Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 110: Hôn mê sâu

Vương Y Dạ và Trầm Giai bước ra khỏi phòng phẫu thuật, giường di động của Tô Uyển được đẩy ra sau đánh động tất cả mọi người đang chờ đợi. Không ai mảy may lên tiếng, chỉ có kiên nhẫn đợi Vương Y Dạ mở miệng.

Phó viện trưởng Vương đem khẩu trang y tế kéo xuống, gương mặt lộ ra tia mỏi mệt cực độ hướng tầm mắt về phía những người trước mặt. Nhìn lại Tô Uyển yếu ớt nằm trên giường, nàng mới lặng lẽ lên tiếng.

"Tô Uyển... Bị chấn thương ở não bộ rất nặng. Lúc chúng tôi tiến hành phẫu thuật lấy máu bầm mới phát hiện khối u ở bán cầu não trái, có lẽ vì thế mà gây nên cơn nhức đầu cho nàng ta suốt thời gian qua. Chỉ là..."

Vương Y Dạ đột nhiên ngừng lại, không thể nói tiếp được nữa. Nàng nhìn sâu vào mắt của Trương Đình Ngữ không chút huyết sắc đứng đối diện, rõ ràng trong đôi mắt ấy còn chất chứa bao nhiêu nỗi khổ sở. Bão tố chỉ vừa mới qua đi vậy mà bão mới lại ập tới với hai người. Vương Y Dạ trốn tránh ánh nhìn chằm chằm kia, thật sự không có cách nào nói ra. Trầm Giai đứng bên cạnh vươn tay đặt lên vai bằng hữu mình trấn an, giúp Vương Y Dạ hoàn thành nhiệm vụ.

"Đó không may lại là khối u ác tính, chúng tôi đã cố hết sức để giữ lại mạng sống cho cô ấy. Nhưng... có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của nàng ta."

Túi xách trong tay Trương Đình Ngữ rơi trên đất, tài liệu và mọi thứ đổ loạn trên hành lang. Đột nhiên lại cảm thấy trời đất tối lại, chân tay không còn chút khí lực nào, cơ thể cũng như thế trở nên nhẹ bẫng.

"Trương tỷ!!!"

"Trương Đình Ngữ!"

Cơ hồ chỉ còn là vài tiếng gọi xa vời bên tai, cho đến khi hoàn toàn mất đi tri giác, hai giọt lệ từ khóe mắt mới được giải phóng lăn dài trên thái dương. Tô Uyển... Chị không thể mất em... Tô Uyển!

-----

"Nhị tiểu thư! Đừng leo nữa nguy hiểm lắm!"

"Tử Nhiễm, em mau xuống đây!"

"Hoan Hi, con chim sẻ này chơi thật vui!"

....

Mảng tối dần bao quanh tâm trí, lại một mảng ánh sáng khác lóe lên.

"Đại tiểu thư, vết thương này..."

"Không sao, giúp tôi lấy thuốc sát trùng đi."

"Là Mạc phu nhân sao?"

"Tôi nói giúp tôi lấy thuốc sát trùng."

Dường như cảm giác tê dại ở miệng vết thương rớm máu vẫn còn để lại cảm giác đau đớn tột cùng. Cô bé ấy không khóc, ngược lại cắn răng tự tay sát trùng vết thương dữ tợn kia.

...

Phát sốt, có lẽ là nhiễm trùng rồi.

"Hoan Hi, không sao chứ?"

"Tử Nhiễm ngoan ngoãn, theo mẹ về nhà đi. Ở bệnh viện không tốt cho trẻ con."

"Hoan Hi cũng là trẻ con thôi..."

Ánh mắt lạnh lẽo kia tiếp tục nhìn nàng, lạnh đến thấu xương tủy. Mặc dù bản thân có bao nhiêu khốn khổ nằm trên giường, người kia cũng chỉ ném cho nàng chút thương hại nên có của người mẹ. Không có gì hơn.

...

"Ai cho ngươi động vào đồ của ta?"

Người đó đánh nàng, vào má trái, khiến môi dưới bị dập mà trở nên rướm máu. Nàng cúi đầu, không khóc. Chỉ cần im lặng, tất cả sẽ qua thôi.

"Mẹ! Là con làm vỡ bình hoa đó! Không phải Hoan Hi!"

"Câm miệng!"

...

"Mẹ, con được hạng nhì toàn trường! Hoan Hi hạng nhất đó!"

Người đó cao hứng nhìn đứa nhỏ được gọi là em gái nàng, thủy chung một ánh mắt cũng không hề trao cho nàng.

"Con lên lầu trước..."

"Hoan Hi, đừng đi!"

Nàng còn nhớ rất rõ cỗ tê dại đó. Cho đến khi hai tay khép lại cánh cửa, nàng mới lặng lẽ rơi nước mắt.

...

"Ngươi là ai???? Ngươi bắt ta làm gì!!!!"

Tên thô lỗ dùng roi da đánh vào người nàng, đau đến điếng người.

"Mày im mồm đi! Sẽ không ai đến cứu đâu!"

"Ông nói bậy! Gia đình tôi nhất định sẽ cứu..."

Tràng cười kinh tởm của hắn ta vang vọng khắp khoang tàu, ngay sau đó là cái tát đau điếng.

"Mẹ mày đã vứt bỏ mày rồi! An phận đi!"

...

Tiếng nước biển vỗ vào mạn thuyền đánh thức nàng khỏi mộng mị. Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu không được ăn uống.

"Đi! Đứng dậy!"

Nàng bị thô lỗ đẩy ra mạn thuyền. Nhưng nàng bất ngờ nhìn thấy người đó.

"Mẹ ơi! Mẹ! Cứu con!"

Người đó nhìn nàng, còn nàng cố gắng dùng mọi ánh mắt đều cầu xin.

"Ta sẽ không giao tiền cho các ngươi."

Bóng lưng người kia khuất xa, màn sương mù càng trở nên dày đặc. Chân lùi bước...

Ầm...Ầm...

Ngạt quá... Nàng vẫy vùng trong vô vọng.

Ngạt quá!!!

Ai đó cứu với!

Ai đó làm ơn cứu tôi!!!!

Mệt mỏi quá...

Có nên buông xuôi không? Nơi nào cũng đau đớn...

Phải rồi, nếu buông xuôi... có lẽ sẽ không mệt mỏi nữa.

----

"Tô Uyển, mau tỉnh lại! Tăng kích tim lên!"

Vương Y Dạ hét lớn với bác sĩ xung quanh, tay chà chà hay thanh kích tim áp lên ngực Tô Uyển giật mạnh.

"Tăng lên 220V"

Vẫn không có phản ứng, nhịp tim trả về số 0. Trầm Giai cố nhét ống thông khí vào cổ họng Tô Uyển, dùng hết khí lực thổi vào đó, Vương Y Dạ kịch liệt chích thuốc vào cánh tay đã đầy vết tích truyền dịch.

"Tô Uyển! Nghe tôi nói gì không? Tô Uyển! Không được chết! Cô tuyệt đối không được chết!"

----

Ai gọi nàng vậy?

Tô Uyển, Tô Uyển, Tô Uyển...

Hạ Hoan Hi, Hạ Hoan Hi...

Nàng là ai? Rốt cuộc bản thân là ai? Lỗ hổng ở tim này rốt cuộc ai mới có thể lấp lại. Bàn tay chạm đến trái tim đang ngưng trọng nhịp đập. Không đập nữa? Có phải nàng sẽ chết không? Chết cũng tốt... Thật sự còn gì quyến luyến chứ?

"Tiểu Tô! Cậu dám lấy tiền đi mua kẹo Mỹ hả?????"

Là giọng Tề Đình, nàng ta đang nổi giận vì nàng dám tự tiện sao?

"Uyển a di!!!! Cho con coi phim của Tần Sở Hàm với!!! A di keo kiệt quá đi!!!"

"Tô ngực lép, cô còn dám ôm ấp vợ tôi, tôi sẽ bóp chết cô!"

Đổng Yên và Tề An đứng trước mặt nàng cong môi ủy khuất, đang nói nàng sao? Hừ! Có cho cũng không thèm tranh giành vợ với cô. Bởi vì... Bởi vì sao nhỉ?

"Tô Uyển, cô mệt có thể trở về nhà trước. Đừng cố gắng quá sức."

Mạc Tư Tư đem tập hồ sơ dày cộm dẹp sang một bên khỏi tầm nhìn của nàng.

"Tôi vẫn còn chưa mệt."

"Về đi, tôi không muốn cô ngã bệnh trước khi trả hết nợ."

Hai năm được người kia cưu mang, ở bên học hỏi và tiến bộ, cơ hội mà không phải ai cũng có.

....

"Ngữ, nếu một ngày em không thể ở bên chị thì sao?"

Nàng ôm người con gái nàng yêu nhất trong lòng nỉ non bên tai. Người kia tựa hồ không hề bài trừ, thậm chí còn ôn nhu vuốt ve sườn mặt nàng

"Chị tin Uyển sẽ không đi đâu cả."

Trương Đình Ngữ đem bàn tay với những ngón thon dài ấm áp đặt lên chỗ trái tim Tô Uyển, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tìm kiếm ánh sáng của nàng. Đôi môi mỉm cười ôn nhu của người đó, nàng không muốn đánh mất nó, tuyệt đối không muốn! Hai năm hoài phí đã đủ khiến nàng hiểu ra nơi này chỉ ngự trị cái gì.

"Không, em sẽ không rời xa chị đâu!"

-----

"Lần nữa!"

"Viện phó Vương! Đã bốn lần rồi! Cô ấy..."

Y tá bên cạnh chỉnh điện thế lên tiếng ngăn lại Vương Y Dạ chuẩn bị kích điện thêm lần nữa thì bị nàng ta hất tay ra. Ngay cả Trầm Giai cũng không kìm được xúc động, đẩy cô ý tá ra tự tay chỉnh máy điện.

"Lần nữa đi Dạ!"

"1

2

3"

Rầmmmmm...

Títtttttttt tít...tít...tít...

Màn hình theo dõi nhịp tim đã không còn là đường thẳng chết chóc, Vương Y Dạ xúc động đến muốn khóc. Trầm Giai vội vàng chỉnh xuống 110V, Vương Y Dạ nhanh trí phối hợp.

"Lần cuối!"

Tít tít tít tít tít

Nhịp tim dần đập nhanh hơn, đường gấp khúc cũng ngày một bình thường trở lại. Vương Y Dạ và Trầm Giai đều yên lặng nhìn nhau mà khóe mắt tràn ra giọt nước mặn chát. Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, Tề Đình, Đổng Yên, Mạc Tư Tư và Hạ Tử Nhiễm đều đồng loại tạ ơn trời khi nhìn thấy ánh nhìn đầy hi vọng của hai vị bác sĩ trẻ. Tề Đình bật khóc dữ dội, càn rỡ đến cả hàng lang đều muốn quay lại ngoái nhìn. Nhưng Đổng Yên cũng không tốt hơn bao nhiêu, đành ôm Tề Đình vào lòng cùng nhau khóc lên. Có trời mới biết khi nãy Tô Uyển đột nhiên ói ra máu, tim ngừng đập các nàng có bao nhiêu hoảng loạn.

"Không sao rồi... Tô Uyển sẽ không sao đâu!"

-----

"Yên, Trương tỷ sao rồi?"

Tề Đình vừa giúp Tô Uyển lau sơ người thì Đổng Yên mở cửa tiến vào với hai cái bịch trên tay. Nguyên lai nàng vừa từ phòng bệnh bên cạnh bước ra, đợi đến khi Diệp Vị Đồng còn chưa kịp tẩy trang chạy đến thay ca, Đổng Yên mới yên tâm giao lại người để về bên này.

"Đã ngủ rồi."

"Hôm nay đã là ngày thứ bảy hôn mê... Chị ấy thật sự sẽ không sao chứ?"

Kể từ ngày Trương Đình Ngữ ngất xỉu ở trước phòng cấp cứu đã bảy ngày, vậy mà nàng ta vẫn không chút tiến triển. Mặc dù Vương Y Dạ tiến hành kiểm tra tổng quát cho Trương Đình Ngữ rất nhiều lần nhưng lại không cách nào vực dậy sức khỏe của nàng ta. Tô Uyển bên này thậm chí còn tệ hơn, sắc mặt trắng bệch ngày một trở xấu đi. Mỗi ngày Trương Đình Ngữ đều dành tất cả thời gian ở bên Tô Uyển chăm sóc trong khi bản thân còn không trụ vững được. Cũng nhờ thuốc an thần được đưa vào thuốc của nàng ta mỗi ngày mới giúp Trương Đình Ngữ chợp mắt được mấy tiếng.

Hạ Tử Nhiễm và Mạc Tư Tư ba ngày liền chỉ có mấy tiếng về nhà thay đồ và ăn uống, sau đó tiếp tục túc trực ở bệnh viện. Vốn dĩ Hạ Tử Nhiễm muốn chuyển Tô Uyển sang Mỹ chữa trị nhưng cơ thể nàng ta lại không tài nào chịu được sốc nếu di chuyển đường dài. Huống chi bệnh viện Tân An cũng nổi tiếng với trình độ điều trị nhiều ca tổn thương não bộ thành công, cơ bản không cần đến chuyển viện.

"Chị nghĩ... mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Thanh âm Đổng Yên như tiếng đàn bi thương vang lên từng nốt trong phòng bệnh ngột ngạt tịch mịch. Chính nàng cũng không có cách nào đảm bảo về mọi chuyện, Trương Đình Ngữ đột nhiên hôn mê, tình hình của Tô Uyển lại ngày một xấu đi, ông trời nếu có mắt, chỉ mong một điều rằng hãy để họ có hạnh phúc chân chính bên nhau...

P/s: Chap này là những mảnh kí ức rời rạc đồng loạt ùa về trong đầu Uyển nhé ^_^ vài chap sau là đan xen hiện tại và quá khứ, đoạn quá khứ kí ức An sẽ dùng chữ nghiêng cho dễ phân biệt. Uyển cũng thật khổ, may mà mọi người giúp Uyển quay lại :(

Còn hôm nay, tâm trạng không tốt, chẳng qua là bị chọc tức MỘT CHÚT =))

#teamBùngChái

#teambuồnbựcđánglẽviếtHhaichapmàrútlạicònmộtthôi