Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 96: Cưa cẩm? Tiếp cận thôi!

Tô Uyển từ cửa công ty bước ra cũng ngay đúng giờ tan tầm, bản thân đang muốn đi mua một ít thức ăn ngon cho tiểu An thì không ngờ xe hơi lại bị "thế lực siêu nhiên" nào đó làm xì lốp xe, mặt nàng liền hiện ngàn tia hắc tuyến. Thở dài mấy cái, mũi nàng cũng trở nên nhăn nhúm khó coi. Vốn dĩ đang vươn tay bắt taxi đi về, Tô Uyển lại ngoài dự kiến nhìn thấy chiếc xe của Diệp Vị Đồng đậu ở bên đường, mà sự xuất hiện của yêu nghiệt kia tất nhiên là vì Trương Đình Ngữ đại nhân rồi. Quả đúng như dự đoán, Tô Uyển vừa nheo mắt đã bắt gặp bóng dáng yêu kiều kia bước đến xe hơi màu đen.

Cái gì gọi là phân biệt đối xử ah? Rõ ràng mới vừa rồi còn dùng bộ mặt hình sự đối nàng, bây giờ lại tươi cười như hoa nói chuyện vui vẻ với Diệp Vị Đồng. Đột nhiên Tô Uyển chợt nảy ra ý tưởng phá đám, liền khôi phục bộ dáng lãnh mạc hằng ngày sải bước lại chỗ của hai mỹ nhân.

"Trương tổng, luật sự Diệp."

Tô Uyển lên tiếng gọi, không thể nghi ngờ đem tâm hai người kia treo lên nóc nhà. Mà người kinh ngạc nhất hẳn là Diệp Vị Đồng rồi. Suýt nữa đánh rơi chìa khóa xe trên tay, Diệp Vị Đồng đáng thương trợn tròn mắt nhìn dáng người cao gầy trước mặt, trong khoảnh khắc liền không biết nói gì. Trương Đình Ngữ tuy có chút lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào hỏi lại.

"Không biết hai vị đây có phiền không? Dù sao cũng là người mới, tôi nên đãi một bữa cơm cho phải phép."

Tô Uyển khách sáo? Tô Uyển lịch sự? Diệp Vị Đồng mới nghe đã muốn đánh rắm thật to, da gà cũng muốn nổi lên khắp người, không chừng cũng sắp tiến hóa thành da cá sấu để liệt luôn dây thần kinh ớn lạnh. Nhưng khuôn mặt yêu nghìệt chỉ lộ ra một chút ý cười thâm tàng, nắm tay Trương Đình Ngữ liếc mắt đưa tình, cố tình chọc tức Tô Uyển.

"Tô tổng, chúng tôi đang định đi hẹn hò, vì thế có lẽ nên hẹn lại ngày khác ah..."

Tô Uyển cố gắng nhịn xuống tức giận, hít sâu mấy hơi mới nở nụ cười "bao dung" đối Diệp Vị Đồng. Theo lí thuyết thì Tô Uyển đã bày ra bộ dáng vị tha nhất có thể rồi, nhưng cái Trương Đình Ngữ nhìn thấy trên mặt Tô Uyển lại là mảng "khủng bố", gọi nôm na là mảnh đất đầy mìn, chỉ cần vô tình đạp trúng sẽ banh xác tiêu đời... Nàng khẽ vùng tay khỏi cái nắm của Diệp Vị Đồng, trực tiếp đối Tô Uyển từ chối.

"Tô tổng, có lẽ nên để hôm khác."

"Trương tổng, thời gian là vàng bạc. Biết đâu cả tháng sau cũng không có cơ hội cả ba chúng ta đều rảnh, có phải hay không?"

Nói xong, Tô Uyển còn không quên nghênh mặt với Diệp Vị Đồng, trên trán viết rõ ràng hàng chữ "Cô thấy tôi lợi hại chứ". Đương nhiên Diệp Vị Đồng kinh nghiệm đầy mình của chúng ta làm sao có thể thua kém, không cần nhọc nhằn khắc lên mặt mà chỉ dùng ánh mắt truyền tin "Làm như tôi muốn ăn cơm cùng cô lắm!".

Trương Đình Ngữ đứng một bên làm sao biết được chiến tranh thế giới thứ ba giữa phe Xã hội chủ Uyển và Đồng xít đang kịch liệt diễn ra chứ, tuy nhiên phe trung lập Ngữ đại gia cũng không ngốc nghếch đến nỗi không nghe ra mùi thuốc súng bay khắp nơi. Khẽ thở dài, không biết đến bao giờ thì hai người trước mặt mới có thể hòa bình được đây. Tốt nhất vẫn nên hòa hoãn một chút, nguyên lai cả hai đều là những tên nóng tính hiếu thắng. Lắc nhẹ đầu, Trương Đình Ngữ chỉ vỏn vẹn ném lại một câu.

"Được rồi, cũng đã muộn, chúng ta cùng đi đi."

Nói xong trực tiếp lên xe, bỏ lại đại chiến thế kỉ đang giương oai với nhau. Tất nhiên Tô Uyển thắng trận nên tâm tình thật vui vẻ rồi. Diệp Vị Đồng lên ghế lái trước, nhưng tới phiên Tô Uyển muốn mở cửa sau chui vào thì lại bị khóa từ bên trong. Khóe môi khẽ co giật, cô muốn chết hả Diệp Vị Đồng??????? Lần cuối cùng Tô Uyển cố gắng hết sức kéo cửa ra, Diệp Vị Đồng lại ấn nút mở khóa, báo hại Tô Uyển suýt nữa mặt nàng đã biến thành máy cà mặt đường. Dù hậm hực là thế nhưng ba đại mỹ nhân vẫn không biến sắc, diễn màn "tình thương mến thương" đạt đến người khác nhìn vào "nhóm bạn" này đều phải trầm trồ ghen tỵ.

Một đường đến nhà hàng, Tô Uyển ngồi ghế sau chỉ đơn gỉản đem tạp chí kinh tế ra nghiên cứu, thực chất từ sớm đã ném ánh mắt lên người ở ghế phụ lái. Trong xe duy trì không khí yên tĩnh tuyệt đối cho đến khi tìm được chỗ đậu xe ở nhà hàng. Tô Uyển đến cùng vẫn bị coi là kẻ vô hình trong cuộc nói chuyện của hai người kia, nhưng điều kì lạ là nàng vẫn thủy chung giữ vững tư thái điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc.

"Xin hỏi ba vị, có đặt bàn trước không?"

"Không, phiền anh."

Trong khi Trương Đình Ngữ và Diệp Vị Đồng còn chưa kịp lên tiếng, Tô Uyển đã đưa ra tấm danh thϊếp đặc thù nào đó, người phục vụ liền cúi thấp đầu dẫn đường. Cả ba đến một căn phòng tầng trên cùng, hình như là loại phòng dành cho khách VIP. Trong lòng Diệp Vị Đồng liền mắng chửi đủ thể loại, còn Trương Đình Ngữ chỉ đơn giản im lặng xem xét, không khí khó xử vẫn chưa hề tan đi. Người phục vụ không cần đem ra menu mà chỉ 3 phút sau, thức ăn trên bàn đã đầy ắp.

Thức ăn đem lên đều là những món Trương Đình Ngữ yêu thích, Tô Uyển tao nhã đem khăn ăn trải lên đùi, nâng ly rượu lên mỉm cười nhẹ nhàng.

"Mong rằng thức ăn hợp khẩu vị hai vị."

Hẳn nhiên Diệp Vị Đồng đã khinh bỉ trong lòng hết mấy chục lần rồi, may mà sở thích ăn uống của nàng và Trương Đình Ngữ không sai lệch mấy, nếu không đã phải đấm cho cô ta vài cái chứ không đơn giản là cái tát nhẹ hều mấy ngày trước.

"Tô tổng, ngon miệng."

Trương Đình Ngữ cố gắng giữ biểu tình điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặn dù cảm giác khó xử đang dâng tràn, cầm nĩa và dao lên bắt đầu ăn. Tô Uyển và Diệp Vị Đồng nói rất nhiều, nhưng đa số toàn là về vấn đề nói móc mỉa nhau thông qua lĩnh vực chuyên ngành. Tầm mắt nàng bắt gặp sườn mặt nghiêng của Tô Uyển, không ngờ cảm giác lại tốt đẹp đến vậy. Tựa hồ trong hai năm qua nàng ta trải qua không ít thay đổi, ngay cả tư thái của giới thượng lưu cũng học không thiếu thứ gì, từ cách hành xử cơ bản khi ăn, đến lời ăn tiếng nói, hoàn toàn không còn lỗ mãng như xưa nữa. Giọng nói trở nên yêu mị nhưng chứa tia sắc sảo và lãnh quyết hơn, không thể phủ định Tô Uyển như đã trở thành con người khác hoàn toàn. Cảm giác khi tiếp xúc với Tô Uyển thật bất đồng. Nếu ngày trước chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ ấy, nàng muốn bảo bọc yêu thương thì giờ đây Tô Uyển đã trở thành người mà khi đứng cạnh chỉ muốn được nàng ta che chở. Thỉnh thoảng trong bữa ăn, Tô Uyển sẽ đẩy một số món ăn bổ dưỡng cho Trương Đình Ngữ, giống như chưa từng rời lực chú ý khỏi nàng vậy.

Trương Đình Ngữ đem bỏ vào mắt nhất cử nhất động của Tô Uyển trong vô thức, không biết từ lúc nào đã ăn hết dĩa thức ăn mà bình thường sẽ không có khả năng. Tô Uyển đột nhiên dừng nói chuyện, dùng động tác uống nước che đi lực chú ý lên dĩa thức thức ăn trống trơn của người kia. Đặt li nước xuống, khóe môi nàng khẽ cong lên, âu yếm lấy chính ánh mắt kinh ngạc mà Trương Đình Ngữ trao cho nàng. Dù tất cả chỉ diễn trong im lặng, nhưng không thể phủ nhận khi Tô Uyển cười lên, trái tim Trương Đình Ngữ đã lệch đi một nhịp. Vừa tương đồng lại bất đồng, nụ cười đó như đem nàng về lúc Tô Uyển còn là đứa nhỏ chưa kịp lớn, nhưng lại vững chắc hơn rất nhiều.

Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, xem ra gia đình Tề Đình đã ăn cơm xong rồi, nghĩ một chút, Tô Uyển dặn dò phục vụ đem mấy món tráng miệng gói thành phần đem về nhà. Tô Uyển thanh toán bằng thẻ ngân hàng xong xuôi, dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể làm phiền hai người kia mãi được. Nàng chỉ là người ngoài mà thôi, Tô Uyển lần này nhất định sẽ kiên trì.

"Trương tổng."

Tô Uyển gọi lại Trương Đình Ngữ đang sánh vai với Diệp Vị Đồng, lại cười khẽ, nàng đem một túi đồ tráng miệng đặt vào tay Trương Đình Ngữ.

"Tô tổng, cái này tôi..."

Còn chưa kịp nói xong, Tô Uyển đã vươn tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho Trương Đình Ngữ ngăn chặn câu nói tiếp tục.

"Tôi biết Trương tổng không ăn đồ ngọt quá, bánh này được làm theo yêu cầu nên Trương tổng hãy nhận lấy. Chúc cô ngủ ngon nhé. Tạm biệt."

"Tô..."

Tô Uyển sớm đã quay lưng bước ra đón một chiếc taxi đi mất dạng, bỏ lại Trương Đình Ngữ rối rắm với túi đồ ăn và khó hiểu. Diệp Vị Đồng không phải không thấy, nhưng lại cố tình bỏ ngoài mắt đứng bên cạnh. Có lẽ từ tận đáy lòng, Trương Đình Ngữ không hề bài xích Tô Uyển. Nếu không thì mấy năm qua, con người ngu ngốc này cũng không tự thu mình khổ sở như vậy. Tô Uyển là người duy nhất có thể giúp Trương Đình Ngữ chui ra khỏi lớp vỏ tự vệ đó, điều mà Diệp Vị Đồng dù cố gắng cách mấy cũng không thể làm được.

Nắm tay Trương Đình Ngữ siết chặt căng thẳng khiến Diệp Vị Đồng có chút buồn cười. Rõ ràng là không thể chán ghét, dù có bao nhiêu biến cố xảy ra đi nữa, trái tim cậu cũng chỉ hướng về một người duy nhất, phải không?

"Tiểu Ngữ, tôi đưa cậu về."

-------

"Ta da!!!!! Tôi về rồi!!!"

Tô Uyển đẩy cửa tiểu khu của Tề Đình nhảy vào như nhân vật nổi tiếng, chỉ tiếc bộ đồ công sở không thể làm động tác siêu nhân được, nếu không đã nhập vai 100% rồi! Nhưng căn nhà lại trống hoác, chỉ có bóng dáng Tề An ngồi ăn trái cây trên sofa và xem TV thôi. Khuôn mặt nhỏ xíu của nó vui tươi hẳn ra, chạy đến ôm eo Tô Uyển.

"Uyển a di! Về rồi về rồi!"

"Tiểu An ngoan ngoãn, Đình a di và Đổng lão sư đâu?"

Tô Uyển xoa đầu xoăn tít của nó, âu yếm hỏi thăm. Nguyên lai đi mới có mấy ngày, thật nhớ tiểu hài tử này muốn chết đi được ah! Nhưng mà khuôn mặt phấn nộn của nó chợt xụ xuống, môi cũng trề ra làm vẻ tiểu tức phụ.

"Đình a di và Đổng lão sư vào phòng nói chuyện cả buổi trời! Còn không cho tiểu An theo. Thật tức chết mà!"

Phụtttt

Tô Uyển nhịn cười không đậu mà phá lên cười lớn, đúng là đứa nhỏ ngây thơ! Cười muốn chảy cả nước mắt, nhưng là Tề An vẫn không hiểu vì sao lại bị cười vô mặt. Tay nhỏ bé của nó đánh vào người Tô Uyển giận lẫy.

"Uyển a di cũng khi dễ tiểu An!!!"

"Haha, ta thấy a di tiểu An và Đổng lão sư nói chuyện... rất quan trọng ah! Ngươi mau đi đem bánh này bày ra dĩa, lát hồi họ sẽ ra thôi!"

"Mua bánh cho tiểu An sao?"

Mắt nó sáng rỡ, dường như mấy cái bánh đã cuốn phăng hết ủy khuất vừa rồi. Có lẽ ngày trước nàng cũng như vậy. Đợi khi Tề An lon ton vào bếp lấy dĩa bày ra, Tô Uyển vội rút điện thoại trong túi, nhá máy cho Tề Đình một cái, sau lại gửi một tin nhắn "ái muội" cho Đổng Yên.

1

2

3

Rầm!!!!

Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở toang, Tề Đình và Đổng Yên đầu tóc bù xù với vẻ mặt hoảng loạn không biết lí do chạy ù ra phòng khách. Chỉ thấy bóng dáng Tô Uyển nhếch mép một cái, đem chân nọ gác lên chân kia yêu mị, răng trên giả vờ cắn môi dưới câu dẫn.

"Thế nào? Vui vẻ chứ?"

Nói rồi còn giơ giơ cái điện thoại chọc tức vợ chồng son đang "hành sự" mà bị quấy rối.

"Cô!!!! Cô!!!!!"

Đổng Yên lao đến chống nạnh mắng chửi đủ loại thứ tiếng, từ tiếng Trung cho đến tiếng Anh, cuối cùng là ngôn ngữ hành tinh mà chỉ mỗi nữ hoàng đồϊ ҍạϊ như nàng mới hiểu được. Cái gì chứ!!!!

"Cô có nhà sao không về đi?"

"Tôi bán rồi. Cô không để ý đồ đạc của tôi đã đem về đây hết sao?"

Tô Uyển làm lơ với thái độ bùng cháy của Đổng Yên, động tác gắp trái cây bỏ vô miệng tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn diễn thêm màn "tôi không biết gì hết" nữa! Đổng Yên ngược lại như bị sét đánh ngang tai, quay lại nhìn Tề Đình đứng đằng sau đang cố gắng tránh né.

"Đình Đình! Từ khi nào?????"

"Sáng...Sáng nay ah..."

Tề Đình nhỏ giọng trả lời, sau đó trốn luôn vào phòng bếp không dám nói thêm gì nữa. Chỉ tội cho Đổng Yên, mọi hi vọng về ngày tháng dúng tục đều bị tan thành mây khói!!!!!!!!!

"Trời ơi!!!!!! Ai trả lại tháng ngày yên bình cho tôi!!!!!!!!!"

Nội dung tin nhắn của Tô Uyển chỉ vỏn vẹn thế này: "Cháy nhà!"

P/s: Cái thể loại giả bộ băng lãnh này Uyển chắc học của Mạc quá =))))))))

Bà nội nó, nó ga lăng quá chời, mà sao vẫn lòi ra đuôi trẻ con vậy =)))))) Ít ra biết quan tâm và quan sát rồi, không có đùng đùng như trước =)))

Còn có... RIP vợ chồng Tề Đình với Đổng Yên =))))