Trương Đình Ngữ ngồi thẫn thờ trên giường với cái đầu nặng trịch, hạ thân đau đớn có giảm đi đôi chút, nhưng tất cả đều là lời nhắc nhở về việc Tô Uyển đối với nàng làm. Tối hôm ấy, trong ánh mắt kia liệu còn một chút yêu thương sót lại không? Nếu có, vậy thì vì sao lại ra sức tổn thương nhau đến mức này? Nếu không, vậy bấy lâu nay mọi nỗ lực há chẳng phải trở nên vô nghĩa?
Nàng tựa sát vào đầu giường đã được Diệp Vị Đồng nâng lên cao, bất giác chạm phải vết xước sâu và dài phía sau lưng khiến trên gương mặt tinh xảo nhuốm chút khổ sở nhăn nhó. Ngoài trời đang mưa rất to, loại cơn mưa có thể dìm chết bất kì ai đi dưới nó không mục đích. Mà bầu trời Thượng Hải cũng như vậy, não nề và u tối. Biết đến bao giờ con người ta mới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ái tình này đây. Có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay, con người vẫn không cách nào phủ định tình yêu và sức mạnh vô hạn của nó.
Tít…Tít…
Trương Đình Ngữ hướng sự chú ý về phía phát ra tiếng tin nhắn ngay trên tủ cạnh giường, điện thoại nàng sáng lên báo có tin nhắn mới. Phỏng chừng là đối tác hay trưởng phòng từ hôm qua không gặp được nàng nên có chút gấp rút gửi tài liệu. Nhưng ngay khi dòng tin nhắn cùng tên của chủ nhân nó hiện rõ mồn một trên màn hình, Trương Đình Ngữ mới bất giác phát ra tiếng nấc mà bất kì ai cũng nghe ra có bao nhiêu đau đớn.
Tim nàng quặn lại, như bị ai bóp nghẹn đến không tài nào thở nổi. Tấm chăn mỏng cũng suýt bị móng tay nàng xé rách, tựa như tình yêu của nàng lúc này. Một thứ vốn không trọn vẹn từ đầu thì liệu cần bao lâu để đôi bên nhận ra thứ mình cần không phải thứ mình có. Đến giờ phút này, Trương Đình Ngữ không muốn còn muốn la hét hay bật khóc nức nở nữa, mọi thứ trong nàng nguội lạnh, nguội lạnh một cách đáng sợ. Giống như cảm giác một con người nếm trải quá nhiều nỗi đau nên trở nên từ sớm đã chai lì với sự phũ phàng thực tại.
Bàn tay lần nữa mở điện thoại lên, tin nhắn ấy vẫn ở trước mắt nàng, từng chữ từng chữ một, giống một loại dày vò không để ai thấu được khổ sở.
"Kết thúc đi." – Tiểu ngu ngốc.
Ba chữ, một lời phủ định cho mọi thứ đã dành cho nhau, là một cái hất tay đạp đổ mọi thứ Trương Đình Ngữ cố gắng xây đắp nên. Nàng thẫn thờ, lại chợt nhớ đến nụ cười của Tô Uyển, lúc mà em ấy còn vô tư và ngây thơ theo đuổi nàng. Nàng tự hỏi khi nắng và mưa tồn tại cùng một lúc, liệu có thể hòa hợp cho đến tận cùng con đường? Tô Uyển rất giống ánh nắng, rực rỡ và đầy sức sống. Em ấy như người thổi luồng gió mới vào cuộc sống của nàng, khiến nơi được gọi là nhà có thêm ánh đèn, có thêm tiếng nói, có nhiều hơn là sự cô đơn tịch mịch. Mà Tô Uyển cũng chính là người đem trái tim đánh vỡ phòng tuyến tự vệ, xâm nhập một cách mãnh liệt. Còn nàng lại như cơn mưa rào u sầu và đầy nội liễm. Nếu vận mệnh sắp đặt nắng và mưa không thể bên nhau, vậy mọi thứ chẳng phải đã được an bài từ đầu sao?
Người nhắn gọn lỏn, người đáp cũng toại nguyện. Đầu nàng cúi xuống khiến cho lọn tóc rũ xuống bên hai má tiều tụy, cũng là cách nàng hay mang theo tâm sự chôn vùi.
Tít tít…
Một tin nhắn khác từ người ấy lại tới. Trương Đình Ngữ không hiểu lấy dũng khí từ đâu, ngón tay một tia do dự cũng thể tìm ra mở dòng chữ ấy.
"Im lặng là đồng tình?"
Còn chưa kịp để nàng bối rối, tiếng chuông lại vang lên ầm ĩ, phá vỡ không gian tịch mịch của căn phòng trắng xóa. Em vẫn vậy, Tô Uyển à. Một chút trưởng thành cũng không hề tồn tại, nhưng tôi vẫn từng yêu em thật nhiều. Em bù trừ những thứ khiếm khuyết mà tôi không thể có. Mỗi khi em cười, tôi cảm giác như thế giới của tôi bừng sáng mãnh liệt, khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục những chuỗi ngày vô vị. Em tự tin bày tỏ mọi cung bậc cảm xúc lên khuôn mặt phấn nộn ngây thơ của mình, thực lòng tôi rất ghen tỵ với điều đó. Vậy mà em nhất thiết phải cướp đi của tôi sao? Tàn nhẫn lắm, em có hiểu hay không?
Nhịp thở đều đặn khiến tấm lưng gầy nhom của Trương Đình Ngữ nhấp nhô dưới lớp áo bệnh nhân mỏng manh. Chuông điện thoại vẫn không ngừng réo rắt từng đợt trong tay, nhưng Trương Đình Ngữ lại hướng đôi mắt vô hồn về phía màn hình sáng chớp kia. Người ta chọn ngôn từ là cách diễn đạt khi bất ổn. Nhưng đến lúc thật sự bất ổn, họ lại chọn cách im lặng. Mà nàng cũng giống như vậy thôi, luôn muốn được lắng nghe nhưng lại giấu bặt tâm sự, giỏi nói những thứ ai cũng có thể thấy nhưng lại không cách nào nói ra gánh nặng trong lòng. Nàng là thế. Luôn mong được thấu hiểu nhưng lại đặt bức tường lớn đến nỗi chắng ai vượt qua được, sâu đến nỗi chẳng ai dám vượt ngàn tăm tối để chạm vào…
Trương Đình Ngữ tắt nguồn điện thoại đi, bất giác ôm nó vào lòng như thể đang giã từ một điều gì đó đã từng rất trân quý. Một người có thể dành bao nhiêu thời gian để im lặng chịu đựng? Một người có thể dụng bao nhiêu phần tâm để suy đoán suy nghĩ của một người? Không ai có thể sống với một thứ quá bí ẩn lâu hơn thời gian họ có thể kiên nhẫn, Tô Uyển là vậy, mà nàng cũng như vậy. Nàng biết, mọi thứ đã đi đến hồi kết rồi, tựa như một cuốn sách đã lột tả đủ mọi cung bậc, và đây là lúc gấp nó lại và suy ngẫm về những giá trị của nó.
Cảm thấy hai má có mảng ướŧ áŧ lần nữa quấy nhiễu, nàng vươn tay chạm lên, bất ngờ thay, ngón tay ngay lập tức bắt gặp những giọt nước lạnh lẽo rơi ra từ đáy mắt mà bản thân không hề hay biết. Nàng không biết có phải mình đang khóc hay không, bởi vì trái tim không tài nào tiếp nhận thêm tổn thương nào nữa đã thôi đau quặn. Trương Đình Ngữ không thể gọi tên cảm giác này, chỉ biết cật lực dùng tay lau đi hai hàng nước mắt rơi trên má, nhưng có lau cách nào đi nữa vẫn không cách nào hoàn toàn khô ráo. Cái gì đây? Có phải chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể hay bản thân nàng đang phải hứng chịu cơn đau thống khổ nhất mà hệ thần kinh không tài nào tiếp nhận được nữa đây?
Cho đến khi Diệp Vị Đồng lần nữa tiến vào phòng bệnh, Trương Đình Ngữ mới ra sức trấn định bản thân bình tĩnh lại. Nhưng có lẽ người bạn hơn 15 năm hiểu nàng hơn nàng có thể tương tượng, Diệp Vị Đồng nhìn ra điểm bất ổn ở nàng rồi.
"Tiểu Ngữ, đưa tôi cái điện thoại."
Mặc cho Diệp Vị Đồng có dùng lực cướp đi điện thoại trong tay, nàng vẫn cố chấp giữ lại trong lòng mình. Thời khắc ấy, Trương Đình Ngữ thật sự rất chán ghét bản thân vì sao cứ không ngừng ghì lại thứ đã không thuộc về mình. Nàng không biết, chỉ là muốn níu kéo một chút hơi ấm còn sót lại mà thôi.
Diệp Vị Đồng kéo nàng vào lòng ôm chặt mới khiến cái nóng rát ở hai má và sóng mũi cay cay bùng nổ. Nàng khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất đi món đồ quý giá nhất. Từ trước đến giờ nàng rất ngại bày tỏ cảm xúc trước mặt người khác, ngay cả đối với người nhà cũng có phần dè dặt, nhưng ngay lúc này, nàng chỉ muốn tìm kiếm rồi tựa vào một bờ vai nào đó để khóc thật lớn, để giải tỏa thứ cảm xúc đã ngự trị quá lâu ở nơi đáy lòng.
"Ổn rồi, tiểu Ngữ…"
——-
Một tuần sau
Diệp Vị Đồng cật lực giảm nhẹ động tác đặt xuống sấp tài liệu mới nghiên cứu xong, chỉ sợ sẽ kinh động đến người khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ trên giường. Đã một tuần trôi qua, vậy mà cái điện thoại của Trương Đình Ngữ vẫn bị nàng ta giữ chặt không thôi, Diệp Vị Đồng cũng không có cách nào tìm ra nguyên nhân vì sao ngày ấy người kia lại khóc trận dữ dội đến thế.
Nàng đứng dậy tự rót cho mình một ly nước ấm, vẫn là cách nàng hay dùng để thanh tỉnh đầu óc vào những ngày như thế này. Bầu trời Thượng Hải không ngừng trút xuống những cơn mưa xối xả, không gian vì thế cũng chuyển sang màu xám ngắt rầu rĩ. Diệp Vị Đồng đứng tựa vào một bên cửa sổ nhìn quang cảnh bị màn mưa trắng xóa bao phủ. Người tấp nập, xe cộ cũng vì thế thành guồng cuồng nộ, lao đi vun vυ't trên phố xá đông đúc. Nàng không có cách khác ngoài chạy đi chạy về giữa Trương thị và bệnh viện để tiện việc chăm sóc cho Trương Đình Ngữ cũng như lấy tài liệu của công ty về thay người kia phân loại. Dù rất mệt mỏi, nhưng âu cũng là chuyện tốt.
Nghĩ đến người con gái với mái tóc đen cùng đôi mắt sâu hun hút đã mấy ngày không liên lạc, Diệp Vị Đồng chợt cảm thấy nhẹ nhõm đi vạn phần. Kể từ lần gặp trước cửa phòng bệnh đó, chị ta cũng không trở lại. Nhưng nàng biết rõ, người kia không đơn giản là biến mất một cách khó hiểu, bởi lẽ bữa ăn của nàng và Trương Đình Ngữ vẫn được đưa đến đầy đủ vào đúng giờ trong ngày.
Diệp Vị Đồng tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm lại tịnh tâm một chút. Còn nhớ ngày trước khi mới bên nhau, người kia rất thích hôn lên tóc nàng. Nên mỗi lần thói quen thất thần nàng tái phát, chị ta đều bước đến vươn tay từ phía sau ôm lấy nàng, vén lấy sợi tóc rũ xuống bên má, rồi hôn lên nó. Nếu như vẻ đẹp của Diệp Vị Đồng yêu nghiệt và kinh diễm bất cứ kẻ nào rơi vào vòng xoáy của nàng, thì người bên cạnh lại ngự trị vẻ đẹp truyền thống pha lẫn hướng nội. Từng đường nét sắc sảo đều tỏa ra khí thế bức người không một ai dám tiến đến bên cạnh.
Thậm chí đã lâu không gần gũi mà Diệp Vị Đồng vẫn có thể cảm nhận rành mạch cảm giác mà người kia để lại trên cơ thể nàng, hơi thở nóng rát, cái nhìn như muốn hút nàng vào thế giới nội tâm đầy phức tạp. Nàng không thể phủ nhận rằng lần đầu tiên gặp chị ta, nàng đã bị mọi thứ của chị ta hấp dẫn một cách mạnh mẽ.
Sống và trưởng thành ở xứ lạ, Diệp Vị Đồng đã hoàn toàn quên đi thứ gọi là nét đẹp truyền thống. Nhưng người kia lại là bằng chứng sống động nhất cho những thứ đã rơi vào miền quên lãng của chính nàng.
Tầm mắt thoáng chốc đặt lên gương mặt hốc hác của người nằm giường, Diệp Vị Đồng hướng nhanh về phía giường. Vì sợ hãi ngón tay lạnh lẽo đánh thức người kia, nàng chỉ dám kéo ra khoảng cách vân vê từng đường nét trên mặt Trương Đình Ngữ.
"Tiểu Ngữ, cậu thật ngốc…"
Tiếng thì thầm thật nhỏ, nhỏ đến mức hèn hạ, như tình cảm mà nàng dành cho Trương Đình Ngữ mười mấy năm qua. Nàng yêu, nhưng không dám nói, hết lần này tới lần khác phải chứng kiến Trương Đình Ngữ bất lực mà không thể gánh vác được một chút gánh nặng cho người kia, Diệp Vị Đồng rất nhiều lần tự trách mình.
Reng…Reng…
Chuông điện thoại của Trương Đình Ngữ chợt vang lên, nhưng tựa như người kia đã tiến nhập sâu vào giấc ngủ nên không hề hay biết. Tuy điện thoại trong tay bị Trương Đình Ngữ gĩư rất chặt, nhưng qua một tuần có lẽ phòng ngự cũng giảm đi ít nhiều. Diệp Vị Đồng suy nghĩ một khắc, liền gỡ nhẹ những ngón tay ra, rút điện thoại từ trong lòng người kia tắt chuông đi. May mắn Trương Đình Ngữ không tỉnh giấc, Diệp Vị Đồng mới yên tâm đem sự chú ý vào màn hình chớp sáng.
Dòng chữ hiện ra khiến mi tâm Diệp Vị Đồng càng trở nên nhăn nhúm cau có.
"Tề Đình"
P/s: Các bạn muốn end sớm à ? Được rồi… ok fine :3
Truyện dài quá à? Thế mình làm nó ngắn lại là được! Ok fine đi, mắc mợt rồi.
Các bạn nghĩ chia tay mà cái rụp như thế thì mình thua. Nếu có thể liên kết tất cả những gì mình viết sẽ thấy đều có dụng ý. Mình chả rảnh tung tình tiết thừa thãi đâu.