Từ chương này các đoạn đối thoại sẽ được xuống dòng cho dễ đọc
Sau khi cẩn thận kiểm tra xung quanh cũng như nắm chắc rằng dây trói đã được buộc chặt, hắn mới cẩn thận đóng cửa lại, sau đó còn khoá trái cửa nữa. Vì là lần đầu làm chuyện xấu cho nên hắn rất cẩn thận, hắn thật sự không muốn ai biết chuyện này cả, kể cả muội muội của hắn. Có lẽ nàng sẽ chấp nhận, nhưng hắn thật sự không muốn thể hiện ra sự thay đổi quá nhiều của mình trước mặt nàng. Thất thần một hồi, hắn liền nhanh chóng lên lầu, lúc này hắn thực sự hưng phấn khi nghĩ đến việc sắp được ở chung phòng với mụ mụ.
Bước đến trước cửa phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng.
"Vào đi, cửa không khoá."
Tiếng của Diệp Nhược Lan vang lên, nghe thế Dương Tinh liền tiến vào. Bên trong căn phòng có chút hơi hướng cổ điển là một chiếc giường lớn đặt ở góc phòng, đối diện là một chiếc TV treo tường cực lớn, bên cạnh là tủ quần áo và bàn trang điểm. Đối diện cửa vào là bàn làm việc của nàng, được đặt ở phía dưới ô cửa sổ chính trong phòng. Mặc dù là nữ chủ nhân của căn biệt thự này, nhưng Diệp Nhược Lan không muốn bày biện quá nhiều trong phòng ngủ của mình, vì tính chất công việc nên đối với nàng chỉ cần có bàn làm việc và giường ngủ là quá đủ rồi. Trên bàn của nàng lúc này chồng chất những tập tài liệu cùng với những cuốn sách đang đọc dở, có thể thấy thân là một hiệu trưởng và cũng là giáo viên, nàng rất vất vả và cũng rất chăm chỉ tìm hiểu. Lúc này nàng đang ngồi chuẩn bị giáo án cho năm học mới. Sau khi bước vào, Dương Tinh khoá cửa lại rồi tiến đến và đứng bên cạnh nàng, ngay lập tức hắn bị khung cảnh trước mặt làm cho thất thần.
Diệp Nhược Lan mặc dù đã 32 tuổi nhưng vẫn còn cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp như những cô gái 18 tuổi vậy. Có vẻ như nàng vừa tắm xong, mái tóc đen dài còn chút ẩm được thả xuống, gương mặ khiến vạn người mê lúc này có chút mệt mỏi, bờ môi đỏ mọng ướŧ áŧ cùng chiếc mũi cao khiến Dương Tinh muốn ôm lấy mà trao cho nàng những nụ hôn thắm thiết, mặc dù hắn biết đó là mẫu thân của mình. Trên người nàng lúc này là một chiếc váy ngủ mỏng màu sen, hắn có thể nhìn thấy đôi gò bồng đào to lớn của nàng, nhìn vào kích thước của nó thì hắn đoán ngay được là vì nó quá nặng nên nàng mới phải để nó kê lên trên bàn. Càng đi xuống dưới, cái thứ đó của hắn càng khó chịu, váy ngủ của nàng thế nào lại mỏng như thế, mặc dù Diệp Nhược Lan chỉ mở đèn bàn, nhưng mắt của hắn vẫn có thể thấy bờ eo thon thả mình vừa ôm vào lúc nãy phía sau bờ váy ấy, ở phía dưới lại càng là như thế. Lúc này mụ mụ của hắn đang chăm chú soạn bài nên không chú ý đến ánh mắt của con trai mình lúc này đang dừng lại trên vùng bí ẩn của nàng.
Dương Tinh cố gắng khống chế thằng nhỏ của mình cho nó đừng dựng đứng lên, bởi vì Diệp Nhược Lan đang ngồi vắt chéo chân lên đùi, cho nên cái vị trí đó cứ lấp ló ở dưới váy, hắn có thể đoán ra được là mụ mụ đang không mặc qυầи ɭóŧ, còn chỗ kín của nàng thì cực kỳ sạch sẽ (không có lông). Thấy con trai vào phòng nhưng lại không nói gì cả, Diệp Nhược Lan liền liếc qua, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt vậy mà lại có chút đê tiện, nàng liền nhịn không được mà hằng giọng rồi lên tiếng
"Nhìn đủ chưa hả?"
Dương Tinh lúc này mới hoàn hồn lại, thấy vẻ mặt ngại ngùng của con trai, Diệp Nhược Lan không những cảm thấy muốn trách cứ hắn, mà ngược lại có chút chờ mong cùng tự hào, bởi vì điều đó chứng tỏ rằng trong mắt của hắn, mụ mụ như mình vẫn còn chút mị lực a. "Mau kéo ghế đến đây ngồi với mụ mụ, có chút chuyện ta cần phải nói với ngươi". Có điều quanh đây ngoài chiếc ghế của nàng ra thì làm gì còn cái nào, lúc nhỏ toàn là nàng để cho hắn nằm nghịch trên giường của mình, sau khi làm việc xong thì mới lên giường kể chuyện cổ tích cho hắn rồi ru hắn ngủ. Thấm thoắt vậy mà cũng đã rất lâu kể từ lần cuối hắn ngủ lại phòng của nàng rồi. Thế là nàng bảo hắn đến giường ngồi, còn nàng thì đẩy chiếc ghế xoay của mình đến trước mặt hắn.
Lúc nãy còn đỡ, sau khi nàng đẩy ghế đến liền vẫn ngồi ở tư thế cũ, cặp đùi dài thon thả của nàng lúc này đập thẳng vào mắt hắn, đôi bàn chân trần thon dài, trắng hồng, không chút tì vết khiến hắn chỉ muốn cầm lấy mà mân mê liên tục. Đằng sau nó, chính là cặp mông căng tròn đang lộ ra một nửa cùng một ít phía dưới âʍ ɦộ của nàng. Khung cảnh mị hoặc như thế nhưng Dương Tinh vẫn cố gắng kìm nén bản thân, mặc dù rất ham muốn thân thể của mụ mụ lúc này, nhưng hắn vẫn cực kỳ tôn trọng nàng, nếu như nàng không cho phép thì hắn tuyệt đối sẽ không quá phận. Cảm thấy ánh mắt của con trai lúc nãy đang còn tràn ngập dục hoả nhưng bây giờ lại chuyển thành trong vắt, không chút tạp niệm. Diệp Nhược Lan không nhịn được mà khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy xoa đầu hắn, rồi cưng chiều véo lấy má của hắn.
"Ngươi gầy đi rồi đấy, có phải ở trong trại hè rất cực đúng không?".
"Không hề, ở trong đó rất vui a, ta làm quen được với rất nhiều huynh đệ khác, còn học được rất nhiều thứ nữa".
"Những thứ trong trại hè ta không nhắc tới nữa, nhưng còn việc chuẩn bị tới trường thì sao? Ngươi đã có dự định gì chưa?"
"Ta cũng không biết nữa, chỉ có điều ta đang nghĩ đến chuyện ra ở riêng, ta nghĩ đã đến lúc bản thân mình phải tự lập rồi".
"Tại sao? Có phải ngươi cảm thấy ở nhà không vui không? Ra ngoài ở sẽ rất cực khổ đấy, ta không muốn ngươi phải chịu chút khó khăn nào cả, ta... ta cũng không muốn ngươi rời khỏi ngôi nhà này".
Nói đến đây Diệp Nhược Lan gấp đến độ sắp khóc, nàng nghĩ có lẽ vì con trai đã chán việc ở nhà với nàng mà sinh ra tâm lý khó chịu, muốn ra ngoài ở riêng. Thấy mụ mụ đau lòng như thế, Dương Tinh liền nắm lấy tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn nó, xúc cảm từ đôi bàn tay mịn màng có chút run rẩy của nàng khiến hắn cực kỳ yêu thích.
"Mụ mụ yên tâm, ta cũng không phải là muốn chuyển đi ngay. Chỉ là có ý định mà thôi, nếu như ngươi không thích thì ta sẽ ở nhà với ngươi, để ngươi nuôi ta cả đời, được không?"
Thấy hắn không có ý định chuyển đi, Diệp Nhược Lan liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẫm lại lời trêu đùa của hắn, nàng lại mắng yêu:
"Xì, ai mà muốn nuôi ông tướng như ngươi cả đời cơ chứ, ngươi sau này còn phải cưới vợ, sinh con. Rồi ta cũng sẽ già đi, không còn khả năng chăm sóc cho ngươi nữa, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại không cần mụ mụ như ta thì sao".
Nàng mặc dù giỡn nhưng Dương Tinh lại nghiêm trọng hoá vấn đề, hắn nắm chặt lấy tay nàng khiến nàng có chút đau, rồi trịnh trọng nói:
"Mụ mụ ngươi không được nói như thế, trên đời này dù là ai cũng không thể thay thế địa vị của ngươi trong lòng ta, ngươi chính là người mà ta yêu nhất."
Cảm nhận được lực đạo trong tay cùng sự kiên định trong lời nói của hắn, trong lòng Diệp Nhược Lan lúc này cực kỳ cảm động, nàng cảm giác như tâm trạng bỗng thoải mái hơn rất nhiều, ngoài ra còn có cả cảm giác như con trai của nàng chính là chỗ dựa cho mình.
"Tinh nhi ngươi nắm tay của ta đau quá,"
Nghe mụ mụ nói thế, Dương Tinh liền vội vàng thả tay của nàng ra, sau đó lại có chút hối lỗi mà cầm lấy nó rồi xoa bóp, khiến cho Diệp Nhược Lan không nhịn được mà phì cười.
"Được rồi, ngươi phải hứa với ta sau này dù có vợ có con cũng không được quên người mẹ đơn thân này của ngươi là ta vui rồi."
"Nhất định là như vậy, ta hứa với ngươi, mẫu thân của ta."
Nghe được lời khẳng định của nhi tử, Diệp Nhược Lan xúc động hẳn lên, nàng vô ý đứng dậy, định đi rót một cốc nước, nhưng vô ý thế nào lại vấp chân vào cạnh giường, may mà Dương Tinh dang tay ra đỡ kịp, chỉ có điều tư thế của hai người lúc này có chút ám muội. Một bàn tay của hắn thì đang đặt trên ngực của nàng, bàn tay còn lại thì lại đặt ngay tại phần bụng dưới, đã vậy hắn còn không nhịn được mà khẽ xoa bóp một cái, khiến cho Diệp Nhược Lan rên lên một tiếng kiều mị, sau đó nàng mới thẹn quá mà quát lên.
"Mau đỡ ta dậy."
Dương Tinh lúc này cũng không dám nhiều lời, vội đỡ mụ mụ dậy ngồi lên giường, còn hắn thì cầm bàn chân của nàng lên, nâng niu nó mà xem xét. Sau đó hắn mới thở phào
"Phù, không sao cả, chỉ hơi sưng một tí thôi, mụ mụ để ta massage cho người, đảm bảo một tí là sẽ hết đau."
Diệp Nhược Lan mặc dù chưa từng trải qua chuyện chăn gối hay tiếp xúc gần với nam nhân, nhưng nàng biết ngay là hắn đang cố tình đánh trống lảng, chỉ có điều nhớ lại xúc cảm vừa nãy, nàng không tự chủ được mà muốn được hắn sờ nhiều hơn, vậy nên nàng cũng nhẹ nhàng hỏi.
"Ngươi có thật sự biết massage không đấy? Mụ mụ không sao, chỉ là có hơi đau, bôi thuốc vào một chút là sẽ khỏi thôi mà."
"Người cứ tin ở ta, cái này là ta học được của quân y, rất hữu dụng a"
Nói rồi hắn dìu mụ mụ nằm xuống, Diệp Nhược Lan cũng không có chống đối, nàng nằm dài lên giường, để hắn ngồi lên chiếc ghế lúc nãy của mình, rồi đưa chân của nàng ra cho hắn xoa bóp.
[Kích hoạt kỹ năng Dục Thủ, tiêu hao: 5 năng lượng/giây]