Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 64: Đi sớm về khuya

Trương Đình Ngữ là người đầu tiên phản ứng lại khi nghe thấy thanh âm quen thuộc từ phía sau. Đến khi nàng quay ra để chứng thực, Tô Uyển đã muốn chết trân tại chỗ vì nhìn thấy Diệp Vị Đồng.

"Uyển… Sao em lại tới đây?"

Tô Uyển nhíu mi gắt gao, không phải vì tới mới phát hiện được chuyện này. Nên biết ngày nào Tô Uyển cũng hỏi thăm Trương Đình Ngữ về chuyện ở công ty, nhưng Trương Đình Ngữ lúc nào cũng nói không có gì mới. Không có gì mới thì lúc này làm gì phải lộ ra bộ dáng như làm chuyện mờ ám như vậy?

"Em đến không đúng lúc sao?"

Tô Uyển cười khổ. Lần trước nhìn thấy hai người gần gũi ở bar tuy đã được Trương Đình Ngữ trấn an rằng Diệp Vị Đồng chẳng qua là bạn từ nhỏ thôi nhưng tâm Tô Uyển không thể nào yên được. Trong ánh mắt người kia khi nhìn Trương Đình Ngữ vẫn mang tia khát khao không nói nên lời. Mà Tô Uyển lại không có cách nào nói cho bảo bối hiểu.

"Tô tiểu thư, đến rất đúng lúc nga~…"

Thanh âm ngả ngớn của Diệp Vị Đồng vẫn như cũ khiến Tô Uyển cảm thấy chán ghét. Không đúng, là phi thường không muốn nghe thấy. Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Vị Đồng ra sức câu dẫn bảo bối nhà nàng là trong lòng lại sinh ra loại tư vị không nói ra lời. Có cần thiết phải giấu nàng không?

Dường như Trương Đình Ngữ nhận ra được ánh mắt ai oán của Tô Uyển, tâm nàng cũng theo đó chùn xuống. Nàng khẽ thở dài, đem đống tài liệu gấp lại để một bên. Mà Diệp Vị Đồng hình như cũng cảm thấy ngột ngạt, không nói hai lời liền vén mái tóc đỏ sang một bên, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng tổng tài, trả lại cho hai người không gian riêng.

Lúc Diệp Vị Đồng bước qua Tô Uyển, thật sự nàng rất muốn trêu chọc một chút, nhưng xem vẻ mặt nghiêm túc của tiểu ngu ngốc kia chỉ sợ là thực sự sinh khí rồi đi. Tốt nhất vẫn nên vì Trương Đình Ngữ thì hơn.

Cánh cửa vừa khép lại Trương Đình Ngữ đã bật dậy khỏi sofa tiến đến bên Tô Uyển.

"Uyển, em tìm chị có việc sao?"

"Phải có việc em mới được tìm sao?"

Tô Uyển lập tức đáp trả. Nàng là sắp tức giận đến chết rồi mà Trương Đình Ngữ còn có thể hỏi nàng kiểu câu như vậy sao? Tô Uyển không có nhìn Trương Đình Ngữ, trực tiếp bước đến bàn tròn giữa phòng đặt thức ăn xuống. Trương Đình Ngữ tựa hồ cũng nhận ra mùi hương thoát ra từ hộp đựng, mỉm cười ôn nhu bước lại ôm Tô Uyển từ phía sau.

"Uyển, đừng tức giận."

Tô Uyển im lặng không nói một lời nào, cật lực không để ôn nhu làm lung lạc ý chí muốn tra hỏi rõ.

"Cô ta ở đây làm gì?"

"Ai?"

Trương Đình Ngữ vừa mở hộp cơm vừa cố tình hỏi lại Tô Uyển khiến nàng suýt chút nữa hộc máu vì tức giận. Mới vừa rồi ai còn tác quái trong này vậy mà bây giờ đã hỏi là đại nhân vật nào sao?

"Nàng là luật sư tạm thời của công ty."

"Vì sao lại là cô ta?"

Trương Đình Ngữ dừng đũa đang gắp thức ăn trong một khoảnh khắc, sau đó tiếp tục động tác mà không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Uyển. Mà điều này lại khiến Tô Uyển phi thường sốt ruột. Xưa gìơ Trương Đình Ngữ làm việc luôn quang minh chính đại, cho nên chỉ cần hỏi đến, nàng cũng không chần chừ trả lời ngay. Không như bây giờ, thậm chí người ngốc như Tô Uyển cũng nhìn ra có chút bất đồng kì quái.

"Vì sao lại là Diệp Vị Đồng?"

"Nàng là một luật sư rất giỏi. Hơn nữa cũng lớn tuổi hơn em, không nên gọi họ tên người khác."

Nắm tay Tô Uyển siết chặt thành một đoàn. Nguyên lai không những mờ ám, mà còn bảo vệ cho Diệp Vị Đồng nữa. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Trương Đình Ngữ không muốn nói nhiều. Biết rõ Tô Uyển đang dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng nhưng lại cố tình phớt lờ đi. Có những chuyện Tô Uyển tốt nhất vẫn không nên biết thì tốt hơn cho bản thân Tô Uyển cùng mối quan hệ của hai người.

"Em nấu ăn thật ngon."

Trương Đình Ngữ ngước mặt nở một nụ cười ôn nhu đối Tô Uyển, tựa như đem mọi chuyện ban nãy chôn vùi không thiếu một phân. Nhưng đối với bản tính trẻ con chấp nhặt của Tô Uyển mà nói, thế nào lại dễ dàng cho qua. Nàng bắt đầu cúi đầu hờn dỗi, không thèm để ý đến Trương Đình Ngữ nữa. Rõ ràng là đang có chuyện giấu nàng, vì cớ gì lại không nói ra?

"Uyển?"

Tô Uyển không thèm đáp, trực tiếp dọn dẹp hết cơm nước bỏ lại vào hộp, toan bỏ ra về. Nhưng động tác lại bị Trương Đình Ngữ ngăn lại. Tô Uyển nhìn ra điểm khó xử của người đối diện, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha.

"Buông tay em ra, em đi về."

Trương Đình Ngữ không nói câu nào, dùng sức kéo người bên cạnh vào lòng. Hơi thở nàng có chút khẩn trương, tựa như tâm tình loạn thời lúc bấy giờ nhưng nhất định không để lộ ra cho Tô Uyển biết.

"Đừng như thế, tin tưởng chị có được không…"

Thanh âm dường như muốn vỡ òa vì xúc động, Trương Đình Ngữ siết chặt có thể Tô Uyển lại mà tấm lưng không ngừng run rẩy. Tựa hồ như chưa bao gìơ chứng kiến bộ dáng khổ sở của bảo bối khiến Tô Uyển cũng muốn quên đi trách cứ mà mới vừa nãy còn sôi sục. Bỏ đi, nếu bảo bối không muốn nói, nàng cũng không nên truy hỏi.

"Ngữ…Đừng khóc…"

Trương Đình Ngữ không đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt thay cho câu trả lời. Đầu nàng chôn chặt vào hõm vai của Tô Uyển làm cho mái tóc cũng rối bời tán loạn. Cuối cùng Tô Uyển phải hôn lên trán bảo bối một cái mới có thể khiến hai dòng nước ngưng chảy ra.

"Ngữ, em về nha… Em ở nhà đợi chị."

Trương Đình Ngữ nhẹ nhàng gật đầu đồng tình, sau khi tiến Tô Uyển còn chút lưu luyến ra khỏi văn phòng, nàng cũng kiệt sức ngã ngồi trên sofa nhắm mắt lại tịnh tâm. Giấu được bao lâu đây? Nàng không biết, nhưng nhất định không cần thiết để Tô Uyển biết là được. Trương Đình Ngữ mở ra tập hồ sơ xem lại tình hình tài chính của Trương thị mà không khỏi thở dài.

"Tiểu Ngữ, xong rồi à."

Diệp Vị Đồng đứng ở cửa đã lâu cũng không nỡ cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Đình Ngữ. Chứng kiến bờ lưng gầy yếu kia nửa tháng nay dùng mọi sức lực để chống chế cũng đủ khiến nàng có phần đau xót. Diệp Vị Đồng tiến từng bước lại gần bằng hữu, vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc còn rối rắm trước trán mới ngồi bên cạnh.

"Tối nay có hẹn bên Vĩnh Lợi, cậu đi được chứ?"

Trương Đình Ngữ im lặng hồi lâu, cuối cùng buông xuống sấp tài liệu trên tay. Thanh âm vô lực dường như bắt đầu đánh dấu cho sự buông xuôi.

"Được, không được cũng phải được!"

Diệp Vị Đồng nhìn vào bộ dáng mệt mỏi của Trương Đình Ngữ, tâm cũng không rõ là khổ sở hay thương tiếc. Mà lí do nàng tạm thời rời bỏ công ty pháp lí bên kia về giúp Trương thị chẳng phải cũng chỉ vì một người hay sao?

Đúng như lịch hẹn, Trương Đình Ngữ và Diệp Vị Đồng 6 giờ đã có mặt tại điểm hẹn với Lâm tổng bên Vĩnh Lợi, chỉ là có nằm mơ cũng không ngờ lại gặp Phương Trực ngay tại nơi hẹn. Gương mặt hắn so với mười mấy ngày trước vẫn không có chút giảm đi biếи ŧɦái, thậm chí khi nhìn thấy Trương Đình Ngữ còn cố tình cười hẩy một cái. Thang máy đi đến cùng một tầng, lại là tầng cao nhất nên Phương Trực có thừa thời gian làm nhục Trương Đình Ngữ lần nữa.

"Trương tổng, bao nhiêu đó hợp đồng không đủ cho Trương thị biến thành đống đổ nát sao?"

Trương Đình Ngữ cật lực khắc chế nỗi phẫn uất kìm chế bấy lâu. Nếu không phải vì Trương thị thấp cổ bé họng hơn Siêu Động thì còn lâu nàng mới chịu khoanh tay để yên cho tên khốn khϊếp này tác quái. Nguyên lai sau lần hành hung nửa tháng trước, Trương Đình Ngữ nhờ Diệp Vị Đồng tìm kiếm manh mối để có thể kiện Phương Trực tội danh thành lập, chỉ trách hắn đã nhanh tay đem mọi chứng cứ hủy đi. Ngay cả nhân viên hôm đó trực ở nhà hàng cũng biến mất một cách khó hiểu. Khiến cho mọi đầu mối đều bị bịt chặt, Trương Đình Ngữ dù có lật cả mặt đất lên cũng không tài nào tìm ra sơ hở. Hơn nữa, Siêu Động vốn là tập đoàn rất lớn, sau khi chuyện đó xảy ra tên tiểu nhân liền lợi dụng thời cơ rút vốn khỏi Trương thị, thậm chí còn kiện ngược lại Trương thị vi phạm hợp đồng bắt phải bồi thường. Nhiêu đó còn chưa thấm vào đâu, điểm mấu chốt là hắn còn ngăn chặn những mối làm ăn thân quen với Trương thị dần dần rút khỏi vị trí cổ đông. Hiện tại, Trương thị như con thuyền nhỏ phải đối mặt với sóng to gío lớn mà không biết khi nào sẽ bị biển lớn chôn vùi.

"Trương tổng, mới nửa tháng không gặp cô đã như thế điếc rồi sao? Hay là thực sự có nghe nhưng là câm rồi không thể trả lời?"

Đến lúc này thì người không nhịn được lại là Diệp Vị Đồng. Nàng đẩy Phương Trực ra xa cả hai, dùng giọng điệu đanh thép để đe dọa tên cầm thú kia.

"Tôi đã ghi âm mọi thứ ông nói, đừng để tôi đem thứ này ra trước tòa kiện ông tội phỉ báng người khác!"

"Cô đang đe dọa tôi sao?"

Phương Trực không những khônv bị dọa mà ngược lại còn càn rỡ áp gần đến gần hai người trước mặt. Trương Đình Ngữ biết chỉ cần phản kháng thì thú tính của hắn sẽ trỗi dậy, cho nên nàng mới chọn cách im lặng. Nàng cầm tay Diệp Vị Đồng lắc đầu ra hiệu không nên nhiều lời mới có thể đem con ngựa háo thắng kia kìm lại đôi chút. Chỉ sợ còn tiếp tục giằng co, người thiệt thòi lại là nàng và bằng hữu mà thôi.

Cánh cửa thang máy mở ra cũng là lúc dàn vệ sĩ hai bên lần nữa giáp mặt, nhưng đối lập với lần trước giằng co, lần này cả hai bên đều ở vào thế trầm mặc căng thẳng. Trương Đình Ngữ vội vã kéo tay Diệp Vị Đồng ra khỏi thang máy, đồng thời nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ đi theo hộ tống.

"Cậu ngăn mình làm gì? Tên khốn khϊếp đó!"

Diệp Vị Đồng tức đến nỗi mi cũng nhíu thành đoàn gắt gao, chỉ thiếu mỗi chuyện lao đến cấu xế tên khốn kia thôi.

"Tiếp tục giằng co thì người chịu thiệt là chúng ta thôi. Huống chi hôm nay là đi làm ăn, không phải đi trả thù."

Tuy Trương Đình Ngữ cũng mang bụng sinh khí vô cùng, nhưng nếu không nhẫn nàng cũng không còn cách nào khác đối phó với loại người như Phương Trực. Nhất định có một ngày, nàng sẽ đòi lại tất cả món nợ này.

——–

Cạch…

Tiếng cửa mở đem giấc mộng của Tô Uyển hủy đi, nàng lờ mờ mở mắt làm quen với căn phòng khách tối u. Đã hơn 11 giờ rồi. Tô Uyển gượng mình ngồi dậy.

"Ngữ…"

"Đánh thức em sao?"

Trương Đình Ngữ đã cố gắng hạn chế khí lực rồi nhưng vẫn đem Tô Uyển đánh thức. Không ngờ bàn hiệp đàm với Lâm tổng lại kéo dài hơn nàng dự định nên hơn 11 giờ nàng mới có thể về đến nhà. Phát hiện Tô Uyển bật dậy khỏi sofa đi về phía mình, Trương Đình Ngữ không kịp né tránh đã bị Tô Uyển gắt gao ôm lấy vào lòng.

"Ngữ… Em nhớ chị…"

Tô Uyển hệt như một đứa trẻ thiếu mẫu tử tình cảm, nhưng dù đang mệt mỏi đến muốn chết thì Trương Đình Ngữ cũng không nỡ đẩy Tô Uyển làm nũng ra. Ngược lại còn sủng nịch vuốt ve mái tóc mềm mượt của tiêu ngu ngốc.

"Chị uống rượu sao…"

"Một chút. Em mau đi ngủ đi."

Tô Uyển mặc dù không hài lòng vì Trương Đình Ngữ uống rượu, biết rõ dạ dày không tốt còn uống đến toàn thân đều là mùi thế này thì có bao nhiêu ngược đãi chứ! Nhưng đối diện với ánh mắt mệt mỏi của người kia, nàng cũng không cách nào cưỡng lại yêu cầu. Đành phải ưng thuận xoay người đi vào phòng thôi. Vốn dĩ hôm nay định bụng sẽ cùng Trương Đình Ngữ ăn bánh ngọt, nhưng thôi bỏ đi. Còn ngày mai, ngày kia, cả cuộc đời dài phía trước mà. Không nhất thiết phải là hôm nay.

P/s: An An gần thi rồi =)) Các bạn nhớ ủng hộ An nhoa :">