Không biết bên điện thoại là thông báo tin tức gì, Trương Đình Ngữ lập tức hất chăn ngồi dậy xuống giường vô cùng khẩn trương. Nàng không kịp làm gì ngoài khoác vào chiếc áo da rồi lập tức chạy ra khỏi cửa. Trương phu nhân và hai người hầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lát sau mới hối hả chạy theo gọi lại con gái.
"Tiểu Ngữ, con đi đâu?"
"Tiểu thư!!!!"
Tim Trương Đình Ngữ đập rất mạnh, tựa hồ chỉ cần chịu thêm một đả kích nữa thì lập tức sẽ vỡ vụn không còn có thể hàn gắn. Vì sao hạnh phúc đối với nàng luôn ngắn ngủi đến vậy? Tô Uyển... Tô Uyển... Hình ảnh ngũ quan kia cứ hiện lên trước mắt nàng, thật muốn vươn tay chạm vào, nhưng chỉ sợ một khi chiếm hữu, hình ảnh đó sẽ biến mất không để lại dấu vết gì. Dư âm cũng chỉ là vết thương lòng thật sâu, thật sâu, sâu đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được, ngay cả nàng.
Bước chân chạy xuống cầu thang vội vã và khẩn trương như tiếng lòng nàng gào thét.
"Tô Uyển... Tô Uyển... Em đâu rồi?"
Trương Đình Ngữ như mê sảng gọi tên người nàng yêu nhất. Từng tiếng một vang vọng khắp căn biệt thự tịch mịch làm nó nhiễm thêm vài phần bi thương cấp bách.
"Tô Uyển, em ở đâu? Tô Uyển..."
"Tiểu thư!"
Những người hầu đang quét dọn cầu thang cũng bị thân ảnh Trương Đình Ngữ dọa sợ. Rõ ràng vẫn là vị tiểu thư lãnh ngạo duy nhất của Trương gia nhưng nàng ta ngay lúc này lại đánh mất lãnh khí để nhường chỗ cho hoảng loạn ánh lên trong con ngươi nâu và bước chân dồn dập.
"Tô... "
Trương Đình Ngữ vấp ngã, chỉ còn một bậc cầu thang cuối cùng để đến phòng khách thì nàng ngã nhào về phía trước.
Phịch...
Thủy chung cơn đau chỉ từ trên lưng truyền đến, cũng chính là ba vết roi Trương lão gia dùng gia pháp trên người nàng. Hai mắt nhắm nghiền của nàng can đảm hứng chịu cơn đau sắp đến, nhưng tất cả vây quanh nàng luc này chỉ là tư vị quen thuộc và ấm áp mà cả đời này nàng cũng không muốn đòi hỏi từ ai khác.
"Ngữ... Chị sao rồi? Đừng làm em sợ..."
Mở toang mắt ra liền có thể thấy người yêu bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt, Trương Đình Ngữ kiềm không được xúc động vươn hai tay đặt lên gò má ấm nóng của Tô Uyển sờ loạn. Nhịp thở của nàng dần trở lại bình thường, ngực cũng bớt đi đôi phần phập phồng khó khăn.
"Là em sao? Uyển... Uyển của chị... "
Nàng thều thào trong hai hàng nước mắt nhìn Tô Uyển lành lặn trước mặt mình, liệu đây có phải là giấc mơ không? Không phải, mọi thứ đều rất chân thật mà! Từ ánh mắt lo lắng của em ấy, từ trái tim biết đập của em ấy...
"Chị làm sao vậy? Có phải không kh.. "
Khi Tô Uyển chưa kịp nói xong, đạo thánh chỉ mềm mại đã giáng xuống môi nàng lệnh tử ngọt ngào nhất từng được thụ hưởng. Trương Đình Ngữ nhón lên hôn Tô Uyển, nụ hôn ngấu nghiến lấy thực tại còn nhau để làm đáp án cho hoài nghi trong lòng nàng. Đôi khi chỉ cần gần gũi một chút thôi, một chút thật nhanh như cơn gío thôi cũng đã khiến Trương Đình Ngữ vững bước hơn rất nhiều. Nàng kéo Tô Uyển xuống, điên cuồng đặt lên môi nàng ta nụ hôn mãnh liệt và càn rỡ nhất từng có. Không có du͙© vọиɠ, cũng không có chuẩn bị, hôn đơn giản chỉ là hôn, là tiếp xúc thân mật xoa dịu cơn nhói của nàng. Cảm nhận được Tô Uyển có hơi bất ngờ nhưng lại rất vững vàng ôm lấy mình, chỉ sợ buông ra sẽ cả hai sẽ lập tức té nhào xuống sàn nhà mất thôi.
Trương Đình Ngữ hơn ai hết tin tưởng Tô Uyển sẽ không buông ra, bởi vì vòng tay này, bờ vai này đã đủ mạnh mẽ và cường đại để bảo ban nàng những ngày sau.
Trương phu nhân và mấy người hầu khi chạy xuống tới nơi đã không may thay chứng kiến hình ảnh kiều diễm ướŧ áŧ này khiến hai gò má cũng ửng hồng ngại ngùng. Tô Uyển một tay vịn vào cầu thang còn một tay ôm trụ thắt lưng của con gái bà, hơn nữa Trương Đình Ngữ lại không ngừng trên môi Tô Uyển làm loạn đòi hỏi... Muốn bao nhiêu chói mắt liền có bấy nhiêu.
Đôi trẻ cuối cùng cũng có thể dứt ra khỏi nụ hôn triền miên mãnh liệt để thở. Lúc này Tô Uyển bất giác cảm thấy vợ nàng lại có chút đáng yêu như mèo con e ấp trong lòng chồng, kiềm không được lại hôn lên má nàng ta cái chóc. Vì cái gì mà Trương Đình Ngữ càng lớn lại càng bộc lộ bản tính trẻ con vậy?
"Chị đánh răng chưa?"
"Chết tiệt... Em có thể ngừng làm chị lo lắng không?"
Tô Uyển chỉ muốn đùa thôi, không ngờ Trương Đình Ngữ lại nghiêm túc như vậy. Nhưng tựa như trong ánh mắt kia lại có chút trách móc nhìn nàng, có lẽ Liễu cảnh quan đã nói cho vợ nàng chuyện tốt muốn giấu rồi. Tô Uyển chỉ còn cách cong hai khóe môi cười hối lỗi, vươn tay lau đi nước mắt vươn lại dưới lông mi, lại khẽ đặt lên trán Trương Đình Ngữ nụ hôn thâm tình.
"Không phải em về rồi sao?"
"Hạ Vũ nói em phải vào viện..."
"Để kiểm tra đầu một chút, lần trước không phải em dâu đã dặn phải đến sao?"
Hóa ra Trương Đình Ngữ còn chưa kịp nghe hết câu chuyện đã vội vàng cúp máy muốn chạy đi gặp Tô Uyển. Liễu Hạ Vũ chỉ muốn thông báo rằng Tô Uyển mới từ bệnh viện trở về thôi, không hiểu sao lại nghe ra Tô Uyển đang nằm viện...
"Ừm..."
Hai má Trương Đình Ngữ đỏ lên như quả gấc di động, tròng mắt ươn ướt đảo nhanh né tránh ánh mắt Tô Uyển. Thật có chút ngại ngùng nha...
"Chị nghĩ sẽ không gặp lại em nữa sao?"
"Cũng tại Hạ Vũ không nói rõ..."
"Đổ thừa đi nha!"
"Ai nói chứ..."
"E... Hèm... "
Trương phu nhân đứng nãy gìơ cũng rất lâu rồi, phải nói cái gì cũng đã thấy, chỉ thiếu màn lăn lộn là chưa tận mắt mà thôi. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là con gái bà thật... "Khôn nhà dại chợ" đi. Trong lòng Tô Uyển lại đặc biệt nhu thuận, còn với mọi người lại bày ra vẻ mặt như thể động vào sắp lập tức kết tủa.
"Trương phu nhân, sớm."
"Đã 9 gìơ sáng rồi."
Tô Uyển vô tư ôm Trương Đình Ngữ vào lòng, hào phóng cho nàng ta mượn bờ vai che đi mặt mũi "không tiện" lộ ra lúc này, phỏng chừng đã đỏ đến độ sắp xuất huyết. Nghĩ đến liền muốn lập tức đè xuống khi dễ gắt gao...
"Trương lão gia đang đợi hai người đó."
------
Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí quỷ dị nhất trên hành tinh này. Chỉ mới một đêm bất tỉnh mà tình thế đã xoay chuyển đến bất ngờ. Trương lão gia ngồi ở vị trí chủ trì như thường lệ, Trương phu nhân yên lặng ngồi bên trái giúp ông lấy vài món tốt cho sức khỏe, mà phía đối diện lại là Trương Đình Ngữ và Tô Uyển hai người một chén. Tô Uyển từ tối qua đến gìơ là chưa ăn qua bất kỳ thứ gì nên cái bụng trống rỗng đang biểu tình rất kịch liệt. Mà Trương Đình Ngữ lại vô cùng ăn ý lặng lẽ gắp cho người yêu mấy miếng thịt to như sở thích của "kẻ mê thịt" kia. Tô Uyển ngược lại rất hưởng thủ, cũng đem đến cho Trương Đình Ngữ chút rau và tôm mà nàng ta thích.
"Ăn cơm cũng không cần liếc mắt đưa tình!"
Đột nhiên Trương lão gia lên tiếng, không thể nghi ngờ là làm cho Tô Uyển và Trương Đình Ngữ đình chỉ cử chỉ "quan tâm lặng lẽ" đi. Ông nguyên lai cũng rất bất mãn với đôi trẻ tình tứ nhưng lại ngại "bà mẹ vĩ đại" của Hạ đại tiểu thư nên không dám lớn tiếng. Hôm qua sau khi Tô Uyển rời khỏi ông liền nhận được "lời mời" của Mạc phu nhân. Mạc Tư Tư đối với ông cũng không phải xa lạ mà là "nữ chúa" thời trung học của trường ông, danh tiếng liền lẫy lừng đi. Còn tưởng bà ta hẹn đi uống nước thâm tình, hóa ra là vì con gái bà đang yêu thương con gái ông. Thậm chí còn đem chuyện ông từng thích bà, rồi chuyện tình cũ dọa sẽ nói cho lão bà ông biết. Đó là còn chưa kể tính đến mấy khoản nợ chưa trả hết để uy hϊếp... Trương lão gia có chút rùng mình nhớ lại, không hiểu đứa nhỏ kia có nhẫn tâm và thâm độc như mẹ nó hay không đây...
"Ba, ăn nhiều một chút."
"Món này là cháu tự làm đó."
Một đứa là con gái ông, một đứa là "nàng rể" bất đắc dĩ đều cung kính đưa đến trước mặt ông đĩa thức ăn bổ dưỡng, các ngươi là muốn ta ăn đến tăng xông sao?
"Được rồi, hai đứa mau ăn đi."
Trương phu nhân có chút buồn cười nhìn hai đứa nhỏ, không hiểu sao bà cũng rất yêu quý Tô Uyển. Dù mọi thứ có hơi bất ngờ nhưng thói quen là thứ chúng ta có thể tập dần. Huống chi con gái bà chính thức lựa chọn, có lẽ không sai đi.
Không khí ấm áp dù có chút gượng gạo lâu lắm rồi mới có tại phòng ăn Trương gia làm ai nấy đều cảm thấy vui vẻ không ít.
Ăn uống xong xuôi cũng đến xế chiều, Trương phu nhân theo thói quen đem theo vài người hầu ra vườn tưới cây chăm sóc khu thiên nhiên của chính bà, còn Trương lão gia trở về phòng xem sách hay tự mình nghiên cứu đánh cờ. Cuộc sống vốn dĩ sẽ diễn ra trong âm thầm như thế nếu không có hai đứa nhỏ ở đây.
Mắt thấy cũng không ai rảnh để ý đến hai người nữa, Tô Uyển liền tinh quái rờ rờ mua bàn tay Trương Đình Ngữ một chút. Đợi người kia nghi hoặc nhìn mình, Tô Uyển mới nhu thuận chớp mắt ra vẻ mèo con.
"Em cõng chị lên lầu nằm nghỉ."
"Chị... Không bị thương chân..."
Khóe môi Trương Đình Ngữ trong nháy mắt co giật mạnh mẽ. Nguyên lai chưa bao giờ trong mấy tháng gần đây nàng trông thấy lão công mình hồi xuân dữ dội như vậy nên thủy chung là có chút khó tiếp nhận. Đột nhiên Trương Đình Ngữ nhớ đến chuyện Tô Uyển cố giấu nàng, liền hướng nàng ta hỏi cho rõ.
"Phương Trực lên tiếng uy hϊếp vì sao chị không hề biết gì?"
Tô Uyển đang uống nước suýt thì phát sặc. Liễu Hạ Vũ không phải cũng nói luôn là nàng bí mật cài bộ chuyển hướng điện thoại từ số của Phương Trực chứ? Đợi nuốt hết hớp nước Tô Uyển mới cúi cúi đầu cười trừ, cũng không có lập tức trả lời. Điều này không thể nghi ngờ là làm cho khẩn trương trong lòng Trương Đình Ngữ càng dâng cao.
"Em nói đi, còn muốn giấu chị sao?"
"Em không có giấu, mà em không muốn để chị biết thôi."
Tô Uyển vểnh môi cãi lại, cũng đâu phải nàng cố tình giấu chứ. Nếu không phải để dẫn dụ cọp ra hang nàng cần thiết chi phải trăm phương ngàn kế mạo hiểm tiến nhập hang ổ dơ bẩn của hắn. Lại nhìn đến hai hàng lông mi nhíu chặt đối diện, cuối cùng Tô Uyển vẫn quyết định thú nhận.
"Thật ra bốn ngày trước hắn có nhắn tin cho chị, nhưng em là người nhận được tin. Em âm thầm cài vào điện thoại chị bộ chuyển hướng cuộc gọi toàn bộ sang của em, hôm qua hắn vốn hẹn em ra để dùng những thứ hắn nắm gĩư uy hϊếp em đưa tiền, không ngờ chó cùng đường lại có thể mất cảnh giác đến vậy. Hắn không ngờ em phối hợp với Hạ Vũ bao vây, phỏng chừng bây gìơ đang bóc lịch trọn đời rồi."
Tô Uyển thích thú rung đùi ăn quả nhãn người hầu ướp đá sẵn mà kể lại toàn bộ quá trình chuyện hôm qua. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu thỏa mãn khi thấy Phương Trực có ngày hôm nay. Lãi mẹ lãi con, cả vốn đều được trả đủ bằng mười cú đấm thẳng mặt không chừa phân thịt nào. May mà tập võ hai năm cũng không hề uổng phí.
Nàng nghiêng đầu nhìn Trương Đình Ngữ bên cạnh đang im lặng lắng nghe, bất giác lại muốn hôn một cái cho bỏ ghét. Mà Tô Uyển lại là loại người hành động, liền ngậm trái nhãn vào miệng hướng tới miệng Trương Đình Ngữ trực tiếp mớm cho.
"Ưʍ..."
Trương Đình Ngữ bị kinh hách mà ngã ra sau, may mà có Tô Uyển nhanh tay để gối êm phía sau mới ngăn được cơn đau từ lưng truyền đến. Hai người thưởng thức trái nhãn đến chán chê, thậm chí còn không để tâm đến người hầu hai bên muốn thu dọn.
"Tiểu thư..."
"Ah..."
Nghe thấy tiếng người hầu vang lên bên cạnh mới khiến Trương Đình Ngữ tỉnh táo trở lại. Một tay đẩy Tô Uyển ra, hai má lại bắt đầu đỏ lên như quả gấc chín. Mà Tô Uyển xấu xa cũng không muốn bỏ qua dễ dàng, liền duỗi tay ôm lấy lão bà để lên lưng một nước cõng đi cầu thang.
"Uyển... Bỏ xuống!"
"Có ngốc mới nghe, hehe"
"Có bỏ xuống không?"
"Giỏi thì đánh em đi... Á! Đánh thật hả?"
"Em nói mà!"
"Cũng không cần thành thật vậy chứ!"
Người hầu ai nấy đều nén cười nhìn theo "vợ chồng" đã gần ba mươi mà vẫn nghĩ mình là nữ sinh trung học kia. Cùng lắm nếu họ có thể thường xuyên về đây, có lẽ căn nhà sẽ thêm không ít tiếng cười đi.
P/s: Chuyện là vậy =))
Phương Trực bị Hạ tổng và Mạc phu nhân ép bỏ trốn, sau đó muốn tống tiền Ngữ bằng mấy cái ảnh thiếu vải hồi đó muốn hấp diêm chụp được. Không ngờ Uyển lại liên kết với Liễu Hạ Vũ, tóm gọn Phương Trực tống tù =))
Cho những bạn không đọc Phá Băng thì Liễu Hạ Vũ là em gái ruột của Trương Đình Ngữ, thất lạc hồi bé. Trương Đình Ngữ được Trương gia nhận nuôi. Và Liễu Hạ Vũ cũng là lão công của Vương Y Dạ, phó viện trưởng Tân An.
Quý nhân kia, hẳn là Mạc phu nhân =)))) công nhận bả cao tay thặc!!!
Còn đúng 1 chap nữa là chính văn hoàn rồi, các bạn hãy cmt và vote nhiều vào ủng hộ An nha!!!!
Hãy cho An động lực viết Phiên Ngoại =]] An viết được 2 cái rồi, ai có ý kiến gì xin mời cmt nha! Nhớ ấn dấu sao vote ha >...<