Dương Tinh Sử Ký

Chương 1: Tường tận quá trình ra đời

Ở một nơi nào đó tại thành phố H, trọng tâm kinh tế của nước V,

Dương gia, đây là gia tộc mạnh nhất thành phố H lúc này. Đứng đầu Dương gia là lão gia Dương Mộc, tổng tư lệnh quân khu H. Hắn có 2 đệ đệ nhưng đều hi sinh trên chiến trường khi còn trẻ, chỉ còn lại mình hắn. Mặc dù vậy nhưng vẫn sinh long hoạt hổ. Phu nhân của hắn Vương Mỹ Duyên sinh hạ cho hắn được 3 nữ nhi cùng 1 nhi tử, lần lượt là Dương Ngọc Hân, Dương Hạ Băng, Dương Quỳnh Chi và Dương Kình Thiên. Mỗi người đều cách nhau một tuổi.

Trớ trêu thay vì khó sinh nên Vương Mỹ Duyên liền qua đời khi vừa hạ sinh nhi tử, mà Dương Kình Thiên cũng vì vậy nên liền bị tật từ nhỏ. Năm 10 tuổi, khi đưa hắn đi khám sức khoẻ toàn diện một lần, Dương Mộc mới phát hiện ra nhi tử vậy mà lại bị suy nhược dương khí từ nhỏ, thể chất của hắn không thể nào hấp thu dương khí nên lớn lên liền có chút gầy gò, yếu ớt, ngay cả khả năng cương lên cũng không có, chứ nói gì đến sinh sản. Nghe được tin này, hắn liền tự nhủ "Lão thiên muốn diệt Dương gia ta sao?". Đây là do khi vợ đang mang bầu con trai, hắn trong một lần làm nhiệm vụ mà không may bị thương, ảnh hưởng đến cái bộ phận đó, cũng không tiếp tục luyện Dương gia công pháp được nữa, tu vi liền bị kẹt lại ở cảnh giới Ngũ tinh.

Mặc dù vậy nhưng hắn cũng không thể để lộ việc này ra ngoài. Tinh thần đang suy sụp, hảo bằng hữu của hắn Diệp Vấn vậy mà lại muốn đem đứa con gái út bảo bối ấn định hôn ước với nhi tử của hắn. Diệp Vấn là thân huynh đệ của Dương Mộc từ nhỏ đã bước lên con đường chính trị, từng nắm giữ chúc vụ cực cao ở thủ đô, vợ của hắn đã qua đời vào 2 năm trước. Bản thân Diệp Vấn cũng chỉ sinh hạ được có 3 nữ nhi như đại ca, nên hắn cũng đắng chát mà chấp nhận số phận. May thay đại ca của mình lại có một đứa con trai, thế là lão liền gửi gắm đời sau của Diệp gia lên hảo bằng hữu này, dù sao thì nước sông cũng không nên chảy ruộng ngoài. Đây cũng chính là cầu nối để hai đại gia tộc càng thêm vững mạnh. Dương Mộc ngoài mặt là đã đáp ứng nhưng trong lòng lại lo lắng. Nghĩ đủ mọi cách cho hôn ước 6 năm sau.

6 năm sau, ngày cưới đã gần tới, sau khi chuẩn bị đủ thứ như cho nhi tử ăn thật nhiều bảo vật bồi bổ dương khí, lại thêm hắn quán nhập dương khí mình tu luyện được từ Dương gia công pháp vào cơ thể nhi tử, để hắn có thể cương lên. Dương Mộc nghĩ vậy, liền gọi nhi tử đến thư phòng để bàn bạc. Nhi tử của hắn từ nhỏ thiếu đi dương khí nên tính cách cũng có chút ẻo lả, cha nói gì là hắn liền nghe đó, trước ngày cưới 3 ngày liền liên tục ăn vào các vật đại bổ, thậm chí còn uống thuốc tráng dương, ...

Ngày cưới, trên đại sảnh chính là Diệp Nhược Lan 16 tuổi, nàng cao 1m75, mái tóc dài được búi lên, váy cưới màu trắng tinh khiết, gương mặt đằng sau màn che lúc ẩn lúc hiện, nhưng ai cũng biết được đây là một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đường cong thân thể của nàng không vì váy cưới rộng thùng thình mà bị che đi, ngược lại nó còn được tôn đậm lên vì chất liệu của chiếc váy hở lưng này lại là bán trong suốt ở đùi, bụng, khiến cho nàng lúc này vừa cực kỳ thánh khiết lại vừa quyến rũ.

Gương mặt của nàng có chút ngây thơ, nắm tay Thiên ca ca thường ngày chơi búp bê với mình, thầm nghĩ không biết tại sao cha lại sắp đặt hôn ước này, vì nàng biết Dương Kình Thiên mặc dù cái tên rất bá đạo nhưng lại cực kỳ... nhu nhược. Nhưng nàng cũng rất hiểu chuyện, biết rằng đây đều là vì muốn tốt cho cả hai nhà nên cũng chấp nhận.

Mà Dương Kình Thiên, thân hình cao lớn 1m8, gương mặt đẹp giống như mỹ nhân vậy, nếu không phải ai cũng biết hắn là Dương thiếu gia thì có lẽ lại nghĩ hắn là nữ giả nam trang cũng không chừng. Hắn mặc một bộ đồ chú rể, lúc này mặt mũi lại có chút đỏ rực, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay của Nhược Lan, có chút cố hết sức. Đây là vì dương khí không được hấp thu đang tác quái trong cơ thể hắn. "Dương ca ca có phải không khoẻ không?" cách một lớp màn che, Diệp Nhược Lan ân cần hỏi thăm người đứng trước mặt mình.

"Ta không sao" Dương Kình Thiên khó khăn nói ra, sau đó, tiệc cưới liền được tiến hành, sau khi quỳ lạy các kiểu, được gia trưởng hai bên chúc phúc, các tỷ tỷ Dương Ngọc Hân, Dương Hạ Băng, Dương Quỳnh Chi, Diệp Vy Vy, Diệp Tiểu Trúc liền chúc mừng hai người rồi lui xuống. Tập tục của Dương gia chính là khi hai người thành hôn thì sẽ hôn nhau sau màn che, nhưng người ngoài cũng không biết rằng Dương Kình Thiên thế mà lại chỉ hôn lên má cuổi Diệp Nhược Lan. Sau đó liền buông ra.

Lễ kết hôn thế là đã kết thúc, đêm đến, trước khi động phòng, Dương Mộc liền gọi nhi tử đến, sau đó vận hết tất cả nội lực của mình, truyền dương khí cực kỳ mạnh mẽ của mình cho nhi tử. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được mái tóc màu đen của lão lúc này lại rất nhanh biến thành bạc phơ, da dẻ hồng hào lúc này cũng đã sạm đen lại, có một màu giống như đang gần đất xa trời vậy. Nhìn thấy phụ thân như vậy, Dương Kình Thiên liền chảy nước mắt. "Không cho phép ngươi khóc, tối nay nhất định phải thành công, nhớ những gì ta dặn đấy." nói rồi lão lặng lẽ đi về phòng nghỉ. Bước chân có chút nặng nề.

Khi Dương Kình Thiên vào phòng đã là 10 phút sau, nuốt vào một viên thuốc mà phụ thân vừa đưa cho, hắn cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, thấy Diệp Nhược Lan lúc này đang ngồi im trên giường, cũng không có làm gì cả, hắn liền tiến đến mạnh bạo xé đi váy cưới của nàng, sau đó không đợi nàng phản kháng gì mà kéo quần xuống, lộ ra cây côn ŧᏂịŧ chỉ bằng một ngón tay lúc này đang cương cứng của mình. Định dùng hết sức đâm vào âm huyệt của nàng, ấy thế mà khi dươиɠ ѵậŧ của hắn vừa đến cửa âm huyệt của nàng liền phún ra, cũng không nhiều lắm, chỉ có một ít, nhưng mà như vậy liền là đủ để nhân vật chính của chúng ta ra đời (=)) ngạc nhiên chưa), sau đó liền ngất xỉu.

Thấy hắn ngất xỉu, Diệp Nhược Lan trước đó còn đang bàng hoàng, đột nhiên hai mắt liền loé lên màu đỏ, sau đó liền đẩy hắn qua một bên, hai bàn tay cũng không thành thật mà tách hai mép âm huyệt của mình ra, dùng ngón tay đút vào sâu bên trong một chút để đám tϊиɧ ɖϊ©h͙ đấy chảy vào bên trong mình. Sau khi cảm thấy mình chắc chắn sẽ có thai, nàng còn liếc qua cái thứ nhỏ xíu của nam nhân kế bên mà nói "Phế vật", sau đó liền biến tay thành trảo, đưa tới gần lưng của nam nhân kia, bắt đầu hút ra một lượng lớn dương khí từ trong người hắn, rồi lại tự đẩy nó vào phần bụng dưới của mình. Xong xuôi, nàng liền nằm xuống, lại không quên nói một câu "Những thứ này nên dùng để bồi bổ cho ta a", lúc mắt nàng mở ra một lần nữa, nó đã trở lại trạng thái bàng hoàng ban đầu, rồi cũng thϊếp đi.

Buổi sáng, hai người tỉnh dậy cùng lúc, liền hét lớn một tiếng rồi tách ra, sau đó tìm trong tủ quần áo trong phòng 2 bộ đồ ngủ mà mặc vào. Dương Kình Thiên thì không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy cái vật có chút ngứa ngứa ở hạ thân của mình lúc này không còn cảm giác gì nữa. Còn Diệp Nhược Lan thì lại nhớ rõ như in lúc tên đại ca này xé bỏ quần áo của mình, vì thế liền quát hắn "Ngươi cút ra". Thế là Dương Kình Thiên không hiểu sao bị đá ra khỏi phòng, mà Diệp Nhược Lan đột nhiên nghe được trong đầu có âm thanh "Ngươi đã có thai rồi, từ nay ngươi phải chăm sóc nó thật tốt". Nàng hoảng sợ, nhưng nhìn quanh cũng là không có ai cả, nên nghĩ có lẽ mình đang bị ảo tưởng. "Nhớ kỹ, khi sinh phải sinh mổ, không được phép sinh đẻ, nếu không sẽ nguy hiểm đến thai nhi", nghe đến đây Diệp Nhược Lan liền hiểu có lẽ đây là vị thần tiên nào đó đưa cho mình lời khuyên a. Thế là liền gật đầu cảm tạ rồi đi ra ngoài.

(lý do thì về sau sẽ đề cập)

9 tháng 10 ngày sau, vào ngày 6 tháng 9 năm 2021, tiếng khóc "oa oa" không ngừng vang lên, Dương phu nhân vừa sinh mổ thành công một cặp song sinh, cả gia tộc đều cực kỳ vui sướиɠ, ai cũng hoan hô thành tiếng. Mà Dương Mộc lúc này đã gần đất xa trời, ngay lập tức xông vào trong, nở ra một nụ cười, liền nói "Cháu trai của ta, tên của hắn chính là Dương Tinh a... Còn cháu gái liền gọi là Dương Diệp. Nhi tử, cả đời ngươi cuối cùng cũng làm được một việc có ích, ngươi cũng có thể an nghỉ rồi". Thì ra, sau khi động phòng được một tuần thì Dương Kình Thiên liền biến thành người thực vật, 1 tháng sau liền không qua khỏi mà chết. Lúc đó Dương gia cực kỳ hỗn loạn, chỉ có điều lúc này Dương - Diệp hai nhà đã là thông gia nên kẻ thù của họ cũng không dám manh động. Dương Mộc lão gia tử vì việc này mà đau buồn không thôi, phảng phất như đã già đi 10 tuổi. Nhưng vì biết Nhược Lan đã có thai nên cũng còn chút hi vọng.

Giờ thì tốt rồi, Dương gia đã có người nối dõi, hắn liền mãn nguyện. Tiếp đó hắn đứng lên, kiểm tra tinh khí của cháu trai, sau khi kiểm tra xong thì cực kỳ mừng rỡ, mặc dù vừa mới sinh nhưng cháu trai của hắn tràn ngập dương khí, đại biểu sau này có thể tu luyện Dương gia công pháp đến tầng cao nhất. Sau đó, hẵn cũng bồng cháu gái lên, phát hiện nàng vậy mà cũng là thể chất thuần âm, thầm nghĩ đúng là ông trời không phụ Dương gia.

Sau khi cười xong, hắn trả lại hai đứa con cho con dâu, sau đó chống gậy đi ra ngoài. Ngày hôm sau, cả thành phố H đều biết tin Dương gia sinh được một cặp nam nữ song sinh, 3 người dì và 2 người cô của Dương Tinh cũng lập tức chạy tới chúc phúc cho em gái/em dâu. Các nàng nhịn không được mà quây quanh hai đứa trẻ, mãi đến lúc bác sĩ khuyên nên để cho thai phụ nghỉ ngơi thì họ mới giải tán.

Tối hôm đó, mặc dù chỉ vừa mới sinh nhưng đại lão đầu của cả Dương gia và Diệp gia đều đã chú định Dương Tinh là người thừa kế của cả hai gia tộc. Sau đó cả hai liền gọi các con gái của mình lại và nói "Nhiệm vụ của các ngươi sau này chính là phò tá Dương Tinh, nuôi nấng nó thành trụ cột của cả hai cái gia tộc này, đã rõ chưa?", các nàng đều hiểu ý của hai lão, đồng loạt tuân mệnh. Trong ánh mắt của các nàng thế nhưng không hẹn mà lại loé lên một tia kiên định, giống như đã hạ quyết định về việc nào đó.