Sau trận náo loạn tại cô nhi viện Vạn Phúc, Trương Đình Ngữ cuối cùng là phải tận lực đem hết sức bình sinh lôi kéo Tô Uyển tách khỏi lũ trẻ. Tiểu ngu ngốc của nàng cư nhiên lại có sức "quyến rũ" vô tình nhưng mãnh liệt với hài tử, thế có phải gọi là tính bầy đàn không? Trương đại tổng tài đem xe thả chậm tốc độ trượt trên đường về nhà, Tô Uyển sớm đã mệt lả người an giấc ở ghế phụ. Tướng ngủ nàng xấu có thể ví như heo nái biết thắt dây an toàn, ngay cả nước miếng cũng chảy xuống hai mép thành dòng. Trương Đình Ngữ đôi lúc sẽ ném tầm mắt đặt trên Tô thái thái ngắm nghía, sau đó lại là tràng lắc đầu cùng khóe môi cong lên vui vẻ. Chưa bao giờ cuộc sống của nàng lại có nhiều biến động như thời gian qua. Mà kẻ gây náo loạn lại không hề ý thức được tội lỗi bản thân gây ra, luôn quấn quít lấy nàng không buông. Bất quá không thể phủ nhận rằng Tề Đình thật sự đem Tô Uyển nuôi béo tốt, tánh tình hài tử cũng không kém cạnh những đứa trẻ là bao.
Tô Uyển lần đầu xuất hiện trong văn phòng tổng tài và Tô Uyển hôm nay ngồi ngủ say sưa trên xe nàng cơ bản là cùng một người, nhưng cảm giác đối nàng lại hoàn toàn bất đồng. Tâm Trương Đình Ngữ chưa bao giờ bị rung động mãnh liệt đến thế, nguyên lai tình yêu đầu lại có thế khiến cuộc sống vốn chỉ một màu xám u tối bỗng chốc nhiễm sắc hồng tươi tắn. Trương Đình Ngữ từng chê cười Diệp Vị Đồng tin tưởng vào tin yêu hết mình, rốt cuộc vẫn đưa về một kết quả là phai nhạt. Nhưng giờ phút này, Trương Đình Ngữ mới sâu sắc hiểu được nguyên do Diệp đại tiểu thư bất chấp tất cả để có được yêu thương.
Chiếc ferrari chậm rãi đỗ vào bãi gửi xe riêng cho VIP trong khu nhà xa hoa. Tương tự khu nhà của Đổng Yên, Trương Đình Ngữ chọn một đại căn hộ ở trung tâm thành phố, đặc biệt thuận lợi với đường đến Trương thị để đóng đô. Chỉ khác là căn hộ của nàng lại ngập tràn cây cối và vẻ truyền thống mà thôi.
Mắt thấy người bên cạnh vẫn chìm trong giấc ngủ say, Trương Đình Ngữ lặng lẽ tắt máy xe. Tầm mắt lại bắt gặp khuôn mặt phấn nộn của Tô thái thái, nàng có chút không nhịn được muốn chạm vào. Mà hành động đã muốn đi trước suy nghĩ, hai ngón tay vươn lên vân vê má trái có thể búng ra sữa, tiếp tục đến cái mũi cao đồng dạng thanh tú… Trương Đình Ngữ thầm nghĩ có phải nàng hơi xấu xa không khi nghĩ là Tô Uyển rất đẹp khi ngủ, hay nói khác đi là lúc không nói chuyện. Gương mặt an tĩnh cùng ngũ quan thập phần hài hòa có thể khiến biết bao nữ nhân phải quỳ dưới chân Tô Uyển đây? Nàng tổng cảm nhận được loại khí tràng rất khác lạ khi Tô Uyển tỏ ra bá đạo áp đảo nàng, nhất là những khi đòi hỏi thân mật, Tô Uyển lại đặc biệt mê người. Không phải người yêu trong mắt nhau hóa Tây thi đâu nhưng Trương Đình Ngữ vẫn luôn hồ nghi về thái cực hoàn toàn trái ngược đó của Tô Uyển, tựa hồ còn một con người khác, ôn nhu mị hoặc tồn tại ngay trong con người này.
Tô Uyển bị động tác vuốt ve ôn nhu kia làm tỉnh, nàng nhẹ nhàng nhíu mi mở ra đôi mắt.
"Ngữ bảo bối…"
Thanh âm khàn khàn như tiếng mèo kêu chính là di chứng của cơn ngủ không biết trời trăng vang lên trong xe khiến Trương Đình Ngữ lập tức thu hồi động tác quấy phá. Nàng làm mặt lạnh, không thèm nhìn Tô Uyển mà giả vờ tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Trước khi ra còn ném lại cho tiểu ngu ngốc một câu vô cùng…
"Làm bẩn ghế phụ lái của chị, tháng này em đừng mong có lương nha!"
Tô Uyển trên đời yêu nhất là kẹo Mỹ… À không, đừng ai đi méc Trương lão bản, nàng lập tức đổi đáp án ngay đây! Trên đời này Tô Uyển yêu nhất là tiền…Cũng không phải! Là Trương Đình Ngữ! Nàng yêu Trương Đình Ngữ nhất trên đời này nha! Nhưng bất quá è cổ làm cả tháng mà không có đồng lương nào dâng lên Tề lão gia chỉ e đầu nàng sẽ sớm rời khỏi cổ mất!
"Ngữ bảo bối!!!! Em đã làm gì sai?"
Tô Uyển mở vội cửa xe đuổi theo thân ảnh bảo bối muốn đi xa, nhưng khi nàng bắt phải cổ tay người kia, Trương Đình Ngữ trên môi đã là nụ cười nhịn không được thoát ra hai khóe môi.
"Ah ha! Dám lừa em?"
Tô Uyển bĩu môi ủy khuất! Lần nào cũng như vậy hết nha! Trương Đình Ngữ đem nàng trêu thành nóng như lửa một đoàn mới chịu lộ ra cái đuôi chuột. Nhưng là chưa kịp phản kháng thêm câu nào, cái khăn ấm đã được Trương Đình Ngữ đem quấn lên cổ Tô Uyển.
"Em đó! Đi đâu cũng không quấn khăn, cổ họng không tốt còn không biết gĩư."
Tô Uyển bị kinh hách trước hành động ôn nhu bất ngờ của bảo bối, nhưng mối hận nào có thể dễ dàng quên được chứ! Tô Uyển không một chút do dự toan đem khăn lột ra.
"Em có thể tự mua!"
"Lương của em là ai phát?"
Trương Đình Ngữ híp mắt nhìn tiểu ngu ngốc, có chút nhịn xuống biểu tình muốn cười lăn lộn khi nhìn thấy Tô Uyển bí bách không biết trả lời làm sao.
"Chị ăn hϊếp em…"
"Ăn hϊếp rồi sao?"
Tô Uyển rất cao, cao hơn Trương Đình Ngữ nửa cái đầu ngay cả khi nàng đã đi cao gót. Cho nên lúc Trương Đình Ngữ tiến lên mấy bước kéo gần khoảng cách hai người, nàng phải dùng lực kéo tiểu ngu ngốc xuống đặt lên môi nụ hôn nóng bỏng. Nàng phát hiện việc hôn môi cùng Tô Uyển càng ngày càng khiến bản thân phát nghiện! Mặc cho đây là bãi gĩư xe, Trương Đình Ngữ cũng không màng đến nữa. Gìơ phút này, nàng là đang hảo hảo hưởng thụ cánh hoa mê người của người nàng yêu.
Tô Uyển đột nhiên bị chủ động hôn đến trời đất cũng muốn quay cuồng liền không khỏi bất động một chỗ. Lão bà hôn nàng? Là bảo bối của nàng đang ghì chặt môi nàng mà gắt gao hôn đó… Cái gì thế này? Nàng không có nằm mơ chứ?
Trương Đình Ngữ bị đôi môi cứng ngắc đáp lại có hơi bất mãn, liền dùng sức mạnh hơn cắи ʍút̼ môi Tô Uyển. Nàng không mảy may để ý vòng tay của Tô Uyển đã mon men đặt lên tấm lưng hoàn mỹ của chính nàng mơn trớn. Gần như là ngay lập tức sau đó, Tô Uyển bắt đầu đáp trả bằng mưa triền miên. Cả hai hôn đến hô hấp cũng khó khăn, đều là Trương Đùnh Ngữ nghĩ đến tánh mạng cả hai mới nới lỏng hạ xuống thế tấn công dứt ra.
Hôn mãnh liệt đến nỗi môi đều sưng đỏ, hai má cũng vì thế ửng hồng một màu ngượng ngùng. Trương Đình Ngữ chạm trán mình vào trán tiểu ngu ngốc, thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai
"Chị là không muốn bạn gái chị có chuyện gì, bạn gái có biết không?"
Tô Uyển khóe môi cong đã muốn ngoác cả miệng, không kiềm được xúc động một lần nữa hôn lên mũi cao của bảo bối. Trên đời này mặc dù có bao nhiêu người khi dễ nàng không cha mẹ, không thân nhân thì chỉ cần một Tề Đình bằng hữu hết mực chân thành, một hài tử Tề An như thế ngây thơ, một Đổng Yên độc miệng nhưng lại hay giúp đỡ nàng, cùng một lão bà ôn nhu và biết lo toan này thì không còn niềm hạnh phúc nào có thể lớn hơn nữa.
"Ngữ, em phát hiện chị càng ngày càng đáng yêu!"
"Ân? Như thế nào đáng yêu?"
Trương Đình Ngữ vươn tay câu cổ Tô thái thái xuống, thanh âm phi thường ngả ngớn đến nỗi bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại có thể như thế phóng khoáng đi…
"Là rất đáng yêu! Là…Ừm…Ah…"
Tô Uyển khó khăn tìm từ giải thích nhưng là mãi cũng không có tư duy ra cái gì, liền nhíu mi bất mãn với não bộ bản thân. Đối với loại biểu tình này, Trương Đình Ngữ đã sớm quen thuộc đi. Nàng nhẹ nhàng cười, cũng không đành nhìn tiểu ngu ngốc suy nghĩ đến xuất huyết não, liền không nói câu nào kéo người kia lên nhà.
Rõ là ngu ngốc mà! Bất quá lại có điểm rất dễ thương mà chân thành nha!
Trương Đình Ngữ trực tiếp sau khi mở cửa vào nhà liền để lại mình Tô Uyển hài tử mà lao vào phòng tắm. Nàng không phải bị khiết phích, nhưng là lăn lộn cả ngày ngoài đường không có cách nào không đổ mồ hôi bẩn đi. Trương Đình Ngữ vẫn rất cẩn thận mang bộ đồ ngủ đặt trên bàn để đồ trong phòng tắm, đóng chặt cánh cửa ngăn cách sắc lang lên cơn lại mới chậm rãi thoát y.
Trương Đình Ngữ cũng không phải người theo trường phái hưởng thụ, tuy nhiên mọi thứ trong nhà đều phải là hàng cao cấp và thân thiên với môi trường. Cho nên bồn tắm vì thế cũng được thiết kế theo kiểu đặc biệt của hoa hồng. Ngâm mình trong nước nóng, tâm nàng cũng an tĩnh lại không ít.
Trương thị mấy năm nay coi như phát triển như diều gặp gió, nàng tạm thời có thể yên tâm về kỳ vọng của Trương ba Trương mẹ dành cho mình. Nhưng đối mặt với nhiều chuyện gần đây xảy ra trong cuộc sống nàng, thủy chung vẫn còn chút sợ hãi.
Mái tóc dài được nàng xõa ra phủ hai vai kɧıêυ ҡɧí©ɧ thị giác, Trương Đình Ngữ dựa vào thành bồn tắm suy tư hồi lâu. Mấy chốc mà nước cũng muốn nguội, nàng đành bất đắc dĩ đứng dậy lau người, mặc vào bộ áo ngủ mỏng manh. Đợi sấy tóc xong xuôi, Trương Đình Ngữ mới bước ra khỏi phòng tắm tìm Tô Uyển.
Mùi rượu?
Lúc Trương Đình Ngữ đến phòng khách liền bị cảnh tượng ở đó dọa đến mất mật.
Tô Uyển nằm ườn trên sofa với ly rượu trái cây nhẹ cơ bản sẽ không làm ai say nếu uống dưới một chai. Nhưng xem biểu tình mê man kia, tiểu ngu ngốc không phải đã say rồi chứ?
"Uyển…"
Tô Uyển nghe được thanh âm quen thuộc, không cần suy nghĩ cũng biết là của người nàng yêu nhất. Nụ cười ngây ngốc lại hiện trên môi.
"Em cười cái gì? Sao lại uống thứ này?"
Trương Đình Ngữ đem nắp chai rượu trái cây đóng lại, động tác lấy cái ly sắp rớt ra khỏi tay Tô Uyển. Sau khi xong xuôi, nàng lại nhìn đến kẻ ngốc kia mê man trên sofa.
Cũng không thể trách Tô Uyển được. Biết được tính Tô Uyển tò mò hồ nháo, Trương Đình Ngữ đã sớm cất hết mọi loại rượu kia hay thứ gây hại cho sức khỏe vào tủ có khóa. Nhưng hôm nay chai rượu trái cây lạ kỳ lại bị quên lãng, nằm chỏng chơ trên bàn mới làm Tô Uyển không kìm được lòng thử một chút. Không ngờ lại ngọt đến thế, liền làm một lúc 3,4 ly liền. Ai biết sự tình sẽ thế này đâu!
"Uyển…Em có sao không?"
Tô Uyển lờ mờ nhìn thấy gương mặt Trương Đình Ngữ gần sát mình, cơ thể vốn bị nóng ran nay lại phi thường mẫn cảm tăng nhiệt. Mái tóc dài màu nâu chocolate của bảo bối xõa ra phủ hai đầu vai, vài sợi rũ xuống che mất xương quai xanh lấp ló sau lớp áo ngủ. Lại còn mùi sữa tắm thơm ngát tỏa ra từ từng mảng da thịt trơn bóng nữa…
"Ngữ… Bảo bối… Em muốn hôn…"
P/s: =))))) Mai An đi thi bằng lái, mọi người cổ vũ An đi =))))) không thể mãi làm tiểu thụ được! An phải vùng lên làm cường công thôi!!!!!