Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 112: Tỉnh lại

"Đại tiểu thư, người không sao chứ?"

Vυ' nuôi thân thiết nhất của Hạ Hoan Hi đứng bên giường bệnh lo lắng nhìn nàng. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ rất ngoan lại hiểu chuyện, không hiểu sao Mạc Tư Tư lại đối xử tàn nhẫn đến thế. Chỉ vì đánh vỡ bình hoa bà yêu thích nhất, liền phạt đại tiểu thư quỳ ở thư phòng suốt cả đêm. Cô nhóc không thể chống cự nổi với gió lạnh, sáng hôm sau đã như thế phát sốt. Bà âu yếm vươn tay đo nhiệt độ trên trán, tuy có đỡ nóng đi đôi chút nhưng hai gò má hồng thuận lại là bằng chứng cho bao nhiêu khó chịu.

"Ta không sao..."

Thanh âm yếu ớt vang lên trấn định vυ' nuôi. Nàng quả thật không sao cả, như thế cũng tốt, ở bệnh viện vài ngày tránh đi căn nhà tịch mịch đó ngược lại khiến tâm Hạ Hoan Hi vui vẻ không ít. Chỉ có điều, nàng rất nhớ Tử Nhiễm.

Còn chưa kịp nhung nhớ xong, cánh cửa phòng bệnh đã bị một lực đạo đẩy ra. Người bước vào lại ngoài dự kiến chính là người Hạ Hoan Hi mong chờ nhất.

"Hoan Hi!!!"

Hạ Tử Nhiễm chỉ mới đi học về, liền lén lút mẹ đến đây gặp chị gái. Cô nhóc bướng bỉnh đến nỗi toàn bộ vệ sĩ và tài xế đều không cách nào ngăn cản. Hạ Tử Nhiễm bước tới bên giường, trực tiếp xốc chăn lên chui vào.

"Vυ' nuôi ra ngoài một chút được không?"

Thanh âm tuy không ra dáng hấp mệnh lệnh nhưng uy hϊếp trong đó lại không thể xem thường,vυ' nuôi đành bất đắc dĩ theo lời Hạ Tử Nhiễm lui ra. Đến lúc cánh cửa phòng bệnh khép lại, nàng mới đặt bàn tay nhỏ bé lên má Hạ Hoan Hi nỉ non.

"Hoan Hi, vì sao lại vẫn nóng như vậy?"

Đối với đôi mày cau lại của em gái, Hạ Hoan Hi chỉ đơn giản mỉm cười xoa bộ tóc có chút rối rắm, có lẽ vì vội vàng đến đây. Nhị tiểu thư Hạ gia luôn luôn phải duy trì bộ dáng chuẩn mực nhất trước mặt đám đông, nhưng hơn ai hết Hạ Hoan Hi hiểu được tấm lưng của em gái mình có bao nhiêu cô đơn. Nỗi cô đơn không cách nào lấp đầy của một đứa nhỏ được nuôi dưỡng trở thành lãnh đạo. Hạ Hoan Hi yêu thương vuốt má Hạ Tử Nhiễm, thanh âm trấn an vang lên bên tai.

"Tử Nhiễm, sốt không thể hết ngay được. Em nên trở về nhà, để mẹ biết em đến đây sẽ không hay!"

"Em ghét mẹ!"

Hạ Tử Nhiễm phản đối, cương quyết vươn tay ôm cơ thể của chị gái vào lòng. Cũng bởi vì nàng lỡ quậy phá đánh rơi bình hoa, mà Hoan Hi ngốc nghếch đứng ra nhận lỗi mới bị mẹ phạt đến phát sốt như thế. Mắt thấy chị gái hôn mê bị đem đi, nàng cật lực xin mẹ đến bệnh viện nhưng lại bị lạnh lùng gạt đi.

"Tử Nhiễm ngoan, không được như thế... Em không nên nói ra..."

Hạ Tử Nhiễm dựa vào vai chị gái, có chút bồi hồi ghì chặt. Tầm mắt dừng lên xương quai xanh bị roi của Mạc Tư Tư đánh đến bầm tím, ngón tay vô thức vươn lên chạm nhẹ. Chỉ là vừa chạm đến, cơ thể Hạ Hoan Hi đột nhiên cứng đờ.

"Đau sao?"

"Không sao..."

"Chỉ với Hoan Hi, em mới có thể thành thật nhất."

Tay Hạ Hoan Hi đem bộ tóc người ghé vào trong lòng nàng vuốt ve. Dù là chị em sinh đôi nhưng đãi ngộ của cả hai lại vô cùng khác. Từ khi nhận thức được điều đó, Hạ Hoan Hi đều tồn tại trong lòng hai chữ cam chịu. Nhìn đến Hạ Tử Nhiễm nhu thuận yêu thương, Hạ Hoan Hi một chút đố kị cũng không có.

Cạch...

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, người tiến vào mang khí thế áp đảo dọa sợ cả hai đứa trên giường. Hạ Tử Nhiễm theo thói quen trốn luôn vào chăn, còn Hạ Hoan Hi vươn tay ôm em gái vào lòng, đôi mắt sáng trong lộ ra tia sợ hãi.

"Mẹ..."

"Tử Nhiễm, bước ra!"

Mạc Tư Tư không để ý đến lời nói của Hạ Hoan Hi, trực tiếp đem tên của em gái nàng gọi lãnh mạc. Hạ Tử Nhiễm sợ đến nỗi co rúc trong lòng nàng, một lúc lâu cũng không dám thò đầu ra. Mạc Tư Tư không thể kiên nhẫn chờ đợi hơn, bước chân bà tiến lên đem chăn xốc đứa nhỏ đang trốn trong đó ra.

"Đì về mau."

Bàn tay nắm lấy tay đứa nhỏ lôi kéo, mặc cho nó muốn phản kháng cũng không hề dừng lại.

"Mẹ, con muốn ở lại... Mẹ..."

"Ngươi nói gì?"

Hạ Tử Nhiễm không thể trả lời, chỉ biết cúi đầu thật gắt gao, mắt không thành thật len lén liếc Hạ Hoan Hi chăn bị hất tung trên giường. Người kia ngược lại lắc đầu ra hiệu không nên chọc giận mẹ, rồi chính khóe môi cong lên ôn nhu một lần lại một lần đem tâm Hạ Tử Nhiễm xoa dịu.

"Nhị tiểu thư, cô không sao chứ?"

Vυ' nuôi đợi Mạc phu nhân dẫn Hạ Tử Nhiễm đi mới dám vội vàng chạy vào xem đại tiểu thư. Không nghĩ tới cảnh tượng loạn chăn gối như thế, dọa bà suýt chút nữa ngất đi.

"Vυ' nhặt dùm ta cái chăn với... Còn... cảm phiền dặn dò hạ nhân đừng để tiểu Nhiễm đến nữa..."

"Vâng... thưa đại tiểu thư..."

-----

"Ngươi mau tỉnh! Tỉnh lại!"

Hạ Hoan Hi trong mơ hồ cảm nhận cơ thể mỏi mệt cực độ bị ai đó thô lỗ vỗ vào mặt mấy cái đau điếng, đem nàng từ mộng mị tỉnh lại. Trước mắt vẫn là khoang thuyền lạnh lẽo với tiếng sóng vỗ đều đặn.

"Mau ăn thứ này!"

Tên kia đem bánh màn thầu nhét vào miệng nàng, thấy nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn dùng tay bóp cằm nàng gắt gao, buộc xương hàm phải động để nuốt thức ăn. Mặc dù Hạ Hoan Hi rất đói, nhưng thủy chung những thứ được đưa vào miệng vẫn không chịu nuốt.

"Ngươi còn cứng đầu, ta sẽ để ngươi đói mà chết!"

Ánh mắt kiên cường của Hạ Hoan Hi vẫn như 1 tuần trước khi hắn bắt nàng về đây. Mặc cho hắn đánh nàng vì không chịu nghe lời, nàng vẫn cứ thế im lặng khiến cho hắn nổi quạu. Hiện tại cả tay và chân đều bị trói đến rách da, mà toàn thân phỏng chừng cũng đã bầm tím khó coi, nàng vẫn không hề phản kháng.

"Con khốn! Cho ngươi cứng đầu!"

Hắn ném bánh vào mặt nàng, đạp một cái vào người nàng mới chịu li khai bỏ đi. Hạ Hoan Hi ngã trên sàn gỗ, đầu đập xuống khiến cả cơ thể đều váng vất không nhịn được. Nàng lăn ra một bên, tránh đi vụn bánh dơ bẩn, không biết những khốn khổ này đến khi nào thì chấm dứt đây?

----

"Ngươi tên gì?"

Nàng yên tĩnh ngồi trên giường bệnh, đôi mắt ẩn chút hoảng loạn nhìn tất thảy xung quanh. Nàng không nhớ gì cả, tên là gì, có người thân không, nhà ở đâu? Nàng không nhớ một chút nào.

"Ngươi tên gì?"

"Ta... không biết..."

Người ngồi kia chính là Tề lão gia, mà đứng cạnh ông lại là một người cảnh sát khác với nét mặt hòa hoãn. Đối với câu trả lời của nàng, cả hai nhìn nhau cau mày, rồi lại lắc đầu trao đổi ánh mắt. Từ đó, nàng được gia đình Tô cảnh quan nhận về nuôi.

"Từ nay, ngươi sẽ tên Tô Uyển. Tô là họ của ta, Uyển trong chữ Ôn Uyển mỹ nhân thời xưa. Có hay không thích tên này?"

Tô Uyển cơ bản không biết mỹ nhân Ôn Uyển là ai, có xinh đẹp hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có được cái tên cũng thật tốt. Nghĩ nghĩ một chút, nàng gật đầu nhu thuận, Tô Uyển. Ân, cái tên rất tốt. Từ đây là Tô Uyển, cuộc sống mới, cái tên mới, mọi thứ đều đang đợi nàng phía trước.

----

"Tô Uyển cần nơi tốt nhất để tiếp tục điều trị."

"Nhưng không phải là nước ngoài đưa đi, cùng lắm người chỉ là cấp trên của nàng. Cơ bản không hề có quyền quyết định cuộc đời nàng."

Thanh âm phản bác lại Mạc Tư Tư là của Trương Đình Ngữ. Khi không người kia lại đột nhiên xông vào, nói rằng đã sắp xếp ổn thỏa mọi thủ tục cho Tô Uyển sang Mỹ tiếp tục điều trị, không khỏi khiến nàng phản ứng dữ dội.

"Vậy ở lại đây có ích gì? Để tiếp tục hôn mê sâu như thế! Trương tổng, tôi không nghĩ việc đi Mỹ lại gây hại cho nàng."

Mạc Tư Tư thậm chí không để Trương Đình Ngữ vào mắt, trực tiếp gạt bỏ phản kháng yếu ớt của nữ nhân trước mặt.

"Mạc phu nhân, tôi tin bà hiểu một điều, hiện tại người duy nhất có thể quyết định chính là Tề Đình."

"Cô chắc chứ?"

Mạc Tư Tư nhướn mày, đem biểu tình cương quyết của Trương Đình Ngữ để vào mắt. Từ khi tình cờ gặp lại Tô Uyển hai năm trước, bà liền cho người điều tra một phen quá khứ của nàng. Không ngờ lại tra được quan hệ mờ ám giữa hai người. Nhìn đến bộ dạng như vô gia cư của con gái, bà không khỏi có phần chán ghét Trương Đình Ngữ ngay lần đầu gặp mặt.

"Mạc phu nhân, mọi thứ không phải rõ ràng như vậy sao?"

Trương Đình Ngữ mặc dù thẳng lưng đối diện với người phụ nữ thâm sâu khó lường trước mặt nhưng vẫn không ngăn được giọt mồ hôi lạnh lăn dài sau lưng.

"Nếu ta nói ta có thể?"

"Nói dối! Bà không có quyền!"

Ai hét lên vậy? Vì sao bên tai cứ không ngừng rỉ rả tiếng hai người cãi nhau. Nhưng là càng nghe, tai Tô Uyển liền mau chóng nhận ra một trong hai giọng nói kia là của Trương Đình Ngữ. Vì sao lại tức giận đến vậy? Là ai đã chọc giận vợ của nàng vậy? Nhất định nàng sẽ không buông tha đâu! Cơ thể tựa hồ trải qua giấc mộng dài, tứ chi vô lực không cách nào có thể cử động đi tính sổ ể bảo vệ người nàng yêu thương nhất.

Trong cơn tức giận, Tô Uyển nhíu chặt chân mày khổ sở. Rõ ràng đã trao lời thề sắc son phải bảo vệ người kia từ nay đến cuối đời, vì sao giờ phút này nàng lại nằm một chỗ bất lực thế này? Tay chân vô lực bị nàng bất mãn mắng chửi, không ngừng gọi dậy ý thức ngủ quên. Phải tỉnh lại! Nàng không thể để Trương Đình Ngữ một mình gánh chịu như thế!

"Mạc phu nhân, tôi sẽ không để bà mang Tô Uyển đi."

Trương Đình Ngữ mặc dù suy yếu nhưng cương quyết trong thanh âm lại không cách nào che giấu, hướng thẳng Mạc Tư Tư khẳng định. Nhưng người đối diện lại không hề bị ảnh hưởng, cũng giương ra khí tràng bức người trấn áp.

"Cô lấy quyền gì không để nàng đi? Chẳng phải thân phận cũng có chút không thích hợp đi quản chuyện của cựu nhân viên?"

"Tôi..."

"Với thân phận người tôi yêu, vậy có hay không hơn hẳn Mạc phu nhân?"

Giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau khiến cả Trương Đình Ngữ và Mạc Tư Tư hốt hoảng chậm rãi quay đầu. Mấy ngón tay vô lực cố gắng bắt lấy tay của người mình yêu đứng bên giường, chỉ là vừa chạm đến, khí lực không hiểu sao lại như thế trỗi dậy, càng siết sao muốn nắm chặt mảng ấm áp kia. Tuy còn chứa trong đó tia yếu ớt đứt quãng, nhưng trong phòng ngoại trừ hai người, giọng nói vừa rồi còn không phải của...

"Uyển..."

"Tô Uyển!"

P/s: An nói chứ mụ Uyển này hồi nhỏ nếu cứ bình bình mà lớn lên, chắc bả phúc hắc thụ lòi luôn quá =))))))) Hồi đó đã có dấu hiệu lạnh lùng gơn roài =))

Vì người yêu bị ăn hϊếp nên lão công tỉnh dậy hùng hổ xù lông nhím bảo vệ, soái quá chời đất =)))))) ai dám nói Uyển hài tử, ai đâu bước ra nói chuyện với Ngữ coi ÔvÔ

Các bạn ơi sắp hoàn rồi, các bạn có muốn An lập page cập nhật thông tin về các hoạt động của An hăm? Sắp tới edit tiếp bộ Lão sư, viết tiếp truyện mới, mong các bạn ủng hộ An nhoa >...<

Vote nhiệt liệt cho An có động lực hoàn lẹ coi nạ =))))))

Comment ý kiến về mấy cái phía trên ps luôn nha ÔvÔ Uyển tỉnh, sắp chiến tranh rồi hihi

VOTE VOTE VOTE CMT CMT CMT !!!!