Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 107: Công tác xa

2 tuần kể từ khi trở về từ biệt thự, Tô Uyển càng trở nên bận rộn hơn với mấy chuyến công tác liên miên, hết đi Bâc Kinh sẽ đi ngoại quốc giao dịch, thời gian danh cho Trương Đình Ngữ cũng vì thế ít hẳn đi. Ngồi trong sân bay, Tô Uyển đang đợi hành lí được kiểm duyệt mới ra khỏi sân bay Thượng Hải được. Khuôn mặt mỏi mệt không hề lộ ra tia cảm xúc nào đem điện thoại ra nhìn một hồi lâu. Màn hình là nụ cười như có như không của ai đó, bất giác nàng dâng lên nụ cười hạnh phúc.

Bây giờ cũng hơn 6 giờ chiều rồi, phỏng chừng Trương Đình Ngữ đã tan sở. Nghĩ là làm, Tô Uyển nhấc điện thoại bấm dãy số quen thuộc mà từ lâu đã in hằn vào trí nhớ nàng. Chờ đợi từng hồi chuông bên kia mới là giai đoạn khiến Tô Uyển không thể kiên trì.

"Alo."

Thanh âm ôn nhu vang lên ở đầu dây bên kia, giống như chỉ dành cho một mình nàng hưởng thụ. Tô Uyển bật cười, đã mấy ngày không liên lạc vì bận rộn, nàng mới chợt phát hiện bản thân có bao nhiêu nhớ thương người kia.

"Chị đang làm gì đấy?"

"Ừm, đang đọc một số tài liệu thôi."

Trương Đình Ngữ vô vị trả lời, không giấu được tia mệt mỏi trong giọng nói. Mấy ngày không nói chuyện, mọi thứ đều trở về như cũ, ngay cả khoảng cách vô hình giữa cả hai. Tô Uyển hạ xuống khóe môi đang cong lên, ngón tay chà xát trên mặt lưng điện thoại cố tìm kiếm dũng khí để nói mấy câu nỗi lòng. Đợi mặt trời mọc đằng tây, nàng mới nhỏ giọng thì thầm vào loa điện thoại.

"Nói em biết, chị có nhớ em không?"

"..."

Đáp lại Tô Uyển vẫn là mảnh im lặng như thường lệ. Nhưng bất đồng với ngày xưa, Tô Uyển chỉ lặng lẽ mỉm cười. Có lẽ nàng hơn ai hết phải là người hiểu đạo lí "mọi thứ đều cần thời gian để hòa nhập". Huống chi là Trương Đình Ngữ, một người từ nhỏ đã thu mình lại trong thế giới của riêng nàng ta. Tô Uyển mắt thấy hành lí đã được trợ lí đem ra, nàng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

"Ngữ, chốc nữa gặp nhé!"

Tô Uyển lập tức khôi phục bộ mặt than lãnh mạc, đi trước kéo vali của chính mình. Thông thường đây sẽ là việc của trợ lí, thế nhưng nhìn đến cơ thể gầy nhom của cô trợ lí, không hiểu sao nàng lại muốn tự xách để đảm bảo tiến độ công tác. Thời điểm ra đến cửa, xe Tô Uyển đã được nhân viên mang đến ngoài cửa. Nàng gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó một trợ lí nam liền đem hành lí để gọn ở cốp sau.

"Cô cùng anh ta trở về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta tiếp tục đi Bắc Kinh."

Cả hai trợ lí đều cung kính nghe theo tổng giám đốc, đồng loạt leo lên chiếc xe phía sau về nhà nghỉ ngơi. Tô Uyển đạp ga phóng đi nhanh trên con đường quen thuộc đã chập tối. Dù nàng có tự nhủ lòng bao nhiêu lần rằng không được vội vã thì bản năng cơ thể vẫn cứ thế muốn đến bên Trương Đình Ngữ. Vượt qua mấy dãy phố phồn hoa, nàng rất nhiều lần suy nghĩ về kiếp sống của một con người, về kí ức 10 năm bị đánh mất, về người thân, về mọi thứ. Mặc dù cơn đau đầu từ khi uống thuốc của bác sĩ mà Mạc Tư Tư mời đến đã thuyên giảm không ít, thế nhưng cũng không vì thế mà mất đi, Tô Uyển vẫn phải uống thuốc mỗi ngày một viên như căn bệnh nan y.

Chiếc xe chạy thẳng đến khu nhà xa hoa của Trương Đình Ngữ không có lấy một tia do dự, Tô Uyển lúc này mới cố gắng trấn định tinh thần. Nàng dựa đầu vào ghế lái, lấy trong túi xách một viên thuốc ngậm. Chỉnh trang xong xuôi, Tô Uyển mới nhấc điện thoại gọi cho Trương Đình Ngữ lần nữa.

Chuông reo rất lâu mới được bắt máy, Tô Uyển còn chưa kịp nói câu nào đã bị Trương Đình Ngữ giành trước bằng tin nhắn thoại ở chế độ tự động.

"Chị đang có chuyện quan trọng, nói chuyện với em sau."

Tít...Tít...

Tô Uyển rầu rĩ nhìn màn hình chớp sáng sau đó cất điện thoại đi, đành phải chờ thôi. Món quà ở ghế phụ vẫn nguyên vẹn giấy gói đập vào mắt nàng, cũng là một dạng sưởi ấm tâm hồn mà Tô Uyển cần nhất lúc này. Dùng tay đỡ thái dương, nàng thật sự mệt đến có thể ngủ bất kì lúc nào, nhưng vẫn lựa chọn chạy đến đây trước. Chỉ trách trái tim đã hoàn toàn thuộc về người kia rồi.

Không biết là lần tỉnh dậy thứ mấy sau cơn ngủ gục, Tô Uyển dùng tay xoa xoa hai mắt để tỉnh táo. Ngay khi lấy lại thị lực, tầm mắt nàng liền bắt gặp thân ảnh Trương Đình Ngữ từ xa đi lại. Nhưng vui mừng còn chưa kịp bật cười thì bên cạnh lại là sự xuất hiện của một cô gái nào đó trông rất lạ mặt, hơn nữa còn đang nắm lấy tay Trương Đình Ngữ.

Không tức giận, Tô Uyển tự nhủ phải bình tĩnh lại. Nàng mở cửa xe bước xuống, chỉnh lại áo khoác đôi chút mới bước lại nơi hai người đang nói chuyện. Càng đến gần, động tác của cô gái kia càng trở nên càn rỡ muốn nắm lấy tay Trương Đình Ngữ kéo vào lòng. Nhịn không được nữa, Tô Uyển tăng nhanh cước bộ đến bên cạnh.

"Trương tổng!"

Trương Đình Ngữ là bị tiếng gọi lớn của Tô Uyển dọa hoảng sợ. Quay lại, tầm mắt nàng đã nhìn thấy Tô Uyển với khí tràng bức người cách mình không tới 4 mét, mà bản thân lại đang ở trong tình cảnh gì đây... Nàng bối rối muốn đẩy cô gái kia ra, nhưng khí lực lại không đủ.

"Trương tổng, trùng hợp."

Tô Uyển thời điểm đứng bên cạnh Trương Đình Ngữ sắc mặt vẫn không chút biến đổi nào, thậm chí nhìn ra vài phần khách sáo nên có giữa những đối tác với nhau. Cô gái kia đưa mắt xanh nhìn Tô Uyển hồi lâu, sau đó mới chịu buông Trương Đình Ngữ ra. Đến giờ Tô Uyển mới có dịp nhìn kĩ, thì ra cô ta là người nước ngoài.

"Xin chào, bạn cô sao Trương tổng?"

Đối với loại bình tĩnh này của Tô Uyển, Trương Đình Ngữ hoàn toàn không thể chấp nhận ngay được. Đôi mắt chứa tia do dự rõ rệt, đến nỗi cô gái nước ngoài kia phải lên tiếng trước.

"Chào, tôi là Jun. Cô là ai?"

Giọng Trung Quốc bập bẹ kia đủ thể hiện cô nàng mới trở về không bao lâu, Tô Uyển nhếch mép cong lên, sau đó mới vươn tay chào hỏi.

"Chào, tôi là Tô Uyển, bạn bè... đặc biệt của Trương tổng."

Tô Uyển cố tình nhấn mạnh bốn chữ thể hiện quan hệ của hai người, không thể nghi ngờ làm Trương Đình Ngữ càng trở nên khó xử. Cố giấu băn khoăn, nàng mới chính thức hướng cả hai giới thiệu.

"Tô... tổng, đây là bạn của tôi lúc du học ở Đức. Jun, đây là Tô Uyển, giám đốc tập đoàn Song Hạ."

Nếu đây thật sự là màn ra oai thì Tô Uyển đã thắng rồi. Nàng tiến gần lại Trương Đình Ngữ, tay đem eo người kia dần dần kéo sát lại thân mình. Ánh mắt như có như không hướng cô gái tên Jun khẳng định chủ quyền, thậm chí trên mặt còn viết rõ mấy chữ "Cô ấy là của tôi!"

"Oh really? Rất vui được gặp cô."

Cô gái ngoại quốc cũng không hề thua kém muốn giương nanh lại, đáng tiếc làm sao có con mèo hoang nào đánh lại hổ theo bạo chúa tu luyện mấy chục năm. Jun hoàn toàn thua trong ván đo chiêu này khi nhìn thấy gương mặt Trương Đình Ngữ thoáng ửng hồng trong lòng cô gái kia. Mặc dù có chút ủ rũ, Jun vẫn là ngẩng cao đầu.

"Đã khuya rồi, Ngữ ngủ ngon. Cả... Tô Uyển nữa."

Đợi cô gái kia khuất bóng, Trương Đình Ngữ mới len lén nhìn sắc mặt Tô Uyển gần kề. Không ngờ ánh mắt kia từ khi nào đã đặt lên người nàng, chỉ cần liếc một cái liền bị phát giác.

"Em buông chị ra đi..."

"Không."

Tô Uyển đáp gọn lỏn, không hề báo trước siết chặt hơn vòng eo Trương Đình Ngữ. Thật sự nhìn không ra Tô Uyển giấu đi loại tâm tình gì.

"Vậy em muốn gì?"

"Không muốn gì cả."

Trương Đình Ngữ lúc này mới bắt đầu nhíu mi, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Tô Uyển.

"Em hờn dỗi cái gì?"

"Không có."

"Vậy thì vì sao phải bày ra bộ mặt đó?"

Ọt...Ọt...

Bụng đói meo hư hỏng phản bội chủ nhân nó, làm hai má Tô Uyển ửng lên một màu hồng nhạt ngượng ngùng. Đến lúc này Trương Đình Ngữ mới ngộ ra, không kiềm được nàng khẽ bật cười ôn nhu.

"Đói bụng sao?"

"Ân, đói quá."

"Đứa ngốc, sao không ăn gì đi?"

Tô Uyển không đáp, hai tay vươn ra ôm chặt Trương Đinh Ngữ trong lòng. Có lẽ từ khi ngộ ra một số giá trị mà bấy lâu bị bỏ quên, Tô Uyển càng trở nên trân trọng những gì đang có. Người con gái mang tình yêu chân thành, đối với nàng thủy chung chỉ có sủng nịch và yêu thương là tất cả những gì Tô Uyển cần biết.

Cạ cằm vào đỉnh đầu Trương Đình Ngữ, Tô Uyển kề sát hai cánh môi vào bên tai người kia nỉ non.

"Trương Đình Ngữ, em tin chị."

Niềm tin là thứ không cần đánh đổi để có được, vì vậy nếu đã yêu nhau thì cớ gì chỉ vì cái tôi mà không đặt sự tin tưởng vào nhau? Cũng vì không tin nên hiểu lầm mới ngày càng chồng chất, cũng vì không có dũng khí nên mới tốn hai năm cách xa lãng phí. Tô Uyển đã chân chính hiểu được, yêu một người, chính là bao dung, thấu hiểu và tin tưởng.

"Tin chị sẽ trả tiền ăn cho em à?"

"Ân, đúng vậy!"

"Em...!!!"

Nếu bây giờ là ban ngày, nhất định Trương Đình Ngữ sẽ đuổi Tô Uyển về nhà ăn uống. Nhưng nhìn đến gương mặt mỏi mệt mà còn cố chống cự, không hiểu sao trong lòng lạo dâng lên yêu thương. Đem tiểu ngu ngốc lên nhà, nàng mới chợt tỉnh ra. Tay mắc áo khoác cả hai lên giá, nàng nhanh chóng để lại câu nói rồi chui vào bếp.

"Tô Uyển, em ngồi đi chị làm gì cho em."

"Không cần, để em."

Tô Uyển đi theo Trương Đình Ngữ vào trong, căn bếp vẫn gọn gàng và sạch sẽ như xưa. Tầm mắt nàng không ngừng thu vào tâm trí hình ảnh quen thuộc đến muốn khắc ghi, đột nhiên Tô Uyển từ phía sau chồm đến ôm ghì Trương Đình Ngữ.

"Em làm gì thế?..."

"Ngữ, nếu một ngày em không thể ở bên chị được nữa thì sao?"

Nếu như vậy thì sao? Trương Đình Ngữ không lập tức trả lời, cả thân thể dựa vào người phía sau suy tư. Chưa bao giờ nàng nghĩ đến điều này, ngay cả khi Tô Uyển biến mất 2 năm liền không tung tích, trái tim nàng vẫn mách bảo loại mong chờ để không thôi tuyệt vọng. Nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của Tô Uyển, Trương Đình Ngữ bất giác dâng lên khóe môi.

"Chị tin Uyển sẽ không bỏ chị đi."

Vòng tay siết chặt ngang hông càng trở nên sít sao, Tô Uyển không hiểu vì lí do gì mà đáy mắt lại cay xè, kéo theo đó lại là những giọt nước mắt vô thức

"Trương Đình Ngữ, chị là thanh xuân của em, là nước mắt mặn chát mà em từng căm ghét, là nụ cười mà chính em khao khát vươn tới... Cảm ơn chị, vì đã ở đó chờ em từ lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành. Nếu có một ngày em phải rời khỏi chị, đó là khi sinh tử bắt chúng ta phải lìa xa. Em hứa, em hứa với chị."

Càng nói, thanh âm Tô Uyển càng trở nên kích động. Ở bên vai trái, Trương Đình Ngữ cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của nàng ta, chân thật và đầy kiên định. Hai tay vuốt ve mu bàn tay đang run rẩy của Tô Uyển, Trương Đình Ngữ chỉ đứng lặng một chỗ, ngay cả lúc này nàng vẫn như thế bao dung cho giọt nước mắt của Tô Uyển.

Khổ sở? Ai mà không trải qua! Chỉ cẩn nhìn vào bóng lưng của Tô Uyển thì dù chỉ là người ngoài vẫn có thể ẩn ẩn thấy được tia cô đơn đã tồn tại trong thời gian dài. Mạnh mẽ âu cũng cần cái giá rất đắt, mà muốn hạnh phúc, những khó khăn phải kinh qua còn khủng khϊếp hơn gấp mấy lần. Có lẽ trong vô thức, người con gái đang khóc sau lưng nàng đã trở thành bờ vai có thể tựa vào, đã có tấm lưng đủ cứng cáp để gánh vác trách nhiệm. Nàng ta không ghen tuông hờn dỗi một cách vô cớ, cũng không chỉ biết làm loạn. 2 năm trôi qua mang đến nét trầm tĩnh và khôn ngoan cho nàng ta, thậm chí những có thể cảm nhận được dù chỉ là bước tiến nhỏ nhất cũng đã tốn không ít tâm tư. Tô Uyển đứng lên từ nơi nàng ta vấp ngã, thú nhận sai lầm mà bản thân vô tình gây ra, dũng cảm theo đuổi lí trí của con tim lần nữa, Tô Uyển đến cuối cùng vẫn là một cô gái đáng để yêu.

"Được rồi, ngốc tử. Ngày mai còn phải đi công tác có phải không?"

"Ân..."

------

Hai ngày sau tại biệt thự ngoại ô của Mạc Tư Tư

"Mẹ, giải thích về chuyện này đi!"

Hạ Tử Nhiễm tức giận đem một sấp hồ sơ ném lên bàn trước mặt Mạc Tư Tư. Từ trong bao thư rơi ra những tờ giấy xét nghiệm ADN, hé lộ sự thật khủng khϊếp vốn dĩ nên bị chôn vùi 10 năm trước.

Người kia trái với dự đoán càng trở nên lạnh nhạt, ngón tay đặt trên cằm khẽ động.

"Con muốn mẹ nói gì?"

"Sự thật!"

P/s: haha thật bất ngờ là An không viết tiếp sau khi Mạc Tư Tư lên tới lầu thì chuyện gì xảy ra tiếp phải không? Chỉ đơn giản là ăn cơm, làm ra vẻ không có chuyện gì, Hạ Tử Nhiễm đã nghi ngờ rồi, nên cuối chương này mới có nói chuyện với Mạc Tư Tư.

Chuyện này đâu có gì rối rắm ^_^

Tề Ngữ Yên là người yêu Mạc Tư Tư, hẳn nhiên sẽ được Mạc tiết lộ về Uyển, cho nên mới muốn giấu Tần Sơ Hàm và Hạ Tử Nhiễm. Vì sao giấu? Chương sau sẽ rõ.

Có những thứ không cần viết ra, để cho các bạn khoảng để suy nghĩ, để tự do phán đoán còn gì :))) Viết ra chỉ thêm thừa và gò bò các bạn, mong hãy hiểu cho An ^_^