Diệp Nhược Lan lúc này có chút ngượng, nghe thấy nhi tử gọi mình thì liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt của nàng chính là cái quần đang căng phồng lên của con trai, nàng lấp loáng có thể thấy được cái qυყ đầυ dựng thẳng đang lòi ra khỏi quần của hắn, thế là nàng liền nhìn nó không chớp mắt, đợi đến khi con trai đã ngồi xuống bên trái của mình, sau đó nắm lấy bàn tay mềm của nàng, nàng mới từ trong mê man mà tỉnh lại. Nàng liếc qua Dương Diệp một cái, thấy nàng lúc này đã đeo tai nghe lên và bấm điện thoại, mới thở phào một cái. Sau đó liền hỏi nhỏ con trai một chút "Ngươi tại sao lại không mặc qυầи ɭóŧ a?" "Ta lúc nãy cũng đã định mặc vào, nhưng mà nó vừa vướng víu lại khó chịu nên ta liền không muốn mặc nữa. Sao vậy mụ mụ? Lẽ nào ta nhất định phải mặc nó vào sao, người đợi một chút để ta lên thay tiếp" Hắn vô sỉ nói một câu, sau đó làm ra hành động như muốn đi lên lầu lại.
Diệp Nhược Lan không biết thế nào lại hô lên "Không cần đâu", sau đó thấy mình có chút thất thố, nàng lại nói "Ngươi nếu cảm thấy khó chịu thì không cần mặc, chỉ có điều khi đi ra ngoài đường thì nhất định phải mang a, nếu như người khác nhìn thấy ngươi thả rông như vậy, sẽ không tốt đâu"
"Ta biết rồi mụ mụ, từ nay chỉ cần ở nhà, ta đều sẽ thả rông, ý ngươi có phải vậy không?" Dương Tinh vô sỉ sửa lại lời của mụ mụ hắn, khiến cho nàng vừa giận vừa buồn cười với cái tên tiểu tử thúi này.
"Được lắm, ngươi lại còn biết trêu đùa mụ mụ a" Nói rồi nàng định lấy tay véo vào hông của hắn, nhưng bản tính dâʍ đãиɠ của Dương Tinh liền trỗi dậy, hắn lùi ra sau một tí, khiến cho mụ mụ hắn liền chụp hụt, tay của nàng lúc này đang sờ lên một phần thịt khác mà không phải là eo của hắn. Nàng cảm thấy một cảm giác nóng rực trên bàn tay, biết được đó là vật gì, nàng liền buông tay ra. Sau đó nhìn xung quanh, Dương Diệp thì vẫn cắm cúi với cái điện thoại còn Ngọc Mai và Ngọc Đào lúc này đã đi phòng khác, ở Dương gia, khi gia chủ đang dùng cơm thường thì người hầu sẽ đứng ở một bên, chỉ khi nào được gọi hoặc dùng cơm xong mới có thể ngẩng đầu lên. Nhưng Diệp Nhược Lan bảo các nàng không cần phải như vậy, sau khi dọn cơm lên thì có thể làm việc của mình, khi ăn xong sẽ gọi đến dọn. Nàng liền cảm thấy may mắn, sau đó có chút thẹn quá hoá giận mà véo lỗ tai của hắn. "Tiểu tử thúi, ngươi có phải là cố ý không a? Đi trại hè rồi lá gan liền lớn một chút, cũng dám chọc ghẹo mụ mụ ngươi"
Bị véo tai, Dương Tinh cũng không cảm thấy đau, biết là mụ mụ chỉ véo yêu mình thôi, sau đó nhớ lại xúc cảm vừa rồi, hắn không nhịn được mà nói "Xin lỗi mụ mụ, ta cũng không cố ý, chỉ là ở trong trại hè khi tập huấn võ thuật, ta tự nhiên hình thành thói quen tránh né, có điều lúc nãy tay của ngươi chạm vào đấy khiến ta thấy rất thoải mái a, rất muốn có lại được hưởng thụ cảm giác đó"
Nghe vậy, Diệp Nhược Lan nào còn chút tức giận, nàng nghĩ nhi tử từ nhỏ đều không học qua tri thức về những thứ này nên mới không cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời như thế. Có điều bây giờ hắn đã "lớn" đến như thế, nàng biết nhi tử của mình cũng sắp trưởng thành rồi, liền mắng "Hồ đồ, tối nay ngươi đến phòng ta, ta cần nói với ngươi về chút chuyện"
Sau đó nàng lay cánh tay của nữ nhi, để cho nàng ngừng bấm điện thoại mà tập trung lên bàn ăn. Dương Tinh lúc này thì khổ rồi, ngay từ lúc bắt đầu ăn cơm, hắn đã cảm thấy bàn chân không thành thật của muội muội cà lên chân mình, mặc dù có mẫu thân ở đây, nhưng hắn lại không khống chế được kɧoáı ©ảʍ đó, sau đó liền kéo ghế, ngồi sát vào bàn, khiến cho khăn trải bàn che khuất đi dươиɠ ѵậŧ của mình, rồi tụt cái quần của mình xuống một chút, xong hắn nắm lấy bàn chân mềm mại của nàng, cù nhẹ lên lòng bàn chân nàng vài cái, rồi hướng nó tới cái thứ đang dựng đứng của mình, nhẹ nhàng vuốt lên xuống.
Diệp Nhược Lan đang hỏi chuyện của con trai, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của nữ nhi, liền đưa nàng một ánh mắt không tốt. Nàng lè lưỡi với mẫu thân, sau lại thấy có chút tủi, nên hành động ở bàn chân của nàng lúc này liền nhanh hơn một chút. Mặc dù không ngừng bị tiểu muội kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng Dương Tinh vẫn rất bình tĩnh mà trả lời các câu hỏi của mẹ hắn. Thấy ca ca vậy mà không có chút biểu hiện nào, tính nghịch ngợm của nàng liền tăng cao, nàng lấy cớ đánh rơi cái muỗng, sau đó cuối xuống bàn rồi giả vờ tìm kiếm. Thấy nữ nhi bất cẩn như thế, Diệp Nhược Lan liền nói "Ngươi cứ hậu đậu như vậy sau này làm sao mà gả ra ngoài a"
Nàng nào biết, hai tay của nữ nhi nàng lúc này đang không ngừng lên xuống trên dươиɠ ѵậŧ của nhi tử, nghe câu hỏi của mụ mụ, nàng liền nói "Ta mới là không muốn gả ra ngoài, nam nhân ngoài kia có gì tốt, ta chỉ muốn ở cùng với ca ca thôi, ngươi nói đúng không, ca ca yêu dấu" Dương Tinh liền cười khổ, vì lúc nói xong 4 từ "ca ca yêu dấu", nàng vậy mà lại ngậm nó vào rồi a, một bàn tay của nàng lúc này đang vuốt ve cái chỗ mà nàng không thể ngậm tới, tay còn lại thì đã đút vào quần mình, không ngừng xoa nắn. Thế là Dương Tinh liền giả vờ đánh trống lảng với mụ mụ "Mụ mụ ngươi hỏi ta nhiều như vậy, hôm nay ngươi đi làm có vui không a?"
Thấy nhi tử quan tâm mình, nàng liền cảm động, sau đó liền nói một số vấn đề phiền phức mà nàng gặp phải, cũng không để ý đến nữ nhi đang làm cái gì. Hàn huyên được thêm một lúc, nàng lại hỏi "Tam cô ở trại hè có chiếu cố ngươi không? Nàng mặc dù chức vị lớn, nhưng nếu nàng mà dám lơ là với con trai ta, ta quyết không tha cho nàng" nói rồi nàng giơ giơ năm đấm nhỏ của mình lên để thị uy. Dương Tinh lúc này vì kɧoáı ©ảʍ khi được tiểu muội BJ lén trước mặt mẫu thân, đã sắp ra tới nơi liền trả lời "Tam cô... đối với... ta... rất... tốt... a" Nghe được trong lời nói của nhi tử có chút kỳ lạ, Diệp Nhược Lan liền hỏi thêm "Có phải nàng gây khó dễ cho ngươi hay không? Ta liền gọi điện mắng nàng, không ngờ lại dám bạc đãi nhi tử của ta", nói rồi nàng đứng dậy lấy cái ví đang để ở phòng khách, có vẻ như là có ý định gọi cho tam cô thật.
Lúc mụ mụ đi tìm điện thoại thì tay trái của Dương Tinh liền nắm lấy tóc của muội muội, ép cho cái miệng của nàng sát vào dươиɠ ѵậŧ của mình hết mức có thể, sau đó liền phún vào cổ họng của nàng. Sau khi phún xong hắn liền thả tay ra. Nghe thấy một trận ho khan ở dưới gầm bàn, hắn liền xoa xoa đầu của nàng tỏ ý xin lỗi.
[Chủ nhân đạt lén lút đạt kɧoáı ©ảʍ với em gái +48 điểm năng lượng
Điểm năng lượng lúc này: 108]
Dương Diệp mặc dù bị deepthroat, nhưng vẫn rất nhu thuận mà liếʍ láp cái dươиɠ ѵậŧ của hắn sạch sẽ, sau lại hôn lên qυყ đầυ của hắn một cái rồi mới ngồi dậy ở bàn ăn. Khi ngồi xuống nàng cũng không quên chỉ chỉ vào phía dưới của mình, ý bảo nàng cũng muốn. Dương Tinh nghe vậy liền đứng lên, tiến về phía muội muội, lấy tay đưa vào trong quần của muội muội, sờ soạng một chút, sau đó liền rút tay ra, đưa lên mặt của tiểu muội. Dương Diệp rất ngoan ngoãn mà mυ'ŧ lấy hai ngón tay của hắn, sau đó cầm lấy cái tay còn lại, đưa vào trong quần của mình "Ca ca mau làm muội thoải mái a". Thấy hành động dâʍ đãиɠ của muội muội, Dương Tinh liền không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm huyệt của nàng bằng những phương pháp vừa học được trong Kama Sutra, nào là kẹp lấy mép huyệt, xoa nắn zig-zag, miết lấy hạt đào của nàng. Khiến nàng rất nhanh mà tiết thân, trong qυầи ɭóŧ lúc này liền ướt nhẹp một mảng.
Lúc hắn trở về chỗ ngồi thì Diệp Nhược Lan cũng đã quay lại, lúc này nàng đang nói chuyện với Dương Quỳnh Chi, vẻ mặt có chút xấu hổ
"Tinh nhi, tam cô của ngươi muốn nói chuyện với ngươi"
Dương Tinh cười khổ, có lẽ lúc nãy mụ mụ đã mắng tam cô một trận mà không rõ nguyên do a.
"Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà lại dám nói xấu tam cô với mụ mụ ngươi, hại ta bị mắng vốn một trận, uổng cô cô cô ta một mực nuông chiều ngươi. Ngươi đợi đó, cuối tuần này ta liền xử đẹp ngươi a!" Nói xong nàng cũng rất dứt khoát mà cúp máy. Dương Tinh xoa xoa mũi, lần này thì tốt rồi.
Diệp Nhược Lan cũng nghe được câu đó, nói "Tinh nhi ngươi cũng... không nói rõ ràng... làm hại ta có chút nặng lời với nàng, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ra mặt thay cho ngươi" Mẫu thân ngươi vậy mà lại đổ lỗi cho ta a, rõ ràng là do ngươi lo quá mà mất khôn, nhưng nghĩ vậy hắn cũng thấy trong lòng ấm áp, liền tiến đến ôm lấy nàng.
Hai tay của hắn ôm lấy ngang hông của nàng, cảm nhận được bờ eo thon thả, mềm mại không xương của nàng, tiểu đệ của hắn vậy mà có chút nhịn không được muốn dựng lên. Diệp Nhược Lan được hắn ôm vào lòng cũng bất ngờ, chỉ có điều cảm nhận được nhịp tim cùng hơi ấm mà nhi tử toả ra, cảm giác an toàn trước đó lại ùa về, nàng cảm giác mình như một con chim nhỏ, muốn nép vào l*иg ngực của hắn mà làm tổ. Cái cảm giác an toàn này khiến nàng có chút ỷ lại, dựa dẫm đối với nhi tử.
Sau khi buông nàng ra, Dương Tinh liền sử dụng Dục Nhãn.
[Tên: Diệp Nhược Lan
Tuổi: 32
Thể chất: B (bình thường)
Trí tuệ: A (là người thông minh)
Linh hoạt: B (bình thường)
Sức mạnh: 2
Nhanh nhẹn: 1
Sinh lực: 70/100
Du͙© vọиɠ: ?/100 (Không xác định)
Tinh thần: 60/100 (Vui buồn lẫn lộn)
Hảo cảm: 80/100 (Mục tiêu yêu chủ nhân, nhưng là tình cảm mẫu tử)
Ỷ lại: 5/100 (Mục tiêu là mẫu thân của chủ nhân, hiện vẫn xem chủ nhân là một tiểu hài tử cần được che chở, chủ nhân cần cố gắng thêm a)]
[Chủ nhân sử dụng Dục Nhãn lần đầu trên người Diệp Nhược Lan, EXP +10, EXP: 22, số lượt sử dụng miễn phí: 0]
"Tại sao lúc ta sử dụng lên muội muội thì lại không có cái tác dụng lần đầu này a?"
[Đó là bởi vì lúc đó Linh Nhi chưa đạt được cấp độ Nhất tinh, càng nâng cấp về sau, những hành động của chủ nhân càng sẽ được cân nhắc chi tiết, Linh Nhi sẽ tuỳ theo đó mà cộng EXP và ĐNL cho chủ nhân]
Diệp Nhược Lan sau khi được ôm cũng không có ngượng ngùng giống lúc nãy, mà bảo "Ta cũng đã ăn no rồi, ngươi mau chóng dùng bữa với muội muội, sau đó lên phòng của ta", nói rồi nàng bước từng bước lên lầu, trong lúc di chuyển bờ mông không ngừng uốn éo, khiến cho Dương Tinh xúc động đến mức muốn tét vào nó mấy cái.