Sáng sớm 8 giờ phó viện trưởng Vương đã gấp rút xét duyệt cho Tô Uyển xuất viện. Lúc nàng xuống phòng bệnh đưa tiễn liền bị choáng ngợp bởi dàn mỹ nhân dập dìu để đón bệnh nhân trở về. Trương Đình Ngữ và Tề Đình tất nhiên là người thu xếp đồ đạc và vén khéo mọi chuyên, Đổng Yên tất bật như cái giá treo đồ của vợ yêu, còn Tô Uyển lại rất hưởng thụ ôm ấp Trương Đình Ngữ. Không khí ấm áp tựa như đã ở cùng nhau rất lâu rồi mới sinh ra loại ăn ý đến vậy.
Vương Y Dạ đem theo hồ sơ bệnh án bước vào, trên môi liền là nụ cười yêu mị.
"Tô Uyển, đây là hồ sơ bệnh án của cô. Về nhà phải nhớ kiêng cử thức ăn béo và... vận động mạnh nha!"
Nếu từ trong ánh mắt gian tà của phó viện trưởng Vương mà Tô Uyển còn không hiểu ý tứ nàng ta ám chỉ cái gì thì não bộ mới thật sự hỏng mất. Nét mặt nàng thoáng đỏ nhưng rất nhanh rút đi không chừa lại mảnh nào, Tô Uyển trấn định ra vẻ khách sáo trả lời Vương Y Dạ.
"Cảm ơn, Dạ Dạ."
Vương Y Dạ có chút thảng thốt khi nghe được biệt danh đã lâu không có ai kêu, quả nhiên suýt nữa nàng đã quên người trước mặt chính là chị gái của Hạ Tử Nhiễm vang dội thương trường. 17 năm trước với đôi mắt u buồn thâm tàng dường như hoàn toàn bị rủ bỏ bởi đáy mắt ngây ngô pha lẫn thành thục sáng lạn hiện tại. Vương Y Dạ nói lời cáo từ cùng ba mỹ nhân còn lại, sau đó mới quay người ly khai. Chẳng qua lúc đi ngang ô kính cửa, Vương Y Dạ vô tình ném tầm mắt xuống dưới sảnh sân bệnh viện, khóe môi bất giác cong lên vui vẻ. Nguyên lai Hạ Tử Nhiễm cùng lão bà và Mạc Tư Tư đã chờ sẵn dưới lầu với dàn xe hơi xịn lóa mắt người khác. Vương Y Dạ lắc đầu chào thua gia đình thích chơi trội này, điện thoại trong túi lại đột nhiên vang lên. Thời điểm nhìn thấy dãy số quen thuộc đã "làm phiền" suốt hai năm nay, nàng không chút do dự bấm nút nghe.
"Hạ Vũ, em đang ở đâu?"
-----
Lúc bốn người xuống tới sảnh bệnh viện, ngoại trừ chiếc Lamborgini của Tề Đình và Ferrari coban quen thuộc của Trương Đình Ngữ đã được đậu sẵn ở góc kia thì sự xuất hiện của Audi thể thao trắng và Mercedes đen tuyền cạnh đó lại khiến ai nấy đều cả kinh. Từ trong xe, Hạ Tử Nhiễm mở cửa bước xuống với cái túi nhỏ trên tay không rõ là gì, mà ngay lập tức sau đó, từ cửa bên kia bước ra cũng là một mỹ nhân so ra còn chói mắt hơn Hạ Tử Nhiễm, không ai khác là Tần Sở Hàm. Vì không muốn cánh báo chí làm ầm lên nên nàng chọn loại kính râm bản to để ngụy trang dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Cùng với Mạc Tư Tư, Hạ Tử Nhiễm dắt tay vợ mình đến chỗ của bốn người còn chết đứng ở trước mặt.
"Hoan Hi, mừng chị xuất viện!"
Hạ Tử Nhiễm lập tức buông xuống vẻ lãnh mạc xa cách, không hề cố kỵ ôm lấy Tô Uyển thâm tình. Có lẽ cả đời này, tình thân giữa hai nàng cũng sẽ không có cách nào ngăn trở. Tần Sở Hàm dịu dàng tháo kính râm xuống, đem túi nhỏ sớm đã bị lãng quên trên tay chồng mình đưa cho Trương Đình Ngữ.
"Đây hẳn là chị dâu?"
Trương Đình Ngữ nghe xong cũng là trận nóng lạnh ở sống lưng, hai má vì ngại ngùng khẽ biến sắc một chút. Nhưng Tần Sở Hàm ngược lại không chút gượng gạo đem túi để vào tay nàng, ý cười ngày một nồng đậm.
"Túi này là loại dược liệu trị sẹo chất lượng rất tốt, chỉ cần thoa mỗi ngày 2 lần, đảm bảo sẽ không còn tì vết nào cả."
Tần Sở Hàm ân cần dặn dò Trương Đình Ngữ xong mới quay sang mỉm cười ôn nhu với Tô Uyển. Biết rõ qua lời kể của Hạ lão công là Tô Uyển rất vô lo, tốt nhất là dặn dò lão bà của nàng một phen để đảm bảo. Hóa ra Tô Uyển lại có người yêu liêu nhân và thành thục đến như vậy, còn nghe nói nàng là đại tổng tài rất khôn ngoan, nửa đời sau của Tô Uyển coi như sung túc đi!
"Chị, mau khỏe nhé!"
Khóe môi Tô Uyẻn giật giật mãnh liệt. Cái gì ah? Bây giờ còn được thần tượng cả đời gọi bằng chị thâm tình như thế sao? Chỉ sợ rằng cả đời này cũng không có giấc mơ nào đẹp đẽ như vậy nha! Tô Uyển hạnh phúc là sắp chết ngất rồi!!!!! Cố nén lại tâm tình kích động, nàng điềm đạm đáp lại Tần đại minh tinh.
"Cảm ơn...em."
"Thời gian không còn sớm, nắng gắt sắp lên rồi. Nên về thôi."
Người lên tiếng là Mạc Tư Tư đứng bên cạnh vợ chồng Hạ Tử Nhiễm. Ngay khi nhìn thấy tia nắng gắt gao tàn phá làn da trắng nõn của con gái, bà cũng không còn kiên nhẫn với loại tiễn biệt lâu lắc này. Phất tay ngăn lại màn "chia ly" đẫm "nước mắt", Hạ Tử Nhiễm yêu kiều vươn tay ôm chị gái lần nữa.
"Có dịp liên lạc với em, em sẽ đón chị qua biệt thự vài ngày."
Người có lòng mời làm sao được hưởng dám chối từ. Tô Uyển ngay lập tức mở cờ trong bụng gật đầu. Kỳ thật dù nàng chưa quen với việc khái niệm "gia đình" đột nhiên tăng thêm nhiều người như thế nhưng ẩn ẩn đâu đó vẫn là xúc cảm tốt đẹp từ tận đáy lòng. Đợi ba người rời khỏi, Đổng Yên mới nhọc nhằn đem hành lí để vào cốp xe Trương Đình Ngữ.
"Cậu về nhà Trương tỷ tĩnh dưỡng một thời gian đi. Ngày mai tôi sẽ tới thăm!"
Tề Đình sau khi bỏ túi xách cuối cùng vào cốp mới lưu luyến hướng Tô Uyển dặn dò. Đứa nhỏ nàng nuôi bao nhiêu năm rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, ai ngờ lại là đại tiểu thư Hạ gia lẫy lững... Thật có chút không thể tiếp nhận ngay. Mà không chỉ Tề Đình, Đổng Yên bên cạnh cũng có chút tiếc nuối.
"Cô mà thử vào đây lần nữa, tôi sẽ biến cup B+ của cô thành cup A- đó nghe chưa!"
"Không phải ai đó bị áp quá nhiều mới sinh ra để ý nhũ hoa người ta không?"
Tô đại gia cũng lớn rồi, muốn ăn hϊếp nàng làm sao dễ dàng vậy? Trương Đình Ngữ bên cạnh im lặng bật cười, mà Tề Đình sớm đã bị câu phản kháng kia làm quặn cả ruột non ruột già.
"Yên à ...Hahaha... Cái này trách chị đi chọc ổ kiến lửa thôi nha!"
"Lão bà em!!!!!"
Sao lại có cảm giác càng ở bên nhau lâu, Đổng Yên còn lộ ra bản chất thụ vạn niên! Có khi một ngày nào đó nàng ta sẽ biến hóa hoàn toàn thành thụ thụ cô nương dưới tay Tề lão công rêи ɾỉ mất!
----
"Ngữ, để em cầm cho."
Mắt thấy người kia vì mình tay xách đồ nặng phải rất chật vật mới lôi được chìa khóa ra khỏi túi xách, Tô Uyển nhu thuận lên tiếng cầm giúp Trương vợ yêu. Chỉ là chưa kịp cầm đến, Trương Đình Ngữ đã đem đồ đặt xuống sàn, thà bị dơ chứ không để Tô Uyển xách nặng.
"Đừng nháo, em cần tĩnh dưỡng rất lâu, mấy thứ này giặt đi là xong."
Theo sau đạo thánh chỉ đó lại là ánh mắt sắc lẻm hướng vai bị thương của nàng, Tô Uyển không có cách nào ngoài cười giả lã di dời lực chú ý. Khoảnh khắc đứng trước nhà Trương Đình Ngữ, nàng thủy chung vẫn nhớ như in lần đầu tiên cả hai thổ lộ lòng mình, rồi tiếp đó là nụ hôn đầu đầy lửa nhiệt. Trong lòng bất giác dâng lên chút hoài niệm, nàng giương khóe môi mang theo tà tâm vươn tay ôm eo Trương Đình Ngữ.
"Uyển... Em làm gì vậy?"
Trương Đình Ngữ vừa tra được chìa vào ổ đã chân chân thật thật thấy mảnh ấm nóng sau lưng tràn đến, mà cảm giác được hai khỏa mềm mại của Tô Uyển như thể cố ý ép chặt vào người nàng khiến động tác trên tay cũng ngưng trệ. Đầu quay sang phải muốn ngoái nhìn Tô Uyển đang giở trò gì, không ngờ lại là tự chui đầu vào rọ.
Môi ấm áp của Tô Uyển thành công tóm được hai phiến môi mỏng mê người của lão bà, vòng tay ngang hông càng thêm ghì chặt Trương Đình Ngữ dán sát gắt gao. Có lẽ sợ người trong lòng ngoái lại mỏi cổ, Tô Uyển rướn đầu lên làm cho nụ hôn càng sâu thêm trong khi gĩư nguyên tư thế ôm từ phía sau.
Trải qua trận tấn công cuồng nhiệt đầu tiên của Tô Uyển từ phía sau, cơ thể Trương Đình Ngữ đột nhiên bị khơi dậy sức sống ngủ quên trên từng tế bào. Không hiểu lấy khí lực và càn rỡ từ đâu, nàng đem hai tay ra sau ôm đầu Tô Uyển, luồn tay vào từng sợi tóc mềm mượt thơm tho rồi gắt gao nắm lại. Cảm giác được cấp bách thế này là lần đầu Trương Đình Ngữ chân chính trải nghiệm. Người kia dường như cũng phát hiện khẩn trương ở đầu môi, không chút do dự đem hàm nàng tách ra cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn liêu nhân của nàng. Tiếng hôn mạnh mẽ vang dội khắp hành lang tạo thành loại tiếng động chỉ nghe thôi cũng khiến con người ta xấu hổ vô cùng.
Dần dần sức mãnh liệt giảm đi một chút, Tô Uyển ma mãnh dâng lên khóe môi, tách hai cánh hoa giao triền ra. Những tưởng nàng sẽ buông tha cho vợ mình, không ngờ ngón tay hư hỏng không biết từ lúc nào đã cởi ra nút áo trước ngực, len lỏi vào lớp áo sơ mi của Trương Đình Ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, từng đợt khí nóng di dời từ môi, xuống đến quai hàm sắc sảo. Ngón tay thon dài thuận lợi vượt qua tầng bảo vệ nội y dày của mỹ nhân bảo thủ, chạm đến mảng nhạy cảm đã muốn đứng thẳng ngạo nghễ. Thời điểm Tô Uyển dùng lưỡi liếʍ mảng ửng hồng dưới tai, cổ họng Trương Đình Ngữ đột nhiên phát ra thanh âm ái muội cực điểm.
"Ưʍ..."
Tô Uyển khẽ bật cười trêu chọc, lại bị tay Trương Đình Ngữ siết chặt mái tóc chỉ mới dài chấm đến vai. Mà để trả thù cho màn "giật tóc", Tô Uyển há miệng mυ'ŧ lấy cổ Trương Đình Ngữ với khí lực vô cùng lớn. Thỉnh thoảng nàng sẽ dùng hàm răng cọ xát, cắn nhẹ lên vùng mẫn cảm của vợ yêu trêu đùa. Cho đến khi Trương Đình Ngữ thỏa hiệp ngẩng mặt lên phơi bày cổ trắng mịn, Tô Uyển mới buông tha chuyển sang liếʍ. Đầu lưỡi mang theo tê dại tiêm vào thanh quản, lại nhiễm chút se lạnh vì dung dịch ướŧ áŧ lưu lại khiến Trương Đình Ngữ nhịn không được ghì chặt đầu của Tô Uyển phía sau.
Đíng đong...
Cửa thang máy đột ngột mở ra, Trương Đình Ngữ và Tô Uyển ăn ý buông nhau ra chỉ trong một khắc. Mà trong lòng hai người không hẹn cùng thầm cảm thán bản thân còn gĩư lại tia lí trí mới không làm ra loại chuyện hoang đường ở trước cửa nhà như vậy. Người trong đó bước ra cũng không hề hay biết khung cảnh kiều diễm vừa diễn ra ở trước căn hộ hàng xóm mình. Chỉ thấy bên cạnh mỹ nữ hàng xóm lại xuất hiện thêm một mỹ nhân khác. Nhìn thoáng qua sườn mặt lộ ra chút cao cao tại thượng khiến anh ta không dám nhiều lời, gật đầu chào cả hai một cái liền mở cửa vào nhà.
Bên này Trương Đình Ngữ không biết trong lòng đã thầm mâng Tô Uyển càn rỡ bao nhiêu khi dám trêu chọc nàng ở nơi này, nhưng suy cho cùng... Vẫn là nàng hùa theo nữ nhân chết tiệt kia mà... Nguyên lai cho đến giờ phút hiện tại, Trương Đình Ngữ mới công nhận bản thân có bao nhiêu máu du͙© vọиɠ.
"Ngữ, em mỏi chân."
Vừa đóng cửa, Tô Uyển đã kêu ca than thở, vẻ mặt cũng rất chân thật bày ra vạn tia ủy khuất không nói nên lời khiến Trương Đình Ngữ khó khăn lắm mới bình phục được đôi chút lại phải chạm lên cơ thể đẩy đà của Tô Uyển. Kỳ thật Trương Đình Ngữ cũng rất bất ngờ, chỉ trong hai năm nơi sân bay đã nhấp nhô trùng điệp, hơn nữa nơi cần thịt lại càng nhiều, nơi cần ít cũng trở nên ít đột ngột, hơn nữa còn phi thường săn chắc. Cố giấu tâm tình hỗn loạn, nàng trưng ra nụ cười gượng gạo hướng Tô Uyển dỗ dành.
"Lên sofa đi chị bóp chân cho em."
"Không, em muốn bóp chân ở đây."
P/s: Chương sau tất nhiên có thịt =))) Thịt này là màn lật bánh lâu lắm rồi mới được thỏa mãn nha!!!!!
Chương này Ngữ thật yêu nghiệt... Còn đâu đứa con gái hay ngại của tui :((((((((
Bây làm gì làm lẹ đi, để má bây còn có cái tả =))))))