Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 44: Giằng co

"Đổng Yên!!!! Đổng Yên!!!!"

Những người đi bar này đa phần đều có nhan sắc trung bình trở lên cho nên việc phát cuồng vì một người hay một sự việc tại bar là điều rất hiếm gặp. Nhưng hôm nay, mọi điều không thể đã thành có thể.

Bình thường sẽ không ai la hét và gào thét vì một vũ công múa sεメy trên sàn mà chỉ là đơn giản lướt qua thưởng thức. Nhưng hôm nay ai nấy đều phấn khích tột độ vì hình ảnh ướŧ áŧ đang diễn ra trên kia.

Bình thường sẽ không có ai làm Tề Đình thất thần tại chỗ, thậm chí có phần mê muội thế kia. Nhưng hôm nay, đến tận hôm nay, nàng mới chân chân chính chính chứng kiến bộ dáng hoàn toàn bất đồng với Đổng Yên nàng từng biết.

Người trên sàn, rõ ràng vẫn với tóc dài nàu cà phê uốn lọn phần đuôi, nhưng nhìn thế nào cũng tổng cảm thấy mị hoặc khi từng sợi tóc bởi vì dính chút mồ hôi mà vương lại trên trán, trong khi cơ thể uốn éo từng động tác phơi bày đường cong, gương mặt Đổng Yên như có như không nụ cười ma mị, câu dẫn bất kì ai mang theo du͙© vọиɠ hướng nàng. Áo sơ mi bị cởi 3 nút, để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng cảnh xuân lấp ló, đẩy đưa theo từng cái lắc hông. Đổng Yên đem ngón tay đặt lên môi dưới, làm động tác cắn nhẹ, dùng lưỡi liếʍ chính ngón tay của mình trở nên ướŧ áŧ. Nếu năm xưa Đường tăng không bị mọi thể loại gái mê hoặc thì rất có thể Đổng Yên hiện tại sẽ được ghi danh sử sách vì tạo nên kì tích đó….

Tề Đình chăm chú nhìn theo mỗi động tác của Đổng Yên, tuyệt là không bỏ qua bất kì chi tiết nào. Vốn dĩ đồng sàng cộng chẩm với Đổng Yên đã mấy tháng nhưng thủy chung chỉ có ôm nhau cùng ngủ, không có phát sinh cái loại kia quan hệ. Nhưng Tề Đình cũng loáng thoáng nhận ra cơ thể người kia là có bao nhiêu tốt đẹp. Mà thực tế chứng minh, Tề Đình không có đoán sai. Kia hai khỏa căng tròn ít nhất cũng là cup C không kém hơn, lại đang bị nửa lộ nửa hở trong không khí ái muội nơi này, còn kia vòng eo mảnh đến chuẩn hoa hậu quốc tế, thoạt nhìn không thừa cũng không thiếu dù chỉ là một phân thịt. Ánh mắt lại bị động tác người kia hút hồn bởi cơ thể không chỗ nào là không phát ra mị lực.

Tề Đình có chút mê man, bàn tay đổi thành nắm đấm trong vô thức. Nàng ẩn trong lòng hiện tại là loại cảm giác khó chịu vô cùng, tựa như cái gì đó của mình mà bị người không mong muốn thưởng thức, hơn nữa đám người kia lại in hẳn chữ "da^ʍ" trên mặt. Chết tiệt! Chị trốn mất biệt hơn nửa tháng để lúc gặp lại là dùng cách nào sao? Bất giác, Tề Đình dâng lên một cỗ nhiệt khí không thể nói rõ là tức giận hay ngại ngùng…

Đổng Yên không biết Tề Đình sẽ xuất hiện ở đây, nếu không dù Lục Tịnh Hân có bức chết, nàng cũng không có bày ra như thế bộ dáng trên sàn. Bao nhiêu hình tượng ôn nhu, hiền thê lương mẫu phút chốc bị đánh tan không còn một mảnh. Nhưng nghĩ đến Lục Tịnh Hân còn ngồi ở góc khuất thưởng thức, mà chính mình là đồng ý yêu cầu của nàng nên Đổng Yên dù có khó chịu cũng không được dừng lại động tác. Mà có phần ngược lại diễn dữ dội hơn, tứ chi bắt đầu hoạt động hết công suất mong có thể che lấp đi bất an. Tề Đình, mau đi đi…

Tề Đình mày nhíu càng chặt, thật sự sinh ra loại cảm giác muốn đem tất cả áo khoác mùa đông trùm kín cơ thể người kia, thẳng đến khi không còn lộ ra một tấc da thịt nào mới thỏa mãn! Mà thật ra, Tề Đình đích thị đang tiến lại gần hơn chỗ Đổng Yên. Chỉ là cước bộ mới tiêu soái được mấy bước liền bị khí thế từ đằng sau Đổng Yên ập đến vô cùng áp đảo.

Tề Đình cảm nhận rõ ràng nữ nhân kia mang theo địch ý từ phía sau Đổng Yên bước tới, vươn ra đôi tay dài ôm lấy vòng eo thanh mảnh đồng dạng hất cái cằm hoàn mỹ hướng nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hành động kia chẳng khác nào là loại đánh dấu chủ quyền rõ ràng? Tuy mới chỉ gặp qua sườn mặt nữ nhân kia, Tề Đình với giác quan nhạy cảm của một cảnh quan liền đưa ra kết luận chính là người đêm đó với chiếc Audi A7 màu đen. Đổng Yên mất tích hơn nửa tháng, là đi với nữ nhân này sao? Tề Đình dừng hẳn lại, nhìn hai người trên sàn ôm ấp một trận dưới tiếng gào thét của những người hâm mộ bên dưới. Bởi có lẽ Đổng Yên và Lục Tịnh Hân đứng một chỗ thật quá xứng đôi. Từ khí chất, cho đến độ hài hòa nhan sắc, đến từng động tác ăn ý cùng nhau… Làm tâm Tề Đình là mấy trận ngứa ngáy không tả được.

Đổng Yên không nghĩ Tề Đình sẽ tiến lên, lại càng không ngờ Lục Tịnh Hân dám càn rỡ trước mặt nhiều người làm ra loại hành động thân mật qúa mức này. Có lẽ, Lục Tịnh Hân đã phát giác được sự hiện diện của Tề thỏ con nên mới muốn dương oai làm nhụt chí Tề Đình. Nếu đã cố diễn kịch, Đổng Yên cũng không ngại đánh chết tâm Tề con thỏ để bảo vệ người mình yêu an toàn khỏi chỗ này. Đổng Yên rất nhanh phối hợp với động tác của Lục Tịnh Hân, biến nàng thành vũ công múa cột đích thực, đồng dạng biến Lục Tịnh Hân thành cây cột cứng nhắc. Chỉ vài động tác lắc lư đơn giản của hai đại mỹ nhân cũng đủ khiến không khí nóng lên đến cực hạn. Tiếng cổ vũ ngày càng kịch liệt hơn khi động tác người trên sàn ngày một càn rỡ. Đổng Yên cọ xát thân thể Lục Tịnh Hân, lấy ngón tay người kia ngậm vào hai đóa hoa mê người, vân vê từng đường nét trên cơ thể cái cột hoàn mỹ. Lục Tịnh Hân ánh mắt lãnh mạc đem Đổng Yên khống chế trong vòng tay, từ từ tiến đến muốn hôn lên cánh môi mê mẩn suốt 6 năm nay chưa hề đổi thay… Chỉ là động tác chưa kịp hoàn thiện, cổ tay Đổng Yên liền bị một lực đạo nắm lấy kéo khỏi kiểm soát của cái cột họ Lục.

Đổng Yên tròn mắt, ánh mắt đi từ bàn tay nhỏ nhắn cùng độ ấm quen thuộc dần lên đến gương mặt còn búng ra sữa…

"Yên!"

Tề Đình hét lớn gọi tên Đổng Yên cùng cái giằng ra khỏi màn ướŧ áŧ làm không chỉ 2 người trên sàn mà cả khán giả đều bất mãn. Nhưng khi nhìn thấy màu áo cảnh quan của Tề Đình, mọi người lại tự động thu liễm tản đi, để lại không gian trầm mặc cho 3 người.

Tề Đình không biết bản thân làm sao… Khi nãy nhìn thấy cảnh nữ nhân tóc đen sắp dùng môi lần nữa áp lên hai cánh hoa của Đổng Yên liền một trận thịnh nộ ập đến. Nghĩ cũng không kịp nghĩ, Tề Đình lao về phía trước, trong một nhịp đếm nhảy lên sàn cao, vươn tay kịp thời ngăn cản màn ướŧ áŧ nảy sinh. Tề Đình chỉ gọi tên Đổng Yên được một chữ, liền không biết phải nói thêm điều gì…

Đổng Yên chưa bao giờ lo sợ như lúc này. Nhìn đến gương mặt đông cứng vì mất hứng của Lục Tịnh Hân, Đổng Yên chỉ muốn đem Tề Đình đánh cho một trận thật đau! Em vì sao còn chui đầu vào rọ? Rõ ràng em hận tôi mà! Mau đi đi! Mau xoay người đi đi! Ly khai ngay đi! Nàng giãy khỏi cái nắm tay của Tề Đình, thanh âm lạnh lẽo tựa hồ cả hai chưa từng phát sinh quan hệ yêu đương…

"Buông ra."

Tề Đình đầu tiên là có hơi sửng sốt khi thấy Đổng Yên đẩy mình ra, lui về bên cạnh nữ nhân với mái tóc đen nhánh cường thế. Đổng Yên… Vì sao Đổng Yên giờ phút này lại xa lạ như vậy? Tề Đình cố tình nhìn vào đáy mắt Đổng Yên để tìm kiếm câu trả lời cho hành động này nhưng người kia lại cư nhiên né tránh! Không phải là trong lòng có quỷ đi!

"Yên, về nhà."

Không hiểu từ đâu ra dũng khí, rõ ràng Tề Đình rất ghét Đổng Yên lừa dối nàng! Nhưng khi nhìn thấy người kia không còn là chính mình, hoàn toàn lột xác thành cái xác không hồn bên cạnh người khác, tâm nàng lại như bị hung hăng dày xé. Đổng Yên ngước nhìn con ngươi trong sáng của người mình yêu…

Tề Đình, em không phải đã hận tôi lắm sao?

Tôi xin lỗi em… Nhưng tôi không thể để em có bất kỳ mối đe dọa nào…

"Vị cảnh quan này, có lẽ nên tự trọng."

Đồng dạng là lời từ hai cánh môi mới nửa tháng trước còn trao cho Tề Đình lời yêu thương, giờ phút này lại lãnh mạc và lạnh lẽo tựa hồ mọi thứ chỉ do chính nàng huyễn hoặc. Nhớ lại đêm đó tổn thương Đổng Yên ra sao, một lời cũng không nghe nàng giải thích, cư nhiên dẫm nát chút tự trọng cuối cùng của người này… Kết quả như hôm nay, không phải đã quá thỏa đáng sao?

"Cậu yêu mà không có dũng khí nắm lấy thì làm sao hạnh phúc!"

Ngay thời khắc Tề Đình sụp xuống mi mắt muốn bỏ cuộc, lời nói của Tô Uyển lại văng vẳng trong đồng như lời cảnh tỉnh! Không đúng! Đổng Yên, người từng thì thầm bên tai nàng mỗi sáng, người lo lắng cho gia đình nhỏ của nàng mấy tháng qua… Người luôn vì nàng làm tất thảy mà không cần đáp trả…

"Yên, em không buông tay chị đâu!"

Tựa hồ là một lời tuyên bố hùng hồn, Tề Đình dùng con ngươi sáng trong pha lẫn vạn phần kiên định hướng Đổng Yên thổ lộ! Đúng! Nàng không muốn mất Đổng Yên. Nếu Đổng Yên đã vì nàng đem 999 phần can đảm ra cùng lòng tự trọng, còn 1 phần này, hãy để nàng ra sức cho tình yêu của hai người.

Đổng Yên bị kinh hách đến không thể thốt nên lời. Chính là đằng sau là khí thế cường đại của Lục Tịnh Hân nhắc nhở về điều kiện đã đáp ứng, nhưng Tề Đình trước mặt cư nhiên bộc bạch chính mình làm nàng chỉ muốn tiến lên đem con thỏ gắt gao ôm vào lòng. Đổng Yên nhíu mày… Đình… Em có thể đi đi không…

"Theo em về nhà đi Yên."

Mặc kệ hai người đối diện như cũ bộ dáng trầm mặc, Tề Đình bắt đầu lôi kéo cơ thể Đổng Yên muốn giúp người kia thoát ra sự kiểm soát của nữ nhân tóc đen. Nhưng động tác còn chưa kịp thành hình…

Nòng súng lạnh lẽo đã kề ngay trước trán cao của Tề Đình…

Đổng Yên nín thở, ánh mặt ngập tràn kinh hoảng nhìn Lục Tịnh Hân sườn mặt hung ác hướng Tề Đình đầy đe dọa. Nghĩ cũng không kịp nghĩ, Đổng Yên lập tức hét lên

"Lục Tịnh Hân! Cô đã hứa!"

Lục Tịnh Hân đảo mắt nhìn Đổng Yên hết sức khẩn trương đứng bên cạnh, biểu tình này nàng chỉ được chứng kiến một lần trong đời, đó là khi Đổng Yên đổi danh dự cứu nàng 4 năm trước… Nhưng hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Mọi thứ tựa hồ đã tiến một khoảng rất xa so với mối quan hệ của cả hai lúc xưa khi mà trong đáy mắt người kia thủy chung chỉ là sự lo lắng cho Tề Đình. Đến tột cùng, em vẫn sẽ không cho tôi cơ hội?

"Nhưng tôi không nói nếu nàng cố chấp, vẫn sẽ như cũ không tha!"

Lục Tịnh Hân cười lạnh. Tôi sẽ đem bóng đèn này khỏi quan hệ của tôi và em, có phải hay không mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát? Lục Tịnh Hân có chút hoang mang… Khóe miệng chậm rãi mở ra lần nữa, đối Tề Đình hướng sự đe dọa cuối cùng.

"Cảnh quan tiểu thư, mời ly khai. Nếu không…"

"Tôi sao phải đi? Đổng Yên là người yêu của tôi. Cô không phải mới chính là người dư thừa?"

Tề Đình không biết lấy đâu ra dũng khí đánh gãy câu nói của người kia. Lúc bị nòng súng kia kề sát lên trán, nàng biết nữ nhân này rất có thể sẽ đem cuộc đời nàng kết liễu chỉ trong 3s. Nhưng bàn tay lại cư nhiên không hề nới lỏng cổ tay Đổng Yên, thậm chí có phần gĩư chặt gắt gao hơn.

"Tiểu Yên, đó là vì nàng, không phải lỗi tôi."

Họng súng phát ra âm thanh lên đạn lạnh lẽo trong khi ngón trỏ của Lục Tịnh Hân bắt đầu dùng lực đặt lên cò súng.

Đổng Yên gấp đến không thể thở! 4 năm trước Lục Tịnh Hân dám bắn nam nhân xa lạ đến dở sống dơ chết thì không có lí do gì hiện tại lại không hận thấu xương Tề Đình! Tiếng lòng Đổng Yên không ngừng gào thét loạn thất bát tao, tư duy không cách nào hoạt động trong lúc này được nữa!

"Chị dám đυ.ng vào nàng xem!"

Dao găm trên tay Đổng Yên với vận tốc ánh sáng kề ngay cổ Lục Tịnh Hân, lực đạo không nhỏ mà còn quả quyết, như thể mọi khí lực và hi vọng cuối cùng, nàng đều dồn vào lưỡi dao sáng bóng.

Họng súng khựng lại trước trán Tề Đình, Lục Tịnh Hân bất động thanh sắc trong khoảnh khắc Đổng Yên cầm con dao hướng mình đâm tới…

Tề Đình mở to đôi mắt đón nhận tất cả vào tầm mắt, bàn tay không hề nới lỏng cổ tay Đổng Yên…

Không khí quỷ dị bỗng chốc nhiễm tầng căng thẳng cực độ với thế giằng co của cả ba…

P/s: Chời ơi =)))) Tề con thỏ sao bỗng dưng vì Đổng mà cường đại hơn nhìu vại???? Đúng là sức mạnh tềnh yêu… quá sức mãnh liệt mà =)))))

Vùng dậy đi núi rừng ơi!!!!! Con thỏ và yêu nghiệt làm phản =)))) LÊNNNN ĐIIIIIII AHIHi