói gì đó, ánh mắt cũng liên tục nhìn về phía Dương Tinh, khiến lỗ tai của hắn mặc dù thính lực hơn người thường gấp bội cũng lựa chọn từ chối nghe. Bởi vì chỉ chốc lát sau hắn đã cảm nhận được sự ngạc nhiên cùng tiếng cười khẽ của Miêu Phỉ. Đại cô đây chính là đang trả thù mình việc lúc sáng sao? Có điều có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt. Những việc như vậy cũng có thể chia sẻ với nhau a.
Tuy nhiên Dương Tinh vẫn có chút cảnh giác, hắn không biết vì sao một người mạnh như Miêu Phỉ lại kết thân với chủ tịch của Dương thị. Hắn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nàng có ý đồ gì đó, thì thật sự lúc này rất khó để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người.
Dường như cảm nhận được địch ý của Dương Tinh, Miêu Phỉ rất nhanh đã kể lại lí do mình quen biết với Dương Ngọc Hân
-Ta và Hân tỷ gặp nhau tại một quán bar nhỏ vào ba năm trước. Lúc đó ta đang có rất nhiều tâm sự, muốn đi uống một chút gì đó để giải khuây. Có điều vừa ngồi được chưa bao lâu thì có mấy tên biếи ŧɦái đến chọc ghẹo, cũng may là có Hân tỷ đây nữ hiệp cứu mỹ nhân. Không biết nàng từ đâu đến mà đã gọi vệ sĩ của mình đuổi bọn ruồi muỗi kia đi, sau đó bọn ta liền tâm sự với nhau rất nhiều chuyện a.
Nói rồi nàng dùng ánh mắt có chút mờ ám nhìn về phía Dương Ngọc Hân, xem ra là có sự tình gì thú vị a
-Ta… ta là vừa trao đổi với quản lý của quán bar đó về việc thành lập trị an tại phố vui chơi trong phạm vi đó xong thì nhìn thấy nàng ấy bị quấy rối. Bởi vì hứng thú với cách uống rượu của nàng nên đã mời nàng cũng về phòng và tâm sự a. Cũng chỉ là chút chuyện cá nhân thôi, không có gì nhiều a.
-Tâm sự sao lại phải mời về phòng a? Tỷ tỷ ngươi có ý đồ gì? Không phải là thấy người ta xinh đẹp nên muốn chiếm lấy chứ?
Dương Hạ Băng ở kế bên liền xen vào, nàng biết tỷ tỷ cũng không có cái xu hướng kia giống mình, nhưng nàng rất thích thấy biểu cảm khó xử trên gương mặt luôn nghiêm nghị của đại tỷ a.
Quả nhiên, Dương Ngọc Hân liền đỏ mặt, mọi người đều cười ồ lên một trận. Sau đó theo hướng dẫn của nhân viên mà chia ra ngồi vào các vị trí khác nhau. Riêng Dương Tinh bởi vì cũng không cần tạo mẫu gì nhiều nên liền được mẫu thân phân phó
-Tinh nhi ngươi có thể ngồi đợi hoặc đi tham quan xung quanh a. Bọn ta có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian đấy.
À… hắn ban đầu cũng định ngồi đợi, nhưng ngẫm lại căn phòng từ nhân viên cho tới khách hàng mỗi hắn là nam nhân thì có chút ngại. Vậy nên hắn cũng không mặt dày ở lại xem quá trình làm tóc mà liền bước vào thang máy, sau đó bấm vào nút ở tầng trệt. Trước khi xuống hắn cũng không quên lấy khẩu trang màu đen trong túi của mình ra để đeo lên. Trước khi cửa thang máy đóng lại thì giọng của Miêu Phỉ vang lên
-Ít nhất là 3 tiếng nữa a~
Ba tiếng sao… Lúc hắn đang suy nghĩ thì thấy thang máy dừng lại ở tầng 5. Sau đó chỉ thấy cánh tay của hắn bị một cánh tay khác ôm lấy, hắn cũng không phản ứng vì đây là tay của nữ nhân.
-Ngươi xem, bạn trai của ta đến rồi đây!
-Anh yêu, anh mau đuổi cái người này đi a, hắn cứ đeo bám theo em mãi thôi~!
Một giọng nữ thánh thót vang lên, theo đó là một nữ nhân cá tính, tóc dài nhuộm màu xanh dương đen khói, gương mặt xinh đẹp, chỉ là thân hình hơi thấp một chút, khoảng 1m65. Nàng vừa nói vừa kéo Dương Tinh ra khỏi thang máy. Đối diện với nàng là một nam nhân lực lưỡng, thân hình cao lớn vạm vỡ. Từ nét mặt cũng như vóc dáng có thể thấy hắn có lẽ là một quân nhân hoặc là người luyện thể hình.
-Anh yêu mau đuổi hắn đi a~
Vừa nói cô nàng vừa lay lay cánh tay của Dương Tinh, có điều trong ánh mắt của nàng cũng tràn đầy vẻ không chắc chắn cùng vô vọng. Chỉ thấy nam nhân kia cũng không có nổi nóng, mà chỉ nói
-Xin chào anh bạn, anh có lẽ là người qua đường thôi phải không? Xin tự giới thiệu, tôi là An Nam, là giám đốc của công ty bảo an Ưng Hùng. Mong anh bạn tiến lại vào thang máy đi, mọi việc ở đây để tự chúng tôi giải quyết a.
An Nam? Công ty bảo an Ưng Hùng? Đây không phải là thuộc An gia sao? Ban đầu Dương Tinh cũng đã định để cho hai người này tự giải quyết việc của mình. Thế nhưng đây lại là người của An gia, vả lại nữ nhân xem ra có vẻ cũng không vừa mắt với hắn. Thế là Dương Tinh liền tương kế tựu kế, muốn chơi tên An Nam này một chút.