Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 61: Bị nhìn thấy

Trương Đình Ngữ không biết đã dỗ dành Tô Uyển bao lâu, chỉ thấy khi tiếng nức nở kia cạn dần, mảng áo trước ngực nàng đã thấm ướt nước mắt. Tô Uyển gắt gao siết lấy thân thể nàng, tựa hồ chỉ cần buông lỏng thì mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát khi mà chưa ai có tình cảm với ai, chưa ai biết yêu thương ai. Nàng hiểu tiểu ngu ngốc đã hoảng sợ như thế nào sau đêm đó.

"Uyển, em có sao không?"

Trương Đình Ngữ vươn tay xoa bộ tóc rối bời, thanh âm ôn nhu cùng tí khẩn trương như đánh mạnh mẽ vào nỗi ủy khuất mấy hôm nay. Tô Uyển thậm chí không cần suy nghĩ đã lắc đầu, trong khi nước mắt lại lăn dài trên hai má. Sao lại khóc? Chết tiệt! Mau dừng lại đi, tiếp tục khóc sẽ khiến lão bà lo lắng! Bảo bối bị băng bó đầu nằm trên giường yếu ớt lại phải lo lắng cho nàng nữa, thật sự không được! Nhưng sao nước mắt cứ không ngừng chảy xuống? Tại sao?

Trương Đình Ngữ khổ sở nhìn biểu tình muốn che giấu của tiểu ngu ngốc, lòng không khỏi chua xót vì bản thân đã không hảo hảo bảo vệ cả hai. Nàng nhìn xuống cổ Tô Uyển, đột nhiên vết cào dài do móng tay tuy đã được sát trùng nhưng vẫn như thế dễ sợ mà kinh hoàng. Mắt Trương Đình Ngữ mở to, ngón tay đã muốn chạm đến miệng vết thương.

"Cái gì…Cái gì đây…?"

Môi Trưong Đình Ngữ run rẩy. Đây là cái gì? Đây là cái gì đây? Tô Uyển vội vã kéo lại áo khoác ngoài che đi vết thương xấu xí, ấp úng lắc đầu mấy cái. Không chỉ có 1, trên người nàng còn rất nhiều dấu vết kinh tởm đó đang đóng vảy. Trương Đình Ngữ thu hết hành động kì lạ đó vào mắt, mặt cứng lại lạnh giọng.

"Còn đúng không?"

Tô Uyển lại tiếp tục lắc đầu, tay gĩư chặt khóa áo không để Trương Đình Ngữ động tới. Nhưng Trương nữ vương dù lúc bệnh cũng không vì thế mất đi khí phách. Nàng trực tiếp hất tay Tô Uyển ra, nhưng khí lực lại không đủ để kéo áo, Trương Đình Ngữ đành ngồi lại vị trí cũ.

"Tự mình cởi ra."

"Ngữ…"

Tô Uyển lí nhí đáp, hoàn toàn không muốn thuận theo lời bảo bối một chút nào. Nhưng đối loại sự tình khi Trương Đình Ngữ nổi giận, dù nàng có phản kháng cũng chỉ là vô ích. Bởi vì tính khí của bảo bối cư nhiên cố chấp đến tột cùng, nếu khônh đạt được cái gì liền phấn đấu hết mình nỗ lực làm bằng được. Dường như không hề có hai chữ "bỏ cuộc" trong từ điển của Trương Đình Ngữ. Tỷ như lúc này, ánh mắt nhìn Tô Uyển sắc lạnh đến nỗi đem toàn thân người kia đóng băng thành kỷ ngân hà thời đại nhưng tuyệt không có hảo ý cho qua.

Tô Uyển nhíu mày bám chặt gấu áo khoác do dự một hồi cũng lấm lét nhìn Trương Đình Ngữ không dám nói gì. Nữ vương vươn tay kéo Tô Uyển lại gần, vuốt mái tóc có chút rối bời lại mới nhẹ giọng nỉ non.

"Uyển, cho chị xem. Ngoan được không?"

Tô Uyển không thể phủ nhận bản thân là không có tiền đồ khi chỉ bằng một câu, tay bám chặt ở góc áo cũng buông lỏng, tạo điều kiện cho Trương Đình Ngữ kéo khóa xuống. Dần dần, mảng da thịt vốn dĩ trắng nõn nay đã bị lấp bởi những vết cào cắn ghê rợn lại hiện ra trước mắt. Trương Đình Ngữ không kìm được nước mắt mà trào ra không kiểm soát. Mới hôm qua nàng từng đặt lên mảng da thịt mịn màng này những nụ hôn ôn nhu cưng chiều, hôm nay đã bị hành hạ ra cái dạng này.

"Uyển…Uyển…Này…"

Tô Uyển cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Trương Đình Ngữ chạm đến gần vết thương khiến nàng đau đến nhíu mày, bên thái dương cũng rỉ ra mấy giọt mồ hôi. Trương Đình Ngữ chăm chú nhìn từng vết thương trên người tiểu ngu ngốc mà trong lòng vừa chua xót vừa phẫn uất. Nam nhân khốn khϊếp kia cư nhiên đả thương Tô Uyển mà nàng bình thường cưng chiều đến không để dính xuân thủy thành cái dạng này khổ sở. Khốn kiếp. Nắm tay bất giác co lại thành nắm đấm, Trương Đình Ngữ chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này.

Tô Uyển thu vào tấm mắt biến đổi của bảo bối. Trách không được vì sao sinh khí, Phương chó má cũng dọa nàng trận mất mật. Nếu lúc đó không phải Trương Đình Ngữ nhanh trí gọi điện thoại ra ngoài, chỉ e cả hai đã thành hoa hồng tàn dại nằm dưới thân tên khốn đó rồi. Tô Uyển dù lõa thể nhưng không kìm được nhào vào lòng Trương Đình Ngữ.

"Ngữ,em không sao…"

"Không làm sao cái gì…Rõ ràng…Rõ ràng đã thành thế này…Em…Em có đau không…"

Trương Đình Ngữ càng nói càng loạn ngôn, tiếng nức nở trào ra ngày một lớn hơn. Vòng tay nàng ôm nhẹ Tô Uyển sợ động đến vết thương nhưng có thể không kiểm soát run lên dữ dội.

"Có hơi đau…Nhưng sẽ mau hết thôi…"

Tô Uyển gục đầu, miệng rỉ ra mấy câu xoa dịu người đang ôm mình gắt gao. Nàng cũng hiểu Trương Đình Ngữ là thế nào kích động, nhưng bản thân cũng đang trong hoảng loạn nên không cách nào kéo cả hai cùng bước ra được. Dần dần Trương Đình Ngữ không đơn giản là ôm nữa mà dùng tay nâng cằm Tô Uyển lên. Tựa hồ là lập tức sau đó, Tô Uyển bị Trương Đình Ngữ hung hăng chiếm gĩư hai cánh môi.

Nụ hôn có vị mặn của nước mắt mau chóng từ mãnh liệt sang ôn nhu triền miên. Trương Đình Ngữ dùng tay đỡ lưng Tô Uyển ghì chặt vào thân thể mình, môi không ngừng tìm kiếm tư vị đã thương nhớ cùng thương xót cả ngày nay. Còn Tô Uyển chỉ có thể đón nhận và đáp lại nụ hôn đó, tay không dám đặt lên cổ vì sợ chạm phải vết thương của Trương Đình Ngữ nên đành hạ xuống ôm ngang hông người kia. Có trời mới biết nàng đã nhớ nhung họ Trương này biết bao nhiêu…

Cạch…

Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra kéo theo là thân ảnh quen thuộc với Trương Đình và có điểm nhận thức được đối với Tô Uyển. Cả hai lập tức buông nhau ra, Trương Đình Ngữ không nói hai lời kéo mền trùm lại cho Tô Uyển.

"Hai đứa…"

Trương phu nhân trên tay là ít hoa quả mới mua đứng chết trân ở cửa. Không khí ái muội của cả hai cùng chút nóng bức trong phòng không thể không khiến bà nghi ngờ.

"Mẹ…"

"Cái gì đây tiểu Ngữ?"

Trương phu nhân bước mấy bước đến giường bệnh. Tầm mắt cùng tâm lại bị đấm mạnh mẽ khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cả hai cùng nửa trên không có một mảnh quần áo nào của hài tử ngồi bên cạnh. Biểu hiện này sao mà giống bị bắt gian tại trận vậy?

"Mẹ…… Nàng là người hôm qua cứu con."

Trương phu nhân lúc này mi tâm mơi giãn ra đôi chút, ánh nhìn lại tập trung trên cô thư kí với gương mặt ngây thơ ban nãy. Thái độ tuy có phần hòa nhã hơn nhưng mối nghi ngờ của bà vẫn không vì thế biến mất. Trương Đình Ngữ vội vàng ra hiệu cho tiểu ngu ngốc đi mặc lại áo. Thế là Tô Uyển không chút phản kháng quấn cái chăn lạch bạch đi tới phòng tắm tuân theo ý muốn lão bà. Đợi Tô Uyển mặc áo vào xong,Trương phu nhân đã an vị trên ghế bên cạnh giường cùng bảo bối của nàng nét mặt vui vẻ ngồi trên giường.

"Ba con có công việc về trước, đêm nay mẹ sẽ ở lại với con."

Tô Uyển chăm chú nhìn về phía vị phu nhân kia, đột nhiên nghĩ đến người mẹ mà thậm chí mình không thể nhớ ra… Có phải nàng từng có một gia đình hay không? Kí ức về 10 năm đầu cuộc đời dường như vẫn là một ẩn số đối với Tô Uyển.

Nàng nhẹ nhàng bước tới, hiển nhiên là gây chú ý cho hai mẹ con. Tô Uyển cũng không hiểu Trương Đình Ngữ bát quái thế nào mà thái độ của Trương mẫu lại thay đổi 180 độ như vậy.

"Lại đây."

Trương Đình Ngữ ra vẻ nữ vương như mọi khi với các nhân viên khác, tay chỉ vào cái ghế bên cạnh ghế mẹ của mình. Tô Uyển đành tuân theo tiến đến ngồi xuống. Không khí không hiểu sao có chút nóng bức…có hơi sai sai đi.

"Cháu tên gì?"

Trương mẫu nở nụ cười ôn hòa với Tô Uyển, nhưng điều này lại khiến nàng sợ phát run lên. Sau mấy tràng lấy can đảm, Tô Uyển mới lí nhí đáp lại.

"Dạ…Con là Tô Uyển, năm nay con 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học quản trị chuyên ngành tiêu thụ sản phẩm. Hơi không rành ngoại ngữ nhưng biết pha cà phê và…à…ừm…mát xa cổ cho tổng tài đại nhân."

Trương mẫu trố mắt nhìn Tô Uyển nói một lèo. Nhưng hình như không có yêu cầu nàng khai lí lịch nha… Còn nữa, bà chính là không tìm được sự liên quan giữa việc không rành ngoại ngữ và biết pha cà phê nha…

Trương Đình Ngữ nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá tiếng cười thanh thúy đến đem hai má Tô Uyển nhuộm hồng hai mảnh. Tô thái thái méo mặt cúi đầu càng thấp hơn, đến muốn dán luôn cằm vào xương quai xanh mới hài lòng.

Trương mẫu là người từng trải, làm sao không biết đứa nhỏ trước mắt là bị con gái mình ăn hϊếp tơi tả đi. Tuy đến Trương thị không nhiều nhưng bà vẫn nghe danh Trương Đình Ngữ thế nào thích hành hạ và nghiêm khắc. Bà hạ giọng ôn nhu, nắm tay Tô Uyển

"Uyển nhi sống ở đâu?"

"Dạ khu phố 8 với bạn cháu Tề Đình, cùng cháu gái Tề An và…"

Đang nói giữa chừng, Tô Uyển hình như cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn nào đó bắn về phía mình, liền rất có ý thức im lặng vô điều kiện.

"Vậy ba mẹ con đâu?"

"Dạ…Con không biết…"

Trương mẫu liền bị câu trả lời thành thật của hài tử trước mặt làm tâm chùn xuống không ít. Lại thêm một đứa trẻ mồ côi nữa bất hạnh. Trương mẫu xoa tóc Tô Uyển, ánh mắt trìu mến cùng thương xót.

"Ngoan… Rất ngoan!"

Tô Uyển không có cảm thấy mất mát bởi vì với nàng chỉ cần một gia đình nhỏ của Tề lão gia và Tề hài tử, một Đổng lão sư yêu nghiệt và Trương bảo bối thôi cũng là quá đủ rồi. Tô Uyển không cách nào buồn bã với những com người đó cho được.

"Mẹ, mẹ về phía trước đi. Có Tô thư kí ở đây rồi."

"Nhưng Uyển nhi cũng cần được ngủ."

"Con không ngủ đâu."

Tô Uyển đột nhiên lên tiếng phá vỡ thế cân bầng của cả hai, tuy có chút ngượng ngùng nhưng lại rất hiệu quả, Trương mẫu nhắc nhở một chút cũng đành bị đẩy ra khỏi phòng bệnh.

"Uyển, muốn ngủ không?"

"Ân..ah…"

Tô Uyển lắp bắp không biết đang chứa cái gì trong hồ lô nữa. Nhưng tựa hồ với gương mặt ửng đỏ kia cũng không là cái gì tốt lành rồi. Thật không đứng đắn mà!

"Ngủ thôi!"

Trương Đình Ngữ đem chăn trùm lên người nhưng đã sớm chừa ra một khoảng trống bên cạnh cho Tô Uyển chui vào. Có ngu ngốc mới từ chối vào lúc này!

Mới đó đã hơn 9 giờ hơn. Đầu cũng chưa hoàn toàn hồi phục do chấn thương nên rất nhanh đã biểu tình muốn nghỉ ngơi rồi. Tô Uyển không nói tiếng nào, chỉ Ân nho nhỏ rồi leo lên giường nằm xuống. Cũng may phòng VIP nên giường cũng phi thường lớn nên cả hai mới có thể thoải mái đồng giường cộng chẩm.

"Uyển…"

Trương Đình Ngữ nhỏ giọng nỉ non bên tai tiểu ngốc, mắt đã muốn nhắm lại vì cơn buồn ngủ kéo đến.

"Ân…."

"Chị yêu em."

Tô Uyển im lặng một lúc, không kiềm được lòng đem Trương Đình Ngữ đã chìm vào giấc ngủ ôm vào lòng, rồi đem cả hai ném vào trong chăn ấm thưởng thức đêm đầu tiên bình yên sau đêm kinh hoàng đó. Tô Uyển không biết rõ yêu chân chính yêu một ai đó có bao nhiêu nỗi lo toan cùng yêu thương, chỉ biết hiện tại người nằm trong lòng nàng là người nàng có thể dùng tánh mạng để bảo vệ, yêu thương mà thôi.

"Em cũng yêu chị."

P/s: Chào các mẹ :)))) Nói thật thì đây cũng là lần đầu An viết truyện có quá nhiều tình tiết như thế này. Ai đọc Phá Băng Áp Bách của An sẽ biết, cốt truyện bên kia vốn phức tạp hơn, lại là bộ khởi điểm của An cho nên hệ thống nhân vật hẳn nhiên sẽ được dùng lại, nhưng tình tiết lại ít, khônv được đào sâu lắm.

Thậm chí Trương Đình Ngữ cũng là tỷ tỷ của Liễu Hạ Vũ, nhưng thời điểm này chưa xảy ra việc nhận họ hàng. Truyện Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bối An đang viết là những gì xảy ra trước Phá băng 1 năm.

Tô Uyển 24, Tề Đình 24, Đổng Yên 26 và Trương Đình Ngữ 27.

Trong này đã có Cố Vân Hỉ xuất hiện với thân phận Phó tổng Stellar( một công ty đa quốc gia lớn trước khi nàng theo Hạ Tử Nhiễm về Hạ thị), Vương Y Dạ phó viện trưởng Tân An, Tần Sở Hàm với tư cách idol của thím Uyển(Tô thái thái là fan cuồng), Hạ tổng trong chương trình tường thuật của đài Radio chap Đổng Tịch và Chung Viên Mẫn e ò e í e đó =)))))

Còn việc nhân vật phụ xuất hiện ắt là có ý đồ =))))) nói oai vậy chứ thật ra… có ý đồ thặc =))))))))))

Lục Tịnh Hân là trùm hắc bang, cho nên các bạn đừng thắc mắc vì sao mẻ cường quá.

Diệp Vị Đồng thật ra khí chất rất giống Đổng Yên chỗ yêu nghiệt nhưng nàng là luật sư rất tài giỏi, từ nhỏ đi sang nước ngoài lập nghiệp.

Lam Nhan hài tử là chủ tịch hội học sinh của trường tiểu học Tề An, chính là cái đứa nhỏ bị Tề An khi dễ ấy. Cũng không phải nhân vật quần chúng đâu =)))))

Còn thẳng quỉ Phương Trực, thật ra gia thế của nó rất lớn, chỉ thua mỗi Hạ tổng thôi, cho nên suy ra Trương thị tuyệt không là đối thủ của nó.

Mà An chỉ muốn nói, đừng vội ship ai với ai, bởi biết đâu bất ngờ mà :3 An viết là An muốn làm bất ngờ mọi người. Cho dù làm hơi(quá) vụng =))) Nhưng thôi cứ phấn đấu thoai!!!

Yêu các mẹ =)))) Có ý kiến gì hăm cmt đi nè hihi