Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 83 : Trao đổi

Hạ Tử Nhiễm có chút chán chường đảo mắt về Diệp Vị Đồng như ngầm đánh giá đôi chút người trước mặt. Nhưng với một người có thói quen bị thiên hạ soi mói như Diệp Vị Đồng cũng không tránh được chút ngứa ngay toàn thân khi bị ánh mắt sắc bén nhìn trúng. Rõ ràng gương mặt không một gợn sóng kia rất tĩnh lặng, nàng hiểu sao lại cảm thấy áp lực vô hình ở đâu đè lên đôi vai.

Đến khi tầm mắt người kia dần có tiêu cự, Diệp Vị Đồng mới lấy lại chút bình tĩnh đưa ra hợp đồng trong tay.

"Hạ tổng, trong điện thoại tôi đã trình bày rõ với thư kí của cô về mục đích hôm nay. Đây là bản thảo hợp đồng."

Diệp Vị Đồng đặt bản thảo ngay ngắn trên bàn, đẩy sang phía Hạ Tử Nhiễm đang ngồi chéo chân tao nhã. Nhưng cả nửa ngày mà người kia cũng không nhìn đến mảnh tài liệu chỏng chơ trên bàn. Đến phiên Diệp Vị Đồng bắt đầu nhíu mi hồ nghi.

"Hạ tổng, có vấn đề gì sao?"

Hạ Tử Nhiễm đột nhiên hạ mắt xuống hợp đồng trên bàn nhưng rất nhanh lại bắt đi tầm mắt Diệp Vị Đồng lần nữa. Môi nàng mấp máy, giọng nói quyến rũ nhưng đầy cương quyết vang rền khắp căn phòng lớn.

"Trương thị? Bất động sản?"

Tưởng chừng chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng Diệp Vị Đồng lại bị bất ngờ bởi người nói ra là Hạ Tử Nhiễm, chắc hẳn là có hàm ý sâu xa hơn. Mà sự thật chứng minh môi Hạ Tử Nhiễm lại tiếp tục mấp máy thêm mấy câu.

"Diệp tiểu thư, cô dựa vào đâu để khẳng định tôi có hứng thú với Trương thị? Công ty đang trên bờ vực tử?"

Diệp Vị Đồng nén chút khẩn trương, rất điềm tĩnh nở nụ cười xã giao.

"Hạ tổng. Tuy công ty đang có chút tụt dốc hiện tại nhưng biểu đồ cong mức độ tăng trưởng vẫn đạt mức trên 5.4%, nghĩa là hơn mặt bằng chung 2.3%. Hơn nữa những mảnh đất trong tay Trương thị đều là món hời, con gà đẻ tiền trong tương lai quy hoạch."

"Haha... Đừng nói những thứ tôi đã biết rồi."

Hạ Tử Nhiễm chỉ dùng một nụ cười thâm thúy đã có thể đánh gãy lập luận sắc bén mà Diệp Vị Đồng dùng mấy ngày chuẩn bị. Nàng có chút không đoán được mục đích của Hạ Tử Nhiễm là gì. Quả nhiên thâm trầm khó đoán, đúng với phong phạm của một thương nhân bậc nhất.

"Diệp tiểu thư."

Hạ Tử Nhiễm đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, tay nàng nhấc hợp đồng lên khỏi bàn.

"Hợp đồng, tôi sẽ kí. Nhưng tôi muốn một món hời tương xứng."

"Hạ tổng, xin nói rõ."

Hạ Tử Nhiễm đặt hợp đồng xuống ghế sofa, thân hình đưa ra phía trước một chút, dùng cùi chỏ đặt lên đùi chống cằm nhìn chằm chằm vào Diệp Vị Đồng. Tay phải mân mê cái danh thϊếp mạ vạng của người phía sau Diệp Vị Đồng, khóe môi Hạ Tử Nhiễm cong lên.

"Cô nghĩ món hời như thế nào thì xứng?"

"Trong hợp đồng chúng tôi đã nhượng..."

"Tôi đoán nó không nằm trong hợp đồng."

Hạ Tử Nhiễm lần nữa cắt đứt câu nói của Diệp Vị Đồng, khiến nàng chỉ còn cách im lặng chờ đợi điều kiện từ phía đối diện. Nhưng dù có phải đánh đổi 50% cổ phần thì Diệp Vị Đồng cũng không thể từ chối, bởi một khi Trương thị rơi vào tay Phương Trực, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Hạ gia là cơ hội duy nhất, không đúng, phải là điều kiện lần này mới chân chính quyết định thành bại của giao dịch.

"Diệp tiểu thư, cổ phần của Trương thị tôi không quan tâm. Cái tôi muốn..."

Thanh âm kia kéo dài một chút, đồng thời khiến tâm Diệp Vị Đồng cũng căng như đàn sắp đứt dây, quên luôn hô hấp. Tay cầm danh thϊếp của Hạ Tử Nhiễm trong phút chốc đẩy về phía nàng, kèm theo ánh mắt kiên quyết có thể gϊếŧ chết bất cứ ai nhìn vào.

"Là cô."

Diệp Vị Đồng lần nữa lái xe ra khỏi biệt thự Hạ gia với tâm trạng khác hoàn toàn so với lúc tiến nhập. Nhìn đến hợp đồng nằm bên ghế phụ lái đã có chữ kí của Hạ Tử Nhiễm, lòng nàng lại dâng lên loại tư vị không biết nên gọi là gì. Rõ ràng chỉ là con nhóc cón rất trẻ, vậy mà có thể thầm tàng đến như thế, Diệp Vị Đồng ngoài kính sợ thì cũng chỉ có kính nể đối với Hạ Tử Nhiễm. Nhưng dùng điều kiện này đánh đổi an nguy Trương thị, liệu có đáng hay không?

Nàng khẽ lắc đầu, xua tan đi luồng suy nghĩ mông lung. Dù có đáng hay không đáng, Diệp Vị Đồng cũng nhất định không để Trương Đình Ngữ chịu thêm một lần tổn thương nữa. Loại bán thân bán sức này đâu phải xấu xa gì, đơn giản làm trâu làm ngựa cho cô ta một thời gian thôi.

"Trương Đình Ngữ, lần này cậu phải làm cho tốt vào."

Diệp Vị Đồng lái xe một mạch thẳng về Trương thị mà không có lấy một tia do dự. Thời điểm bước lên phòng tổng tài, Trương Đình Ngữ đang xử lí công văn nhưng tựa hồ gặp chút khó khăn, đến nỗi hàng mi cũng nhíu lại vì suy tư. Nàng rất muốn tiến lên xoa điểm giữa kia, nhưng lại tự kiềm chế lại tâm tình hỗn loạn. Nhìn đến gương mặt hốc hác vì lo âu, có lẽ điều nàng làm là hoàn toàn đúng đắn.

"Tiểu Ngữ."

Diệp Vị Đồng lên tiếng gọi với thanh âm ôn nhu sủng nịch, người kia mới từ từ ngẩng mặt lên đối diện.

"Đồng Đồng."

Vẫn là nụ cười đó... cậu có thể thôi cười trước mặt tôi được rồi đó. Tôi biết cậu không có cái quỷ gì để cười được trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, ấy vậy mà cậu vẫn cố gắng nén đi, giấu diếm tôi sao? Diệp Vị Đồng có chút bực dọc, tiến nhanh lại bàn làm việc của Trương Đình Ngữ.

"Cái gì đây?"

Khoảnh khắc Trương Đình Ngữ nhìn thấy bản hợp đồng có chữ kí của Hạ Tử Nhiễm, nàng còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Phải hơn mấy phút sau, đôi mắt ẩn tia vui mừng mới hướng Diệp Vị Đồng xác nhận.

"Đồng Đồng.. Cậu làm sao...?"

"Đừng hỏi, tôi hứa sẽ mang về tin vui cho cậu thì nhất định tôi sẽ làm được."

Trương thị được cứu rồi, thật sự được cứu rồi! Trương Đình Ngữ xúc động đến nỗi lại mau nước mắt thêm lần nữa, nén không được tâm tình quá mức vui vẻ khi gĩư lại được công sức mấy năm nay cũng như sản nghiệp của cả gia tộc. Bờ vai nàng run rẩy, khiến cho Diệp Vị Đồng phải kéo vào lòng vỗ về mới chịu an tĩnh một chút.

"Đồng... Đồng Đồng... cảm ơn cậu! Thành thật cảm ơn cậu!"

"Ngu ngốc, giữa chúng ta còn khách sáo sao? Qua rồi, tiểu Ngữ. Đừng lo nữa."

Bàn tay Diệp Vị Đồng đặt lên tấm lứng gầy gò của Trương Đình Ngữ nhẹ nhàng vỗ về. Có lẽ từ khoảnh khắc mà nàng chịu đem bản thân ra đánh đổi giọt nước mắt hạnh phúc này thì bản thân đã ngộ ra một thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, đó là sự hi sinh. Sự vị kỉ trong tính cách bản chất của nàng đã bị khao khát làm một người vui vẻ đánh bại. Không phải người tôi nên cảm ơn là cậu sao, Trương Đình Ngữ?

------

Kể từ ngày tai nạn xảy ra, Tề Đình đã nằm viện trọn 1 tuần. Ngoại trừ tay phải bị gãy đi có chút nghiêm trọng và vết thương khá sâu trên trán thì hầu như mọi vết trầy xước đã đóng vảy lành lặn trở lại. Nhưng tâm trạng của Tề Đình lại tựa như vô phương cứu chữa, không cách nào khép lại vết thương lòng quá lớn trước sự mất tích đột ngột của Tô Uyển. Đổng Yên hiểu hết, cho nên mặc dù Tề Đình lạnh lùng với nàng bao nhiêu đi nữa thì Đổng Yên vẫn không từ bỏ. Ngay từ đầu đã là lỗi của nàng khi nói dối Tề Đình rồi.

Đổng Yên thở dài, chăm chú ngắm nhìn người mình yêu an tĩnh ngủ trên giường bệnh. Ngoài trời vẫn mưa thật lớn, cũng không hiểu sẽ đem cả Thượng Hải vùi vào biển trắng xóa trong bao lâu nữa. Tầm mắt của Đổng Yên chợt lạnh đi mấy phần, đứng dậy đem màn kéo lại vì sợ khí lạnh tràn vào. Mặc dù Tề Đình đã được quấn bằng chăn thượng hạng do chính nàng chọn nhưng trong lòng Đổng Yên vẫn không thể yên tâm được.

Lại nhìn đến Tề An mới đi học về đang chăm chú làm bài tập ở bàn ở góc phòng, Đổng Yên lại cảm nhận được chút bình yên hiếm có. Nhớ lại ngày ấy khi Tô Uyển còn ở đây, có lẽ nàng, Tề An và cả tên hài tử lớn xác kia sẽ tranh giành nhau bát cơm đầu tiên trong bữa ăn của Tề Đình. Không ai nhường ai, rốt cuộc vẫn là Tề đương gia tự mình ăn cho lành. Dù không muốn công nhận thì Đổng Yên cũng phải thốt lên trong lòng có bao nhiêu yêu thích bầu không khí đó. Bộ mặt ủy khuất của Tô Uyển, đôi mắt to mau nước mắt của Tề An, còn cả vẻ hờn dỗi vô cùng đáng yêu của vợ nàng. Phải chi thời gian trở lại lần nữa, Đổng Yên sẽ dùng hết khả năng để níu gĩư và làm cho hạnh phúc đó kéo dài mãi mãi.

Cộc...cộc...

Đang chìm vào dòng suy tư thì tiếng cửa vang lên đột ngột, đem Đổng Yên ra khỏi thế giới của riêng mình. Khẽ nhíu mi một cái, không phải lúc nãy vừa thay nước biển rồi sao?

Nhưng khi cánh cửa mở ra, thân ảnh người đứng sừng sững bên ngoài lại làm Đổng Yên suýt chút nữa thét lên.

"Lục... Lục Tịnh Hân! Chị đến đây làm gì?"

Môi nàng mấp máy mấy cái, kịch liệt giảm nhẹ âm thanh sợ đánh thức Tề Đình chỉ mới chợp mắt được một chút. Lục Tịnh Hân một thân áo đen, khoác ngoài là áo da hầm hố nhưng lại không kém phần phong cách, càng tôn lên vẻ đẹp bí ẩn của chị ta. Một tuần không xuất hiện,sao tự nhiên lại ở chỗ này? Không lẽ muốn gây khó dễ cho nàng và Tề Đình nữa sao? Nhất định Đổng Yên sẽ không nhượng bộ đâu!

"Không chào đón tôi sao?"

Lục Tịnh Hân dịu giọng khi nhìn thấy Đổng Yên, phải nói chưa bao giờ nàng thôi muốn yêu thương con người trước mặt. Nhưng hình như từ bốn năm trước khi Đổng Yên dứt khoác bỏ trốn khỏi nàng, khỏi tình yêu của nàng thì mọi thứ đã chết rồi.

Đổng Yên khó xử chần chừ ở cửa,không biết nên trả lời chị ta thế nào đây. Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định, một vòng tay nhỏ bé đã từ sau vươn ra ôm đùi Đổng Yên muốn bước ra.

"Tiểu An....?"

"Đổng lão sư cho con ra ahhh!"

Thân thể nhỏ bé của nó len lỏi qua kẽ trống bước ra. Ngoài dự đoán của Đổng Yên, Tề An không một chút sợ hãi chạy lại chỗ Lục Tịnh Hân lắc lắc tay chị ta với bộ mặt ủy khuất ướŧ áŧ.

"Hân tỷ tỷ rõ ràng nói đền cho ta, sao 1 tuần cũng không tới? Báo hại ta ngày đêm mong nhớ!"

Hân tỷ tỷ ? Đổng Yên trợn mắt nhìn đứa nhỏ không biết trời cao đất dày là gì, đứng trước thái sơn mà tưởng là đồi trọc sao? Lại nhìn đến gương mặt vạn niên bất biến sắc của Lục Tịnh Hân, tâm Đổng Yên vốn hoảng loạn nay còn bị đả kích khủng khϊếp hơn. Chị ta đưa mắt nhìn Tề An, trên mặt còn hiện rõ 2 chữ "sủng nịch" xoa đầu nó. Cái gì đây? Ác mộng phải không? Đổng Yên bấu lấy cánh cửa gắt gao, không nói được câu nào. Mau mau tỉnh dậy đi!

"Ta một tuần qua có việc bận, hôm nay đến đền cho ngươi đây."

Nói xong Lục Tịnh Hân vẫy một cái, Phong Dĩ đã xuất hiện với hai tay đầy kẹo bánh chocolate loại nào cũng có. Nhìn qua toàn là hàng xịn mua ở nước ngoài rất đắt tiền. Tề An nhìn một phát mắt đã sáng rỡ, vội vã ôm đùi Lục Tịnh Hân reo lên.

"Ah Hân tỷ tỷ thật tốt! Tiểu An yêu ngươi nhất!"

Miệng lưỡi răng môi Đổng Yên lẫn lộn thành một mớ hỗn độn khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, thậm chí có thể khẳng định là yếu tố kinh dị không hề thua kém phim bom tấm ma quỷ nào! Tề An là đứa nhỏ thông minh, lập tức nhận ra điểm khác thường của Đổng Yên. Bàn tay nhỏ bé của nó liền nắm lấy tay Đổng Yên.

"Đổng lão sư đừng buồn, mặc dù tiểu An rất thích nhưng sẽ chia sẻ cho Đổng lão sư mà. Nhưng không cho ngươi giành với Đình a di, tiểu An sẽ cho Đình a di một nửa!"

Đổng Yên híp mắt nhìn nó, suýt chút nữa đâm thủng não bộ đáng thương của đứa nhỏ, nhưng nó nào có hay biết. Tâm trí đều đã đặt vào đống bánh kẹo rồi.

"Tề An, vào phòng ngồi ăn đi. Nhớ đừng đánh thức a di ngươi. Ăn xong phải đánh răng mới được ngủ."

Lục Tịnh Hân nhỏ giọng dặn dò, đem đầu Tề An xoa mấy cái mới ra lệnh cho Phong Dĩ đem bánh kẹo vào phòng. Hành lang chỉ còn lại nàng và Đổng Yên, đột nhiên tầm mắt trở lại trạng thái sâu hun hút.

"Lục Tịnh Hân, chị khi nào thì trở nên thân thiết với Tề An vậy?"

Đổng Yên thật sự muốn biết, con ngươi nàng ánh lên băn khoăn cực độ, giọng nói cũng nghiêm túc hướng Lục Tịnh Hân truy hỏi. Nhưng chị ta chỉ cười nhạt, khóe môi treo một chút khó hiểu.

"Tôi không có thói quen thất hứa thôi. Tiểu...Đổng Yên, tôi muốn nói chuyện cùng em."

P/s: truyện sắp đi vào giai đoạn sau, các mẹ phải hết sức bình tĩnh và kiên trì :)))))

Với lại có nhiều thứ các bạn cũng cần tiêu hóa mà phải hăm? :))

Hôm nay p/s ngắn thôi =)) chừa cho các bạn comment đó hị hị