Sau khi dùng xong bữa sáng, Dương Tinh có chút chột dạ mà đi lên lầu. Có điều nhìn ánh mắt cổ vũ của mẫu thân cùng hai nàng nữ hầu, hắn liền tự tin hẳn lên. Bước lên lầu, ghé sát tai vào cửa, hắn không nghe thấy tiếng thút thít nào cả, chỉ có âm thanh điện thoại không ngừng vang lên, có vẻ như muội muội của hắn đang nhắn tin với ai đó. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, cũng không có lên tiếng. Có điều nhà này có bao nhiêu người chứ, cách gõ cửa của hắn Dương Diệp đã quá quen thuộc rồi, nàng nghe thấy chỉ hừ một tiếng, không để ý đến ca ca đang đứng ngoài cửa.
Dùng thần thức cảm nhận hành động của muội muội, Dương Tinh có chút cười khổ, có lẽ nàng vẫn đang giận hắn lắm a. Thế là hắn đành mở miệng
- Diệp nhi ngươi mở cửa cho ta đi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với ngươi, lúc đó ta có chút không khống chế được mình.
Vẫn là không có hồi âm. Dương Tinh có chút chán nản, có điều hắn biết mình vẫn phải kiên trì. Thế là hắn vẫn tiếp tục gõ cửa, mãi cho đến khi hắn cảm thấy tay đã có chút mỏi, Dương Diệp mới mở cửa ra. Chưa kịp nói gì cả, nàng đã nhào vào lòng hắn, sau đó thút thít
- Xin lỗi ca ca, muội không nên có thói tiểu thư như thế, từ nay về sau muội sẽ không bao giờ tiêu xài hoang phí như thế nữa, ca ca ngươi tha lỗi cho ta nhé?
Có chút chóng mặt với sự thay đổi thái độ của nàng, Dương Tinh liền đơ người ra một chút. Xong hắn cũng ôm lấy muội muội, xoa đầu của nàng
- Muội muội ngốc, ta không cấm muội dùng tiền như thế, chỉ có điều muội cần mua những thứ mình thật sự cảm thấy cần, chứ không được mua hàng loạt như thế, vừa phí phạm lại vừa không có chỗ dùng. Ca ca xin lỗi vì đã nặng lời với ngươi. Ca ca hứa với ngươi từ nay về sau ngươi muốn xài bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thì ta sẽ lập tức cho muội.
- Ta không muốn những thứ thực dụng ấy, để tạ lỗi cho lần này, ta muốn ngươi bù đắp lại cho ta. Chỉ cần là việc ta yêu cầu thì ngươi nhất định phải đồng ý, ngươi có hiểu không hả, bại hoại ca ca?
Nói rồi nàng bắt đầu nũng nịu với hắn, nào còn dáng vẻ tức giận ấm ức lúc nãy, rõ chính là một tiểu ma nữ hàng thật giá thật, chỉ đợi con mồi nhảy vào bẫy sau đó kí khế ước bán thân a.
- Được rồi, ca ca hứa với ngươi. Chỉ cần là việc ta có thể làm thì ta liền sẽ đáp ứng ngươi, được chưa?
- Hì hì, nào chỉ có thể, ngươi còn làm việc đó rất tốt a.
Dương Diệp vừa nói, vừa cười nhe hai chiếc răng nanh ra, trông không khác gì yêu nữ vừa lừa được soái ca trong làng, chuẩn bị dắt lên núi làm thịt a.
Thế rồi hai người nhanh chóng tách ra, Dương Diệp thì bảo mình cần chuẩn bị cho một lát nữa, còn Dương Tinh cũng định về phòng thay một bộ quần áo khác. Chỉ là khi hắn về phòng, mở tủ quần áo ra, bên trong có rất nhiều thể loại quần áo, nhưng hắn vẫn lựa chọn mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần thể thao màu đen, phía dưới là một đôi giày thể thao được Dương Diệp mua cho, nhìn có vẻ khá là đắt a.
Hắn soi mình trong gương một chút, nếu như tiếp xúc lâu với hắn có thể thấy cách ăn mặc này của hắn rất khác biệt vì trước giờ ra đường hắn đều mặc hoodie trùm kín đầu, ít lộ mặt ra ngoài. Còn bây giờ, thân hình cường tráng, gương mặt lại cực kì hoàn mĩ. Nếu như nói hắn là soái ca số hai thì không ai dám tranh ngôi số một, bởi vì vẻ đẹp của hắn ngoại trừ đến từ mị lực bản thân, còn đến từ sức hấp dẫn của người mang Hệ thống Du͙© vọиɠ toả ra nữa.
Khi hắn bước xuống lầu thì cũng vừa thấy Dương Diệp, nàng vận một bộ chiếc áo croptop trắng, ở dưới là một chiếc váy bó cùng màu dài tới nửa đùi, nàng trang điểm nhẹ nhàng, toàn thân tràn ngập lên hương vị tươi trẻ. Nhìn thấy muội muội ra đường ăn mặc cũng khá kín đáo như vậy, Dương Tinh có chút an tâm. Hắn không muốn những tên ruồi bọ ngoài kia ngắm nhìn thân thể của nàng a. Nói rồi hắn đưa tay của mình ra, nắm tay của nàng bước xuống cầu thang. Cảnh này được ba nữ nhân ở dưới nhìn thấy, nếu như không phải vì trang phục cực kỳ teen của hai người thì người khác chắc chắn hai người chính là một cặp vợ chồng trời sinh đang cử hành hôn lễ a. Ngọc Mai và Ngọc Đào không nhịn được mà há hốc mồm, còn Diệp Nhược Lan thì lại mỉm cười, nhìn thấy đôi thanh đồng ngọc nữ do chính mình sinh ra, nàng cảm thấy cực kỳ tự hào.
Sau đó ba người đi ra khỏi biệt thự, bên ngoài là một chiếc Sedecrem S-class màu đen đã đợi sẵn, tài xế kiêm vệ sĩ của Diệp Nhược Lan lúc này đang đứng ở cửa xe. Nàng tên là Ngô Dĩnh, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Nàng từ năm 16 tuổi đã chán học, tham gia vào quân ngũ, là một thành viên vừa được Diệp Quỳnh Chi chọn từ đội đặc nhiệm Alpha tới để bảo vệ an toàn của Diệp Nhược Lan. Mặc dù được đào tạo trong quân ngũ, nhưng thân hình của Ngô Dĩnh không lại cực kỳ quyến rũ, nàng mặc một vest nữ màu đen, trên mặt là một chiếc kính râm dày nhưng vẫn không thể giấu được sự xinh đẹp của nàng. Bộ vest mặc dù không bó sát nhưng những số đo cơ thể của nàng không ngừng hiện rõ ra trong đầu của Dương Tinh, thân hình của nàng vậy mà đem đi làm siêu mẫu còn được a. Dương Tinh nhìn vào mỹ nữ vệ sĩ này, không nhịn được mà nghĩ đến việc muốn chinh phục nàng.
Có điều hắn nào biết nàng là con gái cưng của Phó đô đốc Hải quân của miền Nam. Cha nàng Ngô Vĩnh Nhiệm là một người rất nóng tính nhưng lại cực kỳ nuông chiều con gái. Nếu không phải vì lúc trước ông là cấp dưới của Diệp lão gia tử nên mới chấp nhận việc để nàng làm vệ sĩ của Diệp Nhược Lan. Chỉ cần nàng có chút mệnh hệ gì rất có thể cha nàng sẽ điều động cả đại quân đến để đòi lại công bằng cho nàng a.
- Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư khoẻ a.
- Dĩnh nhi ngươi không cần câu nệ như thế, cứ gọi ta là Diệp a di là được rồi. Dương Tinh, Dương Diệp, mau tự giới thiệu bản thân mình với Ngô Dĩnh đi.
- Chào Dĩnh tỷ tỷ, ta tên là Dương Diệp, năm nay 15 tuổi, ngày mai là sinh nhật lần thứ 16 của ta, cảm ơn ngươi đã đến làm vệ sĩ cho mụ mụ của ta a.
Dương Diệp không chút nào ngại ngùng, tiến tới bắt tay của Ngô Dĩnh, phong phạm rất giống tiểu thư của giới thượng lưu. Có điều sau đó nàng liền ôm lấy Ngô Dĩnh, làm nàng hơi bỡ ngỡ.
- Chào... Diệp tiểu thư, rất hân hạnh được làm quen a.
Dương Diệp sau khi buông nàng ra thì nhìn về phía ca ca. Có điều Dương Tinh lúc này đã đơ ra, mãi tới khi cảm thấy tay mình bị muội muội lay lay thì hắn mới xực tỉnh lại, lý do là vì hắn vừa sử dụng Dục Nhãn lên người Ngô Dĩnh, có chút ngạc nhiên.
[Chủ nhân sử dụng Dục Nhãn trên người Ngô Dĩnh, tiêu hao 5 điểm năng lượng
Điểm năng lượng lúc này: 253]
[Tên: Ngô Dĩnh
Tuổi: 20
Thể chất: A
Trí tuệ: B+
Linh hoạt: S
Sức mạnh: 7
Nhanh nhẹn: 3
Sinh lực: 60/100 (Mục tiêu có tốc độ hồi phục nhanh hơn người bình thường)
Du͙© vọиɠ: 10/100 (Mục tiêu không quan tâm đến chuyện tìиɧ ɖu͙©)
Tinh thần: 70/100 (Mục tiêu đang trong trạng thái vui vẻ)
Hảo cảm: 50/100 (Mục tiêu và chủ nhân hiện chưa quen biết)
Ỷ lại: 0/100 (Mục tiêu không lý do gì phải ỷ lại vào chủ nhân cả)]
[Chủ nhân sử dụng Dục Nhãn lần đầu trên người Ngô Dĩnh, EXP +10, EXP: 43/100]
Chà, vị tỷ tỷ này các chỉ số đều cực kỳ xuất sắc. Có thể thấy nàng thiên về linh hoạt nhiều hơn, rất thích hợp để làm những công việc đòi hỏi phản xạ cao a.
- Xin chào, ta tên là Dương Tinh, ngày mai cũng là sinh nhật tròn 16 tuổi của ta, rất vui vì ngươi đã lựa chọn bảo vệ cho Dương gia.
Dương Tinh gật đầu chào hỏi với Ngô Dĩnh. Hắn nói Dương gia là đang muốn thử xem nàng có biết tình huống của Dương gia lúc này không, nhưng nhìn vẻ mặt có chút khó hiểu của nàng, hắn nghĩ có lẽ nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn chưa biết đến cái vũng sâu mà Dương gia đang lún vào lúc này.
- Dương thiếu gia, Dương tiểu thư, ta hứa sẽ hoàn thành thật tốt chức trách của mình, bảo vệ cho sự an toàn của phu nhân cũng như hai người a.
- Ta đã nói rồi, không cần phải gọi ta là phu nhân, cứ gọi là A di, còn hai đứa trẻ này ngươi cứ gọi là Tinh đệ đệ và muội muội cũng được a, không cần quá câu nệ vậy đâu.
Mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng Ngô Dĩnh vẫn nghe theo lời của Diệp Nhược Lan, thay đổi cách xưng hô đối với mọi người. Trước khi đến nàng nghe cấp trên dặn Diệp phu nhân là một người rất coi trọng lễ tiết nên mới nghiêm túc như vậy. Có điều xem ra nàng là một người phụ nữ rất dễ gần a... Mặc dù chỉ mới gặp vài ngày nhưng nàng cảm thấy Diệp Nhược Lan mang đến cảm giác như một người mẫu thân đang chiếu cố con gái của mình vậy... không có chút xa lạ nào cả.
Cũng phải nói thêm nàng từ nhỏ cũng giống như Dương Tinh, mẫu thân nàng vì khó sinh mà qua đời, cha của nàng một mực chung thuỷ nên cũng không tái giá, chỉ có duy nhất một đứa con là nàng. Từ nhỏ nàng cũng không có được sự quan tâm chăm sóc của mẫu thân nên lúc này nàng cực kì thích cảm giác ở bên cạnh Diệp Nhược Lan.
Chào hỏi xong, bốn người cùng bước lên xe, bắt đầu khởi hành tới trung tâm thành phố. Diệp Nhược Lan đã lên kế hoạch sẵn tất cả, đầu tiên họ sẽ ghé vào tiệm bánh kem, đặt một cái bánh gato 3 tầng, mua một số đồ trang trí cũng như pháo bông ở trong tiệm. Sau đó ghé vào siêu thị mua đồ ăn, nào là thịt, rau, cá mỗi thứ đều có đủ. Tiếp đến là đến tiệm quần áo, mua trang phục cho hai nhân vật chính. Tiếp đến là một số thứ linh tinh khác.
Ở trên xe, Ngô Dĩnh đang lái xe, Diệp Nhược Lan cũng ngồi ghế phụ lái bên cạnh tán chuyện với nàng, để lại khoang sau xe cho hai đứa nhỏ.
Ai ngờ Dương Diệp chưa gì đã bỏ bộ mặt tiểu thư của mình xuống, tiến đến ngồi sát với ca ca, tay nàng ôm lấy một cánh tay của hắn, ngân nga một bài hát đang hot nay. Nàng thì vui rồi, còn Dương Tinh lúc này thì khổ không nói nên lời a. Vì muội muội mặc áo croptop hơi bó, hắn có thể cảm nhận được ngực của nàng đang không ngừng cọ sát vào cánh tay của mình, khiến bên dưới của hắn có chút ngứa ngáy muốn trổi dậy.
Mặc dù hắn đã sờ nắn qua nơi đó rồi nhưng lúc này phía trước chính là mụ mụ và Ngô Dĩnh a, hắn cũng không thể trước mặt hai người mà xoa lấy chỗ đó của muội muội được. Có điều Dương Diệp giống như biết ý định trong đầu của hắn. Nàng ngồi sát vào ghế trái, đằng sau mụ mụ, sau đó kéo Dương Tinh ngồi sát lại mình. Như thế này Ngô Dĩnh nếu có nhìn vào gương chiếu hậu cũng không nhìn thấy gì, mà hai người lại có thể quan sát được nhất cử nhất động của họ.