Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 111: Hồi tưởng

1 tháng sau

Diệp Vị Đồng không ngăn được bước chân của Trương Đình Ngữ. Ngay khi tỉnh dậy, con người ngốc nghếch kia đã chống cự chạy sang phòng bệnh cạnh bên để trông nom Tô Uyển. Ăn uống vốn dĩ từ lâu bị bỏ xó, Trương Đình Ngữ đã gầy nay còn trở nên tiều tụy suy yếu hơn.

"Tiểu Ngữ, ăn một chút cháo đi."

Diệp Vị Đồng đem theo hộp giữ nhiệt cháo do chính Tề Đình nấu mở ra đưa cho Trương Đình Ngữ nhưng người kia tựa hồ không hề có ý tiếp nhận. Thở dài một hơi, Diệp Vị Đồng trực tiếp nhấc ghế ngồi cạnh.

"Cậu mau ăn đi. Lúc Tô Uyển tỉnh lại mà thấy cậu người bộ dáng không khác quỷ đói là bao chắc chắn sẽ hoảng sợ đến ngất tiếp."

Múc một muống đưa tới trước miệng Trương Đình Ngữ, Diệp Vị Đồng không hề phụ ủy thác của Tề Đình ép Trương Đình Ngữ ăn uống trở lại. Mặc dù đã được Vương Y Dạ truyền không ít dịch vào người nhưng cơ thể Trương Đình Ngữ có quá nhiều bệnh, cơ bản không phải loại nào cũng tương thích với cơ thể.

"Đồng Đồng... Mình tự ăn được."

Trương Đình Ngữ bất đắc dĩ tiếp nhận cháo nóng từ tay Diệp Vị Đồng, chậm chạp đem từng muỗng bỏ vào miệng nuốt. Mùi vị này hẳn là Tề Đình nấu, luôn vừa miệng và đẩy đủ tình cảm chất chứa. Cuối cùng cũng ăn xong hộp cháo nhỏ, Diệp Vị Đồng bấy giờ mới yên tâm để lại hai người trong phòng bệnh để chuẩn bị đi làm.

Ngồi bên giường bệnh của Tô Uyển, chưa bao giờ trong đời nàng lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Băng gạc quấn trắng cả đầu người nàng yêu nhất, mặc dù vết trầy xước trên người đã sắp khỏi hẳn nhưng vết thương bị kính xe xuyên thủng trên vai vẫn rỉ máu từng ngày. Nếu có thể, Trương Đình Ngữ thà rằng người nằm đây chịu đủ mọi khổ cực là nàng chứ ngàn lần vạn lần cũng không phải Tô Uyển. Ngón tay gầy yếu nâng lên xoa sườn mặt của Tô Uyển, đã gầy đi không ít rồi.

Nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau chính là lúc Tô Uyển đi phỏng vấn xin việc ở vị trí nhân viên tiêu thụ. Định mệnh cắt nhau ngay tại đoạn đời đó, nàng bắt đầu để Tô Uyển vào mắt. Không cách nào kể ra có bao nhiêu khó xử thời khắc ấy, khi mà nàng đang tiêu soái sải chân vào Trương thị thì bị "sinh vật lạ" sờ mông trước mặt toàn thể nhân viên. Còn chưa kịp ghét bỏ thì nàng ta lại dính chặt với định mệnh nàng bằng cú đẩy ngã trong nhà vệ sinh. Có trời mới biết lúc ấy nàng có bao nhiêu chán ghét Tô Uyển. Trương Đình Ngữ nâng lên khóe miệng, không giấu được nỗi niềm hạnh phúc vây lấy ngũ quan trước mắt.

"Xin chào, tôi là Tô Uyển."

Lúc Tô Uyển rụt rè đứng trước bàn làm việc của nàng chào hỏi, không hiểu vì sao thân ảnh của em ấy lại như ánh nắng chiếu vào thế giới riêng tư nhỏ bé của nàng, rực rỡ đến chói mắt. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng phía sau, lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy đứa nhỏ nào sạch sẽ và trong sáng như vậy. Tô Uyển như một tấm gương phản chiếu mọi thứ xung quanh, ngây thơ đến khờ dại, hoàn toàn trái ngược với nàng.

"Tôi thực sự phải ăn hết những thứ này sao?"

Không biết từ khi nào, thú vui khi đến công ty của nàng lại chuyển sang bắt nạt tiểu ngu ngốc họ Tô. Nàng ta thật gầy, phỏng chừng còn gầy hơn nàng nữa. Cho nên mối buổi trưa, nàng bắt Tô Uyển ăn thật nhiều, ăn nhiều đến nỗi muốn nôn ra. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cái môi kia chu ra ủy khuất, Trương Đình Ngữ ngăn không được xúc động muốn chạm vào.

Tay rời sườn mặt di chuyển đến đôi môi bị dập vẫn còn để lại dấu vết, Trương Đình Ngữ cật lực nhẹ nhàng động tác, chỉ sợ sẽ khiến Tô Uyển đau đớn. Môi này, đã rất nhiều lần nhấm nháp vẫn không thôi mê mẩn.

"Chị không thích em thì cũng không nên ghét bỏ bản thân như thế!"

Nàng hôn Tô Uyển, ở trước cửa nhà mình. Mặc dù nụ hôn đầu mà Tô Uyển mãi mãi không thừa nhận là lúc hai người đến Giang Nam, Tô Uyển giúp nàng hứng xô nước lạnh đến phát sốt. Nhưng hương vị của Tô Uyển lúc nào cũng có thể đánh thức mọi tế bào trong người nàng. Khẽ bật cười với chính mình, Trương Đình Ngữ đột nhiên gặp phải vết sẹo dài xấu xí trên cổ tay phải Tô Uyển.

Vết sẹo mà Tô Uyển lúc nào cũng dùng đồng hồ đeo tay để che đi, hình dạng không khác gì một cách kết liễu mạng sống của bản thân. Rất nhiều lần Trương Đình Ngữ hỏi tiểu ngu ngốc vì sao lại đeo đồng hồ tay phải, không phải ai cũng đeo tay trái sao. Tô Uyển chỉ đơn giản mỉm cười hôn lên má nàng thì thầm.

"Em thuận tay trái, vì thế phải dùng nó để âu yếm chị."

Hai năm chia xa khiến nàng nhận ra một điều, đó là tình yêu của nàng với Tô Uyển sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian. Mặc cho Diệp Vị Đồng trách cứ vì sao nàng lại đi yêu một đứa con nít còn chưa kịp lớn, mặc cho phải giấu diếm Trương ba Trương mẹ về mối quan hệ này, nàng vẫn không chần chừ nắm thật chặt tay Tô Uyển kinh qua tất cả. Bởi vì sau tất cả những tổn thương mà Tô Uyển gây ra cho nàng, Trương Đình Ngữ vẫn không sao dâng lên hai chữ hận thù. Nàng không trách Tô Uyển vì quá yêu, yêu mù quáng đến chấp nhận mọi thứ, ngay cả việc không thể tha thứ hai năm trước.

Chuyến công tác Cáp Nhĩ Tân lại một lần nữa đánh úp vào sự kiên định của nàng. Trương Đình Ngữ không thể thôi bảo trái tim ngừng loạn nhịp, bởi vì nàng biết chỉ có một người mới có khả năng xâm nhập, len lỏi vào ngăn chứa chật hẹp kia hồ lộng. Khoảnh khắc cả hai người mặc dù đã ướt nhẹp đứng dưới cầu vồng ở phía chân trời, nàng đã từng có cái ý nghĩ điên rồ rằng phải chi giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Nàng không cần tiền tài, không cần danh lợi, không cần tự trọng, không màng cái tôi, mà chính Tô Uyển là thứ quan trọng nhất cuộc đời nàng.

Cửa đột ngột bị đẩy mở, bóng dáng nhỏ bé của Tề Đình liền xuất hiện với túi đồ trên tay. Tựa hồ việc trông thấy Trương Đình Ngữ ở đây đã trở nên quá quen thuôc, nàng gật nhẹ đầu chào hỏi.

"Trương tỷ."

Hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Trương Đình Ngữ đứng dậy đi vào phòng tắm hứng một chậu nước ấm, sau đó mở túi đồ Tề Đình mang đến lấy ra cái khăn màu cam nhúng vào nước, động tác cẩn thận lau mặt cho Tô Uyển, rồi đến hai tay, hai chân giấu dưới lớp chăn. Loại khăn này cũng là loại thượng hạng với bông mềm mại,tránh gây tổn thương cho làn da Tô Uyển. Mạc Tư Tư thường hay đem những loại dược liệu tốt nhất tới để thay thế thuốc ở bệnh viện, còn Hạ Tử Nhiễm mặc dù bận rộn công việc ở Hạ thị nhưng mỗi ngày đều dành ra hai ba tiếng ngồi ngẩn ngơ ở phòng bệnh chỉ để nhìn thấy Tô Uyển. Sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của hai người kia sớm đã không còn khiến cho ai bất ngờ.

Còn Tề Đình hiện tại như thói quen phối hợp đem màn đóng lại, thay vài cành hoa bách hợp đã héo ở đầu giường bằng mấy nhánh hoa khác tươi tắn hơn. Động tác xong xuôi, nàng mới trở lại giúp Trương Đình Ngữ dẹp chậu nước sau khi lau mình cho Tô Uyển.

"Trương tỷ, chị trở về nghỉ ngơi đi được không?"

Trương Đình Ngữ không trực tiếp trả lời Tề Đình, tầm mắt nàng thủy chung chỉ hướng về người nằm trên giường.

"Tôi không sao đâu, Uyển sẽ mau chóng tỉnh lại. Có phải không?"

Lần này đến lượt Tề Đình cật lực giữ yên lặng, đã 1 tháng hơn rồi... tình trạng sức khỏe của Tô Uyển vẫn không hề tiến triển tốt đẹp. Sóng não dừng lại ở mức trung bình, mọi thứ đều bình thường, chỉ có ý thức vẫn chìm vào hôn mê sâu thôi. Thật ra hồi phục sau khi u não bị cắt bỏ đến như thế cũng đã là kì tích rồi, đừng nói đến việc tỉnh lại...

Không khí trầm mặc lần nữa bao trùm cả căn phòng. Tề Đình ra ngoài gọi điện báo cho Đổng Yên ở nhà một tiếng về tình hình mọi chuyện, để lại người kia ngơ ngẩn bên giường bệnh. Trương Đình Ngữ lặng lẽ rơi nước mắt, đôi vai gầy lại run rẩy bi thương đến mỏng manh, dường như chỉ cần chạm nhẹ vào, nàng ta sẽ tan biến đi vào hư không. Giữa hàng dài tiếng nấc nghẹn ngào, Trương Đình Ngữ nắm thật chặt tay của Tô Uyển hôn lên nó.

"Tô Uyển... Chị yêu em... Chị yêu em nhiều lắm. Làm ơn... mở mắt ra nhìn chị đi được không?"

-----

Ai đang khóc vậy? Mặc dù cơ thế ý thức rõ ràng xung quanh nhưng Tô Uyển lại không cách nào thoát ra khỏi mộng cảnh. Kí ức ngày một rõ nét, như bức tranh sống động ùa về lấp đầy khoảng trống 10 năm...

"Nhị tiểu thư, người làm cái gì vậy?"

Tất cả hạ nhân trong nhà đều tụ tập trên sân thượng ra sức kéo lại nhị tiểu thư Hạ gia, Hạ Tử Nhiễm đang chơi cùng con chim sẻ trên lan can. Nhưng tựa như đứa nhỏ không hề ý thức được nguy hiểm, bàn tay Hạ Tử Nhiễm cứ thế vươn ra bắt lấy con chim, cứ mỗi lần như thế,người hầu đều hét lên kinh hãi. Nên nhớ cô nhóc đó chính là nhị tiểu thư Hạ gia, là một trong hai người kế thừa của sản nghiệp khổng lồ này!

"Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?"

Tiếng nói ôn nhu của một đứa nhỏ khác phát ra từ phía sau, hẳn nhiên ai cũng nhận ra đó là đại tiểu thư Hạ gia, Hạ Hoan Hi vừa đi học đàn xong. Bọn họ vội vội vàng vàng khóc lóc, nói năng lộn xộn đến Hạ Hoan Hi không tài nào nghe hiểu được.

"Các ngươi, từng người một nói rõ ràng."

Khí thế của cô nhóc không ngờ lại có thể dễ dàng trấn tĩnh một đám nháo nhào tranh nhau trình bày.

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư leo lên lan can chơi với con chim sẻ hôm qua cô mang về..."

"Chúng ta gọi mãi mà nhị tiểu thư cũng không chịu bước xuống!"

"Nhị tiểu thư..."

"Được rồi."

Trong khi hạ nhân còn muốn nói thêm, bàn tay nhỏ bé của Hạ Hoan Hi đã nâng lên ngăn lại. Đối với nàng, chỉ cần đủ thông tin để có thể giải quyết là đủ. Hạ Hoan Hi tiến lên phía trước khiến đám đông tự động tách ra làm hai.

"Tử Nhiễm, em làm gì trên đó vậy?"

Hạ Tử Nhiễm quả nhiên ngay khi nghe thấy thanh âm của chị gái liền quay lại mỉm cười khanh khách, còn hét lớn rất vui vẻ.

"Hoan Hi, con chim này thật vui!"

Hạ Hoan Hi đơn giản mỉm cười sáng lạn, bước chân không do dự tiến về phía Hạ Tử Nhiễm. Nàng vươn tay, khóe môi lại lần nữa hé mở.

"Xuống đi, chơi ở đây không an toàn đâu."

Hạ Tử Nhiễm lập tức chu mỏ ủy khuất, quay đi phản kháng chị gái. Vì cái gì ai cũng không cho mình chơi đùa ở trên này? Rõ ràng vừa thoáng đãng lại mát mẻ đi!

"Em không xuống!"

Kỳ thật đối với loại bướng bỉnh này của em gái, Hạ Hoan Hi sớm đã tự luyện thành bí kíp phá trận rất hữu dụng. Đứa nhỏ khoanh tay trước ngực ôm lấy cơ thể.

"Tử Nhiễm, con chim đó ai cho em?"

"Là...Hoan Hi."

Hạ Tử Nhiễm rụt rè đáp lại nhưng đầu vẫn không quay về đối diện chị gái. Nàng không thích ai nghịch ý mình, nếu không phải người kia là Hạ Hoan Hi, có lẽ sớm đã mồ yên mả đẹp với nàng rồi. Lòng tự nhủ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng lại bất lực phản kháng trước loại thanh âm kia của chị gái.

Hạ Hoan Hi ngược lại tâm tình vui vẻ vô cùng, tiếp tục giở chiêu thức khống chế đứa em bất trị.

"Vậy chị bắt được, chị cũng thả được. Một là em bước xuống, hai là con chim đó sẽ không bao giờ thấy ánh nắng vào ngày mai. Em chọn đi ah."

Quả nhiên hiệu nghiệm, lời vừa nói ra đã khiến Hạ Tử Nhiễm lấm lét quay đầu nhìn chị gái với đôi mắt hoen lệ. Cái miệng đô đô chu lên hệt như tiểu tức phụ có phần làm Hạ Hoan Hi buồn cười.

"Hoan Hi không được gϊếŧ nó..."

"Vậy mau xuống đi."

Lần này thì ngoài thỏa hiệp, Hạ Tư Nhiễm cũng không còn cách nào khác để phản kháng. Nàng quay người, đem hai chân để ngược lại vào trong nhảy xuống với cái l*иg chim trong tay. Lúc này hạ nhân mới ồ ạt xông tới đứng vây quanh, nhưng không ai dám động vào Hạ Tử Nhiễm bởi Hạ Hoan Hi sớm đã giúp em gái kiểm tra thân thể.

"Mang l*иg chim vào vườn đi, ta và Tử Nhiễm sẽ xuống sau."

Hạ nhân không ai dám cãi lại, chỉ biết tiếp nhận cái l*иg chim chết tiệt trong tay Hạ Tử Nhiễm đem xuống. Tuy đứa nhỏ có chút không hài lòng nhưng cũng không muốn làm trái ý chị gái. Nhớ lần trước nàng ta thật sự đã đem bộ lego của nàng vứt đi không thương tiếc vì tội thức khuya để hoàn thành. Mà cũng không thể trách Hạ Hoan Hi, bởi Hạ Tử Nhiễm là một đứa nhỏ ngang bướng hơn nàng rất nhiều, nếu không muốn mẹ nổi giận, tốt nhất cả hai vẫn nên tuân thủ mọi quy tắc trong nhà.

Đợi người hầu đi hết, Hạ Tử Nhiễm đột nhiên vươn tay ôm lấy Hạ Hoan Hi khóc mếu thật lớn, vừa khóc còn vừa kể lể chuyện lúc sáng bị khi dễ ra sao.

"Ông nội ăn hϊếp em! Ông nội bắt em đọc những thứ em không hiểu! Hức hức, em muốn cùng Hoan Hi học nhưng mẹ lại gạt đổ li nước của em!"

Hạ Hoan Hi ôn nhu vỗ về tấm lưng bé xíu của em gái, vốn dĩ cách biệt chiều cao khiến cho nàng thuận tiện vuốt ve bộ tóc mượt mà của Hạ Tử Nhiễm để an ủi.

"Tử Nhiễm ngoan, đã là người nhà họ Hạ thì không nên để cảm xúc chi phối lý trí, có biết không? Em chỉ được khóc khi ở cạnh chị, Tử Nhiễm hứa đi!"

"Em...Em...mới không thèm khóc trong lòng ai! Em... Em ghét mọi người!"

Hạ Tử Nhiễm khóc ngày một dữ dội, nước mắt càn rỡ thấm ướt cả mảng áo của Hạ Hoan Hi. Nhưng tựa hồ đứa nhỏ lại không hề cảm thấy phiền phức, vẫn yên tĩnh ôm lấy em gái trấn an. Qua thật lâu, Hạ Tử Nhiễm mới chịu nín khóc chỉ còn tiếng thút thít.

"Tử Nhiễm ngoan, đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm đi. Mẹ đang chờ em."

"Hoan Hi không đi?"

"Chị chưa đói, Tử Nhiễm đi đi."

Hạ Hoan Hi mỉm cười xoa đầu Hạ Tử Nhiễm, ôn nhu lau bớt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má của em gái. Đợi Hạ Tử Nhiễm thỏa hiệp đi xuống, nàng mới lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường ở sân thượng lại gọn gàng. Chỉ tiếc người nhỏ sức không đủ, Hạ Hoan Hi dùng cả buổi vẫn không nhấc nổi mấy tấm gỗ đặt lại vị trí cũ.

"Đại tiểu thư! Để đó cho chúng tôi làm!"

Hai hạ nhân đem đồ lên phơi khi vừa nhìn thấy đại tiểu thư đổ hết mồ hôi để dọn dẹp liền phát hoảng chạy đến, cuống cuồng giúp đại tiểu thư cao quý.

"Không sao, làm được gì ta sẽ làm."

"Đại tiểu thư, cơm nước đã để ở trong phòng. Người xuống ăn cho nóng."

Một trong hai người hầu cung kính với Hạ Hoan Hi mời nàng xuống phòng của mình. Hạ Hoan Hi chỉ đơn giản để lại một câu cảm ơn nhẹ nhàng, sau đó trực tiếp li khai sân thượng, bỏ lại hai hạ nhân nhìn về nàng với ánh mắt đáng thương.

"Cô nói vì sao Mạc phu nhân không cho đại tiểu thư ngồi cùng bàn ăn chứ?"

"Tôi mà biết thì đã không im lặng!"

P/s: An khẳng định sẽ HE ^_^ Hãy tin An!!!!!

Thật sự u não ác tính mà cắt đi hoàn toàn như vậy cơ hội sống lên đến 50%(theo WHO thống kê mà An mới google lại, hôm bữa tra nó ra 1,2% sống mà buồn dễ sợ), mặc dù chứa tế bào ung thư nhưng nó chưa di căn, mà Mạc Tư Tư phát hiện nên đưa đi Tô Uyển âm thầm chiếu tia thu nhỏ khối u(sau này sẽ được tiết lộ). Yên tâm, tới giờ mà ẻm chưa die là ẻm không sao =))))))) thật sự khi tình yêu chứng tỏ sức sống bằng cách tạo ra kì tích, tất cả đều sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều. Đừng nói An không thực tế, vì cái mộng mơ tồn tại trong hàng loạt thực tại mới là cái hay của văn chương :( Uyển rớt biển không chớt là đủ thấy mạng ẻm lớn cỡ nào rồi, vả lại y học tiên tiến, Uyển sẽ không sao.

Chap này chủ yếu có hai luồng hồi tưởng, một của Trương Đình Ngữ nhớ lại từ đầu quen Tô Uyển như thế nào, hai là Tô Uyển nhớ lại một cách rõ ràng hơn kí ức đánh mất.

Ôn lại một chút, An không cố ý để Tô Uyển hôn mê sâu như vậy :( Nhưng mà đôi khi có những thứ dễ dàng đánh mất lại khó khăn giành lại. Ý thức bắt Tô Uyển quên đi nhưng định mệnh bắt nàng ta nhớ lại. Bởi vì sao? Tô Uyển nói bản thân không cần gia đình vẫn có thể sống tốt, thế nhưng trong đáy lòng nàng ta vẫn khao khát có một người mẹ mà. Cho nên việc lấy lại kí ức không chỉ là để Tô Uyển hạnh phúc chân chính mà còn là hóa giải khuất mắt tồn tại 10 năm. Mạc Tư Tư đối xử với Tô Uyển rất tệ, đến khi hối hận đã quá muộn. Mong là lần này bà ấy có thể dùng đúng cách để yêu thương Tô Uyển.

Ngữ mạnh mẽ lơn, sắp hạnh phúc rồi!