Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 63: Ác mộng bắt đầu

"Buông ra!!!!"

Đứa nhỏ bị trói chặt tay chân bằng dây thừng vùng vẫy thoát ra khỏi sự khống chế của những bóng người xa lạ. Nó hét to, đem hết khí lực la hét trong tuyệt vọng, đến nỗi cổ họng cũng đau rát trầy trụa cũng không ai đến giải cứu nó. Khoang miệng bỗng chốc bị lấp đầy bởi thứ dơ bẩn. Nước mắt không biết đã chảy ra bao nhiêu, đã thấm ướt bao nhiêu mảng áo quần cũng không có tiến triển.

Lại là cây đàn dương cầm bằng thủy tinh… Người ngồi bên đàn kia là ai? Nó muốn chạm đến, nhưng cơ thể lại bị một lực đạo kéo đi không kiểm soát, trả lại vẫn chỉ là mảng tối đen…

Trên đời này liệu có còn người quan tâm yêu thương nó hay không? Nó không biết nữa. Chỉ biết rằng lúc này, cơ thể đầy vết bầm tím cùng đầu óc choáng váng báo hiệu cực hạn của cơ thể một đứa nhỏ. Ngạt quá… Nó không thở được! Nó mơ hồ tìm nơi bấu víu nhưng mọi thứ lại biến thành khoảng không tối đen trước khi nó kịp chạm đến.

Hình ảnh lại đột ngột chuyển về nơi tăm tối lạnh lẽo…

Đứa nhỏ đáng thương dùng sức đập đầu mình vào tường mong tìm lại chút tri giác. Nhưng mọi thứ trả về chỉ là mảng mờ nhạt. Không một ai đến, không một người thân, chỉ có đau đớn và tuyệt vọng. Từ cổ họng đau rát, nó cố gắng gào lên mấy tiếng thảm khốc.

Ai đó…Làm ơn…Tôi ở đây…!

Tô Uyển bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng một cách dữ dội. Nàng bật dậy khỏi giường hét lên một tiếng hoảng hốt đến nỗi đánh thức luôn người nằm bên cạnh. Trương Đình Ngữ cùng Tô Uyển xuất viện đã hơn nửa tháng nhưng trái ngược với vết thương đã bắt đầu kéo mài lành lặn của Trương Đình Ngữ thì tình hình của Tô Uyển ngày một tồi tệ hơn. Cứ mỗi đêm buông xuống, Tô Uyển lại bị hành hạ bởi cơn ác mộng không biết từ đâu kéo đến. Trong mơ, lúc nào Tô Uyển cũng có cảm giác rất đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Trương Đình Ngữ vội vã lấy khăn đặt cạnh lau mồ hôi đọng lại trên trán cho Tô Uyển cùng ôn nhu vuốt ve cái lưng đang kịch liệt run rẩy kia. Tầm mắt ngày càng rơi vào đáy vực khi chứng kiến Tô Uyển vẫn không ngừng thở dốc hoảng loạn. Nửa tháng nay chính mắt nàng nhìn thấy Tô Uyển phải đối mặt với ám ảnh tâm lí, tâm cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Uyển… Em không sao chứ?"

Trương Đình Ngữ đợi hơi thở Tô Uyển ổn định lại mới lên tiếng đánh động. Thanh âm vỗ về thực sự đem Tô Uyển về thực tại. Nàng chậm rãi nhìn vào đáy mắt toàn là lo lắng của người đối diện mà vừa thấy có lỗi vừa không nói ra tư vị gì. Vì nàng mà nửa tháng không có ngày nào bảo bối được ngủ một đêm ngon giấc. Ban ngày Trương Đình Ngữ phải chiến đấu với hàng đống công việc tồn đọng ở công ty vì nhập viện, lại còn cấp hẳn Tô Uyển ở nhà nghỉ ngơi một mình chống đỡ. Thế mà đến tối cũng không được ngủ một giấc yên lành.

Tô Uyển gục đầu vào vai Trương Đình Ngữ, thanh âm yếu ớt vang lên trong căn phòng u tối.

"Em xin lỗi…Thật xin lỗi…"

Có thể nhìn ra Tô Uyển khổ sở đến mức nào khi mảng áo ngủ của Trương Đình Ngữ chẳng mấy chốc đã thấm ướt nước mắt của người kia. Nàng từ nhỏ đã không giỏi dỗ dành người khác, nên ngoài đặt tay lên tấm lưng kia vỗ về, Trương Đình Ngữ cũng không biết làm gì khác.

"Uyển, không sao… Không sao đâu."

Câu trấn an khiến Tô Uyển nghe thuộc lòng trong những ngày qua bất quá vẫn khiến nàng bình tâm lại rõ rệt. Bảo bối yêu nàng, nàng hiểu. Nhưng làm khổ bảo bối, không. Nàng nhất định không để chuyện đó xảy ra.

"Ngữ, chúng ta đi ngủ tiếp đi."

Trương Đình Ngữ liếc nhìn đồng hồ. Cũng đã gần rạng sáng rồi. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Uyển, sủng nịch hôn lên trán người yêu. Nếu có thể giúp Tô Uyển giải tỏa hay tâm sự để giảm đi nỗi ám ảnh tâm lí thì nàng nhất định sẽ dốc hết sức.

"Uyển, chúng ta nói chuyện đi."

Tô Uyển vùi đầu càng sâu vào hõm vai người kia Ân một tiếng như muỗi kêu. Đồng thời tay vòng ra sau ôm thân thể vì nàng gầy đi một vòng vào lòng.

"Uyển có thích đi công viên không? Cuối tuần này chị dẫn em đi."

Trương Đình Ngữ cố tăng âm lượng làm câu nói mang ngữ khí hào hứng hơn. Bất quá đối với Tô Uyển bây giờ thì không gì tốt hơn những tràng trấn định như vậy. Tề Đình và Tề An mỗi ngày đều sang đây thăm hỏi mang theo kẹo Mỹ, còn Đổng Yên tuy mồm miệng châm chọc đủ thể thoại nhưng thực chất cũng là quan tâm nàng đi. Trên hết là lão bà trong lòng này, không những yêu thương sủng nịch mà còn cố tình mang những thứ tốt đẹp nhất cho nàng nữa. Nếu nói không cảm động là giả.

"Em muốn đi. Nhưng Ngữ sẽ mệt mỏi."

"Không mệt. Cuối tuần chị dẫn em đi, chịu không?"

"Được…Đã lâu em không có đi."

"Ở đó có rất nhiều thứ nha! Chị sẽ dẫn em đi chơi trò chơi, ăn kem, cắm trại… Uyển có thích không?"

Tô Uyển đã trút hơi thở cùng giao sức nặng cơ thể lên người Trương Đình Ngữ. Nàng lên tiếng gọi lần nữa.

"Uyển…?"

Vẫn không trả lời. Phỏng chừng vì quá mệt mỏi mà ngủ quên mất rồi. Trương Đình Ngữ gỡ vòng tay Tô Uyển ra rồi đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Cái chăn dày phủ kín cả cơ thể gầy yếu của Tô Uyển. Sau khi xong xuôi, Trương Đình Ngữ luyến tiếc vuốt ve cái mũi cao của Tô Uyển cùng sườn mặt hốc hác một chút mới chịu rời giường bắt đầu một ngày mới. Mọi thứ đều cật lực nhẹ tay để tránh đánh thức Tô Uyển đang thϊếp đi.

Đến khi ánh nắng rực rỡ của ông mặt trời rọi vào mặt Tô Uyển, nàng mói mê man mở ra mí mắt nặng nề. Căn phòng như thường lệ chỉ còn lại mình nàng trong khi tư vị của Trương Đình Ngữ vẫn còn lưu lại trong chăn. Nàng giống như hài tử lưu luyến, liền rúc đầu vào chăn hưởng thụ thêm một chút nữa mới chịu tỉnh hẳn.

Không đi làm vẫn có lương đối với Tô Uyển mà nói là một loại hổ thẹn bậc nhất. Nhưng biết sao đây khi Trương Đình Ngữ ra đạo thánh chỉ nếu Tô Uyển dám bước đi làm sẽ trừ lương nàng cùng cắt khẩu phần kẹo Mỹ nha. Tuy Tô Uyển hiểu bảo bối muốn tốt cho nàng nhưng loại cưng chiều này sớm muộn cũng làm hỏng nàng mất thôi.

Tô Uyển tắm rửa xong xuôi mới khoác lên người áo thun kiểu rộng cùng quần đùi mát mẻ. Bước ra phòng ăn thì thức ăn được bọc lại kĩ càng đã được đặt cẩn thận trên bàn. Kế bên còn là dòng chứ đối với Tô Uyển là bao nhiêu quen thuộc.

"Bỏ vào lò, 2 phút có thể làm bụng no căng."

Tô Uyển bật cười thành tiếng. Không biết từ lúc nào mà lão bà nhà nàng lại có loại hài hước này đây. Nhớ những ngày đầu gặp nàng còn tưởng mặt than vạn niên bất biến sắc đó là bản chất rồi chứ. Tô Uyển vui vẻ đem thức ăn bỏ vào lò, bản thân đứng dựa vào bàn bếp. Chờ 2 phút cuối cùng cũng có thể ăn. Nàng đem món cháo bào ngư ra bàn từ từ hưởng thụ từng chút một. Có lẽ Trương Đình Ngữ đã phải lái xe lúc sáng sớm rất xa để tìm thứ này về cho nàng. Cũng bởi vì một lần Tô Uyển khen tấm tắc cháo của quán này mà bảo bối dù mất cả tiếng đi về cũng không quản xa xôi. Cháo bào ngư có chút mặn mà, nhưng bất quá ăn vào lại ngọt ở tấm lòng đặt vào. Tô Uyển ăn xong thì uống thuốc, sau đó ngả lưng lên bộ sofa êm dịu đắt tiền nghỉ ngơi.

Nửa tháng không có đi làm cũng đủ khiến nàng chán chết rồi. Mỗi ngày ở nhà không xem phim thì sẽ đi ngủ, nhưng ngủ thì lại gặp ác mộng. Một chút cũng không dễ chịu nên Tô Uyển chọn quanh quẩn trong nhà. Nguyên lai mấy ngày nay Tô Uyển lên mạng cập nhật tin tức đủ thứ trên đời, riết cũng muốn thành kênh tin tức di động rồi. Bất ngờ lướt qua một tiêu đề khá thú vị "Gĩư người yêu trọn đời bên bạn". Có hơi sến súa đi, bất quá cũng đáng để tham khảo đi. Tô Uyển nheo mắt nghiên cứu bài báo, được một lát như nghĩ ra cái gì, liền gấp laptop lại đứng bật dậy.

"Tề Đình, cậu mau chỉ tôi làm mấy món đơn giản."

Tô Uyển nhấc điện thoại lên gọi cho Tề lão gia là cây đảm đang của nàng thỉnh giáo. Nguyên lai không được đi làm nhưng bảo bối cũng không có cấm nàng mang ít thức ăn đến công ty nha. Phỏng chừng người kia rất có thể vì ham mê công việc mà quên mất ăn uống.

Tô Uyển gật gù mấy hồi, đem mọi thứ Tề lão gia chỉ bảo viết ra giấy xong thì cúp máy, hùng hồi khoác áo đi bộ ra siêu thị trong khu nhà sang trọng mua đồ theo lời Tề lão gia. Tô Uyển hí hửng bước vào, không để ý đứa nhỏ cầm bong bóng đang lo lắng cắn môi đứng trước cửa. Sao mà quen thuộc thế này?

"Lam hài tử…"

Tô Uyển nheo mắt tư duy một hồi cũng nhận ra đứa nhỏ kia. Nhưng là vì sao nó đứng đây thì chịu. Lam Nhan nguyên lai gần đây rất hay cùng tiểu Tề "qua lại". Mà "qua lại" ở đây chính là loại Tô Uyển không tài nào hiểu được. Nghĩ một hồi, Tô Uyển cũng tiến gần lại hỏi thăm.

"Lam Nhan, sao con lại ở đây?"

Mặt Lam Nhan hơi phiếm hồng một chút, ngại ngùng như thể đang làm chuyện trọng đại mà bị phát hiện vậy. Nó thụt lùi, không muốn để Tô Uyển hỏi tới nữa. Nhưng không may thay, cái con người kia cư nhiên một chút cũng không nhìn ra khổ sở của đứa nhỏ.

"Lam Nhan, Uyển a di đưa con về."

"Không…"

Lam Nhan ngượng ngùng kể cho Tô Uyển nghe cố sự. Hóa ra Lam hài tử cùng tiểu Tề làm cuộc cá cược nếu ai thấp điểm hơn trong kì thi sẽ phải ra siêu thị gần nhà cầm bong bóng nửa ngày. Mà Tề An mới học lớp 1, đương nhiên chương trình sẽ dễ hơn lớp 5 Lam Nhan rất nhiều. Tội cho tiểu hài tử đáng thương bị Tề An lừa gạt. Không chừng đứa nhỏ kia bây giờ đang nằm chễm chệ trên giường hưởng thụ rồi. Làm gì còn nhớ đến lời hứa này chứ?

Tô Uyển lắc đầu thở dài. Thôi thì mù quáng cũng đã mù quáng, nàng không nên xen vào làm gì. Thế là trong hai nhịp đếm, Tô Uyển vô tâm liền đi vào siêu thị mua đồ như ý định ban đầu.

Sau khi Tô Uyển về nhà, nàng liền đeo tạp dề vào thực thi nhiệm vụ bất khả thi. Ipad để kế bên tìm cách chế biến, gia vị cũng bị nàng làm đảo lộn hết cả lên. Bất quá nghĩ đến Trương Đình Ngữ có thể sẽ rất vui vẻ nhận lấy, tâm nàng có chút mong chờ cùng vạn phần vui vẻ.

Tô Uyển thay bộ đồ khác với áo sơ mi và quần jeans làm bộ dáng thoạt nhìn rất giống sinh viên đại học. Đường nét trên mặt còn chưa phát triển đầy đủ mặc dù đã 24 tuổi khiến Tô Uyển nhiều khi bị nhận nhầm. Nàng cầm trên tay là thức ăn mới nấu leo lên xe bus đến Trương thị. Đoán chừng 15 phút sau, Tô Uyển cũng tới nơi. Mới chỉ nửa tháng không đi làm mà sao lòng nàng lại có chút thương nhớ nơi này nha. Không rõ là nhớ công việc hay nhớ những giây phút cùng đồng nghiệp mà đặc biệt là một chỗ với lão bà nữa.

Khóe môi bất giác cong lên, Tô Uyển tiêu soái bước vào Trương thị. Tống đồng nghiệp làm ở quầy tiếp tân lập tức nhận ra Tô hài tử, còn rủ thêm mấy người thân cận chạy lại thăm hỏi, suýt thì khiến nàng phát ngộp rồi.

"Tiểu Tô tử!!!! Thật nhớ cô muốn chết nha!!!!"

"Đúng đó Đúng đó! Tôi còn tưởng đời này không gặp được cô nữa…"

Tô Uyển méo mặt không biết nên làm sao trả lời đây. Bất quá mới chỉ vắng mặt có mười mấy ngày mà mấy người này làm như nàng ngủm rồi không bằng…

"Haha… Tôi vẫn khỏe lắm!"

"Tôi nói cô nghe nha! Trong lúc cô nghỉ có biến đó."

Tống đồng nghiệp lại gỉơ trò nhiều chuyện như thường lệ, nhưng lần này bất đồng với những lần trước ngó lơ, Tô Uyển lại đặt tâm tư vào .

"Trương tổng mang về một đại mỹ nhân nha!"

Tô Uyển nghe mà lùng bùng lỗ tai. Với bản tính khép kín của Trương Đình Ngữ thì tiếp xúc với nàng đã là việc khó khăn rồi, huống chi là được nàng thỉnh về công ty? Rốt cuộc là đại nhân vật nào đây?

Tô Uyên nhíu mi gắt gao, tựa hồ là lao về phía trước bấm nút thang máy. Không được. Tuyệt đối phải tin tưởng bảo bối…

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, Tô Uyển gấp đến độ không kịp suy nghĩ, liền chạy một mạch đến trước cửa phòng tổng tài. Nàng hít một hơi thật sâu, dùng hết khí lực đẩy cửa vào.

"Không phải tôi nói không được làm phiền lúc tôi đang bàn công việc sao? Đi ra ngoài!"

Tô Uyển bị tiếng quát của Trương Đình Ngữ dọa sợ, liền không còn chút khí lực nào dừng ở cửa. Nhưng tầm mắt lại bị mái tóc đỏ yêu nghiệt của nữ nhân ngồi sát bên Trương Đình Ngữ thu hút. Đó chẳng phải là…

"Diệp Vị Đồng…."

P/s : Diệp tỷ lại xuất hiện, báo hiệu mùa ngược về 🙁 Các mẹ kiên cường lên, mùa ngược này là bước ngoặt rất quan trọng của truyện đó!!!!

Lam Nhan hài tử thật tội nghiệp, bị đứa con nít 5t đùa trên tay 🙁